Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi

Chương 5: Lão công tương lai

/101


Lão công tương lai?

Dựa vào! Sao lại không đáng tin cậy đến mức này!

Lần đầu tiên bị sốt cao, ngay cả mắt mũi người ta cũng không thấy rõ, nhào tới đã kêu lão công, chơi vừa thấy đã yêu cũng phải thấy rõ chất lượng chứ, đúng là khôi hài! Này nguyên chủ sao còn có bệnh mê trai nghiêm trọng như thế?

Trưởng Tôn Ngưng tự nhiên đem hành động hoang đường này đẩy lên chủ cũ của thân thể này, cũng không nghĩ Trưởng Tôn Ngưng trước kia tính tình mềm yếu, trầm mặc ít nói, có người thích sao dám nói ra khỏi miệng? Rõ ràng là sau khi cô đến thân thể người ta, xảy ra phản ứng kỳ quái, mới làm ra loại chuyện đó.

Nhìn bộ quân trang duy nhất treo phẳng phiu ,cẩn thận, tỉ mỉ trong tủ, cô đành từ bỏ đóng tủ cửa. Nếu cô mặc bộ quân trang kia vào, chắc chắn sẽ giống như đứa trẻ trộm quần áo người lớn, trông cực kỳ tức cười.

Căn nhà này có ba phòng hai sảnh, cộng thêm phòng bếp, ban công, rất rộng rãi, chẳng qua so với biệt thự hào hoa của cô lại là gặp sư phụ.

Quay một vòng, ngay cả mỗi góc căn phòng cũng quét dọn đến mức không nhiễm một hạt bụi, nhưng trừ cô ra, không phát hiện sinh vật thứ hai, hơn nữa cũng không tìm được quần áo của mình.

Chuyện gì đây? Chẳng lẽ bảo mình trần truồng đi ra ngoài!

Thuận tiện đến phòng vệ sinh soi gương, sau khi sống lại biết được bản thân là một thôn cô, vốn không hề ôm ảo tưởng, nhưng mà sau khi phát hiện vóc người đáng kiêu ngạo của thân thể này lại sinh ra mấy phần mong đợi đối với vẻ bề ngoài. Mặt trái xoan, da phát vàng. Tinh tế nhìn, ngũ quan cũng coi như thanh tú, đặc biệt là ánh mắt trong suốt sáng ngời thật giống như lưu ly, trong suốt sáng long lanh, càng mê người, cô rất hài lòng.

Ủa? Mùi gì thơm như vậy! Trưởng Tôn Ngưng theo hướng mùi thơm đẩy cửa phòng bếp ra, mới vừa bận suy nghĩ chuyện quần áo, không có vào chỗ này, đâu có người nào lại đem quần áo để trong phòng bếp, chẳng lẽ nấu tới ăn?

Trong phòng bếp, nồi nhỏ trên bếp đang không ngừng bốc hơi nóng, mùi thơm phát ra từ chỗ đó. Nghe thấy mùi thơm, Trưởng Tôn Ngưng không khỏi cảm giác bụng trống rỗng, suy nghĩ một chút ngày hôm qua chỉ có buổi trưa ăn phần cơm rang kia, đấu tranh với vi-rút lâu như vậy, năng lượng sớm tiêu hao sạch.

Cầm lên mảnh vải sạch sẻ bên cạnh mở nắp nồi nhỏ ra, Wa ! Cháo gà đen cao cấp, nước canh nấu đậm đà mà không ngấy, thịt gà tươi mới, thơm quá, thật tốt, ăn trước rồi hãy nói.

Sau khi quan sát một vòng ánh mắt lợi hại của Trưởng Tôn Ngưng tìm được chính xác chén, muỗng, thìa. Một tay gặp khó khăn, cô dứt khoát cầm cái nồi ăn luôn nghĩ thầm dù sao vẫn ăn hết đỡ phải phiền toái. Đánh chết cô cũng sẽ không thừa nhận là sau khi mình nếm thử, muốn ngừng mà không được, muốn ăn nhiều một hơn nữa.

Lúc Hoa Tử Ngang từ bên ngoài trở về, lập tức thấy một màn như vậy: cô gái giống như mèo vùi ở trong ghế sa lon, sợi tóc hơi xốc xếch, mang theo vài phần biếng nhác, cầm trên tay quả táo đã ăn hết một nửa, chỉ còn lại chén canh xương gà đặt ở trên khay trà, đang thoải mái xem ti vi, nghiễm nhiên là một bộ dáng nữ chủ nhà.

Đó là cảm giác đầu tiên của Hoa Tử Ngang, không phải trách móc, chỉ là cảm giác đầu tiên mà thôi.

"Anh đã về rồi." Trưởng Tôn Ngưng gần như là bật thốt lên, giống như vợ chồng già quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa.

"Ừ." Đáp lại xong, Hoa Tử Ngang lập tức ngổn ngang trong gió, chuyện này là như thế nào, bọn họ rất thân sao? Cục diện này, người như vậy. . .quả thực quá mập mờ mà? Hai chữ này cũng có ngày bị dùng ở trên người mình, thật kinh khủng a! Không khỏi bắt đầu nổi da gà cả người.

Ánh mắt trong suốt không có chút tạp chất nào như trẻ sơ sinh của Trưởng Tôn Ngưng nhìn sang, chăm chú ngắm nhìn Hoa Tử Ngang. Tuổi chừng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, tóc ngắn, lông mày lưỡi mác đen như mực nhíu lại, lông mi tự nhiên dài mà tinh tế vểnh lên, làm thân là phái nữ như cô đều không khỏi hâm mộ một chút. Một đôi con ngươi mê người của nam chính trong truyện, ánh mắt thâm thúy, che giấu tất cả tâm tình. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, lập thể sinh động, phối hợp ở chung một chỗ lại giống như tác phẩm vô cùng khéo léo dưới tay Thượng Đế.

Năm nay vẫn chưa quá ba mươi, nhìn vào cấp bậc Thượng tá lóng lánh, không tiếng động thể hiện ra ra anh không tầm thường. Eo nhỏ vai rộng, kia một thân binh phục ngụy trang mặc ở trên người anh, càng làm cho anh tăng thêm vẻ uy nghiêm, cương nghị, chững chạc, mười phần mùi vị đàn ông. Hai chữ khái quát: Có hình. Một câu vè thuận miệng, đẹp trai ngây người, khốc chết người, quả thực không cách nào so sánh được gì.

Một câu nói, không có có một cô gái nào nhìn thấy người đàn ông như vậy mà không động tâm, Trưởng Tôn Ngưng đột nhiên cảm giác được mình thật là quá sáng suốt, trực tiếp cho anh cái mác ‘lão công tương lai’. Hiện tại 'thẩm tra chính trị hợp lệ' nữa là hoàn toàn có thể đi bỏ đi hai chữ 'tương lai', đàn ông tốt trên đời này đều đã sắp tuyệt chủng, càng về đời sau, nhân phẩm càng kém, nhanh chóng xuống tay, chờ xong rồi thừa lại con gái, có khóc cũng trễ rồi.

Vào lúc này, Trưởng Tôn Ngưng rất không có tự trọng, ôm hành động hoang đường trước đó bản thân còn khinh thường thành công lao của mình.

"Cô cũng không hề bạc đãi mình." Hoa Tử Ngang phá vỡ bầu không khí yên lặng, quét mắt qua xương và chén không còn dư lại, ngồi vào bên kia ghế sa lon. Tiếng nói của anh hùng hậu, lộ ra khí thế mạnh mẽ cứng rắn, không chỉ có dễ nghe, hơn nữa làm người ta có nhiều cảm giác an toàn.

Trưởng Tôn Ngưng nháy con ngươi trong suốt, khẽ hé đôi môi đỏ mọng vô tội nói: "Tôi đói bụng."

Bây giờ anh lại không chống đỡ nổi ánh mắt thuần khiết như vậy, giống như anh là ông chú kì quái bắt nạt em gái nhỏ, ánh mắt đòi mạng. "Vốn chính là nấu cho cô." Anh cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, rõ ràng là bèo nước gặp gỡ, nhưng lại ma xui quỷ khiến làm.

"Lão công tương lai, a không, lão công, anh là tốt nhất." Đôi mắt đẹp của Trưởng Tôn Ngưng cong thành một đường trăng khuyết, cười ngọt ngào với anh.

Kiếp trước cô gặp qua vô số người, ánh mắt nhìn người tựa như Tôn Ngộ Không nhìn yêu tinh, đối với hành động của Hoa Tử Ngang vô cùng hài lòng. Anh không chỉ có đẹp trai phóng khoáng, phong thái hiên ngang, rộng lượng, liếc mắt một cái liền biết là nhân tài kiệt xuất, hơn nữa có lí tưởng thiêng liêng của bản thân cùng một trái tim kiên nghị, hoặc là vô tình, hoặc là si tình.

Vì vậy, Trưởng Tôn Ngưng làm ra quyết định trọng đại thứ nhất sau khi sống lại: Người đàn ông này cô muốn chắc rồi, người nào giành, diệt người đó!

Kiếp trước, cô mang tất cả tinh lực toàn bộ không cầu lợi dâng hiến cho quốc gia, tới lúc hai mươi tám tuổi hy sinh vẫn là người cô đơn, đời này, cô muốn làm người giàu có nhàn rỗi, mạnh mẽ theo đuổi hạnh phúc của mình.

Hoa Tử Ngang không biết mình đã bị một cô gái để ý, tiến lên đưa tay thăm dò một chút cái trán cô, lại sờ sờ mình:

"Không nóng, đầu nóng hỏng rồi!?" Ánh mắt không khỏi lộ ra mấy phần thông cảm, nhìn Trưởng Tôn Ngưng.

"Anh, kia là cái ánh mắt gì, đầu óc tôi rất bình thường." Trưởng Tôn Ngưng nuốt một ngụm táo cuối cùng xuống, nói.

"Vậy là tốt nhất." Hoa Tử Ngang giọng nói nhàn nhạt, anh độc thân hai mươi chín năm, đột nhiên đụng vào cái cô gái trong ngõ nhỏ lập tức bá đạo tước đoạt chủ quyền, mình cũng không đói khát đến loại trình độ đó.

"Lão công, anh tên gì?" Trưởng Tôn Ngưng rất nghiêm túc, nhận định chuyện rồi nên ra tay tức thì.

"Trước khi hỏi người khác, cô có nên tự giới thiệu trước hay không." Thật ra thì, anh sớm đã xem qua giấy chứng nhận của cô, cũng điều tra qua, một nữ sinh viên đại học, hèn yếu ít nói, bị người thiết kế suýt nữa bỏ mạng, nhưng những điều này cùng anh gặp gỡ lại là hai người hoàn toàn trái ngược, chẳng lẽ có hai mặt?

Trưởng Tôn Ngưng suy nghĩ một chút như vậy cũng là có lí mà, vì vậy đơn giản tự giới thiệu mình: "Tới lượt anh."

"Hoa Tử Ngang." Một câu nói giới thiệu, đơn giản phải chỉ có ba chữ.

"Chiến thần ba quân, lão đại Ngọa Long!" Tám chữ bật thốt lên, lập tức ý thức không ổn, tay nhỏ bé che ở ngoài miệng, nhưng lời đã nói ra, giống như bát nước hất đi, đã không thể lấy lại.

Kiếp trước, cô thuộc về nhân viên bí mật quốc gia, xuất thân quân nhân, đối với tình huống nội bộ trong quân đội hết sức quen thuộc, mặc dù không có tiếp xúc qua Hoa Tử Ngang, nhưng tên của anh tuyệt đối như sấm bên tai. Anh là cháu út của nguyên lão cấp cao Thượng tướng Hoa Tư Lệnh, 15 tuổi vào bộ đội, từ cơ sở thực lực giành được danh xưng Chiến thần, tự nhiên đã trở thành tấm gương học tập, lãnh tụ tinh thần toàn quân. Trước khi cô thiết kế tự tử, anh đã thành vị Trung tướng trẻ tuổi nhất, lại vẫn độc thân.

Tin đồn anh ít nói, cơ trí, mạnh mẽ, có thể lập kế sở trường về chặn đường, trước khi nhập ngũ nếu như anh là Hỗn Thế tiểu Ma vương khiến người nghe tiếng đều nhức đầu, sau khi đầu quân mài mòn bớt ngây thơ, lại vẫn là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm im hơi lặng tiếng khiến kẻ địch mất mạng.'Ngọa Long' là cấp bậc cao nhất trong bộ đội đặc chủng, bị nội bộ xưng là “thanh kiếm ngầm” , sự tồn tại của anh thuộc về cơ mật cực kỳ bí mật cấp quốc gia, cô hôm nay chỉ là một nữ sinh bình thường lại có thể một lời vạch trần bí mật, chẳng phải tự nhiên nói cho người ta có vấn đề?

Lần này làm sao bây giờ, cô phải tự bào chữa như thế nào đây? Hoa Tử Ngang lại há lại là người có thể dùng mấy lí do lung tung lừa dối qua loa? Thảm! Thảm!

/101

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status