Thấy được nàng không tin, Phá điểu thực là cao ngạo hất đầu lên, cũng không giải thích nhiều.
Xí, nó vốn đúng là cái gì cũng có thể!
Trong cánh Phá điểu đột nhiên xuất hiện thêm một tờ giấy, đưa đến trước mặt Đóa Đóa, "Trên này viết cái gì vậy?"
Trên giấy viết mấy chữ, nhưng không nhận ra được.
Nhan Đóa Đóa nhìn đến hoa mắt, đây là chữ triện sao?
Ngay cả cái này là đại triện hay tiểu triện nàng cũng còn không phân biệt được. . . . . .
Đóa Đóa mờ mịt lắc đầu, "Không nhận ra."
"Không có văn hóa." Phá điểu khinh bỉ nàng.
"Vốn dĩ đã không có mấy người nhận biết được chữ triện. . . . . ."
Đóa Đóa nghi hoặc, "Ngươi thật sự có thể đến hiện đại phải không? Vậy ngươi có thể đi tìm nhà ngôn ngữ học hoặc nhà khảo cổ học, v.v… mà hỏi đó."
"Ngươi cho rằng ta chưa đi hỏi sao?"
Phá điểu tức giận nhìn nàng, "Lão đầu kia cũng quá nhát gan , ta mới vừa hỏi có vài chữ, hắn đã sợ đến nỗi ngất luôn rồi!"
". . . . . ."
Đang yên đang lành đột nhiên có một con chim nói tiếng người đương nhiên hầu hết mọi người phải sợ hãi rồi?
"Vậy ngươi có thể hỏi học giả ở đây cũng được, dù sao bọn họ cùng quen với việc ngươi biết nói chuyện rồi."
"Không hỏi!"
Phá điểu nói xong còn nhanh chóng cất tờ giấy kia đi ——
Đóa Đóa cũng không thấy rõ nó để ở chỗ nào, nói chung là tờ giấy kia bây giờ đã biến mất.
"Vì sao?"
Phá điểu mang vẻ mặt phòng bị, "Không thể hỏi!"
Nói xong nó cũng không định giải thích mà chui vào trong tay áo của Đóa Đóa ngủ mất.
Vậy là thế giới an tĩnh rồi . . . . . .
Vào lúc Đóa Đóa đang suy nghĩ xem bây giờ nên làm cái gì thì con chim trong tay áo liên tục dùng chân đạp nàng.
". . . . . . Ngươi làm gì vậy?"
"Hắc hắc hắc, ngươi từ thời không khác tới."
Phá điểu ở trong tay áo nàng xảo trá cười hề hề.
". . . . . . Thì thế nào ?"
Trong đầu Đóa Đóa liền xuất hiện cảnh tượng lúc trước phá điểu rắc một đống gia vị ở trên người nàng, sau đó còn lấy ra đồ vật có hình dạng giống dao nĩa . . . . . .
Lẽ nào là người từ hiện đại đến thì ăn ngon hơn sao? Ô ô!
Phá điểu không đáp, cười hai thanh rồi ngậm miệng lại, có thể là đang ngủ.
Cũng không biết trong khoảng thời gian này rốt cục nó đã đi làm cái gì, lần này trở về nhìn giống như là rất mệt mỏi, còn ham ngủ như vậy.
Vào buổi tối, Hoàng Phủ Dật cũng như thường ngày mà đến tìm Đóa Đóa.
Có điều hôm nay hiển nhiên là có một chướng ngại vật a. . . . . .
Xí, nó vốn đúng là cái gì cũng có thể!
Trong cánh Phá điểu đột nhiên xuất hiện thêm một tờ giấy, đưa đến trước mặt Đóa Đóa, "Trên này viết cái gì vậy?"
Trên giấy viết mấy chữ, nhưng không nhận ra được.
Nhan Đóa Đóa nhìn đến hoa mắt, đây là chữ triện sao?
Ngay cả cái này là đại triện hay tiểu triện nàng cũng còn không phân biệt được. . . . . .
Đóa Đóa mờ mịt lắc đầu, "Không nhận ra."
"Không có văn hóa." Phá điểu khinh bỉ nàng.
"Vốn dĩ đã không có mấy người nhận biết được chữ triện. . . . . ."
Đóa Đóa nghi hoặc, "Ngươi thật sự có thể đến hiện đại phải không? Vậy ngươi có thể đi tìm nhà ngôn ngữ học hoặc nhà khảo cổ học, v.v… mà hỏi đó."
"Ngươi cho rằng ta chưa đi hỏi sao?"
Phá điểu tức giận nhìn nàng, "Lão đầu kia cũng quá nhát gan , ta mới vừa hỏi có vài chữ, hắn đã sợ đến nỗi ngất luôn rồi!"
". . . . . ."
Đang yên đang lành đột nhiên có một con chim nói tiếng người đương nhiên hầu hết mọi người phải sợ hãi rồi?
"Vậy ngươi có thể hỏi học giả ở đây cũng được, dù sao bọn họ cùng quen với việc ngươi biết nói chuyện rồi."
"Không hỏi!"
Phá điểu nói xong còn nhanh chóng cất tờ giấy kia đi ——
Đóa Đóa cũng không thấy rõ nó để ở chỗ nào, nói chung là tờ giấy kia bây giờ đã biến mất.
"Vì sao?"
Phá điểu mang vẻ mặt phòng bị, "Không thể hỏi!"
Nói xong nó cũng không định giải thích mà chui vào trong tay áo của Đóa Đóa ngủ mất.
Vậy là thế giới an tĩnh rồi . . . . . .
Vào lúc Đóa Đóa đang suy nghĩ xem bây giờ nên làm cái gì thì con chim trong tay áo liên tục dùng chân đạp nàng.
". . . . . . Ngươi làm gì vậy?"
"Hắc hắc hắc, ngươi từ thời không khác tới."
Phá điểu ở trong tay áo nàng xảo trá cười hề hề.
". . . . . . Thì thế nào ?"
Trong đầu Đóa Đóa liền xuất hiện cảnh tượng lúc trước phá điểu rắc một đống gia vị ở trên người nàng, sau đó còn lấy ra đồ vật có hình dạng giống dao nĩa . . . . . .
Lẽ nào là người từ hiện đại đến thì ăn ngon hơn sao? Ô ô!
Phá điểu không đáp, cười hai thanh rồi ngậm miệng lại, có thể là đang ngủ.
Cũng không biết trong khoảng thời gian này rốt cục nó đã đi làm cái gì, lần này trở về nhìn giống như là rất mệt mỏi, còn ham ngủ như vậy.
Vào buổi tối, Hoàng Phủ Dật cũng như thường ngày mà đến tìm Đóa Đóa.
Có điều hôm nay hiển nhiên là có một chướng ngại vật a. . . . . .
/308
|