Hoàng Phủ Hạo đối với vị hôn thê của mình nhìn như không thấy, y phục cũng chưa khoác vào, đi thẳng trước mặt Đóa Đóa.
Sau đó hắn ngẩng đầu, nhếch khóe môi lên, nhìn Trình Tuyết Y.
"Sao ngươi còn chưa đi? Chẳng lẽ còn thật sự muốn nói chuyện yêu đương với vị hôn phu ta đây hay sao?"
Trình Tuyết Y lúng túng mà đen cả mặt, sau đó vẻ mặt cũng lạnh lên, cũng không nói thêm câu nào, xoay người bước đi.
Thấy Đóa Đóa cũng muốn rời khỏi, hắn đưa tay ngăn nàng lại, "Nhiều người ở đây như vậy, còn sợ ta có có hành động không tốt gì sao?"
". . . . . . Ta với ngươi lại không quen biết, không có gì để nói."
Hai bên Phương Tung Đình quả thực là có rất nhiều người, hơn nữa bây giờ cũng đều đang chú ý quan sát động tĩnh bên này.
Thế nhưng nam nhân này lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm nên nàng không muốn ở lâu.
"Còn thật phòng bị , nếu đã như vậy, sao ngươi còn theo Trình Tuyết Y đến chỗ của ta?"
"Ta không biết ngươi ở chỗ này, trước kia cũng chưa từng thấy qua."
Hoàng Phủ Hạo cười đến có chút kỳ quái, "Biết vì sao nàng ta lại mang ngươi tới đây không?"
"Không biết."
"Bởi vì ngươi rất đẹp, nàng ta hy vọng ta sẽ chú ý đến ngươi."
". . . . . . Nàng ấy không phải vị hôn thê của ngươi sao?" Đóa Đóa nhịn không được mà hỏi.
"Hôn ước của Hoàng gia vốn chính là một chuyện cười."
Hoàng Phủ Hạo hiển nhiên rất khinh thường mà cười nhạo một tiếng, sau khi nhìn nàng, "Tiểu mỹ nhân, ngươi vẫn không rõ sao? Người nàng ta thích chính là lão Ngũ, nếu ta cướp đi ngươi rồi, cơ hội của nàng ta sẽ lớn hơn."
". . . . . ." Cướp đi?
Đóa Đóa nhìn ánh mắt hắn rất tà khí, cho dù những hoàng tử này có đấu nhau đến đầu rơi máu chảy thế nào chăng nữa, cũng không ai dám trắng trợn mà cướp Thái tử phi đã gả đi như nàng chứ?
Nhưng nàng rõ ràng là đã phán đoán lầm.
Bởi vì nam nhân trước mắt đã cúi đầu, tràn đầy hứng thú mà nhìn nàng.
"Thực không ngờ ngươi lại đẹp như vậy, sớm biết thế, ta đã cùng đám ngu xuẩn kia đi tìm ngươi rồi."
". . . . . ." Đóa Đóa lùi về phía sau một bước.
Hoàng Phủ Hạo cũng không đi qua, mà là đứng thẳng dậy.
"Đáng tiếc Trình Tuyết Y nàng ta đã quên một điểm, Hoàng Phủ Hạo ta ghét nhất là bị người khác lợi dụng, nàng ta muốn ta cướp ngươi, ta có thể liền cố tình không cướp."
Quan niệm rất hay!
Cảm thấy mình được giảm bớt phiền phức, Đóa Đóa không khỏi lộ ra ý cười, lại càng tôn lên khuôn mặt xinh đẹp như hoa sen, càng đẹp làm người ta phải nín thở.
Sau đó hắn ngẩng đầu, nhếch khóe môi lên, nhìn Trình Tuyết Y.
"Sao ngươi còn chưa đi? Chẳng lẽ còn thật sự muốn nói chuyện yêu đương với vị hôn phu ta đây hay sao?"
Trình Tuyết Y lúng túng mà đen cả mặt, sau đó vẻ mặt cũng lạnh lên, cũng không nói thêm câu nào, xoay người bước đi.
Thấy Đóa Đóa cũng muốn rời khỏi, hắn đưa tay ngăn nàng lại, "Nhiều người ở đây như vậy, còn sợ ta có có hành động không tốt gì sao?"
". . . . . . Ta với ngươi lại không quen biết, không có gì để nói."
Hai bên Phương Tung Đình quả thực là có rất nhiều người, hơn nữa bây giờ cũng đều đang chú ý quan sát động tĩnh bên này.
Thế nhưng nam nhân này lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm nên nàng không muốn ở lâu.
"Còn thật phòng bị , nếu đã như vậy, sao ngươi còn theo Trình Tuyết Y đến chỗ của ta?"
"Ta không biết ngươi ở chỗ này, trước kia cũng chưa từng thấy qua."
Hoàng Phủ Hạo cười đến có chút kỳ quái, "Biết vì sao nàng ta lại mang ngươi tới đây không?"
"Không biết."
"Bởi vì ngươi rất đẹp, nàng ta hy vọng ta sẽ chú ý đến ngươi."
". . . . . . Nàng ấy không phải vị hôn thê của ngươi sao?" Đóa Đóa nhịn không được mà hỏi.
"Hôn ước của Hoàng gia vốn chính là một chuyện cười."
Hoàng Phủ Hạo hiển nhiên rất khinh thường mà cười nhạo một tiếng, sau khi nhìn nàng, "Tiểu mỹ nhân, ngươi vẫn không rõ sao? Người nàng ta thích chính là lão Ngũ, nếu ta cướp đi ngươi rồi, cơ hội của nàng ta sẽ lớn hơn."
". . . . . ." Cướp đi?
Đóa Đóa nhìn ánh mắt hắn rất tà khí, cho dù những hoàng tử này có đấu nhau đến đầu rơi máu chảy thế nào chăng nữa, cũng không ai dám trắng trợn mà cướp Thái tử phi đã gả đi như nàng chứ?
Nhưng nàng rõ ràng là đã phán đoán lầm.
Bởi vì nam nhân trước mắt đã cúi đầu, tràn đầy hứng thú mà nhìn nàng.
"Thực không ngờ ngươi lại đẹp như vậy, sớm biết thế, ta đã cùng đám ngu xuẩn kia đi tìm ngươi rồi."
". . . . . ." Đóa Đóa lùi về phía sau một bước.
Hoàng Phủ Hạo cũng không đi qua, mà là đứng thẳng dậy.
"Đáng tiếc Trình Tuyết Y nàng ta đã quên một điểm, Hoàng Phủ Hạo ta ghét nhất là bị người khác lợi dụng, nàng ta muốn ta cướp ngươi, ta có thể liền cố tình không cướp."
Quan niệm rất hay!
Cảm thấy mình được giảm bớt phiền phức, Đóa Đóa không khỏi lộ ra ý cười, lại càng tôn lên khuôn mặt xinh đẹp như hoa sen, càng đẹp làm người ta phải nín thở.
/308
|