Hắn không khỏi xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Đóa Đóa, nếu lúc nói chuyện đừng có nghiến răng nghiến lợi như thế thì càng giống thật nha.
Đóa Đóa xách thùng nước lên, “Đi thôi, trở về.”
“Sao lại mang thùng nước này ra?”
Hoàng Phủ Dật giả vờ không hiểu, muốn đỡ lấy thùng nước trong tay nàng, nhưng lại bị Đóa Đóa tránh ra.
“Tập luyện giảm béo a,” Đóa Đóa vừa nói vừa nâng cao thùng nước, “Luyện cơ tay.”
Hoàng Phủ Dật nhịn cười, nghiêm túc gật đầu, “Ừ, có thể nâng lâu như thế, thật lợi hại.”
“Ta cũng nghĩ thế.” Đóa Đóa cười tủm tỉm.
Hắc hắc hắc. . . . . .
Nhưng vừa mới cười thì cánh tay “cuối cùng” cũng không giữ vững được nữa, tay vừa nghiêng một chút, cả một thùng đầy nước “không cẩn thận” hất lên người Hoàng Phủ Dật.
“Nha, xin lỗi a!”
Đóa Đóa vội vã kéo hắn đi, “Quần áo ướt hết rồi, mau về tẩm điện thay đi!”
Trở lại tẩm điện, Hoàng Phủ Dật phát hiện đúng như hắn nghĩ, một đống quần áo của hắn hiện chỉ còn lại đúng một bộ đưa sáng nay.
“Đóa Đóa, không phải nàng cố ý chứ?” Hoàng Phủ Dật cố ý làm như thật nghi ngờ hỏi.
“Không có a.”
“Quần áo trước kia của ta đâu rồi?”
“Ta cũng không biết a.”
Đóa Đóa vô cùng vô tội chớp mắt, cố hết sức tưởng tượng mình thành tiểu bạch thỏ.
Bộ dáng nàng giả vô tội rất đáng yêu, Hoàng Phủ Dật bật cười liên tục hôn nàng, “Được rồi, không phải cố ý.”
Nói xong hắn liền chuyển chủ đề, “Đóa Đóa, nếu để ta phát hiện nàng cố ý, đêm nay chúng ta lập tức động phòng.”
“. . . . . .” Ô ô, hai việc này căn bản không có quan hệ gì với nhau a!
Đóa Đóa đỏ mặt đẩy hắn ra, chạy ra cửa, “Chàng thay quần áo đi!”
Vì thế nàng đợi ở cửa một chút, Hoàng Phủ Dật trần nửa người trên xuất hiện . . . . . .
Mọi người ở Đông cung bị Hoàng Phu Dật làm chấn động, thì ra thái tử nhà bọn họ dáng người tốt như thế a!
Thái giám thì thôi, mà cả thị vệ cũng xấu hổ, quay về luyện tập thêm đi!
Có điều ngay lập tức mọi người liền nghe thấy một loạt âm thanh quái lạ ——
“Tí tách”, “tí tách” . . . . . .
Cái mũi nhỏ của Đóa Đóa ào ào chảy, mấy bạn máu mũi ở bên trong cũng chạy ra xem náo nhiệt. . . . . .
Tầm mắt mọi người đều tập trung vào Đóa Đóa, “Thái tử phi, chứng bệnh nhất giang xuân thủy hướng đông lưu của người lại phát tác sao a . . . . . .”
Đóa Đóa xách thùng nước lên, “Đi thôi, trở về.”
“Sao lại mang thùng nước này ra?”
Hoàng Phủ Dật giả vờ không hiểu, muốn đỡ lấy thùng nước trong tay nàng, nhưng lại bị Đóa Đóa tránh ra.
“Tập luyện giảm béo a,” Đóa Đóa vừa nói vừa nâng cao thùng nước, “Luyện cơ tay.”
Hoàng Phủ Dật nhịn cười, nghiêm túc gật đầu, “Ừ, có thể nâng lâu như thế, thật lợi hại.”
“Ta cũng nghĩ thế.” Đóa Đóa cười tủm tỉm.
Hắc hắc hắc. . . . . .
Nhưng vừa mới cười thì cánh tay “cuối cùng” cũng không giữ vững được nữa, tay vừa nghiêng một chút, cả một thùng đầy nước “không cẩn thận” hất lên người Hoàng Phủ Dật.
“Nha, xin lỗi a!”
Đóa Đóa vội vã kéo hắn đi, “Quần áo ướt hết rồi, mau về tẩm điện thay đi!”
Trở lại tẩm điện, Hoàng Phủ Dật phát hiện đúng như hắn nghĩ, một đống quần áo của hắn hiện chỉ còn lại đúng một bộ đưa sáng nay.
“Đóa Đóa, không phải nàng cố ý chứ?” Hoàng Phủ Dật cố ý làm như thật nghi ngờ hỏi.
“Không có a.”
“Quần áo trước kia của ta đâu rồi?”
“Ta cũng không biết a.”
Đóa Đóa vô cùng vô tội chớp mắt, cố hết sức tưởng tượng mình thành tiểu bạch thỏ.
Bộ dáng nàng giả vô tội rất đáng yêu, Hoàng Phủ Dật bật cười liên tục hôn nàng, “Được rồi, không phải cố ý.”
Nói xong hắn liền chuyển chủ đề, “Đóa Đóa, nếu để ta phát hiện nàng cố ý, đêm nay chúng ta lập tức động phòng.”
“. . . . . .” Ô ô, hai việc này căn bản không có quan hệ gì với nhau a!
Đóa Đóa đỏ mặt đẩy hắn ra, chạy ra cửa, “Chàng thay quần áo đi!”
Vì thế nàng đợi ở cửa một chút, Hoàng Phủ Dật trần nửa người trên xuất hiện . . . . . .
Mọi người ở Đông cung bị Hoàng Phu Dật làm chấn động, thì ra thái tử nhà bọn họ dáng người tốt như thế a!
Thái giám thì thôi, mà cả thị vệ cũng xấu hổ, quay về luyện tập thêm đi!
Có điều ngay lập tức mọi người liền nghe thấy một loạt âm thanh quái lạ ——
“Tí tách”, “tí tách” . . . . . .
Cái mũi nhỏ của Đóa Đóa ào ào chảy, mấy bạn máu mũi ở bên trong cũng chạy ra xem náo nhiệt. . . . . .
Tầm mắt mọi người đều tập trung vào Đóa Đóa, “Thái tử phi, chứng bệnh nhất giang xuân thủy hướng đông lưu của người lại phát tác sao a . . . . . .”
/308
|