Ăn nàng không ngon đâu, một chút cũng ăn không ngon! Nó thêm bao nhiêu gia vị cũng không ngon!
Nhan Đóa Đóa sợ đến nỗi nhảy xuống giường, giảm quãng đường đi tìm Hoàng Phủ Dật đến mức ngắn nhất —— trực tiếp đẩy ngã tấm bình phong, một chân giẫm đi qua. . . . . .
Tấm bình phong “Quang” một tiếng ngã vào bên giường Hoàng Phủ Dật, cả người Đóa Đóa cũng nhào tới, nằm úp sấp ở bên giường, thẳng tắp đối diện với khuôn mặt hắn.
“Ta muốn cùng giường với ngươi!”
. . . . . . Một trận tiếng hít không khí, bên trong còn mang theo vài tiếng bật cười, mọi người nghe thấy tiếng động đều gấp gáp chạy tới lại bị câu tuyên ngôn này làm sững sờ.
Hoàng Phủ Dật giấu đi ý cười trong mắt, ý bảo thuộc hạ cùng Bạch Tử Dạ tới xem nhiệt náo đều đi ra ngoài, sau đó thực bình tĩnh hỏi nàng, “Làm sao vậy?”
“Việc này. . . . . . Ta quan sát các vì sao, phát hiện hôm nay không nên ngủ một mình!”
Hoàng Phủ Dật bật cười, “Cửa sổ đều đóng hết rồi, cô nương『 quan sát 』ở đâu vậy?”
“Khụ, kỳ thật. . . . . . Cái này là thiên cơ, ta không thể cho ngươi biết.”
Trong mắt giống như còn có thể nhìn thấy ma dao của Phá điểu đang xoèn xoẹt hướng về phía. . . . . . Khụ, hướng về phía người của nàng, Nhan Đóa Đóa cho rằng bất luận như thế nào mình cũng không thể quay về phía sau tấm bình phong kia của mình mà ngủ được.
Hoàng Phủ Dật từ trên giường nửa ngồi dậy, nhìn nàng, “Sao ta lại cảm thấy chuyện này thật trùng hợp, giống như là cô nương đang lừa ta vậy?”
Hắn rũ mắt xuống, vẻ mặt thương cảm, “Người thật thà như ta đây, rất dễ dàng bị lừa, đã từng chịu rất nhiều lần thiệt thòi rồi.”
Hắn thở dài, “Cô nương nói thẳng đi, có phải là cô nương muốn chiếm tiện nghi của ta không?”
Khuôn mặt Nhan Đóa Đóa đỏ bừng, liên tục xua tay, “Không có, thật sự không có! Ta không có lừa ngươi!”
“Vậy sao hôm nay lại trùng hợp như thế, vừa rồi thì cô nương nhìn ta không mặc y phục, bây giờ lại muốn xin cùng giường với ta?”
Bị hắn tổng kết lại như thế, Nhan Đóa Đóa rơi lệ phát hiện, đường đêm nay nàng đi chính là đường của một sắc nữ điển hình!
Đây chính là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch trong truyền thuyết a. . . . . . Ô ô!
“Cái đó, ngươi phải xuyên thấu qua hiện tượng mới nhìn thấy được bản chất!”
Nhan Đóa Đóa lại dùng chiêu thức cũ, chống thịt hai bên mắt hỏi hắn, “Ngươi nhìn đôi mắt nhỏ thuần khiết của ta. . . . . . Ta thật sự không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi. . . . . .”
Tay nàng nhích tới nhích lui, cuối cùng Hoàng Phủ Dật cũng thấy được trong tay áo nàng lóe lên một quả cầu lông vũ. . . . . . màu sắc rực rỡ?
Hắn không biến sắc đỡ lấy nàng, “Được rồi, ta tin tưởng cô nương.”
Nhan Đóa Đóa sợ đến nỗi nhảy xuống giường, giảm quãng đường đi tìm Hoàng Phủ Dật đến mức ngắn nhất —— trực tiếp đẩy ngã tấm bình phong, một chân giẫm đi qua. . . . . .
Tấm bình phong “Quang” một tiếng ngã vào bên giường Hoàng Phủ Dật, cả người Đóa Đóa cũng nhào tới, nằm úp sấp ở bên giường, thẳng tắp đối diện với khuôn mặt hắn.
“Ta muốn cùng giường với ngươi!”
. . . . . . Một trận tiếng hít không khí, bên trong còn mang theo vài tiếng bật cười, mọi người nghe thấy tiếng động đều gấp gáp chạy tới lại bị câu tuyên ngôn này làm sững sờ.
Hoàng Phủ Dật giấu đi ý cười trong mắt, ý bảo thuộc hạ cùng Bạch Tử Dạ tới xem nhiệt náo đều đi ra ngoài, sau đó thực bình tĩnh hỏi nàng, “Làm sao vậy?”
“Việc này. . . . . . Ta quan sát các vì sao, phát hiện hôm nay không nên ngủ một mình!”
Hoàng Phủ Dật bật cười, “Cửa sổ đều đóng hết rồi, cô nương『 quan sát 』ở đâu vậy?”
“Khụ, kỳ thật. . . . . . Cái này là thiên cơ, ta không thể cho ngươi biết.”
Trong mắt giống như còn có thể nhìn thấy ma dao của Phá điểu đang xoèn xoẹt hướng về phía. . . . . . Khụ, hướng về phía người của nàng, Nhan Đóa Đóa cho rằng bất luận như thế nào mình cũng không thể quay về phía sau tấm bình phong kia của mình mà ngủ được.
Hoàng Phủ Dật từ trên giường nửa ngồi dậy, nhìn nàng, “Sao ta lại cảm thấy chuyện này thật trùng hợp, giống như là cô nương đang lừa ta vậy?”
Hắn rũ mắt xuống, vẻ mặt thương cảm, “Người thật thà như ta đây, rất dễ dàng bị lừa, đã từng chịu rất nhiều lần thiệt thòi rồi.”
Hắn thở dài, “Cô nương nói thẳng đi, có phải là cô nương muốn chiếm tiện nghi của ta không?”
Khuôn mặt Nhan Đóa Đóa đỏ bừng, liên tục xua tay, “Không có, thật sự không có! Ta không có lừa ngươi!”
“Vậy sao hôm nay lại trùng hợp như thế, vừa rồi thì cô nương nhìn ta không mặc y phục, bây giờ lại muốn xin cùng giường với ta?”
Bị hắn tổng kết lại như thế, Nhan Đóa Đóa rơi lệ phát hiện, đường đêm nay nàng đi chính là đường của một sắc nữ điển hình!
Đây chính là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch trong truyền thuyết a. . . . . . Ô ô!
“Cái đó, ngươi phải xuyên thấu qua hiện tượng mới nhìn thấy được bản chất!”
Nhan Đóa Đóa lại dùng chiêu thức cũ, chống thịt hai bên mắt hỏi hắn, “Ngươi nhìn đôi mắt nhỏ thuần khiết của ta. . . . . . Ta thật sự không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi. . . . . .”
Tay nàng nhích tới nhích lui, cuối cùng Hoàng Phủ Dật cũng thấy được trong tay áo nàng lóe lên một quả cầu lông vũ. . . . . . màu sắc rực rỡ?
Hắn không biến sắc đỡ lấy nàng, “Được rồi, ta tin tưởng cô nương.”
/308
|