Edit & Beta: Đoè
Sầm Dạ Lan đánh thắng Diên Lặc trước bao người, khi y quay trở lại, tướng sĩ đèo Bắc Thương vô cùng kích động, quét sạch sự suy tàn khi trước, như thể họ bất bại trước hàng ngàn quân địch.
Đứng nhìn từ xa, Nguyên Trưng phải thừa nhận rằng, Sầm Dạ Lan trời sinh là tướng tài. Trên người y như có mị lực đặc biệt, chỉ cần đứng ở nơi ấy thôi, cũng có thể khiến mọi người cảm thấy an tâm.
Người này không chỉ mềm lòng, hơn nữa còn ẩn giấu một cơ thể đẹp đến động lòng, mềm mại vô cùng.
Ánh mắt của Nguyên Trưng quá mức trắng trợn, Sầm Dạ Lan quay đầu lại nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau, rồi chậm rãi rời đi mà không chút lưu luyến nào.
Nguyên Trưng khó chịu trong lòng, nhưng vẫn nhẫn nhịn, không có chỗ để phát tiết.
Sau khi trở lại thành, Sầm Diệc cho những người không cần đến rút lui, giơ tay ấn cánh tay phải của y, nói: “Cảm giác thế nào?”
Sầm Dạ Lan ngơ ngác: “Không có việc gì.”
Sầm Diệc nói: “A Lan, ngay cả ta mà em cũng muốn giấu sao?”
“Diên Lặc là dũng sĩ bậc nhất của người Hồ, luôn ra lực rất mạnh, ta cũng từng đấu với hắn.” Sầm Diệc nói: “Đao của hắn, không dễ dàng đỡ như vậy đâu.”
Sầm Dạ Lan rũ mắt xuống nói: “Huynh trưởng không cần phải lo lắng, chỉ là cảm thấy hơi mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi một lúc là được.”
Sầm Diệc nhìn Sầm Dạ Lan, đặt mấy lọ thuốc bằng sứ màu trắng lên bàn, nói: “Cũng được, tiểu Tô đại phu để lại thuốc, em nhớ dùng, nếu không tiện thì nhờ người hầu đến.”
Sầm Dạ Lan ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt: “Được, cảm ơn huynh trưởng.”
Sầm Diệc nhẹ nhàng vỗ vỗ vai y: “Cảm ơn khách khí quá đấy.”
“A Lan, hôm nay em thắng Diên Lặc, thật sự là thắng rất đẹp mắt.” Trong lời nói của Sầm Diệc có chút buồn bã: “Tiểu thúc thúc thực sự rất thương em, ông ấy dạy cho em tất cả mọi thứ.”
“Mới vừa rồi nhìn dáng vẻ em cầm kiếm, ta tựa hồ như nhìn thấy bóng dáng của tiểu thúc* vậy.”
* Tính dịch là “chú” mà thấy chữ “tiểu” lại thôi để thành tiểu thúc vậy.
Sầm Dạ Lan lặng im không nói gì. Y là do một tay Sầm Hi dạy dỗ, dù là dẫn dắt binh lính đánh trận, hay là thiện xạ võ thuật, tất cả đều được thừa hưởng từ Sầm Hi.
Từ nhỏ Sầm Diệc đã ngưỡng mộ Sầm Hi, luôn bám theo ông ấy.
Nửa ngày sau, Sầm Dạ Lan mới nói: “Huynh trưởng, từ nhỏ đến lớn, huynh đều là niềm tự hào của cha nuôi.”
Sầm Diệc ngơ ngác, thản nhiên cười, không nói gì nữa.
Sầm Diệc đi rồi, trong phòng yên tĩnh trở lại, Sầm Dạ Lan cởi giáp một cách thuần thục, nhấc cánh tay phải lên, ngón tay khẽ run.
Diên Lặc trời sinh mạnh mẽ, sức lực cũng rất khoẻ, một đao vung xuống như có vạn cân.
Lần cuối cùng Sầm Dạ Lan đấu với hắn là ba năm trước, ba năm qua đi, Diên Lặc chưa bao giờ có ý từ bỏ võ thuật.
Y nghĩ đến Lũng Sa Bảo đã bị chiếm mất, Ngọc Bình Quan còn đang giằng co, chiến hỏa kéo dài. Trong ba năm này, đám người Hồ chưa từng có động thái xâm lấn gì quá lớn, bây giờ nghỉ ngơi dưỡng sức ba năm, quay trở lại, tham vọng tất nhiên không hề nhỏ.
Y suy nghĩ một lúc, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Sầm Dạ Lan nói: “Ai?”
Thị nữ ở bên ngoài cung cung kính kính nói: “Tướng quân, có người mang đồ tới nhờ nô tỳ giao cho ngài.”
Sầm Dạ Lan nhíu nhíu mày, đứng dậy mở cửa, thị nữ hai tay bưng một cái khay, bên trong có đặt vài chiếc bình sứ nhỏ màu trắng, tráng men hoa văn tinh xảo.
Sầm Dạ Lan hỏi: “Ai đưa tới?”
Thị nữ nói: “...Là vị khách quý đi cùng tướng quân.”
Nguyên Trưng là hoàng tử, thân phận cao quý, Sầm Diệc cũng không tiết lộ danh phân của hắn ở đèo Bắc Thương, chỉ nói là khách quý.
Sầm Dạ Lan nhấc nắp bình lên ngửi ngửi, phát hiện tất cả đều là thuốc trị thương, đáy bình có khắc dấu ấn của hoàng thất Đại Yến, do ngự y việc đặc chế.
Sầm Dạ Lan mặt không cảm xúc, thị nữ cẩn thận hỏi: “Tướng quân, những thứ này... nên xử lý như thế nào ạ?”
Sầm Dạ Lan tiếp nhận khay thuốc, nói: “Không có gì đâu, ngươi có thể xuống rồi.”
Thị nữ thi lễ một cái rồi mới lui xuống.
Ngày hôm sau, Lang Yên truyền tin, Ngọc Bình Quan thất thủ.
Bắc Thương Quan đang gồng sức hết mình.
Diên Lặc dẫn theo đoàn binh lính tinh nhuệ từ triều đình tộc Hồ, khí thế hung hăng, sĩ khí hào hùng, họ muốn chiếm đoạt Bắc Thương Quan.
Bắc Thương Quan hiểm trở, địa hình cao, tường thành chải dài, trong phút chốc đã bị khói súng* thiêu rụi. Người Hồ không sợ chết, khiêng thang gỗ bao vây dựa lên, từng người một leo lên.
* súng đại bác.
Trên thành, các binh sĩ hoặc giơ kiếm chặt chém những tên lính Hồ trèo lên, hoặc nhấc những tảng đá to lớn lên đỉnh tường và đẩy chúng chắn mũi tên, đâu đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng rơi trầm đục*, còn kèm theo tiếng gầm rú chiếm giết lẫn nhau.
* Tiếng người ngã xuống, tiếp xúc mạnh với mặt đất.
Bên tai Nguyên Trưng toàn là tiếng chiến đấu máu thịt bay loạn, chóp mũi nồng nặc mùi máu tanh, thân hầu bên cạnh hắn đi theo không rời, khuyên hắn: “Chủ nhân, chúng ta mau đi xuống thôi, ở đây quá nguy hiểm.”
Phương Tĩnh mặt mũi trắng bệch, nhấc theo kiếm, nhỏ giọng nói: “Ở đây cũng không cần đến chúng ta, A Trưng, chúng ta mau đi thôi.”
Nguyên Trưng tinh thần vững vàng, dùng sức đá gã một cước, mắng: “Cút, đừng lại gần ta.”
“Nếu sợ chết, tự mình ngươi xuống.”
Đột nhiên, một mũi tên bay tới, thân hầu nhấc kiếm hất ra, nửa bước cũng không dám lui.
Nguyên Trưng quay đầu vượt qua đám binh lính đang vây quanh, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Sầm Dạ Lan ở đằn xa, y nghiêm mặt bình tĩnh ra lệnh việc bảo vệ thành.
Nguyên Trưng nói: “Ta sẽ không lui.”
Nguyên Trưng đã học võ từ nhỏ, cậu* hắn đã mời về tất cả các bậc thầy võ thuật cao cường để dạy hắn, ngay cả những người từng dạy dỗ hắn, cũng chưa có ai dám hạ sát thủ với hắn.
Nguyên Trưng hiếm khi nào phải đối mặt với một chiến trường tàn khốc máu đổ thành sống như này.
Đây thực sự là địa ngục trần gian.
Tiếng trống trận vang lên, ngày càng sục sôi, nặng nề đè lên đầu tim. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh khiến người ta thấy buồn nôn, sau khi Nguyên Trưng chém chết mấy tên người Hồ, trong lòng như bùng lên một ngọn lửa, hừng hừng thiêu đốt, mũi kiếm đâm vào ngực một tên man di, dòng máu ấm áp phun tung toé, thấm đẫm một thân gấm vóc của Nguyên Trưng.
Không biết qua bao lâu, mãi đến tận đám người tộc Hồ rút đi như thuỷ triều, Nguyên Trưng mới lấy lại tinh thần, nhìn đống thi thể dưới tường thành, chung quanh binh lính thống khổ rên rỉ, quân y đầu đầy mồ hôi dặn dò người đưa bọn họ quay về trại.
Nguyên Trưng vô thức tìm kiếm Sầm Dạ Lan, y đang nói gì đó với Sầm Diễm, còn không thèm nhìn hắn lấy một cái.
Tay đang cầm kiếm của Nguyên Trưng run lên, tuỳ tiện lau sạch máu trên kiếm rồi tra vào vỏ.
Sầm Dạ Lan đánh thắng Diên Lặc trước bao người, khi y quay trở lại, tướng sĩ đèo Bắc Thương vô cùng kích động, quét sạch sự suy tàn khi trước, như thể họ bất bại trước hàng ngàn quân địch.
Đứng nhìn từ xa, Nguyên Trưng phải thừa nhận rằng, Sầm Dạ Lan trời sinh là tướng tài. Trên người y như có mị lực đặc biệt, chỉ cần đứng ở nơi ấy thôi, cũng có thể khiến mọi người cảm thấy an tâm.
Người này không chỉ mềm lòng, hơn nữa còn ẩn giấu một cơ thể đẹp đến động lòng, mềm mại vô cùng.
Ánh mắt của Nguyên Trưng quá mức trắng trợn, Sầm Dạ Lan quay đầu lại nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau, rồi chậm rãi rời đi mà không chút lưu luyến nào.
Nguyên Trưng khó chịu trong lòng, nhưng vẫn nhẫn nhịn, không có chỗ để phát tiết.
Sau khi trở lại thành, Sầm Diệc cho những người không cần đến rút lui, giơ tay ấn cánh tay phải của y, nói: “Cảm giác thế nào?”
Sầm Dạ Lan ngơ ngác: “Không có việc gì.”
Sầm Diệc nói: “A Lan, ngay cả ta mà em cũng muốn giấu sao?”
“Diên Lặc là dũng sĩ bậc nhất của người Hồ, luôn ra lực rất mạnh, ta cũng từng đấu với hắn.” Sầm Diệc nói: “Đao của hắn, không dễ dàng đỡ như vậy đâu.”
Sầm Dạ Lan rũ mắt xuống nói: “Huynh trưởng không cần phải lo lắng, chỉ là cảm thấy hơi mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi một lúc là được.”
Sầm Diệc nhìn Sầm Dạ Lan, đặt mấy lọ thuốc bằng sứ màu trắng lên bàn, nói: “Cũng được, tiểu Tô đại phu để lại thuốc, em nhớ dùng, nếu không tiện thì nhờ người hầu đến.”
Sầm Dạ Lan ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt: “Được, cảm ơn huynh trưởng.”
Sầm Diệc nhẹ nhàng vỗ vỗ vai y: “Cảm ơn khách khí quá đấy.”
“A Lan, hôm nay em thắng Diên Lặc, thật sự là thắng rất đẹp mắt.” Trong lời nói của Sầm Diệc có chút buồn bã: “Tiểu thúc thúc thực sự rất thương em, ông ấy dạy cho em tất cả mọi thứ.”
“Mới vừa rồi nhìn dáng vẻ em cầm kiếm, ta tựa hồ như nhìn thấy bóng dáng của tiểu thúc* vậy.”
* Tính dịch là “chú” mà thấy chữ “tiểu” lại thôi để thành tiểu thúc vậy.
Sầm Dạ Lan lặng im không nói gì. Y là do một tay Sầm Hi dạy dỗ, dù là dẫn dắt binh lính đánh trận, hay là thiện xạ võ thuật, tất cả đều được thừa hưởng từ Sầm Hi.
Từ nhỏ Sầm Diệc đã ngưỡng mộ Sầm Hi, luôn bám theo ông ấy.
Nửa ngày sau, Sầm Dạ Lan mới nói: “Huynh trưởng, từ nhỏ đến lớn, huynh đều là niềm tự hào của cha nuôi.”
Sầm Diệc ngơ ngác, thản nhiên cười, không nói gì nữa.
Sầm Diệc đi rồi, trong phòng yên tĩnh trở lại, Sầm Dạ Lan cởi giáp một cách thuần thục, nhấc cánh tay phải lên, ngón tay khẽ run.
Diên Lặc trời sinh mạnh mẽ, sức lực cũng rất khoẻ, một đao vung xuống như có vạn cân.
Lần cuối cùng Sầm Dạ Lan đấu với hắn là ba năm trước, ba năm qua đi, Diên Lặc chưa bao giờ có ý từ bỏ võ thuật.
Y nghĩ đến Lũng Sa Bảo đã bị chiếm mất, Ngọc Bình Quan còn đang giằng co, chiến hỏa kéo dài. Trong ba năm này, đám người Hồ chưa từng có động thái xâm lấn gì quá lớn, bây giờ nghỉ ngơi dưỡng sức ba năm, quay trở lại, tham vọng tất nhiên không hề nhỏ.
Y suy nghĩ một lúc, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Sầm Dạ Lan nói: “Ai?”
Thị nữ ở bên ngoài cung cung kính kính nói: “Tướng quân, có người mang đồ tới nhờ nô tỳ giao cho ngài.”
Sầm Dạ Lan nhíu nhíu mày, đứng dậy mở cửa, thị nữ hai tay bưng một cái khay, bên trong có đặt vài chiếc bình sứ nhỏ màu trắng, tráng men hoa văn tinh xảo.
Sầm Dạ Lan hỏi: “Ai đưa tới?”
Thị nữ nói: “...Là vị khách quý đi cùng tướng quân.”
Nguyên Trưng là hoàng tử, thân phận cao quý, Sầm Diệc cũng không tiết lộ danh phân của hắn ở đèo Bắc Thương, chỉ nói là khách quý.
Sầm Dạ Lan nhấc nắp bình lên ngửi ngửi, phát hiện tất cả đều là thuốc trị thương, đáy bình có khắc dấu ấn của hoàng thất Đại Yến, do ngự y việc đặc chế.
Sầm Dạ Lan mặt không cảm xúc, thị nữ cẩn thận hỏi: “Tướng quân, những thứ này... nên xử lý như thế nào ạ?”
Sầm Dạ Lan tiếp nhận khay thuốc, nói: “Không có gì đâu, ngươi có thể xuống rồi.”
Thị nữ thi lễ một cái rồi mới lui xuống.
Ngày hôm sau, Lang Yên truyền tin, Ngọc Bình Quan thất thủ.
Bắc Thương Quan đang gồng sức hết mình.
Diên Lặc dẫn theo đoàn binh lính tinh nhuệ từ triều đình tộc Hồ, khí thế hung hăng, sĩ khí hào hùng, họ muốn chiếm đoạt Bắc Thương Quan.
Bắc Thương Quan hiểm trở, địa hình cao, tường thành chải dài, trong phút chốc đã bị khói súng* thiêu rụi. Người Hồ không sợ chết, khiêng thang gỗ bao vây dựa lên, từng người một leo lên.
* súng đại bác.
Trên thành, các binh sĩ hoặc giơ kiếm chặt chém những tên lính Hồ trèo lên, hoặc nhấc những tảng đá to lớn lên đỉnh tường và đẩy chúng chắn mũi tên, đâu đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng rơi trầm đục*, còn kèm theo tiếng gầm rú chiếm giết lẫn nhau.
* Tiếng người ngã xuống, tiếp xúc mạnh với mặt đất.
Bên tai Nguyên Trưng toàn là tiếng chiến đấu máu thịt bay loạn, chóp mũi nồng nặc mùi máu tanh, thân hầu bên cạnh hắn đi theo không rời, khuyên hắn: “Chủ nhân, chúng ta mau đi xuống thôi, ở đây quá nguy hiểm.”
Phương Tĩnh mặt mũi trắng bệch, nhấc theo kiếm, nhỏ giọng nói: “Ở đây cũng không cần đến chúng ta, A Trưng, chúng ta mau đi thôi.”
Nguyên Trưng tinh thần vững vàng, dùng sức đá gã một cước, mắng: “Cút, đừng lại gần ta.”
“Nếu sợ chết, tự mình ngươi xuống.”
Đột nhiên, một mũi tên bay tới, thân hầu nhấc kiếm hất ra, nửa bước cũng không dám lui.
Nguyên Trưng quay đầu vượt qua đám binh lính đang vây quanh, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Sầm Dạ Lan ở đằn xa, y nghiêm mặt bình tĩnh ra lệnh việc bảo vệ thành.
Nguyên Trưng nói: “Ta sẽ không lui.”
Nguyên Trưng đã học võ từ nhỏ, cậu* hắn đã mời về tất cả các bậc thầy võ thuật cao cường để dạy hắn, ngay cả những người từng dạy dỗ hắn, cũng chưa có ai dám hạ sát thủ với hắn.
Nguyên Trưng hiếm khi nào phải đối mặt với một chiến trường tàn khốc máu đổ thành sống như này.
Đây thực sự là địa ngục trần gian.
Tiếng trống trận vang lên, ngày càng sục sôi, nặng nề đè lên đầu tim. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh khiến người ta thấy buồn nôn, sau khi Nguyên Trưng chém chết mấy tên người Hồ, trong lòng như bùng lên một ngọn lửa, hừng hừng thiêu đốt, mũi kiếm đâm vào ngực một tên man di, dòng máu ấm áp phun tung toé, thấm đẫm một thân gấm vóc của Nguyên Trưng.
Không biết qua bao lâu, mãi đến tận đám người tộc Hồ rút đi như thuỷ triều, Nguyên Trưng mới lấy lại tinh thần, nhìn đống thi thể dưới tường thành, chung quanh binh lính thống khổ rên rỉ, quân y đầu đầy mồ hôi dặn dò người đưa bọn họ quay về trại.
Nguyên Trưng vô thức tìm kiếm Sầm Dạ Lan, y đang nói gì đó với Sầm Diễm, còn không thèm nhìn hắn lấy một cái.
Tay đang cầm kiếm của Nguyên Trưng run lên, tuỳ tiện lau sạch máu trên kiếm rồi tra vào vỏ.
/92
|