Thật là giống tư thế lười biếng khi rời giường của mỹ nhân.
“Vì sao ngươi nhất định phải ở bên cạnh ta?”
Đóa Đóa nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, “Sao ngươi lại nhận Vân Tri Hiểu làm chủ nhân?”
Hình như con Phá điểu này rất có bản lĩnh, thật ra chẳng cần dựa vào loài người mới sinh tồn được.
“Ai bảo ta nhận nàng ta làm chủ nhân?” Phá điểu lập tức phản bác.
“Làm gì có chuyện ta nhận con người làm chủ nhân!”
Nghe ngữ khí của nó thì có vẻ rất khinh thường.
Nhan Đóa Đóa bắt lấy nó, sau khi chọc chọc nó vài cái thì nói, “Không được xem thường con người!”
“Vốn là thế!”
Phá điểu đắc ý dào dạt vỗ vỗ cánh, “Các ngươi biết bay sao?”
“Ngươi mà cởi áo ra thì cũng có bay được đâu!”
Đóa Đóa xách nó để ngang tầm mắt mình, muốn nhìn nút cài áo của nó ở đâu.
Ách. . . . . . Khoảng cách quá gần, lại nhìn thấy mỹ nam trần trụi nửa người.
Đóa Đóa vội vàng dời tay ra một chút.
Hả, không đúng a?!
Nàng lại để Phá điểu lại gần mắt mình, vô cùng kinh ngạc nhìn đôi mắt lam và lông mi màu vàng của nó.
“Là ngươi!”
Tên nam nhân trần trụi trong “mộng xuân”!
“Thì ra ngươi lừa ta!”
Từ trước đến giờ vốn không hề có mộng xuân gì cả, là cái con Phá điểu này biến thành người phá rối!
Nhan Đóa Đóa đảo mắt bốn phía để tìm “vũ khí”, “Hình dáng của ngươi sao lại thay đổi!”
Ô ô, bằng không lần đó nàng cũng sẽ không không nhận ra hắn!
“Trong thời kỳ dưỡng bệnh đương nhiên ta sẽ phải biến!”
Bị vạch trần, Phá điểu cũng không lo lắng, vẫn rất ra dáng đại gia.
Nhìn dáng vẻ điệu đà thích làm dáng của nó, mắt nàng loé loé sáng, cũng chả cần tìm vũ khí nữa.
Hắc hắc hắc. . . . . .”Ta vò loạn tóc ngươi!”
Vừa nói Đóa Đóa liền lập tức động thủ, thừa dịp Phá điểu đang ngây ngốc, làm một hồi vân vê nhào nặn cái đầu nhỏ bé của nó.
Rất nhanh sau đó, Phá điểu đã đội một cái “tổ chim” trên đầu.
“Nhan Đóa Đóa ——”
Phá điểu rống to, “Ngươi lại vò tóc của ta!”
Phá điệu lập tức giận dữ bay xa tránh khỏi “móng vuốt ma quỷ”, nó liều mạng quơ cánh, muốn lấy tốc độ nhanh nhất chỉnh lại “đầu tóc”, khôi phục hình tượng.
Nhan Đóa Đóa cười tít mắt, “Hì hì, báo thù!”
Khi Hoàng Phủ Hạo bước vào thì đúng lúc nhìn thấy nụ cười đẹp như hoa này của Đóa Đóa, hắn không khỏi sửng sốt.
Thật đẹp.
“Vì sao ngươi nhất định phải ở bên cạnh ta?”
Đóa Đóa nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, “Sao ngươi lại nhận Vân Tri Hiểu làm chủ nhân?”
Hình như con Phá điểu này rất có bản lĩnh, thật ra chẳng cần dựa vào loài người mới sinh tồn được.
“Ai bảo ta nhận nàng ta làm chủ nhân?” Phá điểu lập tức phản bác.
“Làm gì có chuyện ta nhận con người làm chủ nhân!”
Nghe ngữ khí của nó thì có vẻ rất khinh thường.
Nhan Đóa Đóa bắt lấy nó, sau khi chọc chọc nó vài cái thì nói, “Không được xem thường con người!”
“Vốn là thế!”
Phá điểu đắc ý dào dạt vỗ vỗ cánh, “Các ngươi biết bay sao?”
“Ngươi mà cởi áo ra thì cũng có bay được đâu!”
Đóa Đóa xách nó để ngang tầm mắt mình, muốn nhìn nút cài áo của nó ở đâu.
Ách. . . . . . Khoảng cách quá gần, lại nhìn thấy mỹ nam trần trụi nửa người.
Đóa Đóa vội vàng dời tay ra một chút.
Hả, không đúng a?!
Nàng lại để Phá điểu lại gần mắt mình, vô cùng kinh ngạc nhìn đôi mắt lam và lông mi màu vàng của nó.
“Là ngươi!”
Tên nam nhân trần trụi trong “mộng xuân”!
“Thì ra ngươi lừa ta!”
Từ trước đến giờ vốn không hề có mộng xuân gì cả, là cái con Phá điểu này biến thành người phá rối!
Nhan Đóa Đóa đảo mắt bốn phía để tìm “vũ khí”, “Hình dáng của ngươi sao lại thay đổi!”
Ô ô, bằng không lần đó nàng cũng sẽ không không nhận ra hắn!
“Trong thời kỳ dưỡng bệnh đương nhiên ta sẽ phải biến!”
Bị vạch trần, Phá điểu cũng không lo lắng, vẫn rất ra dáng đại gia.
Nhìn dáng vẻ điệu đà thích làm dáng của nó, mắt nàng loé loé sáng, cũng chả cần tìm vũ khí nữa.
Hắc hắc hắc. . . . . .”Ta vò loạn tóc ngươi!”
Vừa nói Đóa Đóa liền lập tức động thủ, thừa dịp Phá điểu đang ngây ngốc, làm một hồi vân vê nhào nặn cái đầu nhỏ bé của nó.
Rất nhanh sau đó, Phá điểu đã đội một cái “tổ chim” trên đầu.
“Nhan Đóa Đóa ——”
Phá điểu rống to, “Ngươi lại vò tóc của ta!”
Phá điệu lập tức giận dữ bay xa tránh khỏi “móng vuốt ma quỷ”, nó liều mạng quơ cánh, muốn lấy tốc độ nhanh nhất chỉnh lại “đầu tóc”, khôi phục hình tượng.
Nhan Đóa Đóa cười tít mắt, “Hì hì, báo thù!”
Khi Hoàng Phủ Hạo bước vào thì đúng lúc nhìn thấy nụ cười đẹp như hoa này của Đóa Đóa, hắn không khỏi sửng sốt.
Thật đẹp.
/308
|