Edit & Beta: Đoè
“Thiếu tướng quân, nếu Diên Lặc không còn lương thảo để tiếp tục trấn thủ được nữa, vậy vì sao chúng ta không trực tiếp đánh thẳng ra ngoài thành?”
Bên trong tòa phủ đệ Bắc Thương Quan, hai cây hồng mai trong đình đang nở hoa, nhánh cành khỏe khoắn, vài nhụy hoa đỏ lẻ tẻ nở rộ trong giá lạnh, màu sắc mê người. Sầm Diệc chắp tay sua lưng nhìn đóa hoa kia, nói: “A Lan tự có chủ trương, thúc và ta chỉ cần nghe theo mà thôi.”
Quách Dung bất mãn nói “Ở Bắc Thương Quan này, ngài mới là tướng soái.”
Sầm Diệc liếc nhìn ông ta một cái, tính y vốn ôn hòa, nhưng cái liếc mắt này cút chút không giận mà tự uy. Quách Dung im lặng, không nói gì nữa.
Sầm Diệc nói: “Sau này đừng nói mấy lời như vậy nữa.”
“Kể từ khi tiểu thúc giao lệnh bài Tĩnh Bắc cho A Lan, em ấy chính là Thống Lĩnh của mười sáu thành Bắc Cảnh, Bắc Thương Quan cũng vậy.”
Quách Dung nói: “Vâng, mạt tướng lỡ lời.”
Quách Dung là lão tướng, đã từng chinh chiến với Sầm Đan cha của Sầm Diệc nhiều năm, tuyệt đối trung thành với Sầm gia. Ông ta nhìn Sầm Diệc lớn lên qua từng ngày, mặc dù rất tôn kính Sầm Hi, nhưng rất bất mãn với việc ông giao lệnh bài Tĩnh Bắc cho Sầm Dạ Lan.
Dưới cái nhìn của ông ta, Sầm Dạ Lan sau cùng vẫn chỉ là người ngoài.
Một lúc sau, Quách Dung lại nói: “Lần này đám người Hồ hung hăng ngang ngược, rất nhiều huynh đệ đều phải nhẫn nhịn, chỉ chờ đánh một trận để xả nhục. Hiện tại tướng quân lại án binh bất động, chỉ thủ chứ không tấn công, một khi Diên Lặc vượt qua được hai ngày này, chẳng phải chúng ta sẽ bỏ lỡ mất chiến cơ sao?”
“Còn kéo dài nữa, chỉ sợ sẽ tổn hại sĩ khí.”
Sầm Diệc không hề bị lay động, nói: “Một phần vì Diên Lặc là kẻ thù cũ của Đại Yến ta, A Lan cẩn thận là có lý do riêng, người nên trấn an cảm xúc của các tướng sĩ, để không phát sinh rắc rối.”
Sầm Diệc cũng đã nói như vậy rồi, Quách Dung không cam lòng cũng phải nghe theo lệnh, ông ta chắp tay nói: “Vâng, thiếu tướng quân.”
Sầm Diệc vươn tay đỡ lấy ông, y khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Quách thúc, vất vả cho thúc rồi.”
Lòng Quách Dung cảm thấy ấm áp, nhìn Sầm Diệc, thở dài, nói: “Có vất vả gì đâu, đều là việc ta nên làm.”
“A Diệc, có một việc nài không nên chối bỏ, ngài mới chân chính là người của Sầm gia.”
Sầm Diệc không nói gì.
Quách Dung nói: “Cha ngài bỏ mạng sớm trên chiến trường, bọn ta nhìn ngài từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, trong tâm của chúng ta, chỉ có ngài mới là người xứng đáng thừa kế lệnh bài Tĩnh Bắc.”
Sầm Diệc nói: “Quách thúc, A Lan cũng là người Sầm gia, được chính tay tiểu thúc dạy dỗ, em ấy làm thống lĩnh, ta rất yên tâm. Hơn nữa, đều là những người trấn thủ biên quan, Tĩnh Bắc lệnh do ai cầm, đều như nhau cả.”
Quách Dung lườm y, lắc đầu nói: “Ngài đấy —— ngài không nghĩ cho bản thân mình thì thôi, ít nhất cũng nên nghĩ cho Mặc Nhi.”
Vả mặt Sầm Diệc hơi thay đổi, chỉ gọi tên: “Quách thúc“.
Quách Dung than thở: “Thoáng cái mẹ Mặc Nhi đã ra đi được ba năm, mấy ngày trước bọn ta đã bàn chuyện tìm một người khác cho ngài, đừng vội từ chối —— chờ đánh xong trận này, nói gì cũng phải để bà mối tìm người cho ngài.”
Sầm Diệc dở khóc dở cười, nói: “... Việc này, được thôi.”
Bấy giờ Quách Dung mới hài lòng, nói: “Nếu như ở kinh thành, chỉ với thân phận của ngài, dù là quý nữa vương thất cũng tất xứng. Nhưng mà, chúng ta quanh năm ở Bắc Cảnh, các cô nương kinh thành đều yếu đuối mỏng manh, không chịu khổ nổi, chúng ta cũng không thiếu thốn,cũng không thể qua loa như lần trước, để một nữ cô nhi không rõ lai lịch bước vào cửa Sầm gia, thậm chí còn không thích gặp mặt mọi người, cả ngày đeo mạng che mặt, ra đường không ai nhận ra.”
“Ta nghe nói Tư gia có một cô nương giỏi cung cưỡi ngựa, lớn lên cũng xinh đẹp, là viên dạ châu của Hà Đông.” Quách Dung nói: “Đến lúc đó ngài thử đi gặp một chút, xem có thích hay không, nếu ngày thích nàng, dù là cái thân già này ta cũng lết đi hỏi người với ngày.”
Sầm Diệc xoa xoa mi tâm, thở dài nói: “Quách thúc, nàng ấy cũng chỉ mới mười lăm tuổi thôi.”
Quách Dung không quan tâm lắm: “Mười lăm thì sao đâu, đang tuổi cập kê rồi, gả cho ngài là vừa vặn.”
“Cái gì cập kê?” Một giọng nói cắt ngang, là Sầm Dạ Lan: “Đại ca, Quách lão.”
Sầm Diệc ho nhẹ một tiếng, nói: “Không có chuyện gì.”
Vẻ thân thiện trên mặt Quách Dung dần phai nhạt, hành lễ nói: “Tham kiến tướng quân.”
“Ta đang bàn đến chuyện hôn sự với thiếu tướng.”
Sầm Dạ Lan nhướn mày: “Ồ? Đại ca nhìn trúng cô nương nhà nào rồi?”
Sầm Diệc còn chưa mở miệng, Quách Dung đã giành trước nói: “Bọn ta đang nói đến tiểu thư của Tư gia.”
“Là con gái của Tư tướng quân.” Sầm Dạ Lan cười: “Nếu đại ca thích, vậy cũng không tồi.”
Sầm Diệc đau đầu nói: “A Lan, Quách thúc chỉ đang nói lung tung thôi, sao đến cả em cũng hùa theo vậy.”
Quách Dung nói: “Ta đâu có nói quàng —— “
Sầm Diệc cắt ngang lời ông ta:“Quách thúc, không phải thúc còn có việc sao?”
Quách Dung ngậm miệng, nói: “Vâng, vậy mạt tướng xin lui trước.”
Trong nháy mắt, chỉ còn huynh đệ hai người, Sầm Dạ Lan nói: “Là do ta sơ suất, nếu đại ca thật sự có y với vị cô nương kia của Tư gia, ta sẽ thay mặt đại ca đi hỏi.”
Sầm Diệc nói: “Có ý cái gì hả, ta và nàng chưa từng gặp nhau, không cho nói nữa, tránh gây ảnh hưởng đến thanh danh của nàng ấy.”
Sầm Dạ Lan mỉm cười: “Đại ca, ta không nói đùa đâu.”
Sầm Diệc tức cười nói: “Nói chuyện này với ta, A Lan, lúc vi huynh bằng tuổi em, Mặc Nhi cũng sắp chào đời rồi.”
Sầm Dạ Lan câm lặng.
Sầm Diệc nói: “A Lan, đừng quá khắt khe với bản thân mình như vậy, nếu có duyên phận, thì phải cẩn thận nắm lấy.”
Sầm Dạ Lan ngẩn người, không biết sao, đột nhiên nghĩ tới Nguyên Trưng, vẻ mặt bỗng trở nên quái lạ. Cái tên vô sỉ Nguyên Trưng này chỉ giỏi chọc tức y khắp nơi, nào có hợp ý, càng nghĩ càng thấy điên rồ.
Sầm Diệc rất nhạy bén, nhận thấy sự kỳ lạ của Sầm Dạ Lan, nghi ngờ: “A Lan?”
Hắn mỉm cười nói: “Vẻ mặt này là sao đây, chẳng lẽ... đã có ý với cô nào rồi?”
Sầm Dạ Lan không chút nghĩ ngợi nói: “Không có.”
“Đại ca.” Sầm Dạ Lan lấy lại bình tĩnh, nói, “Man tộc phía Bắc còn chưa diệt sạch, thù lớn cha nuôi chưa trả, ta không có ý định lập gia đình.”
“Hơn nữa, ngày ngày xông trận, cũng không biết được một ngày nào đó mình sẽ chôn thây trên chiến trường, việc gì phải khiến con nhà người ta lỡ dở.”
Sầm Dạ Lan rất bình tĩnh quả quyết, Sầm Diệc thở dài nói: “Em đấy.”
Sầm Dạ Lan xoay chuyển đề tài, ngẩng đầu nhìn hai cây mai trước mặt, nói: “Đại ca, đây là hai cây mai năm đó cha nuôi trồng, chúng đã lớn đến vậy rồi sao.”
Ánh mắt Sầm Diệc nhìn cành mai rủ xuống trước mặt, trước mắt hiện lên khung cảnh năm đó Sầm Hi dẫn theo Sầm Dạ Lan cùng hai cây mai. Sầm Hi rất thích mai, khi ấy, có được hai cây hồng mai con, đúng dịp đầu xuân, lập tức sai xử hai người đào hố.
Đầu mùa xuân, đất Bắc Cảnh rất cứng, phần nhiều là đất cát, nên cần thay bằng đất tơi xốp để cây con dễ phát triển. Hai cậu thiếu niên xắn ống quần, mặc quần áo vải thô, hì hục vác cuốc đào đất, mỗi người đào một cái hố.
Sầm Hi ngồi bên cạnh, hâm rượu tiểu chước đọc công văn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, một lúc thì dục Sầm Hi, một chốc lại phàn nàn Sầm Dạ Lan xới tung đất bay vào đống trái cây của ông, trêu chọc hai thiếu niên đến xám mặt.
Phút cuối cùng, Sầm Hi cẩn thận trồng cây xuống, nhìn hai cây con, mỗi tay chỉ một cây, nói: “Hai đứa sẽ giống như hai cây mai này, chờ cây mai lớn rồi, các con cũng sẽ trưởng thành.”
Sầm Diệc nói: “Tiểu thúc thúc, khi bọn con lớn lên rồi, sẽ cùng thúc xông pha chiến trường.”
Sầm Hi cười nói: “Vậy cũng không được, nếu các con đã có thể ra chiến trường rồi thì tiểu thúc thúc cũng nên nghỉ ngơi thôi.”
Ông đưa tay véo má hai đứa nhỏ, nhìn cây mai, tự nhủ: “Không biết đến bao giờ hoa mới có nhỉ.”
Sầm Diệc nhẹ giọng nói: “Đúng rồi, tiểu thúc thúc chưa từng được thấy chúng nở hoa.”
Năm thứ ba, Sầm Hi bị thương nặng, còn chưa kịp nhìn thấy hoa nở, người đã không còn.
Sầm Dạ Lan im lặng một lúc nói: “Đánh xong trận này, chúng ta hãy hái một ít hoa đến cho cha xem.”
Sầm Diệc nghiêng đầu nhìn Sầm Dạ Lan, Sầm Dạ Lan cũng nhìn y, Sầm Diệc khẽ nở nụ cười nói: “Được.”
————
Danh xưng của cả hai người đều là “y”, vì tôi thấy tác giả lúc viết về 2 người khá rạch ròi ấy nên không sợ bị nhầm lẫn giữa 2 người. Còn khi nào mà thật sự rối tôi sẽ đổi danh xưng của Sầm Diệc.
“Thiếu tướng quân, nếu Diên Lặc không còn lương thảo để tiếp tục trấn thủ được nữa, vậy vì sao chúng ta không trực tiếp đánh thẳng ra ngoài thành?”
Bên trong tòa phủ đệ Bắc Thương Quan, hai cây hồng mai trong đình đang nở hoa, nhánh cành khỏe khoắn, vài nhụy hoa đỏ lẻ tẻ nở rộ trong giá lạnh, màu sắc mê người. Sầm Diệc chắp tay sua lưng nhìn đóa hoa kia, nói: “A Lan tự có chủ trương, thúc và ta chỉ cần nghe theo mà thôi.”
Quách Dung bất mãn nói “Ở Bắc Thương Quan này, ngài mới là tướng soái.”
Sầm Diệc liếc nhìn ông ta một cái, tính y vốn ôn hòa, nhưng cái liếc mắt này cút chút không giận mà tự uy. Quách Dung im lặng, không nói gì nữa.
Sầm Diệc nói: “Sau này đừng nói mấy lời như vậy nữa.”
“Kể từ khi tiểu thúc giao lệnh bài Tĩnh Bắc cho A Lan, em ấy chính là Thống Lĩnh của mười sáu thành Bắc Cảnh, Bắc Thương Quan cũng vậy.”
Quách Dung nói: “Vâng, mạt tướng lỡ lời.”
Quách Dung là lão tướng, đã từng chinh chiến với Sầm Đan cha của Sầm Diệc nhiều năm, tuyệt đối trung thành với Sầm gia. Ông ta nhìn Sầm Diệc lớn lên qua từng ngày, mặc dù rất tôn kính Sầm Hi, nhưng rất bất mãn với việc ông giao lệnh bài Tĩnh Bắc cho Sầm Dạ Lan.
Dưới cái nhìn của ông ta, Sầm Dạ Lan sau cùng vẫn chỉ là người ngoài.
Một lúc sau, Quách Dung lại nói: “Lần này đám người Hồ hung hăng ngang ngược, rất nhiều huynh đệ đều phải nhẫn nhịn, chỉ chờ đánh một trận để xả nhục. Hiện tại tướng quân lại án binh bất động, chỉ thủ chứ không tấn công, một khi Diên Lặc vượt qua được hai ngày này, chẳng phải chúng ta sẽ bỏ lỡ mất chiến cơ sao?”
“Còn kéo dài nữa, chỉ sợ sẽ tổn hại sĩ khí.”
Sầm Diệc không hề bị lay động, nói: “Một phần vì Diên Lặc là kẻ thù cũ của Đại Yến ta, A Lan cẩn thận là có lý do riêng, người nên trấn an cảm xúc của các tướng sĩ, để không phát sinh rắc rối.”
Sầm Diệc cũng đã nói như vậy rồi, Quách Dung không cam lòng cũng phải nghe theo lệnh, ông ta chắp tay nói: “Vâng, thiếu tướng quân.”
Sầm Diệc vươn tay đỡ lấy ông, y khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Quách thúc, vất vả cho thúc rồi.”
Lòng Quách Dung cảm thấy ấm áp, nhìn Sầm Diệc, thở dài, nói: “Có vất vả gì đâu, đều là việc ta nên làm.”
“A Diệc, có một việc nài không nên chối bỏ, ngài mới chân chính là người của Sầm gia.”
Sầm Diệc không nói gì.
Quách Dung nói: “Cha ngài bỏ mạng sớm trên chiến trường, bọn ta nhìn ngài từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, trong tâm của chúng ta, chỉ có ngài mới là người xứng đáng thừa kế lệnh bài Tĩnh Bắc.”
Sầm Diệc nói: “Quách thúc, A Lan cũng là người Sầm gia, được chính tay tiểu thúc dạy dỗ, em ấy làm thống lĩnh, ta rất yên tâm. Hơn nữa, đều là những người trấn thủ biên quan, Tĩnh Bắc lệnh do ai cầm, đều như nhau cả.”
Quách Dung lườm y, lắc đầu nói: “Ngài đấy —— ngài không nghĩ cho bản thân mình thì thôi, ít nhất cũng nên nghĩ cho Mặc Nhi.”
Vả mặt Sầm Diệc hơi thay đổi, chỉ gọi tên: “Quách thúc“.
Quách Dung than thở: “Thoáng cái mẹ Mặc Nhi đã ra đi được ba năm, mấy ngày trước bọn ta đã bàn chuyện tìm một người khác cho ngài, đừng vội từ chối —— chờ đánh xong trận này, nói gì cũng phải để bà mối tìm người cho ngài.”
Sầm Diệc dở khóc dở cười, nói: “... Việc này, được thôi.”
Bấy giờ Quách Dung mới hài lòng, nói: “Nếu như ở kinh thành, chỉ với thân phận của ngài, dù là quý nữa vương thất cũng tất xứng. Nhưng mà, chúng ta quanh năm ở Bắc Cảnh, các cô nương kinh thành đều yếu đuối mỏng manh, không chịu khổ nổi, chúng ta cũng không thiếu thốn,cũng không thể qua loa như lần trước, để một nữ cô nhi không rõ lai lịch bước vào cửa Sầm gia, thậm chí còn không thích gặp mặt mọi người, cả ngày đeo mạng che mặt, ra đường không ai nhận ra.”
“Ta nghe nói Tư gia có một cô nương giỏi cung cưỡi ngựa, lớn lên cũng xinh đẹp, là viên dạ châu của Hà Đông.” Quách Dung nói: “Đến lúc đó ngài thử đi gặp một chút, xem có thích hay không, nếu ngày thích nàng, dù là cái thân già này ta cũng lết đi hỏi người với ngày.”
Sầm Diệc xoa xoa mi tâm, thở dài nói: “Quách thúc, nàng ấy cũng chỉ mới mười lăm tuổi thôi.”
Quách Dung không quan tâm lắm: “Mười lăm thì sao đâu, đang tuổi cập kê rồi, gả cho ngài là vừa vặn.”
“Cái gì cập kê?” Một giọng nói cắt ngang, là Sầm Dạ Lan: “Đại ca, Quách lão.”
Sầm Diệc ho nhẹ một tiếng, nói: “Không có chuyện gì.”
Vẻ thân thiện trên mặt Quách Dung dần phai nhạt, hành lễ nói: “Tham kiến tướng quân.”
“Ta đang bàn đến chuyện hôn sự với thiếu tướng.”
Sầm Dạ Lan nhướn mày: “Ồ? Đại ca nhìn trúng cô nương nhà nào rồi?”
Sầm Diệc còn chưa mở miệng, Quách Dung đã giành trước nói: “Bọn ta đang nói đến tiểu thư của Tư gia.”
“Là con gái của Tư tướng quân.” Sầm Dạ Lan cười: “Nếu đại ca thích, vậy cũng không tồi.”
Sầm Diệc đau đầu nói: “A Lan, Quách thúc chỉ đang nói lung tung thôi, sao đến cả em cũng hùa theo vậy.”
Quách Dung nói: “Ta đâu có nói quàng —— “
Sầm Diệc cắt ngang lời ông ta:“Quách thúc, không phải thúc còn có việc sao?”
Quách Dung ngậm miệng, nói: “Vâng, vậy mạt tướng xin lui trước.”
Trong nháy mắt, chỉ còn huynh đệ hai người, Sầm Dạ Lan nói: “Là do ta sơ suất, nếu đại ca thật sự có y với vị cô nương kia của Tư gia, ta sẽ thay mặt đại ca đi hỏi.”
Sầm Diệc nói: “Có ý cái gì hả, ta và nàng chưa từng gặp nhau, không cho nói nữa, tránh gây ảnh hưởng đến thanh danh của nàng ấy.”
Sầm Dạ Lan mỉm cười: “Đại ca, ta không nói đùa đâu.”
Sầm Diệc tức cười nói: “Nói chuyện này với ta, A Lan, lúc vi huynh bằng tuổi em, Mặc Nhi cũng sắp chào đời rồi.”
Sầm Dạ Lan câm lặng.
Sầm Diệc nói: “A Lan, đừng quá khắt khe với bản thân mình như vậy, nếu có duyên phận, thì phải cẩn thận nắm lấy.”
Sầm Dạ Lan ngẩn người, không biết sao, đột nhiên nghĩ tới Nguyên Trưng, vẻ mặt bỗng trở nên quái lạ. Cái tên vô sỉ Nguyên Trưng này chỉ giỏi chọc tức y khắp nơi, nào có hợp ý, càng nghĩ càng thấy điên rồ.
Sầm Diệc rất nhạy bén, nhận thấy sự kỳ lạ của Sầm Dạ Lan, nghi ngờ: “A Lan?”
Hắn mỉm cười nói: “Vẻ mặt này là sao đây, chẳng lẽ... đã có ý với cô nào rồi?”
Sầm Dạ Lan không chút nghĩ ngợi nói: “Không có.”
“Đại ca.” Sầm Dạ Lan lấy lại bình tĩnh, nói, “Man tộc phía Bắc còn chưa diệt sạch, thù lớn cha nuôi chưa trả, ta không có ý định lập gia đình.”
“Hơn nữa, ngày ngày xông trận, cũng không biết được một ngày nào đó mình sẽ chôn thây trên chiến trường, việc gì phải khiến con nhà người ta lỡ dở.”
Sầm Dạ Lan rất bình tĩnh quả quyết, Sầm Diệc thở dài nói: “Em đấy.”
Sầm Dạ Lan xoay chuyển đề tài, ngẩng đầu nhìn hai cây mai trước mặt, nói: “Đại ca, đây là hai cây mai năm đó cha nuôi trồng, chúng đã lớn đến vậy rồi sao.”
Ánh mắt Sầm Diệc nhìn cành mai rủ xuống trước mặt, trước mắt hiện lên khung cảnh năm đó Sầm Hi dẫn theo Sầm Dạ Lan cùng hai cây mai. Sầm Hi rất thích mai, khi ấy, có được hai cây hồng mai con, đúng dịp đầu xuân, lập tức sai xử hai người đào hố.
Đầu mùa xuân, đất Bắc Cảnh rất cứng, phần nhiều là đất cát, nên cần thay bằng đất tơi xốp để cây con dễ phát triển. Hai cậu thiếu niên xắn ống quần, mặc quần áo vải thô, hì hục vác cuốc đào đất, mỗi người đào một cái hố.
Sầm Hi ngồi bên cạnh, hâm rượu tiểu chước đọc công văn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, một lúc thì dục Sầm Hi, một chốc lại phàn nàn Sầm Dạ Lan xới tung đất bay vào đống trái cây của ông, trêu chọc hai thiếu niên đến xám mặt.
Phút cuối cùng, Sầm Hi cẩn thận trồng cây xuống, nhìn hai cây con, mỗi tay chỉ một cây, nói: “Hai đứa sẽ giống như hai cây mai này, chờ cây mai lớn rồi, các con cũng sẽ trưởng thành.”
Sầm Diệc nói: “Tiểu thúc thúc, khi bọn con lớn lên rồi, sẽ cùng thúc xông pha chiến trường.”
Sầm Hi cười nói: “Vậy cũng không được, nếu các con đã có thể ra chiến trường rồi thì tiểu thúc thúc cũng nên nghỉ ngơi thôi.”
Ông đưa tay véo má hai đứa nhỏ, nhìn cây mai, tự nhủ: “Không biết đến bao giờ hoa mới có nhỉ.”
Sầm Diệc nhẹ giọng nói: “Đúng rồi, tiểu thúc thúc chưa từng được thấy chúng nở hoa.”
Năm thứ ba, Sầm Hi bị thương nặng, còn chưa kịp nhìn thấy hoa nở, người đã không còn.
Sầm Dạ Lan im lặng một lúc nói: “Đánh xong trận này, chúng ta hãy hái một ít hoa đến cho cha xem.”
Sầm Diệc nghiêng đầu nhìn Sầm Dạ Lan, Sầm Dạ Lan cũng nhìn y, Sầm Diệc khẽ nở nụ cười nói: “Được.”
————
Danh xưng của cả hai người đều là “y”, vì tôi thấy tác giả lúc viết về 2 người khá rạch ròi ấy nên không sợ bị nhầm lẫn giữa 2 người. Còn khi nào mà thật sự rối tôi sẽ đổi danh xưng của Sầm Diệc.
/92
|