Trong lòng Mộ Dung không ngừng nguyền rủa Tiểu Bụi, chờ Đóa Đóa đi rồi, hắn sẽ hầm Tiểu Bụi làm canh uống!
Tiểu Bụi còn không biết bản thân trong suy nghĩ của người khác đã biến thành một nồi canh thịt, vẫn tiếp tục phóng hỏa.
“Đóa Đóa, lấy phương pháp từ biệt của Vũ Linh quốc tạm biệt Mộ Dung đi”.
“Phương pháp từ biệt gì?”
Mặc dù không nhìn rõ cái khuôn. . . . . . khụ, mặt chim kia, nhưng Đóa Đóa vẫn cảm thấy trên mặt Tiểu Bụi tràn ngập bốn chữ “không có ý tốt”.
“Lễ bái hôn tay” Tiểu Bụi dùng ngữ khí không hề để ý nói, “Ngươi đi kéo tay hắn hôn một chút là được”.
Mộ Dung cuối cùng không nhịn nổi nữa, đột nhiên nhảy chồm lên từ trên mặt đất, trực tiếp lao về phía Tiểu Bụi còn đang nghĩ nên trêu cợt hắn thế nào nữa.
Tiểu Bụi đang đắc ý nên không phòng bị, vừa lúc bị hắn bắt được.
Mộ Dung hung ác trừng Tiểu Bụi, giương giọng quát, “Người đâu, chuẩn bị nồi!”
“Người làm gì?” Tiểu Bụi còn chưa ý thức đuợc tai họa sắp đến.
“Luộc ngươi lên!”
Cửu Vương gia trong nháy mắt cũng cảm thấy đây là ý kiến hay, hưng trí bừng bừng hỏi, “Mộ Dung, người muốn uống nước luộc thịt hay làm lẩu cay?”
Mộ Dung nhìn Tiểu Bụi, âm hiểm cười, “Thịt tươi thế này, hầm canh”.
Cửu Vương gia rối rắm, “Ta muốn ăn cay”.
Liếc hắn một cái, Mộ Dung thực bình tĩnh, “Thì tự thêm ớt vào!”
“. . . . . . Cũng đúng.” Cửu Vương gia thỏa hiệp .
“. . . . . .” Đoạn đối thoại này làm cho Hoàng Phủ Dật và Đóa Đóa bị sét đánh đến không nói nên lời.
Tiểu Bụi lập tức sẽ bị nấu lên nổi giận, “Tiểu Cửu, mới vừa rồi ngươi còn cùng trận tuyến với ta!”
Cửu Vương gia dũng cảm thừa nhận tâm tư nhỏ của mình, “Ta đánh không lại Mộ Dung, cho nên làm phản”.
“. . . . . .” Tất cả mọi người đều vì sự thành thật dũng cảm của Cửu Vương gia mà hóa đá.
Tiểu Bụi vô cùng tức tối, quyết định đổi đồng minh khác, “Đóa Đóa, nếu ngươi cứu ta, ta cho ngươi biết số đo ba vòng của Mộ Dung!”
“. . . . . .” Đóa Đóa rơi lệ, nàng biết số đo ba vòng của Mộ Dung làm gì. . . . . .
Mộ Dung nghe lời này giận quá, còn chưa mở miệng nói gì, Tiểu Bụi đã tố cáo hắn trước ——
“Mộ Dung đỏ mặt!”
“Rầm rầm ầm ầm choang choang” . . . . . .
“. . . . . .” Đóa Đóa và Hoàng Phủ Dật đều che mặt, không muốn xem cảnh hỗn loạn trước mắt.
Một người một chim đánh nhau, thật là không quá dễ xem. . . . . .
Tiểu Bụi còn không biết bản thân trong suy nghĩ của người khác đã biến thành một nồi canh thịt, vẫn tiếp tục phóng hỏa.
“Đóa Đóa, lấy phương pháp từ biệt của Vũ Linh quốc tạm biệt Mộ Dung đi”.
“Phương pháp từ biệt gì?”
Mặc dù không nhìn rõ cái khuôn. . . . . . khụ, mặt chim kia, nhưng Đóa Đóa vẫn cảm thấy trên mặt Tiểu Bụi tràn ngập bốn chữ “không có ý tốt”.
“Lễ bái hôn tay” Tiểu Bụi dùng ngữ khí không hề để ý nói, “Ngươi đi kéo tay hắn hôn một chút là được”.
Mộ Dung cuối cùng không nhịn nổi nữa, đột nhiên nhảy chồm lên từ trên mặt đất, trực tiếp lao về phía Tiểu Bụi còn đang nghĩ nên trêu cợt hắn thế nào nữa.
Tiểu Bụi đang đắc ý nên không phòng bị, vừa lúc bị hắn bắt được.
Mộ Dung hung ác trừng Tiểu Bụi, giương giọng quát, “Người đâu, chuẩn bị nồi!”
“Người làm gì?” Tiểu Bụi còn chưa ý thức đuợc tai họa sắp đến.
“Luộc ngươi lên!”
Cửu Vương gia trong nháy mắt cũng cảm thấy đây là ý kiến hay, hưng trí bừng bừng hỏi, “Mộ Dung, người muốn uống nước luộc thịt hay làm lẩu cay?”
Mộ Dung nhìn Tiểu Bụi, âm hiểm cười, “Thịt tươi thế này, hầm canh”.
Cửu Vương gia rối rắm, “Ta muốn ăn cay”.
Liếc hắn một cái, Mộ Dung thực bình tĩnh, “Thì tự thêm ớt vào!”
“. . . . . . Cũng đúng.” Cửu Vương gia thỏa hiệp .
“. . . . . .” Đoạn đối thoại này làm cho Hoàng Phủ Dật và Đóa Đóa bị sét đánh đến không nói nên lời.
Tiểu Bụi lập tức sẽ bị nấu lên nổi giận, “Tiểu Cửu, mới vừa rồi ngươi còn cùng trận tuyến với ta!”
Cửu Vương gia dũng cảm thừa nhận tâm tư nhỏ của mình, “Ta đánh không lại Mộ Dung, cho nên làm phản”.
“. . . . . .” Tất cả mọi người đều vì sự thành thật dũng cảm của Cửu Vương gia mà hóa đá.
Tiểu Bụi vô cùng tức tối, quyết định đổi đồng minh khác, “Đóa Đóa, nếu ngươi cứu ta, ta cho ngươi biết số đo ba vòng của Mộ Dung!”
“. . . . . .” Đóa Đóa rơi lệ, nàng biết số đo ba vòng của Mộ Dung làm gì. . . . . .
Mộ Dung nghe lời này giận quá, còn chưa mở miệng nói gì, Tiểu Bụi đã tố cáo hắn trước ——
“Mộ Dung đỏ mặt!”
“Rầm rầm ầm ầm choang choang” . . . . . .
“. . . . . .” Đóa Đóa và Hoàng Phủ Dật đều che mặt, không muốn xem cảnh hỗn loạn trước mắt.
Một người một chim đánh nhau, thật là không quá dễ xem. . . . . .
/308
|