Edit & Beta: Đòe
“Ta biết mọi người nghi ngờ anh trai ta.”
Nguyên Trưng ngồi ở vị trí đầu, Sầm Dạ Lan ngồi bên cạnh hắn, tiếp đó là các tướng lĩnh của Hãn Châu, bao gồm cả Triệu Nhất Thanh và lão tướng Quách Dung.
Tề Minh cầm trong tay sổ sách mang về từ Bắc Thương Quan, đưa cho mỗi người một bản.
Sầm Dạ Lan bình tĩnh nói: “Đây là chi tiết sổ sách kế toán của Bắc Thương Quan, ta đã cho người sao chép thành mấy bản. Tính từ nửa năm trước, diêm tiêu, lưu huỳnh và các loại hàng hóa khác đã được nhập vào Bắc Thương Quan với số lượng lớn hơn nhiều so với những năm trước, được chuyển vào các cửa hàng pháo hoa nhằm để che giấu tai mắt.”
“Theo điều tra,“ Sầm Dạ Lan nhìn quanh một vòng rồi nói: “Hai cửa hàng pháo hoa trên đường phố Chu Tước và ba cửa hàng ở phía đông thành đều đã đổi chủ theo nhiều cách khác nhau vào nửa năm trước.”
“Các vị sống ở Bắc Cảnh đã nhiều năm hẳn phải biết rất rõ chỉ có cấm quân ở kinh thành Đại Yến ta mới sử dụng nhiều thuốc nổ như vậy, kể cả là biên quân Bắc Cảnh hay Hà Đông cũng không cần dùng đến chúng.”
Những người đang ngồi trong phòng đây có không ít người tài, nhất thời vẻ mặt có chút ngưng trọng, Quách Dung gập sổ sách một cái thật lực, mạnh miệng nói: “Chuyện này thì có liên quan gì đến thiếu tướng quân!”
“Đây chỉ là suy đoán của ngươi!”
Dù cho Sầm Diệc có công khai thông đồng với địch trước mặt mọi người, nhưng y thân là thiếu tướng quân Sầm gia, là Vọng Bắc Hầu, chuyện xảy ra quá đột ngột, lại đang trong bối cảnh hai quân đối đầu, bọn họ vẫn sẽ không tin Sầm Diệc có thể làm ra chuyện như vậy.
Sầm Dạ Lan sóng lớn không sợ, nói tiếp: “Tháng mười một, 5 người thiệt mạng và 20 người bị thương khi một quán trà trên phố Chu Tước bất ngờ sụp đổ, vì cớ đó mà trắng trợn tu sửa một cách minh bạch, bao gồm cả cửa hàng tơ lụa, quán trà và tửu lâu, con phố đó là đường chính. Nếu các vị không tin những điều này, có thể tự mình đi kiểm chứng.”
“Vụ thuốc nổ ở Bắc Thương Quan, lấy phố Chu Tước làm đường trung tâm.”
“Nhìn thì có vẻ những việc này chẳng liên quan gì đến nhau.” Sầm Dạ Lan ngước mắt lên, bình tĩnh nói: “Các vị ở đây, liệu có liên quan hay không?”
Mọi người đều im bặt, ngươi nhìn ta rồi ta nhìn ngươi.
Một lúc sau, Quách Dung khó khăn nói: “Vì lý do gì mà thiếu tướng quân, lại làm thế chứ?”
Sầm Dạ Lan trầm mặc, rồi nói: “Bất kể đại ca —— Sầm Diệc có ý gì, y thông đồng với địch phản quốc là một chuyện, chỉ cần bằng chứng đều có thể kết luận được. Ta biết các vị rất khó chấp nhận chuyện này, nhưng ta còn đau xót hơn bất cứ ai ngồi đây. Sầm Diệc là người thân của ta, còn là anh em như thể chân tay, trước lúc lâm chung cha nuôi đã giao phó cho ta 2 việc, thứ nhất là chăm sóc tốt cho Sầm Diệc, thứ hai là bảo vệ tốt Bắc Cảnh.”
Lúc nhắc đến Sầm Hi, mấy vị tướng lĩnh đã có chút lay động, dù rằng ông đã qua đời nhiều năm, nhưng trong lòng họ, còn xa nữa Sầm Dạ Lan và Sầm Diệc mới có thể với tới. Bọn họ đồng thời nhớ lại, người trước mắt này mới là người Sầm Hi lựa chọn, thậm chí có người nghĩ, lúc trước Sầm Hi không giao lại Bắc Cảnh cho Sầm Diệc, có phải vì ông đã biết trước được sẽ có ngày hôm nay không.
“Ngày hôm nay Sầm Diệc đã phạm phải một sai lầm lớn, và ta cũng chẳng thể tha thứ cho chính mình.”
“Có thể Bắc Cảnh ——” Sầm Dạ Lan trầm giọng nói: “Bắc Cảnh bây giờ đang phải đối mặt với trận chiến khốc liệt nhất trong mười năm qua, đám người Hồ bên ngoài thành như hổ rình mồi, âm mưu một lần công phá Hãn Châu, xâm chiếm lãnh thổ nước ta.”
“Cái nào quan trọng hơn, ta tin chắc rằng trong lòng các vị đều tự có suy nghĩ của chính mình.”
Không khí trong thư phòng đột nhiên trở nên nặng nề, Sầm Dạ Lan không nói gì thêm, chỉ nhìn các tướng lĩnh trong sảnh.
Một lúc sau, có người đứng lên trước, là một tướng của Hãn Châu, anh ta vốn là người được Sầm Dạ Lan đề bạt lên, lập tức chắp tay nói: “Mạt tướng chỉ nhận lệnh của tướng quân!”
Có người tiên phong, ngay sau đó tất cả những người khác lục tục đứng lên bước về phía trước. Sầm Dạ Lan đã tiếp quản Bắc Cảnh được mười năm và việc Sầm Diệc phản quốc đã được ấn định, dù vẫn còn một vài lão tướng có bất mãn, đoàn quân của Diên Lặc vẫn đang dồn ép bên ngoài, ngoài trừ Sầm Dạ Lan, thì Sầm gia cũng chỉ còn hai, ba đứa trẻ con.
Chỉ có Sầm Dạ Lan mới có thể vực dậy được Bắc Cảnh.
Sầm Dạ Lan nhìn quanh một vòng, chỉ có Quách Dung và hai tướng lĩnh khác sắc mặt vặn vẹo, không đứng lên. Sầm Dạ Lan không mở miệng, yên tĩnh nhìn Quách Dung, bọn họ giằng co hồi lâu, Quách Dung mới chịu lui một bước, ông ta đứng dậy, lòng không cam tình không nguyện mà cúi người xuống, tiếng áo giáp va chạm vang lên.
Sầm Dạ Lan nói: “Đối đầu với kẻ địch mạnh, chúng ta cần phải đồng lòng hợp sức đánh đuổi bọn chúng ra khỏi lãnh thổ quốc gia, chuyện của Sầm Diệc chấm dứt ở đây, hy vọng các vị đây sẽ lấy đại cục làm trọng.” Giọng điệu y bình tĩnh mà lạnh lùng: “Bất luận kẻ nào vì chuyện này mà xao lãng chiến tranh, khiến lòng quân hoảng loạn, xử tội như nhau —— chém!”
Không lâu sau, tất cả tướng lĩnh trong thư phòng đều lui ra ngoài, Nguyên Trưng vẫn đứng nhìn, lông mày hơi cau lại.
Ở kinh đô có rất nhiều gia thế hùng mạnh và trong biên quân cũng thế, chẳng hạn như Sầm gia ở Bắc Cảnh và Ty gia ở Hà Đông. Bọn họ cắm rễ ở biên cương đã lâu, cội nguồn đan xen, hơn một thế kỷ qua, phần lớn tướng lĩnh cấp cao đều xuất thân từ gia đình quý tộc hoặc là thân tín được gia đình quý tộc thăng chức, số tướng lĩnh xuất thân từ nhà nghèo rất ít.
Thế hệ trẻ trong quân đội giống như Lý Cảnh Xước, Nguyên Trưng từng nghe Phương Tĩnh nói người này rất có tài cầm quân đánh giặc, hắn trông còn trẻ tuổi, nhưng đã vào quân được 10 năm, lập được không ít chiến công, đến nay đã là một quan võ lục phẩm.
Ngược lại là Sầm Dạ Lan, dù y mang thân phận con nuôi của Sầm gia, nhưng sau cùng vẫn là xuất thân thấp kém, ở trong mắt đám người Quách Dung này, kém xa Sầm Diệc.
Nguyên Trưng gõ tay lên mặt bàn, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Sầm Dạ Lan, thấy y cau mày, cẩn thận xoa xoa vai mình, tất cả những suy nghĩ vừa nảy ra đột nhiên biến mất không còn tăm tích.
Nguyên Trưng nói: “Vết thương đau?”
Sầm Dạ Lan thả tay xuống, nói: “Không có gì.”
Nguyên Trưng nói: “Để ta xem.” Hôm nay Sầm Dạ Lan mặc quần áo thường ngày, vậy nên hắn cúi người muốn kéo vạt áo y xuống.
Sầm Dạ Lan lui lại một bước, nói: “Có gì để xem đâu —— “
“Chỉ là mọc da non, có hới ngứa thôi.” Y có hơi khó chịu, Nguyên Trưng lại cười, hai người dính lại gần nhau, hắn khẽ vuốt vẻ xương quai xanh Sầm Dạ Lan, như đang ve vãn: “Vậy cũng đừng gãi, gãi rách ra thì sao, để ta xem vết thương lành đến đâu rồi.”
Sầm Dạ Lan liếc mắt nhìn hắn, mím chặt môi, y nghe thấy tiếng Nguyên Trưng cười: “Sầm Tướng Quân, chẳng lẽ ngươi đang thẹn thùng hử?”
Giọng nói cợt nhả của thiếu niên vừa ấm áp vừa gần gũi, vành tai Sầm Dạ Lan không khỏi nóng lên, không mặn không nhạt nói: “Vết sao mọc da non thì có gì để nhìn, không bằng điện hạ tự xem của mình đi.”
Nguyên Trưng cười: “Ta thì có gì nhìn đâu, ta chỉ muốn nhìn xem trên người tướng quân mọc ra cái gì thôi.”
Hắn kề đến bên tai Sầm Dạ Lan nói: “Bé ngoan, đừng cử động.”
Nguyên Trưng kéo vạt áo Sầm Dạ Lan xuống, nhớ lại vết thương trên người y, động tác nhẹ nhàng, để lộ gần hết vai và lưng. Ngay cái nhìn đầu tiên, hắn hít sâu một hơi, y thuật của Tô Trầm Chiêu rất xuất sắc, máu và thịt thối đã được cắt bỏ, không biết y dùng thuốc gì, phần da thịt mới mọc ra rất nhanh, nhìn có hơi kinh sợ.
Lúc hắn vươn tay chạm lên đó, cơ thể Sầm Dạ Lan hơi run rẩy, y gạt phắt tay hắn ra, kéo quần áo lên, nói: “Đủ rồi.”
Đầu ngón tay Nguyên Trưng vẫn còn hơi ấm của cơ thể y, trong vô thức mà vân vê tay, lo lắng nói: “Ở thái y việc có thuốc xóa sẹo, lát nữa trở về ta sẽ cho người mang đến.”
Ánh mắt Sầm Dạ Lan nhìn hắn: “Không cần, ta là đàn ông, có vài vết sẹo cũng chẳng phải chuyện gì lớn.”
Nguyên Trưng nói: “Này là sao đây?”
“Thân thể, lông tóc, da thịt đều là cha mẹ sinh cho, Sầm Tướng Quân không đối xử tử tế được với chính mình, ta đau lòng lắm.”
Sầm Dạ Lan sững sờ, ngây người nhìn Nguyên Trưng, Nguyên Trưng bị y nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau, tim đập nhanh hơn. Hắn liếm môi, vừa định nói gì đó, Sầm Dạ Lan lại đột nhiên đứng lên, nói: “Thư Đan đã chết, với cái tính chiều chuộng gã của Hồ Khả Hãn, tất sẽ trách hỏi Diên Lặc, chắc chắn hai ngày sau đó Diên Lặc sẽ cho tấn công thành.”
Nguyên Trưng nhìn Sầm Dạ Lan, dường như y không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng thẳng thắn của thiếu niên, Sầm Dạ Lan mơ hồ nói: “Ta còn có việc, điện hạ muốn làm gì thì làm.”
Nói rồi, vội vã rời đi.
Nguyên Trưng nhìn bóng lưng y, nghĩ thầm, trốn cái gì, ngươi trốn mãi được sao?
Nhưng vừa nghĩ đến người chạy trối chết chính là Sầm Dạ Lan, người này vốn lạnh nhạt kiên định, bây giờ lại lộ ra dáng vẻ ngây ngô như trẻ con thế này, hắn thấy có hơi buồn cười, nhưng trong lòng lại dấy lên sự mềm mại, ngọt ngào không thể kiềm nổi. Thậm chí có lúc hắn còn nghĩ rằng, Sầm Dạ Lan thật ra cũng không quá lạnh lùng với hắn?
“Ta biết mọi người nghi ngờ anh trai ta.”
Nguyên Trưng ngồi ở vị trí đầu, Sầm Dạ Lan ngồi bên cạnh hắn, tiếp đó là các tướng lĩnh của Hãn Châu, bao gồm cả Triệu Nhất Thanh và lão tướng Quách Dung.
Tề Minh cầm trong tay sổ sách mang về từ Bắc Thương Quan, đưa cho mỗi người một bản.
Sầm Dạ Lan bình tĩnh nói: “Đây là chi tiết sổ sách kế toán của Bắc Thương Quan, ta đã cho người sao chép thành mấy bản. Tính từ nửa năm trước, diêm tiêu, lưu huỳnh và các loại hàng hóa khác đã được nhập vào Bắc Thương Quan với số lượng lớn hơn nhiều so với những năm trước, được chuyển vào các cửa hàng pháo hoa nhằm để che giấu tai mắt.”
“Theo điều tra,“ Sầm Dạ Lan nhìn quanh một vòng rồi nói: “Hai cửa hàng pháo hoa trên đường phố Chu Tước và ba cửa hàng ở phía đông thành đều đã đổi chủ theo nhiều cách khác nhau vào nửa năm trước.”
“Các vị sống ở Bắc Cảnh đã nhiều năm hẳn phải biết rất rõ chỉ có cấm quân ở kinh thành Đại Yến ta mới sử dụng nhiều thuốc nổ như vậy, kể cả là biên quân Bắc Cảnh hay Hà Đông cũng không cần dùng đến chúng.”
Những người đang ngồi trong phòng đây có không ít người tài, nhất thời vẻ mặt có chút ngưng trọng, Quách Dung gập sổ sách một cái thật lực, mạnh miệng nói: “Chuyện này thì có liên quan gì đến thiếu tướng quân!”
“Đây chỉ là suy đoán của ngươi!”
Dù cho Sầm Diệc có công khai thông đồng với địch trước mặt mọi người, nhưng y thân là thiếu tướng quân Sầm gia, là Vọng Bắc Hầu, chuyện xảy ra quá đột ngột, lại đang trong bối cảnh hai quân đối đầu, bọn họ vẫn sẽ không tin Sầm Diệc có thể làm ra chuyện như vậy.
Sầm Dạ Lan sóng lớn không sợ, nói tiếp: “Tháng mười một, 5 người thiệt mạng và 20 người bị thương khi một quán trà trên phố Chu Tước bất ngờ sụp đổ, vì cớ đó mà trắng trợn tu sửa một cách minh bạch, bao gồm cả cửa hàng tơ lụa, quán trà và tửu lâu, con phố đó là đường chính. Nếu các vị không tin những điều này, có thể tự mình đi kiểm chứng.”
“Vụ thuốc nổ ở Bắc Thương Quan, lấy phố Chu Tước làm đường trung tâm.”
“Nhìn thì có vẻ những việc này chẳng liên quan gì đến nhau.” Sầm Dạ Lan ngước mắt lên, bình tĩnh nói: “Các vị ở đây, liệu có liên quan hay không?”
Mọi người đều im bặt, ngươi nhìn ta rồi ta nhìn ngươi.
Một lúc sau, Quách Dung khó khăn nói: “Vì lý do gì mà thiếu tướng quân, lại làm thế chứ?”
Sầm Dạ Lan trầm mặc, rồi nói: “Bất kể đại ca —— Sầm Diệc có ý gì, y thông đồng với địch phản quốc là một chuyện, chỉ cần bằng chứng đều có thể kết luận được. Ta biết các vị rất khó chấp nhận chuyện này, nhưng ta còn đau xót hơn bất cứ ai ngồi đây. Sầm Diệc là người thân của ta, còn là anh em như thể chân tay, trước lúc lâm chung cha nuôi đã giao phó cho ta 2 việc, thứ nhất là chăm sóc tốt cho Sầm Diệc, thứ hai là bảo vệ tốt Bắc Cảnh.”
Lúc nhắc đến Sầm Hi, mấy vị tướng lĩnh đã có chút lay động, dù rằng ông đã qua đời nhiều năm, nhưng trong lòng họ, còn xa nữa Sầm Dạ Lan và Sầm Diệc mới có thể với tới. Bọn họ đồng thời nhớ lại, người trước mắt này mới là người Sầm Hi lựa chọn, thậm chí có người nghĩ, lúc trước Sầm Hi không giao lại Bắc Cảnh cho Sầm Diệc, có phải vì ông đã biết trước được sẽ có ngày hôm nay không.
“Ngày hôm nay Sầm Diệc đã phạm phải một sai lầm lớn, và ta cũng chẳng thể tha thứ cho chính mình.”
“Có thể Bắc Cảnh ——” Sầm Dạ Lan trầm giọng nói: “Bắc Cảnh bây giờ đang phải đối mặt với trận chiến khốc liệt nhất trong mười năm qua, đám người Hồ bên ngoài thành như hổ rình mồi, âm mưu một lần công phá Hãn Châu, xâm chiếm lãnh thổ nước ta.”
“Cái nào quan trọng hơn, ta tin chắc rằng trong lòng các vị đều tự có suy nghĩ của chính mình.”
Không khí trong thư phòng đột nhiên trở nên nặng nề, Sầm Dạ Lan không nói gì thêm, chỉ nhìn các tướng lĩnh trong sảnh.
Một lúc sau, có người đứng lên trước, là một tướng của Hãn Châu, anh ta vốn là người được Sầm Dạ Lan đề bạt lên, lập tức chắp tay nói: “Mạt tướng chỉ nhận lệnh của tướng quân!”
Có người tiên phong, ngay sau đó tất cả những người khác lục tục đứng lên bước về phía trước. Sầm Dạ Lan đã tiếp quản Bắc Cảnh được mười năm và việc Sầm Diệc phản quốc đã được ấn định, dù vẫn còn một vài lão tướng có bất mãn, đoàn quân của Diên Lặc vẫn đang dồn ép bên ngoài, ngoài trừ Sầm Dạ Lan, thì Sầm gia cũng chỉ còn hai, ba đứa trẻ con.
Chỉ có Sầm Dạ Lan mới có thể vực dậy được Bắc Cảnh.
Sầm Dạ Lan nhìn quanh một vòng, chỉ có Quách Dung và hai tướng lĩnh khác sắc mặt vặn vẹo, không đứng lên. Sầm Dạ Lan không mở miệng, yên tĩnh nhìn Quách Dung, bọn họ giằng co hồi lâu, Quách Dung mới chịu lui một bước, ông ta đứng dậy, lòng không cam tình không nguyện mà cúi người xuống, tiếng áo giáp va chạm vang lên.
Sầm Dạ Lan nói: “Đối đầu với kẻ địch mạnh, chúng ta cần phải đồng lòng hợp sức đánh đuổi bọn chúng ra khỏi lãnh thổ quốc gia, chuyện của Sầm Diệc chấm dứt ở đây, hy vọng các vị đây sẽ lấy đại cục làm trọng.” Giọng điệu y bình tĩnh mà lạnh lùng: “Bất luận kẻ nào vì chuyện này mà xao lãng chiến tranh, khiến lòng quân hoảng loạn, xử tội như nhau —— chém!”
Không lâu sau, tất cả tướng lĩnh trong thư phòng đều lui ra ngoài, Nguyên Trưng vẫn đứng nhìn, lông mày hơi cau lại.
Ở kinh đô có rất nhiều gia thế hùng mạnh và trong biên quân cũng thế, chẳng hạn như Sầm gia ở Bắc Cảnh và Ty gia ở Hà Đông. Bọn họ cắm rễ ở biên cương đã lâu, cội nguồn đan xen, hơn một thế kỷ qua, phần lớn tướng lĩnh cấp cao đều xuất thân từ gia đình quý tộc hoặc là thân tín được gia đình quý tộc thăng chức, số tướng lĩnh xuất thân từ nhà nghèo rất ít.
Thế hệ trẻ trong quân đội giống như Lý Cảnh Xước, Nguyên Trưng từng nghe Phương Tĩnh nói người này rất có tài cầm quân đánh giặc, hắn trông còn trẻ tuổi, nhưng đã vào quân được 10 năm, lập được không ít chiến công, đến nay đã là một quan võ lục phẩm.
Ngược lại là Sầm Dạ Lan, dù y mang thân phận con nuôi của Sầm gia, nhưng sau cùng vẫn là xuất thân thấp kém, ở trong mắt đám người Quách Dung này, kém xa Sầm Diệc.
Nguyên Trưng gõ tay lên mặt bàn, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Sầm Dạ Lan, thấy y cau mày, cẩn thận xoa xoa vai mình, tất cả những suy nghĩ vừa nảy ra đột nhiên biến mất không còn tăm tích.
Nguyên Trưng nói: “Vết thương đau?”
Sầm Dạ Lan thả tay xuống, nói: “Không có gì.”
Nguyên Trưng nói: “Để ta xem.” Hôm nay Sầm Dạ Lan mặc quần áo thường ngày, vậy nên hắn cúi người muốn kéo vạt áo y xuống.
Sầm Dạ Lan lui lại một bước, nói: “Có gì để xem đâu —— “
“Chỉ là mọc da non, có hới ngứa thôi.” Y có hơi khó chịu, Nguyên Trưng lại cười, hai người dính lại gần nhau, hắn khẽ vuốt vẻ xương quai xanh Sầm Dạ Lan, như đang ve vãn: “Vậy cũng đừng gãi, gãi rách ra thì sao, để ta xem vết thương lành đến đâu rồi.”
Sầm Dạ Lan liếc mắt nhìn hắn, mím chặt môi, y nghe thấy tiếng Nguyên Trưng cười: “Sầm Tướng Quân, chẳng lẽ ngươi đang thẹn thùng hử?”
Giọng nói cợt nhả của thiếu niên vừa ấm áp vừa gần gũi, vành tai Sầm Dạ Lan không khỏi nóng lên, không mặn không nhạt nói: “Vết sao mọc da non thì có gì để nhìn, không bằng điện hạ tự xem của mình đi.”
Nguyên Trưng cười: “Ta thì có gì nhìn đâu, ta chỉ muốn nhìn xem trên người tướng quân mọc ra cái gì thôi.”
Hắn kề đến bên tai Sầm Dạ Lan nói: “Bé ngoan, đừng cử động.”
Nguyên Trưng kéo vạt áo Sầm Dạ Lan xuống, nhớ lại vết thương trên người y, động tác nhẹ nhàng, để lộ gần hết vai và lưng. Ngay cái nhìn đầu tiên, hắn hít sâu một hơi, y thuật của Tô Trầm Chiêu rất xuất sắc, máu và thịt thối đã được cắt bỏ, không biết y dùng thuốc gì, phần da thịt mới mọc ra rất nhanh, nhìn có hơi kinh sợ.
Lúc hắn vươn tay chạm lên đó, cơ thể Sầm Dạ Lan hơi run rẩy, y gạt phắt tay hắn ra, kéo quần áo lên, nói: “Đủ rồi.”
Đầu ngón tay Nguyên Trưng vẫn còn hơi ấm của cơ thể y, trong vô thức mà vân vê tay, lo lắng nói: “Ở thái y việc có thuốc xóa sẹo, lát nữa trở về ta sẽ cho người mang đến.”
Ánh mắt Sầm Dạ Lan nhìn hắn: “Không cần, ta là đàn ông, có vài vết sẹo cũng chẳng phải chuyện gì lớn.”
Nguyên Trưng nói: “Này là sao đây?”
“Thân thể, lông tóc, da thịt đều là cha mẹ sinh cho, Sầm Tướng Quân không đối xử tử tế được với chính mình, ta đau lòng lắm.”
Sầm Dạ Lan sững sờ, ngây người nhìn Nguyên Trưng, Nguyên Trưng bị y nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau, tim đập nhanh hơn. Hắn liếm môi, vừa định nói gì đó, Sầm Dạ Lan lại đột nhiên đứng lên, nói: “Thư Đan đã chết, với cái tính chiều chuộng gã của Hồ Khả Hãn, tất sẽ trách hỏi Diên Lặc, chắc chắn hai ngày sau đó Diên Lặc sẽ cho tấn công thành.”
Nguyên Trưng nhìn Sầm Dạ Lan, dường như y không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng thẳng thắn của thiếu niên, Sầm Dạ Lan mơ hồ nói: “Ta còn có việc, điện hạ muốn làm gì thì làm.”
Nói rồi, vội vã rời đi.
Nguyên Trưng nhìn bóng lưng y, nghĩ thầm, trốn cái gì, ngươi trốn mãi được sao?
Nhưng vừa nghĩ đến người chạy trối chết chính là Sầm Dạ Lan, người này vốn lạnh nhạt kiên định, bây giờ lại lộ ra dáng vẻ ngây ngô như trẻ con thế này, hắn thấy có hơi buồn cười, nhưng trong lòng lại dấy lên sự mềm mại, ngọt ngào không thể kiềm nổi. Thậm chí có lúc hắn còn nghĩ rằng, Sầm Dạ Lan thật ra cũng không quá lạnh lùng với hắn?
/92
|