Có điều trên người nàng quả thật là có bí mật mà hắn vẫn chưa biết rõ, chỉ là bí mật này cũng không liên quan đến kẻ địch của hắn, cũng như không tạo thành sự uy hiếp gì với hắn cả.
Khi ba người trở lại khách điếm, Nhan Đóa Đóa hết sức phấn khởi, ha ha ha. . . . . . Nàng tự do rồi !
Khi tới cửa phòng Hoàng Phủ Dật, nàng vô cùng hưng phấn mà tuyên bố, “Đêm nay ta không ngủ với ngươi đâu!”
. . . . . . Một tiếng hít thở vang lên.
Người đi ra ăn bữa khuya , đi nhà vệ sinh đêm, đều bị lời nói này làm kinh động.
Đóa Đóa nhìn bốn phía xung quanh, sao vậy, việc này là sao vậy!
Hơn nửa đêm rồi, những người này còn không đi ngủ mà chạy ra đây làm gì thế!
Ô ô, câu nàng vừa nói kia dễ khiến người ta hiểu lầm lắm sao? Làm gì mà bọn họ đều giống như bị sét đánh mà nhìn nàng vậy. . . . . .
Mặt mũi của nàng a! Xem thường khuôn mặt to hiện tại của nàng sao. . . . . . Ô ô, khuôn mặt to này là do Vân Tri Hiểu ăn nhiều mà thành nha, không liên quan đến nàng!
Hơn nửa khuôn mặt to cũng không có nghĩa là da mặt dày a. . . . . .
“Ta không sợ, sau này không cần tiếp tục ngủ ở phòng của ngươi nữa.”
Hạ giọng giải thích, Nhan Đóa Đóa che mặt lại, rơi lệ quay về phòng của mình.
Che mặt! Sau này mặc kệ là lúc nào nàng cũng đều phải che mặt!
Trở lại phòng, nàng vừa mới đóng cửa lại, Phá điểu lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng.
“Cho ngươi lắc ta, cho ngươi lắc ta!”
Phá điểu vô cùng bất mãn mổ đầu của nàng, “Đầu ta bị ngươi lắc đến hôn mê!”
“. . . . . .” Nhan Đóa Đóa còn đang khiếp sợ vì nó đột nhiên xuất hiện, đâu nghe cái gì vào cái gì. . . . . .
Qua nửa ngày, nàng mới hiểu được ý nó muốn nói là chuyện lúc đó mình đã lắc tay áo thúc giục nó.
Phá điểu mổ cho hả giận rồi đứng trước mặt nàng, dùng một cái cánh giận dữ mà chỉ vào nàng, “Ngươi không thấy dáng người của ta bây giờ rất thon thả hay sao! Làm thế nào có sức lực mà đưa người qua tường hai lần liên tục được!”
Nhan Đóa Đóa vẫn còn chưa hoàn hồn, “Phải, rất nhỏ xinh. . . . . .”
“Thon thả!”
“Không phải đều như nhau. . . . . .”
“Không giống” Phá điểu bay một vòng ở trước mắt nàng, “Ta là nam !”
“. . . . . . Hóa ra ngươi là công .”
Nàng còn vì vấn đề này mà suy nghĩ hồi lâu.
“Nam !”
“. . . . . . Ừ thì nam.” Nhan Đóa Đóa thỏa hiệp .
Cổ đại quả nhiên là cường nhân tầng tầng lớp lớp, ngay cả một con chim cũng có thể ứng dụng thành thạo biện pháp tu từ, nhân hóa như thế, làm nàng không sao chống đỡ nổi a. . . . . .
Khi ba người trở lại khách điếm, Nhan Đóa Đóa hết sức phấn khởi, ha ha ha. . . . . . Nàng tự do rồi !
Khi tới cửa phòng Hoàng Phủ Dật, nàng vô cùng hưng phấn mà tuyên bố, “Đêm nay ta không ngủ với ngươi đâu!”
. . . . . . Một tiếng hít thở vang lên.
Người đi ra ăn bữa khuya , đi nhà vệ sinh đêm, đều bị lời nói này làm kinh động.
Đóa Đóa nhìn bốn phía xung quanh, sao vậy, việc này là sao vậy!
Hơn nửa đêm rồi, những người này còn không đi ngủ mà chạy ra đây làm gì thế!
Ô ô, câu nàng vừa nói kia dễ khiến người ta hiểu lầm lắm sao? Làm gì mà bọn họ đều giống như bị sét đánh mà nhìn nàng vậy. . . . . .
Mặt mũi của nàng a! Xem thường khuôn mặt to hiện tại của nàng sao. . . . . . Ô ô, khuôn mặt to này là do Vân Tri Hiểu ăn nhiều mà thành nha, không liên quan đến nàng!
Hơn nửa khuôn mặt to cũng không có nghĩa là da mặt dày a. . . . . .
“Ta không sợ, sau này không cần tiếp tục ngủ ở phòng của ngươi nữa.”
Hạ giọng giải thích, Nhan Đóa Đóa che mặt lại, rơi lệ quay về phòng của mình.
Che mặt! Sau này mặc kệ là lúc nào nàng cũng đều phải che mặt!
Trở lại phòng, nàng vừa mới đóng cửa lại, Phá điểu lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng.
“Cho ngươi lắc ta, cho ngươi lắc ta!”
Phá điểu vô cùng bất mãn mổ đầu của nàng, “Đầu ta bị ngươi lắc đến hôn mê!”
“. . . . . .” Nhan Đóa Đóa còn đang khiếp sợ vì nó đột nhiên xuất hiện, đâu nghe cái gì vào cái gì. . . . . .
Qua nửa ngày, nàng mới hiểu được ý nó muốn nói là chuyện lúc đó mình đã lắc tay áo thúc giục nó.
Phá điểu mổ cho hả giận rồi đứng trước mặt nàng, dùng một cái cánh giận dữ mà chỉ vào nàng, “Ngươi không thấy dáng người của ta bây giờ rất thon thả hay sao! Làm thế nào có sức lực mà đưa người qua tường hai lần liên tục được!”
Nhan Đóa Đóa vẫn còn chưa hoàn hồn, “Phải, rất nhỏ xinh. . . . . .”
“Thon thả!”
“Không phải đều như nhau. . . . . .”
“Không giống” Phá điểu bay một vòng ở trước mắt nàng, “Ta là nam !”
“. . . . . . Hóa ra ngươi là công .”
Nàng còn vì vấn đề này mà suy nghĩ hồi lâu.
“Nam !”
“. . . . . . Ừ thì nam.” Nhan Đóa Đóa thỏa hiệp .
Cổ đại quả nhiên là cường nhân tầng tầng lớp lớp, ngay cả một con chim cũng có thể ứng dụng thành thạo biện pháp tu từ, nhân hóa như thế, làm nàng không sao chống đỡ nổi a. . . . . .
/308
|