Trên người bọn họ thực sự tìm không ra tiền lẻ.
“Vậy không được qua!”
Hai người bị hai con chim này chặn lại, lúc sau một tiểu thái giám sau lưng Phúc vương gia phản ứng nhanh.
“Bạc còn dư lại, hay là ngươi lấy đi. . . . . .”
Tiểu thái giám chỉ nói một nửa, cũng không nói tiếp nữa.
Một nửa sau định nói là mua rượu uống v..v.., nhưng đối với hai con chim này thì. . . . . .
Chẳng lẽ lại bảo nó dùng tiền này đi thay lông trên người?
Mặc dù tiểu thái giám chưa nói xong nhưng Phá điểu cũng hiểu được ý của hắn.
Thế là Phá điểu nổi giận, cũng không biết lấy đâu ra một viên dạ minh châu.
“Tiểu Bụi, ăn nó!”
“. . . . . .” Tiểu Bụi giận quá, “Đại gia ta không ăn!”
“Ngươi không ăn thì vĩnh viễn đừng nghĩ ta về với ngươi!”
Uy hiếp này hiệu quả vô cùng, Tiểu Bụi cắn răng, cuối cùng cũng tiếp lấy dạ minh châu nhai “răng rắc răng rắc”.
Thế là một viên dạ mình châu giá trị liên thành (rất đắt) liền trở thành điểm tâm của Tiểu Bụi. . . . . . bữa cơm này thực quý a
Phá điểu đắc ý, khoanh cánh đứng giữa không trung, “Đại gia ta không thiếu tiền! Hôm nay các ngươi không giao ra một đồng thì đừng ai nghĩ đi qua được đây!”
“. . . . . .” Phúc vương gia và Triệu đại nhân đầu tiên là chấn động, sau đó bị sét đánh ngã.
Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, cả hai đều bỏ kế hoạch ban đầu, tính trở về tiếp tục nghĩ kế lâu dài.
Chờ họ đi rồi, Phá điểu hỏi tiểu Bụi, “Dạ minh châu ăn có ngon không?”
“. . . . . .Cút!”
Một màn này được lan truyền trong cung rất nhanh, tất cả mọi người đều biết chủ nhân của Phá điểu là ai, trải qua trận “chặn đường cướp hai người” rất sét đánh kia xong, mọi người cũng hiểu được ý của Đóa Đóa.
Thần kỳ a. . . . . .
Thái tử phi nhìn thì biết không có mưu mô, không ứng phó được trận chiến này, nàng chẳng những không nhanh chóng đẩy mọi chuyện đến chỗ hoàng hậu, mà còn ôm về nhà mình?
Trong Đông cung, Đóa Đóa đang vô cùng hưng phấn chờ một số người người đến giết.
Từ sáng nàng đã bắt đầu nhớ lại cảm giác ở trong đội hùng biện thời đại học, nàng cũng đã đạt giải hùng biện tốt nhất a, không sợ bọn họ!
Hắc hắc hắc, thắng lần này, nàng có thể xưng danh ở trong cung, ban đầu nàng bị Hoàng Phủ Dật dọa nạt, tưởng hắn là tiêu biểu cho trình độ ở cổ đại, lúc đó nàng thật sự thực ngu ngốc . . . . . .
Nhưng cứ nhìn hiện giờ đi, ở đây cùng lắm cũng chỉ như hiện đại mà thôi.
“Vậy không được qua!”
Hai người bị hai con chim này chặn lại, lúc sau một tiểu thái giám sau lưng Phúc vương gia phản ứng nhanh.
“Bạc còn dư lại, hay là ngươi lấy đi. . . . . .”
Tiểu thái giám chỉ nói một nửa, cũng không nói tiếp nữa.
Một nửa sau định nói là mua rượu uống v..v.., nhưng đối với hai con chim này thì. . . . . .
Chẳng lẽ lại bảo nó dùng tiền này đi thay lông trên người?
Mặc dù tiểu thái giám chưa nói xong nhưng Phá điểu cũng hiểu được ý của hắn.
Thế là Phá điểu nổi giận, cũng không biết lấy đâu ra một viên dạ minh châu.
“Tiểu Bụi, ăn nó!”
“. . . . . .” Tiểu Bụi giận quá, “Đại gia ta không ăn!”
“Ngươi không ăn thì vĩnh viễn đừng nghĩ ta về với ngươi!”
Uy hiếp này hiệu quả vô cùng, Tiểu Bụi cắn răng, cuối cùng cũng tiếp lấy dạ minh châu nhai “răng rắc răng rắc”.
Thế là một viên dạ mình châu giá trị liên thành (rất đắt) liền trở thành điểm tâm của Tiểu Bụi. . . . . . bữa cơm này thực quý a
Phá điểu đắc ý, khoanh cánh đứng giữa không trung, “Đại gia ta không thiếu tiền! Hôm nay các ngươi không giao ra một đồng thì đừng ai nghĩ đi qua được đây!”
“. . . . . .” Phúc vương gia và Triệu đại nhân đầu tiên là chấn động, sau đó bị sét đánh ngã.
Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, cả hai đều bỏ kế hoạch ban đầu, tính trở về tiếp tục nghĩ kế lâu dài.
Chờ họ đi rồi, Phá điểu hỏi tiểu Bụi, “Dạ minh châu ăn có ngon không?”
“. . . . . .Cút!”
Một màn này được lan truyền trong cung rất nhanh, tất cả mọi người đều biết chủ nhân của Phá điểu là ai, trải qua trận “chặn đường cướp hai người” rất sét đánh kia xong, mọi người cũng hiểu được ý của Đóa Đóa.
Thần kỳ a. . . . . .
Thái tử phi nhìn thì biết không có mưu mô, không ứng phó được trận chiến này, nàng chẳng những không nhanh chóng đẩy mọi chuyện đến chỗ hoàng hậu, mà còn ôm về nhà mình?
Trong Đông cung, Đóa Đóa đang vô cùng hưng phấn chờ một số người người đến giết.
Từ sáng nàng đã bắt đầu nhớ lại cảm giác ở trong đội hùng biện thời đại học, nàng cũng đã đạt giải hùng biện tốt nhất a, không sợ bọn họ!
Hắc hắc hắc, thắng lần này, nàng có thể xưng danh ở trong cung, ban đầu nàng bị Hoàng Phủ Dật dọa nạt, tưởng hắn là tiêu biểu cho trình độ ở cổ đại, lúc đó nàng thật sự thực ngu ngốc . . . . . .
Nhưng cứ nhìn hiện giờ đi, ở đây cùng lắm cũng chỉ như hiện đại mà thôi.
/308
|