Edit & Beta: Đoè
Lòng người là một thứ rất kỳ lạ. Đôi khi nó có thể rắn chắc như đá, và đôi khi lại mỏng manh như cánh ve, không chịu nổi sự tính toán.
Chiến trận ở Bắc Thương Quan kéo dài, bế tắc kéo dài, quân Hồ bao vây thành, chẳng biết từ bao giờ trong thành dần lan truyền tin đồn, nhưng cũng chỉ là mấy lời nói khiến người nghe kinh hãi, có phần gây hoang mang, có lẽ vì đang trong thời chiến, nếu nghe lâu sẽ đặc biệt khiến con người ta để tâm.
Người dân trong thành trở nên hoảng loạn.
Có mật thám —— Sầm Diệc cũng nói là do mật thám làm, Bắc Thương Quan vững như tường đồng vách sắt, lại có Sầm Dạ Lan trấn thủ, nên việc có mật thám trà trộn càng đáng sợ hơn.
Nhưng nếu không phải mật thám —— cảnh tượng máu bắn ra ba thước đêm đó vẫn còn hằn rõ trong ký ức, Sầm Diệc giết quá nhanh quá ác, như thể tiếng cú đêm đột ngột dừng lại, để lại một chút chấn động. Nếu bọn họ không phải mật thám, tại sao Sầm Diệc phải ra tay nhanh như vậy, lời bọn họ nói không phải là sự thật ư?
Càng nghĩ càng không thể dừng lại việc muốn tìm hiểu sâu hơn, bên tronh Bắc Thương Quan vẫn còn hơn nửa số dân, lúc đầu bọn họ chỉ là sợ hãi, sau đó có hai ba người tin vào, rồi giống như một loại bệnh dịch, âm thầm lây lan trong thành.
Chiến tranh vẫn đang tiếp diễn, tiếng trống trận ngày đêm vang lên, từng tiếng giao tranh đã trở thành lưỡi chém treo lơ lửng trên đầu người dân.
Ngoài thành chiến sự căng thẳng, vòng vây của Diên Lặc ngày càng hung tàn, Sầm Dạ Lan một bên ứng chiến, một bên để Sầm Diệc đi làm sáng tỏ những tin đồn trong thành xoa dịu mọi người, sau mấy ngày vất vả xử lý công việc, tình hình đã thuyên giảm.
Gió Bắc gào thét, Diên Lặc ngồi trên lưng ngựa, nhìn quân Hồ xông về phía tường thành Bắc Thương Quan, lớp đất cứng rắn lạnh lẽo đã thấm đẫm máu do nhiều ngày giao chiến, như thể mỗi khi vó ngựa giẫm xuống sẽ làm máu tươi của xác chết văng tung tóe.
Diên Lặc nhìn chằm chằm Sầm Dạ Lan, hắn và Sầm Dạ Lan đã chiến đấu với nhau trong nhiều năm, ở chiến trường phía bắc cũng là Sầm Hi và sư phụ của hắn tranh giành lãnh thổ, khi ấy hắn và Sầm Dạ Lan chỉ mới có chút danh tiếng, Sầm Dạ Lan là đối thủ duy nhất trong đời Diên Lặc hắn.
Sau đó Sầm Hi bị trọng thương, sư phụ hắn gãy một cánh tay, Sầm Dạ Lan nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, Diên Lặc nắm quyền chỉ huy, cả hai lần đầu tiên đối mặt nhau.
Đảo mắt sau bao nhiêu năm, Diên Lặc nghĩ, chung quy vẫn phải phân rõ cao thấp.
Năm đó Sầm Hi chết dưới tay sư phụ của hắn, Sầm Dạ Lan cũng sẽ thua ở dưới tay hắn, Vương Đình Thiết kỵ đều sẽ san bằng Bắc Cảnh, tiến thẳng vào nội địa Đại Yến.
Khi Minh Kim thu binh, Diên Lặc cất giọng nói: “Sầm Dạ Lan, Bắc Thương Quan chắc chắn sẽ thất thủ, ngươi còn có thể chống đỡ được mấy ngày?”
Sầm Dạ Lan đứng trên tường thành, quan sát quân Hồ lui binh, xác chết la liệt, bốn phía nồng nặc mùi máu tanh, như ngưng tụ thành lưỡi dao cứa lên mặt y.
Diên Lặc nói: “Có câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ngươi quay đầu lại nhìn triều đình Đại Yến của ngươi đi, bọn chúng đã vứt bỏ các ngươi, một triều đình sớm đã mục nát từ bên trong, việc gì phải bán mạng vì bọn chúng.”
Vẻ mặt Sầm Dạ Lan lạnh lùng, mở miệng, giọng nói rõ ràng: “Diên Lặc, Sầm Dạ Lan ta còn sống một ngày, các người cũng đừng mơ bước chân được vào Bắc Thương Quan dù chỉ là nửa bước.”
Diên Lặc nheo lại đôi mắt xanh như mắt sói, cười lạnh nói: “Ngươi thật sự cho rằng ta không thể tấn công được vào Bắc Thương Quan sao?”
“Sầm Dạ Lan, ngày hôm nay ta nói cho ngươi, nếu như ngươi mở cổng thành đầu hàng, ta không chỉ bảo đảm vinh hoa phú quý ngươi hưởng, còn có tha mang cho dân chúng và tướng sĩ trong thành, còn không một khi thành bị phá ta sẽ tàn sát toàn bộ những kẻ trong thành, cả người lẫn vật đều không thể sống sót!”
Cách đó mất trượng, Sầm Dạ Lan không tránh không né mà nhìn thẳng vào Diên Lặc, không sợ sóng lớn nói: “Ngươi cứ thử xem.”
Tình hình trận chiến ngày càng trở nên căng thẳng.
Sầm Diệc là chủ tướng của Bắc Thương Quan, lương thực trong thành đã hết, y gom hết tất cả còn lại trong thành, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển, nhiều nhất cũng chỉ được vài ngày thôi.
Các trung tướng dường như nhận thức được điều đó. Ngày ấy Diên Lặc nói rằng một khi phá được thành sẽ tàn sát toàn bộ Bắc Thương Quan, lời nói còn văng vẳng bên tai, lòng người nhất thời có chút dao động, sĩ khí dần sa sút.
Nguyên Trưng chứng kiến tất cả, trong lòng có chút nôn nóng, hắn chưa bao giờ rơi vào cảnh khốn cùng như hiện tại.
Ngày đó, Nguyên Trưng đi ngang qua nơi ở của thương binh, nghe thấy có người hỏi: “Trận này thật sự có thể thắng sao?”
Hắn dừng bước, ngước mắt lên nhìn, có hai lính canh cầm thương, đang co ro bên đống lửa thì thầm nói chuyện.
Nguyên Trưng không nói gì.
“Ai biết được. “ Một tên khác xoa xoa tay, nói, “Nhiều năm qua đám người Hồ chưa từng kiêu ngạo như vậy.”
“Không phải đâu, năm đó thời điểm mà Sầm lão tướng quân ở đây, Bắc Thương Quan đã bao giờ thất thủ, nếu Sầm lão tướng quân còn sống thì tốt rồi.”
“Thua thật rồi, nếu đám người Hồ kia đồ thành thì làm sao bây giờ? Ta nghe nói, cái tên nhị vương tử kia, chính mồm nói muốn đồ thành, đến lúc đó tất cả chúng ta đều phải chết.”
“Không phải là có viện binh sao, viện binh làm sao còn chưa tới? Phải chăng như lời người Hồ nói, chúng ta đã bị bỏ rơi?”
“... Nhưng Sầm tướng quân vẫn còn ở đây.”
Hai người trầm mặc trong chốc lát, Nguyên Trưng chỉ nghe một người nhỏ giọng nói: “Sầm tướng quân còn kém lão tướng quân...”
Mùa đông lạnh giá khắc nghiệt, nhưng trong lòng Nguyên Tranh không hiểu sao lại nóng lên, hắn nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không có ra tay, trực tiếp phất tay áo rời đi.
Cũng chỉ là vài tên lính quèn.
Mãi cho đến khi Nguyên Trưng quay về phủ, vừa ngẩng đầu lên, hắn mới nhận ra rằng mình đang ở ngoài cửa phòng của Sầm Dạ Lan.
Trong phòng vẫn sáng đèn.
Nguyên Trưng đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn tới chỗ này làm cái gì, Sầm Dạ Lan đang bị chỉ trích, thì sao hắn phải tức giận, thậm chí —— bất công, bất bình. Nguyên Trưng nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt kia, nghĩ đến gương mặt của y, trong lòng đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, khiến hắn không kiểm soát được mà run rẩy, sau đó lại nổi lên một chút ngọt ngào.
Nguyên Trưng không quấy rầy Sầm Dạ Lan mà lặng lẽ đứng ngoài cửa thật lâu, không biết từ lúc nào, tuyết đã rơi xuống vai hắn phủ một lớp trắng mỏng.
Tề Bách đã chết.
Cổ anh ta bị một mũi tên găm vào, không sâu, chịu đau mấy ngày, nhưng thời tiết quá mức lạnh giá, vết thương tái đi tái lại khó chữa lành, đến một ngày Minh Kim lui binh thì bất ngờ ngã xuống, dùi trống đập xuống đất lăn xa mấy bước.
Trái tim Nguyên Trưng đập lỡ một nhịp, mấy binh lính xung quanh vội vã chạy đến đỡ anh ta.
Gương mặt Tề Bách cắt không còn giọt máu, đôi môi trắng bệch, băng gạc trắng quấn quanh cổ đã thấm đỏ, Nguyên Trưng ngồi xổm bênh cạnh gọi anh ta vài tiếng, anh ta mới mở mắt ra, nhưng ánh mắt đã không có tiêu cự.
Anh ta thở ra một làn khí trắng, nhìn Sầm Dạ Lan gọi: “... Tướng quân.”
Sầm Dạ Lan nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đang buông thõng sang một bên của Tề Bách, ngón tay anh ta cứng đờ, gập cong một cách bất thường: “Đừng nói nữa.”
Tề Bách nói: “Tướng quân, ta không trụ được nữa.”
Sầm Dạ Lan mím môi, những quân y đang cõng thương binh xung quanh cũng ngồi xuống kiểm tra cho anh ta, im lặng lắc đầu.
“Sau này ta không thể đánh trống cho tướng quân được nữa rồi.” Tề Bách vô thức nói: “Trận chiến này, vẫn chưa đánh xong...”
Sầm Dạ Lan dùng sức nắm lấy bàn tay kia, nhẹ giọng nói: “Đừng lo lắng, trận chiến sẽ mau kết thúc.”
Khóe miệng Tề Bách cố gắng nở một nụ cười, một nụ cười thật thà chất phác, nói: “Ta... Ta có thể sẽ không được chứng kiến khung cảnh đó.”
Con ngươi anh dần dần mờ đi, nhưng không biết vì sao, như trở về với ánh sáng, anh ta đột nhiên hít một hơi, siết chặt tay Sầm Dạ Lan, nói: “Tướng quân, chúng ta không có bị bỏ rơi đúng không, sẽ có viện quân đến Bắc Thương Quan, nhất định sẽ có —— “
“Bọn họ nói triều đình không quan tâm đến chúng ta...”
Người sắp chết không biết lấy sức ở đâu, tay nắm rất chặt, như thể nắm lấy khúc gỗ duy nhất trôi dạt trên sông, niềm tin.
Sầm Dạ Lan nhìn đôi mắt Tề Bách mở to, hoảng hồn, yết hầu lên xuống,nhất thời không thốt ra được lời nào.
Có rất nhiều thương binh hoặc nằm hoặc dựa vào tường thành, tất cả đều im lặng nhìn Sầm Dạ Lan.
Xung quanh đột nhiên có tiếng động, hắn vươn một tay nắm lấy bàn tay Tề Bách, chính là Nguyên Trưng, trên mặt hắn còn có vết máu, mặt mày sắc bén, giọng nói thâm trầm: “Tề Bách, Bắc Thương Quan sẽ có viện quân.”
Tề Bách chậm rãi chớp mắt một cái, Nguyên Trưng nói: “Ta lấy danh dự hoàng thất Đại Yến đảm bảo với ngươi, Đại Yến sẽ không bỏ rơi dù chỉ là một tấc đất, càng sẽ không bỏ mặc con dân.”
Sầm Dạ Lan đột nhiên quay sang, nhìn thẳng vào Nguyên Trưng, không thể che giấu nổi sự kinh ngạc của mình.
Bắc Thương Quan không thể so với Hãn Châu, ngày đó Nguyên Trưng khăng khăng đến đây, Sầm Dạ Lan đã hạ lệnh, tuyệt đối giữ kín thân phận của Nguyên Trưng, trên dưới lớn nhỏ Bắc Thương Quan không một ai biết được thân phận của hắn, chỉ nghĩ rằng tay chơi chứ danh vẫn còn ở Hãn Châu.
Tề Bách hít sâu một hơi, muốn nói cái gì, nhưng lại nói không ra lời, hai mắt mở to, một lúc sau thì tắt thở.
Gió bắc như đao, những biểu ngữ trên tường thành phấp phới như một tiếng nức nở thầm lặng. Sầm Dạ Lan trong lòng cảm thấy đau âm ỉ, nhưng trên mặt lại không lộ ra một chút nào, chậm rãi dùng sức rút tay muốn vuốt mắt cho Tề Bách.
Nguyên Trưng đứng lên, nhìn quanh một vòng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh không một tiếng động, hắn trầm giọng nói: “Gần đây trong quân có lời đồn đãi nói rằng Bắc Thương Quan đã trở thành con rơi, chỉ có thể tự sinh tự diệt, căn bản sẽ không có viện quân.”
“Chư vị, Đại Yến lập quốc đã hơn hai trăm năm, chưa bao giờ nói sẽ bỏ con như quân địch nói. Loại đồn đãi này vô cùng hoang đường! Các vị tướng sĩ, các ngươi chính là tường chắn kiên cố nhất của Đại Yến ta, là vương giả chi sự của Bắc Cảnh, phía sau chúng ta, là hàng ngàn hàng vạn người dân Đại Yến, là cha mẹ, vợ con của chúng ta.”
“Tướng sĩ Đại Yến——” Nguyên Trưng hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, sáng như vầng thái dương: “Chỉ có thể đánh chứ không thể lui!”
Giọng nói Nguyên Trưng vang dội hữu lực, giống như âm thanh đập đất, cuốn lấy gió bắc tiêu điều bay qua tường thành, bốn phía không ai lên tiếng, âm thanh từ hư không truyền đến, dần dần biến thành một trận sóng gió.
Đó là vang trầm của các tướng sĩ đang dựa trên tường thành, tiếng hô: “Chiến, chiến, chiến”vang vọng, chấn động lòng người, như thể đánh tan sự nặng nề mờ mịt trên tường thành với chính sức mạng của họ.
Sầm Dạ Lan kinh ngạc nhìn Nguyên Trưng, ánh mắt hai người chạm nhau, Nguyên Trưng mỉm cười với y, Sầm Dạ Lan ngẩn người, trong lòng nóng ran, lặng lẽ xua tan cơn ớn lạnh trên người.
Lòng người là một thứ rất kỳ lạ. Đôi khi nó có thể rắn chắc như đá, và đôi khi lại mỏng manh như cánh ve, không chịu nổi sự tính toán.
Chiến trận ở Bắc Thương Quan kéo dài, bế tắc kéo dài, quân Hồ bao vây thành, chẳng biết từ bao giờ trong thành dần lan truyền tin đồn, nhưng cũng chỉ là mấy lời nói khiến người nghe kinh hãi, có phần gây hoang mang, có lẽ vì đang trong thời chiến, nếu nghe lâu sẽ đặc biệt khiến con người ta để tâm.
Người dân trong thành trở nên hoảng loạn.
Có mật thám —— Sầm Diệc cũng nói là do mật thám làm, Bắc Thương Quan vững như tường đồng vách sắt, lại có Sầm Dạ Lan trấn thủ, nên việc có mật thám trà trộn càng đáng sợ hơn.
Nhưng nếu không phải mật thám —— cảnh tượng máu bắn ra ba thước đêm đó vẫn còn hằn rõ trong ký ức, Sầm Diệc giết quá nhanh quá ác, như thể tiếng cú đêm đột ngột dừng lại, để lại một chút chấn động. Nếu bọn họ không phải mật thám, tại sao Sầm Diệc phải ra tay nhanh như vậy, lời bọn họ nói không phải là sự thật ư?
Càng nghĩ càng không thể dừng lại việc muốn tìm hiểu sâu hơn, bên tronh Bắc Thương Quan vẫn còn hơn nửa số dân, lúc đầu bọn họ chỉ là sợ hãi, sau đó có hai ba người tin vào, rồi giống như một loại bệnh dịch, âm thầm lây lan trong thành.
Chiến tranh vẫn đang tiếp diễn, tiếng trống trận ngày đêm vang lên, từng tiếng giao tranh đã trở thành lưỡi chém treo lơ lửng trên đầu người dân.
Ngoài thành chiến sự căng thẳng, vòng vây của Diên Lặc ngày càng hung tàn, Sầm Dạ Lan một bên ứng chiến, một bên để Sầm Diệc đi làm sáng tỏ những tin đồn trong thành xoa dịu mọi người, sau mấy ngày vất vả xử lý công việc, tình hình đã thuyên giảm.
Gió Bắc gào thét, Diên Lặc ngồi trên lưng ngựa, nhìn quân Hồ xông về phía tường thành Bắc Thương Quan, lớp đất cứng rắn lạnh lẽo đã thấm đẫm máu do nhiều ngày giao chiến, như thể mỗi khi vó ngựa giẫm xuống sẽ làm máu tươi của xác chết văng tung tóe.
Diên Lặc nhìn chằm chằm Sầm Dạ Lan, hắn và Sầm Dạ Lan đã chiến đấu với nhau trong nhiều năm, ở chiến trường phía bắc cũng là Sầm Hi và sư phụ của hắn tranh giành lãnh thổ, khi ấy hắn và Sầm Dạ Lan chỉ mới có chút danh tiếng, Sầm Dạ Lan là đối thủ duy nhất trong đời Diên Lặc hắn.
Sau đó Sầm Hi bị trọng thương, sư phụ hắn gãy một cánh tay, Sầm Dạ Lan nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, Diên Lặc nắm quyền chỉ huy, cả hai lần đầu tiên đối mặt nhau.
Đảo mắt sau bao nhiêu năm, Diên Lặc nghĩ, chung quy vẫn phải phân rõ cao thấp.
Năm đó Sầm Hi chết dưới tay sư phụ của hắn, Sầm Dạ Lan cũng sẽ thua ở dưới tay hắn, Vương Đình Thiết kỵ đều sẽ san bằng Bắc Cảnh, tiến thẳng vào nội địa Đại Yến.
Khi Minh Kim thu binh, Diên Lặc cất giọng nói: “Sầm Dạ Lan, Bắc Thương Quan chắc chắn sẽ thất thủ, ngươi còn có thể chống đỡ được mấy ngày?”
Sầm Dạ Lan đứng trên tường thành, quan sát quân Hồ lui binh, xác chết la liệt, bốn phía nồng nặc mùi máu tanh, như ngưng tụ thành lưỡi dao cứa lên mặt y.
Diên Lặc nói: “Có câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ngươi quay đầu lại nhìn triều đình Đại Yến của ngươi đi, bọn chúng đã vứt bỏ các ngươi, một triều đình sớm đã mục nát từ bên trong, việc gì phải bán mạng vì bọn chúng.”
Vẻ mặt Sầm Dạ Lan lạnh lùng, mở miệng, giọng nói rõ ràng: “Diên Lặc, Sầm Dạ Lan ta còn sống một ngày, các người cũng đừng mơ bước chân được vào Bắc Thương Quan dù chỉ là nửa bước.”
Diên Lặc nheo lại đôi mắt xanh như mắt sói, cười lạnh nói: “Ngươi thật sự cho rằng ta không thể tấn công được vào Bắc Thương Quan sao?”
“Sầm Dạ Lan, ngày hôm nay ta nói cho ngươi, nếu như ngươi mở cổng thành đầu hàng, ta không chỉ bảo đảm vinh hoa phú quý ngươi hưởng, còn có tha mang cho dân chúng và tướng sĩ trong thành, còn không một khi thành bị phá ta sẽ tàn sát toàn bộ những kẻ trong thành, cả người lẫn vật đều không thể sống sót!”
Cách đó mất trượng, Sầm Dạ Lan không tránh không né mà nhìn thẳng vào Diên Lặc, không sợ sóng lớn nói: “Ngươi cứ thử xem.”
Tình hình trận chiến ngày càng trở nên căng thẳng.
Sầm Diệc là chủ tướng của Bắc Thương Quan, lương thực trong thành đã hết, y gom hết tất cả còn lại trong thành, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển, nhiều nhất cũng chỉ được vài ngày thôi.
Các trung tướng dường như nhận thức được điều đó. Ngày ấy Diên Lặc nói rằng một khi phá được thành sẽ tàn sát toàn bộ Bắc Thương Quan, lời nói còn văng vẳng bên tai, lòng người nhất thời có chút dao động, sĩ khí dần sa sút.
Nguyên Trưng chứng kiến tất cả, trong lòng có chút nôn nóng, hắn chưa bao giờ rơi vào cảnh khốn cùng như hiện tại.
Ngày đó, Nguyên Trưng đi ngang qua nơi ở của thương binh, nghe thấy có người hỏi: “Trận này thật sự có thể thắng sao?”
Hắn dừng bước, ngước mắt lên nhìn, có hai lính canh cầm thương, đang co ro bên đống lửa thì thầm nói chuyện.
Nguyên Trưng không nói gì.
“Ai biết được. “ Một tên khác xoa xoa tay, nói, “Nhiều năm qua đám người Hồ chưa từng kiêu ngạo như vậy.”
“Không phải đâu, năm đó thời điểm mà Sầm lão tướng quân ở đây, Bắc Thương Quan đã bao giờ thất thủ, nếu Sầm lão tướng quân còn sống thì tốt rồi.”
“Thua thật rồi, nếu đám người Hồ kia đồ thành thì làm sao bây giờ? Ta nghe nói, cái tên nhị vương tử kia, chính mồm nói muốn đồ thành, đến lúc đó tất cả chúng ta đều phải chết.”
“Không phải là có viện binh sao, viện binh làm sao còn chưa tới? Phải chăng như lời người Hồ nói, chúng ta đã bị bỏ rơi?”
“... Nhưng Sầm tướng quân vẫn còn ở đây.”
Hai người trầm mặc trong chốc lát, Nguyên Trưng chỉ nghe một người nhỏ giọng nói: “Sầm tướng quân còn kém lão tướng quân...”
Mùa đông lạnh giá khắc nghiệt, nhưng trong lòng Nguyên Tranh không hiểu sao lại nóng lên, hắn nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không có ra tay, trực tiếp phất tay áo rời đi.
Cũng chỉ là vài tên lính quèn.
Mãi cho đến khi Nguyên Trưng quay về phủ, vừa ngẩng đầu lên, hắn mới nhận ra rằng mình đang ở ngoài cửa phòng của Sầm Dạ Lan.
Trong phòng vẫn sáng đèn.
Nguyên Trưng đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn tới chỗ này làm cái gì, Sầm Dạ Lan đang bị chỉ trích, thì sao hắn phải tức giận, thậm chí —— bất công, bất bình. Nguyên Trưng nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt kia, nghĩ đến gương mặt của y, trong lòng đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, khiến hắn không kiểm soát được mà run rẩy, sau đó lại nổi lên một chút ngọt ngào.
Nguyên Trưng không quấy rầy Sầm Dạ Lan mà lặng lẽ đứng ngoài cửa thật lâu, không biết từ lúc nào, tuyết đã rơi xuống vai hắn phủ một lớp trắng mỏng.
Tề Bách đã chết.
Cổ anh ta bị một mũi tên găm vào, không sâu, chịu đau mấy ngày, nhưng thời tiết quá mức lạnh giá, vết thương tái đi tái lại khó chữa lành, đến một ngày Minh Kim lui binh thì bất ngờ ngã xuống, dùi trống đập xuống đất lăn xa mấy bước.
Trái tim Nguyên Trưng đập lỡ một nhịp, mấy binh lính xung quanh vội vã chạy đến đỡ anh ta.
Gương mặt Tề Bách cắt không còn giọt máu, đôi môi trắng bệch, băng gạc trắng quấn quanh cổ đã thấm đỏ, Nguyên Trưng ngồi xổm bênh cạnh gọi anh ta vài tiếng, anh ta mới mở mắt ra, nhưng ánh mắt đã không có tiêu cự.
Anh ta thở ra một làn khí trắng, nhìn Sầm Dạ Lan gọi: “... Tướng quân.”
Sầm Dạ Lan nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đang buông thõng sang một bên của Tề Bách, ngón tay anh ta cứng đờ, gập cong một cách bất thường: “Đừng nói nữa.”
Tề Bách nói: “Tướng quân, ta không trụ được nữa.”
Sầm Dạ Lan mím môi, những quân y đang cõng thương binh xung quanh cũng ngồi xuống kiểm tra cho anh ta, im lặng lắc đầu.
“Sau này ta không thể đánh trống cho tướng quân được nữa rồi.” Tề Bách vô thức nói: “Trận chiến này, vẫn chưa đánh xong...”
Sầm Dạ Lan dùng sức nắm lấy bàn tay kia, nhẹ giọng nói: “Đừng lo lắng, trận chiến sẽ mau kết thúc.”
Khóe miệng Tề Bách cố gắng nở một nụ cười, một nụ cười thật thà chất phác, nói: “Ta... Ta có thể sẽ không được chứng kiến khung cảnh đó.”
Con ngươi anh dần dần mờ đi, nhưng không biết vì sao, như trở về với ánh sáng, anh ta đột nhiên hít một hơi, siết chặt tay Sầm Dạ Lan, nói: “Tướng quân, chúng ta không có bị bỏ rơi đúng không, sẽ có viện quân đến Bắc Thương Quan, nhất định sẽ có —— “
“Bọn họ nói triều đình không quan tâm đến chúng ta...”
Người sắp chết không biết lấy sức ở đâu, tay nắm rất chặt, như thể nắm lấy khúc gỗ duy nhất trôi dạt trên sông, niềm tin.
Sầm Dạ Lan nhìn đôi mắt Tề Bách mở to, hoảng hồn, yết hầu lên xuống,nhất thời không thốt ra được lời nào.
Có rất nhiều thương binh hoặc nằm hoặc dựa vào tường thành, tất cả đều im lặng nhìn Sầm Dạ Lan.
Xung quanh đột nhiên có tiếng động, hắn vươn một tay nắm lấy bàn tay Tề Bách, chính là Nguyên Trưng, trên mặt hắn còn có vết máu, mặt mày sắc bén, giọng nói thâm trầm: “Tề Bách, Bắc Thương Quan sẽ có viện quân.”
Tề Bách chậm rãi chớp mắt một cái, Nguyên Trưng nói: “Ta lấy danh dự hoàng thất Đại Yến đảm bảo với ngươi, Đại Yến sẽ không bỏ rơi dù chỉ là một tấc đất, càng sẽ không bỏ mặc con dân.”
Sầm Dạ Lan đột nhiên quay sang, nhìn thẳng vào Nguyên Trưng, không thể che giấu nổi sự kinh ngạc của mình.
Bắc Thương Quan không thể so với Hãn Châu, ngày đó Nguyên Trưng khăng khăng đến đây, Sầm Dạ Lan đã hạ lệnh, tuyệt đối giữ kín thân phận của Nguyên Trưng, trên dưới lớn nhỏ Bắc Thương Quan không một ai biết được thân phận của hắn, chỉ nghĩ rằng tay chơi chứ danh vẫn còn ở Hãn Châu.
Tề Bách hít sâu một hơi, muốn nói cái gì, nhưng lại nói không ra lời, hai mắt mở to, một lúc sau thì tắt thở.
Gió bắc như đao, những biểu ngữ trên tường thành phấp phới như một tiếng nức nở thầm lặng. Sầm Dạ Lan trong lòng cảm thấy đau âm ỉ, nhưng trên mặt lại không lộ ra một chút nào, chậm rãi dùng sức rút tay muốn vuốt mắt cho Tề Bách.
Nguyên Trưng đứng lên, nhìn quanh một vòng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh không một tiếng động, hắn trầm giọng nói: “Gần đây trong quân có lời đồn đãi nói rằng Bắc Thương Quan đã trở thành con rơi, chỉ có thể tự sinh tự diệt, căn bản sẽ không có viện quân.”
“Chư vị, Đại Yến lập quốc đã hơn hai trăm năm, chưa bao giờ nói sẽ bỏ con như quân địch nói. Loại đồn đãi này vô cùng hoang đường! Các vị tướng sĩ, các ngươi chính là tường chắn kiên cố nhất của Đại Yến ta, là vương giả chi sự của Bắc Cảnh, phía sau chúng ta, là hàng ngàn hàng vạn người dân Đại Yến, là cha mẹ, vợ con của chúng ta.”
“Tướng sĩ Đại Yến——” Nguyên Trưng hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, sáng như vầng thái dương: “Chỉ có thể đánh chứ không thể lui!”
Giọng nói Nguyên Trưng vang dội hữu lực, giống như âm thanh đập đất, cuốn lấy gió bắc tiêu điều bay qua tường thành, bốn phía không ai lên tiếng, âm thanh từ hư không truyền đến, dần dần biến thành một trận sóng gió.
Đó là vang trầm của các tướng sĩ đang dựa trên tường thành, tiếng hô: “Chiến, chiến, chiến”vang vọng, chấn động lòng người, như thể đánh tan sự nặng nề mờ mịt trên tường thành với chính sức mạng của họ.
Sầm Dạ Lan kinh ngạc nhìn Nguyên Trưng, ánh mắt hai người chạm nhau, Nguyên Trưng mỉm cười với y, Sầm Dạ Lan ngẩn người, trong lòng nóng ran, lặng lẽ xua tan cơn ớn lạnh trên người.
/92
|