Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi

Chương 43 - Chương 36

/101


Hoàn cảnh nhà Tiểu Ngưng quả thật rất khó khăn, con bé vẫn còn một người em trai ruột hai chân tàn tật. Không sợ các vị cười nhạo, em gái số khổ kia của tôi đã một mình nuôi chị em bọn họ lớn lên, đến bây giờ ngay cả nơi nương thân ra hồn còn chưa có. Hiện giờ Tiểu Ngưng lớn rồi, lại đi học ở ngành nông nghiệp Đế Hoa, muốn trồng trọt cải thiện cuộc sống thêm, Huyện trưởng, cục trưởng Chu các người xem có thể để cho con bé thuê thêm chút đất hay không? Trưởng Tôn Hoài An ở bên cạnh hát đệm, tương đối khách sao, dù sao việc này cũng không có ở trong phạm vi chức trách của bản thân.

Trừ Huyện trưởng Lý Việt, cục trưởng Chu Khai Nam cục tài nguyên quốc gia bị Trưởng Tôn Hoài An điểm đến ra, những người khác đều thở ra, thật tốt quá, không có chuyện gì liên quan tới bọn họ, tạm thời cứ như vậy đi.

Hồi lâu, hai người cũng không mở miệng vàng, Trưởng Tôn Hoài An có phần xấu hổ, nhìn trộm Trưởng Tôn Ngưng. Có ôn không? Người ta mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngồi đến mức thành thật giống y như người không liên quan vậy.

Trưởng Tôn Ngưng bình tĩnh ngồi, trong đầu lại không nhàn rỗi. Lý Việt với Chu Khai Nam chưa lên tiếng hỏi tiếp, mà là trầm mặc, khiến cô ý thức được sự tình chỉ sợ sẽ không thuận lợi, nhưng hợp đồng nhất định cô phải lấy được. Vấn đề đã ném ra, không lấy được giải đáp, không lý nào lại bị đứt đoạn rồi tự mình thu hồi. Không nói lời nào, thì chờ đến khi bọn họ nói chuyện mới thôi, muốn so kiên nhẫn, cô có, xem ai là người thiếu kiên nhẫn trước.

Trong một lúc, trong phòng yên lặng đến mức chỉ còn tiếng hít thở.

Suy nghĩ của hai người thực sự giống như Trưởng Tôn Ngưng đã đoán trước, nhưng hiển nhiên họ đã xem nhẹ độ trầm ổn của cô. Mấy người không ngốc, trốn là không tránh thoát, đêm nay Trưởng Tôn Ngưng là chủ, vẫn còn Trưởng Tôn Hoài An ở bên cạnh, bất kể như thế nào cũng phải đưa ra một cách giải quyết.

Cô muốn thuê đất, thì cứ việc tìm chính quyền xã là được, làm sao lại tìm đến tận trong huyện?

Cuối cùng, cục trưởng Chu Khai Nam cục tài nguyên quốc gia không mở miệng không được, ông là cán bộ duy nhất được thuyên chuyển đến. Chừng bốn mươi tuổi, mày rậm mắt to, hơi mập, bộ dạng ngay thẳng thật thà phúc hậu, tựa như raccoon bé (đại khái là một nhân vật hoạt hình ý) vậy.

Trong xã không làm chủ được, đến lúc đó còn phải phiền toái Chu cục trưởng, không bằng dứt khoát một bước đến đúng chỗ. Trưởng Tôn Ngưng nói không nhanh không chậm.

Chuyện này do bọn họ quản, bọn họ làm, tại sao lại không làm chủ được?

Bởi vì lượng đất tôi muốn nhận thầu hơi nhiều, bọn họ không dám tự ý quyết định.

Cô muốn Thuê bao nhiêu mẫu? Chu Khai Nam dằn lại tính tình hỏi lại, trong giọng nói của Trưởng Tôn Ngưng không tự giác tản mát ra cuồng ngạo, khiến ông ta cảm giác thực sự không thoải mái.

Chú Tần. Tần Ngũ lập tức hiểu ý, chuyển bản đồ đến, Trưởng Tôn Ngưng tiếp nhận bày ra, đưa tới trước mặt đối diện Chu Khai Nam, Trong phạm vi đường vòng màu hồng trên bản đồ đều là vùng tôi muốn nhận thầu.

Thân là cục trưởng cục tài nguyên quốc gia, Chu Khai Nam tự nhiên hiểu rõ tình huống tài nguyên đất đai hạt dưới như bàn tay. Trên bản đồ, phạm vi Trưởng Tôn Ngưng vòng bao hàm núi hoang, đất cát, đều là đất hoang chưa bị khai phá sử dụng. Y theo tỉ lệ xích bản đồ, tính sơ ra diện tích cũng chừng 3000 mẫu, phí tổn nhận thầu không phải số lượng nhỏ, tuổi còn trẻ, khẩu khí không nhỏ. Có số tiền này, còn dám đến trước mặt bọn họ than đau khổ nghèo nàn?

Gần 3000 mẫu . . .. Chu Khai Nam đưa bản đồ đến trước mặt Lý Việt nghiêng nghiêng, những người khác nghe được cũng lại gần, vẫn luôn dùng loại ánh mắt quái dị nhìn Trưởng Tôn Ngưng.

Tiểu Ngưng, đừng làm liều, chỗ nào mà cháu tìm đủ tiền thuê nhiều đất như vậy? Hơn nữa, nếu cháu có số tiền này làm gì cũng tốt, cần gì làm ruộng vất vả như thế? Không nói người khác, ngay cả Trưởng Tôn Hoài An đều bị dọa đến rồi, không thể tin được, càng thêm không thể tưởng tượng.

Trưởng Tôn Ngưng vẫn bình tĩnh như cũ, chim yến nào biết chí lớn của thiên nga? Điều cô mong muốn, số tiền này vẫn còn chưa nhất định có thể đủ. Tiền bạc dù có thêm bao nhiêu nữa, tồn tại trong ngân hàng, một ngày nào đó sẽ bị giảm giá trị, biến thành một đống giấy bỏ. So với điều đó, bị người ta tiêu xài đi, hoặc là không công bị giảm giá trị, chẳng bằng làm một chút chuyện muốn làm. Nếu không cẩn thận bị tôi lăn qua lăn lại thành công, nói không chừng huyện Dương Nhạc sẽ không cần phải đội cái mũ 'Nghèo khó' nữa, con đường thăng quan tiến tước của các vị cũng sắp tới. Có tiền mọi người cùng kiếm, mọi người cùng được lợi thật tốt, huyện trưởng Lý, các vị cục trưởng, tôi nói có đúng không?

Đúng, quá đúng, quả thực chính là quá sâu sắc. Huyện Dương Nhạc là huyện nghèo khó nổi danh toàn tỉnh, thậm chí cả nước, nhân khẩu nhiều, đất trồng trọt lại thiếu, khắp nơi đều là núi hoang, đất đai cằn cỗi, tài nguyên thiếu thốn, gọi không ai đến khai phá bán, dẫn không được đầu tư từ bên ngoài. Đã thế kỷ hai mươi mốt, nhưng thu nhập hàng năm của người toàn huyện đều không đến một ngàn nguyên. Đương nhiên, đây là số liệu chia đều nhận được, trong đó còn tồn tại chênh lệch giàu nghèo không nhỏ, tình huống thực tế lại càng không lạc quan.

Lúc trước mấy người bọn họ cũng đều ôm ấp mộng tưởng, chuẩn bị triển khai nguyện vọng, ý chí thanh niên hăng hái sôi nổi, dấn thân

/101

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status