Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi

Chương 90 - Chương 68.2

/101




Trưởng Tôn Ngưng nhìn bóng lưng chạy còn nhanh hơn so với người trẻ tuổi, cười cười, thì ra tính tình nóng như lửa của Liễu Diệp di truyền từ ông, nghe nói ba cô ấy là một người rất ổn trọng, di truyền cách một đời.

Ôi! Nguy rồi nguy rồi.

Đột nhiên, Liễu Diệp vỗ bàn một cái, ba chân bốn cẳng dọn dẹp sách vở, cầm túi xách vội vàng xông ra ngoài, bộ dáng kia giống như trăm cay nghìn đắng mới lấy được vé xe để về nhà mừng năm mới, chỉ sợ không đuổi kịp xe, muốn bao nhiêu gấp có bấy nhiêu gấp, cô vốn cảm thấy rất hứng thú với Hoa San San, thời gian cấp bách, không thể làm gì khác hơn là để hôm khác lại tỉ mỉ tìm hiểu.

Diệp Tử sao vậy?

Ai biết. Trưởng Tôn Mặc nhún nhún vai, cậu và Lưu Nghệ cũng thấy rất lạ, khóa buổi chiều nào cũng đều như vậy, hỏi cô ấy lại có chết cũng không nói: Chị, trong nhà như thế nào?

Rất tốt, tất cả đều đang tiến hành theo kế hoạch, em không cần nghĩ nhiều.

Em không giúp được gì hết.

Không nên xem thường bản thân, em có cái đầu thông minh là đủ rồi. Áp lực của Trưởng Tôn Mặc rất lớn, Trưởng Tôn Ngưng không muốn làm cho cậu gia tăng thêm áp lực, dây cung kéo quá căng sẽ đứt, hơn nữa cậu đã đưa ra không ít điểm quan trọng.

Dạ. Trưởng Tôn Mặc ngoan ngoãn gật đầu, rốt cuộc thì khi nào cậu mới có thể chống lên một khoảng trời, không để cho mẹ cùng chị khổ cực nữa: Chị, cô bé kia là ai? Chỉ chỉ Hoa San San đang ‘thăm quan’ phòng học, nhỏ giọng hỏi.

Con gái của anh cả Hoa Tử Ngang, Hoa San San.

A, thì ra là cháu gái của lão đại, nhưng sao cô bé lại gọi chị dâu là chị Điềm Tâm? Lưu Nghệ gãi gãi đầu hỏi.

Cái này nói rất dài dòng, sau này sẽ nói cho hai người biết. Hiện tại, Trưởng Tôn Ngưng cũng không xác định Hoa San San có biết quan hệ của cô và Hoa Tử Ngang hay không, cô bé tinh quái kia lại đột nhiên tìm đến mình, không phải chỉ do tâm huyết dâng trào đó chứ? : San San, chúng ta phải đi.

Tới đây tới đây! Chị Điềm Tâm, chờ em một chút.

Hoa San San vui vẻ như con chim nhỏ chạy đến bên người Trưởng Tôn Ngưng, quen thuộc nắm tay của cô, hơn nữa chỉ nắm một ngón trỏ, Lưu Nghệ đẩy Trưởng Tôn Mặc đi qua bên cạnh, tiết tiếp theo không có lớp, cho nên bốn người ra khỏi phòng học liền đi ra ngoài trường.

Chị Điềm Tâm, em phát hiện trường học của chị thật to nha, sân trường đẹp hơn so với trường của em, chẳng qua trong phòng học không có đẹp như phòng học của em, ông giáo sư nói chị Điềm Tâm rất bận, khó trách không nhận điện thoại của San San, chị Điềm Tâm có thể nói cho San San biết chị đang bận rộn gì hay không? Nhất định San San sẽ không nói cho ông giáo sư biết.

Trẻ con chính là nói nhiều, chờ cô bé nói xong, Trưởng Tôn Ngưng xoa cái đầu nhỏ của cô bé, nói: Thật ra thì chị cũng không bận lắm, chỉ là lười đi nghe giảng. Cô mới không có kiên nhẫn nói đến kế hoạch làm giàu với một đứa bé.

Hoa San San vội vàng che miệng lại, kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, cái tay nhỏ bé kia lại không ngừng huơ huơ, ý tứ là cái gì mình cũng không nói, bộ dáng


/101

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status