Edit & Beta: Đoè
Nửa đêm canh ba, những ngọn nến được thắp sáng trong thư phòng.
Nguyên Trưng buồn bực ngán ngẩm mà nhìn Sầm Dạ Lan xử lý công vụ, trong quân cũng có rất nhiều chuyện vặt vãnh, đặc biệt là quân biên giới như Sầm Dạ Lan.
Dưới ánh đèn, Sầm Dạ Lan đang cầm công văn trên tay, vẻ mặt bình tĩnh, dục vọng nơi khóe mày và khóe mắt đã hoàn toàn biến mất, như thể bất khả xâm phạm, rất nghiêm túc.
Nguyên Trưng nhìn một lúc lâu, trong lòng có chút khâm phục, nếu để cho hắn đọc những công văn lộn xộn kia, nửa giờ sau sẽ ngủ thiếp đi. Lúc còn nhỏ, hắn cũng thường xuyên bị cha hắn giữ lại xem phê tấu chương. Hết chồng này đến chồng khác, Nguyên Trưng dần trở nên mất kiên nhẫn, gạt hết đống tấu chương xuống đất, đôi khi sẽ chọc cho hoàng đế nổi giận rồi bị phạt, Nguyên Trưng rất ương bướng, chiều nhiều sinh hư, không biết sợ. Không lọt tai chữ nào lời hoàng đế răn dạy.
Nguyên Trưng hoảng hốt nghĩ về ông ba hoàng đế kia của mình, đạp đạp bàn làm việc của Sầm Dạ Lan, gọi: “Sầm Tướng Quân.”
Sầm Dạ Lan phớt lờ hắn. Ngôn Tình Xuyên Không
Nguyên Trưng nói: “Năm đó phụ hoàng muốn giữ ngươi ở lại kinh đô, tại sao ngươi không ở, kinh thành so với Hãn Châu chơi vui hơn nhiều”
Sầm Dạ Lan cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Liên quan gì tới ngươi.”
Vừa lạnh lùng vừa cứng ngắc cứ như một tảng đá, không thể mài mòn góc cạnh sắc nhọn.
Nguyên Trưng tức cười, đá bàn một cái: “Không ngoan gì cả.”
Sầm Dạ Lan cuối cùng cũng giương mắt lên, nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Giáp chi mật đường ất chi thạch tín*, điện hạ thấy kinh thành tốt, ta lại yêu thích thành Hãn Châu, mỗi người một sở thích thôi.”
* gốc 甲之蜜糖乙之砒霜: “A là mật, B là thạch tín” có nghĩa là mỗi người đều có những giá trị khác nhau, thứ bạn cho là mật, người khác cho là thuốc độc.
Nguyên Trưng nhìn chằm chằm y một lúc, hừ cười nói: “Cái nơi quỷ quái này thì có gì tốt.”
Sầm Dạ Lan nhìn gương mặt của thiếu niên, y quen biết Nguyên Trưng chưa lâu, chỉ mới gặp mặt nhau khi còn nhỏ. Không biết tại sao, cứ hai, ba ngày Nguyên Trưng lại chạy ra khỏi cung đến phủ tướng quân.
Sầm Dạ Lan không thích những đứa trẻ nghịch ngợm, cha nuôi y nói:“ Đế hậu tình thâm, tiên hoàng hậu lại mất sớm, chỉ để lại một đứa nhỏ như vậy, hoàng đế tất nhiên sẽ cưng chiều rồi.”
Tiểu hoàng tử áo gấm luạ là, luôn hung hăng hống hách. Có một lần, Nguyên Trưng muốn Sầm Dạ Lan cùng mình xuất hành, mấy người đang chậm rãi dạo quanh khu phố nhộn nhịp.
Nguyên Trưng trước nay rất ít khi xuất cung, hoàng đế cũng không đồng ý, chỉ có thể đến phủ tướng quân, Nguyên Trưng quậy ầm ĩ, hoàng đế không thể làm gì khác hơn là thỏa mãn mong muốn của hắn. Những con phố trải dài nhộn nhịp, đủ loại đồ vật rực rỡ muôn màu, tính trẻ con thì rất ham chơi, túm lấy Sầm Dạ Lan chạy khắp nơi.
Sầm Dạ Lan suýt chút nữa đã quẳng hắn ra ngoài.
Sau đó, khi đang ngang qua một con phố khác, có một con ngựa đang phi như điên giữa khu phố, khiến rất nhiều người bị thương.
Mắt thấy vó ngựa sắp dẫn lên, Sầm Dạ Lan một tay ôm lấyđứa nhỏ đeo mặt nạ, nhún người nhảy lên, quay người đá mạnh vào đầu ngựa, khiến con ngựa đang lên cơn điên bỏ chạy, lảo đảo hoảng sợ ngã xuống đất.
Nguyên Trưng sững sờ, còn chưa kịp hoàn hồn, quay đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Sầm Dạ Lan.
Sầm Dạ Lan nhìn xuống, nhặt chiếc mặt nạ bị rơi lên, đưa cho hắn.
Hai người đều không nói gì, chủ nhân của con ngựa đuổi theo, nhìn con ngựa yêu của mình trong tình trạng sống dở chết dở, gã ta nổi giận. Nguyên Trưng giương mắt nhìn lại, nhưng đáng tiếc, kẻ này là Ngũ ca của hắn.
Ngũ hoàng tử không thể bắt bẻ Nguyên Trưng, nín nhịn trong lòng, quay sang gây rối với Sầm Dạ Lan. Nguyên Trưng chọc tức, không cho Ngũ hoàng tử động đến Sầm Dạ Lan, và sau đó thì chuyện đến tai hoàng đế.
Kể từ đó trở đi, Sầm Dạ Lan không còn lạnh mặt với Nguyên Trưng nữa, và mấy ngày sau đó, Sầm Dạ Lan cũng sẽ rời kinh cùng Sầm Hi.
Sau khi Nguyên Trưng biết chuyện, hắn rất không vui, muốn Sầm Dạ Lan ở lại kinh thành, nói phụ hoàng hắn sẽ ban cho y một chức vụ chính trong triều, có lương bổng hậu hĩnh để y không phải đến một nơi xa xôi chịu khổ.
Sầm Dạ Lan nhìn đứa nhỏ cao còn chưa tới eo mình, lắc đầu từ chối, sau đó mặc nó giở trò vô lại, Sầm Dạ Lan đều phớt lờ đi.
Mãi cho đến khi tướng quân Sầm Hi hi sinh trên chiến trường, Sầm Dạ Lan đưa quan tài về kinh, canh giữ linh cữu nửa tháng rồi trực tiếp trở về Hãn Châu.
Nháy mắt đã qua mười năm.
Sầm Dạ Lan xoa xoa mi tâm, nhìn Nguyên Trưng nói: “Điện hạ —— “
Còn chưa nói xong, ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, có người gõ cửa lớn tiếng: “Tướng quân, không xong rồi, phủ Hoán Châu bị tập kích!”
Nửa đêm canh ba, những ngọn nến được thắp sáng trong thư phòng.
Nguyên Trưng buồn bực ngán ngẩm mà nhìn Sầm Dạ Lan xử lý công vụ, trong quân cũng có rất nhiều chuyện vặt vãnh, đặc biệt là quân biên giới như Sầm Dạ Lan.
Dưới ánh đèn, Sầm Dạ Lan đang cầm công văn trên tay, vẻ mặt bình tĩnh, dục vọng nơi khóe mày và khóe mắt đã hoàn toàn biến mất, như thể bất khả xâm phạm, rất nghiêm túc.
Nguyên Trưng nhìn một lúc lâu, trong lòng có chút khâm phục, nếu để cho hắn đọc những công văn lộn xộn kia, nửa giờ sau sẽ ngủ thiếp đi. Lúc còn nhỏ, hắn cũng thường xuyên bị cha hắn giữ lại xem phê tấu chương. Hết chồng này đến chồng khác, Nguyên Trưng dần trở nên mất kiên nhẫn, gạt hết đống tấu chương xuống đất, đôi khi sẽ chọc cho hoàng đế nổi giận rồi bị phạt, Nguyên Trưng rất ương bướng, chiều nhiều sinh hư, không biết sợ. Không lọt tai chữ nào lời hoàng đế răn dạy.
Nguyên Trưng hoảng hốt nghĩ về ông ba hoàng đế kia của mình, đạp đạp bàn làm việc của Sầm Dạ Lan, gọi: “Sầm Tướng Quân.”
Sầm Dạ Lan phớt lờ hắn. Ngôn Tình Xuyên Không
Nguyên Trưng nói: “Năm đó phụ hoàng muốn giữ ngươi ở lại kinh đô, tại sao ngươi không ở, kinh thành so với Hãn Châu chơi vui hơn nhiều”
Sầm Dạ Lan cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Liên quan gì tới ngươi.”
Vừa lạnh lùng vừa cứng ngắc cứ như một tảng đá, không thể mài mòn góc cạnh sắc nhọn.
Nguyên Trưng tức cười, đá bàn một cái: “Không ngoan gì cả.”
Sầm Dạ Lan cuối cùng cũng giương mắt lên, nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Giáp chi mật đường ất chi thạch tín*, điện hạ thấy kinh thành tốt, ta lại yêu thích thành Hãn Châu, mỗi người một sở thích thôi.”
* gốc 甲之蜜糖乙之砒霜: “A là mật, B là thạch tín” có nghĩa là mỗi người đều có những giá trị khác nhau, thứ bạn cho là mật, người khác cho là thuốc độc.
Nguyên Trưng nhìn chằm chằm y một lúc, hừ cười nói: “Cái nơi quỷ quái này thì có gì tốt.”
Sầm Dạ Lan nhìn gương mặt của thiếu niên, y quen biết Nguyên Trưng chưa lâu, chỉ mới gặp mặt nhau khi còn nhỏ. Không biết tại sao, cứ hai, ba ngày Nguyên Trưng lại chạy ra khỏi cung đến phủ tướng quân.
Sầm Dạ Lan không thích những đứa trẻ nghịch ngợm, cha nuôi y nói:“ Đế hậu tình thâm, tiên hoàng hậu lại mất sớm, chỉ để lại một đứa nhỏ như vậy, hoàng đế tất nhiên sẽ cưng chiều rồi.”
Tiểu hoàng tử áo gấm luạ là, luôn hung hăng hống hách. Có một lần, Nguyên Trưng muốn Sầm Dạ Lan cùng mình xuất hành, mấy người đang chậm rãi dạo quanh khu phố nhộn nhịp.
Nguyên Trưng trước nay rất ít khi xuất cung, hoàng đế cũng không đồng ý, chỉ có thể đến phủ tướng quân, Nguyên Trưng quậy ầm ĩ, hoàng đế không thể làm gì khác hơn là thỏa mãn mong muốn của hắn. Những con phố trải dài nhộn nhịp, đủ loại đồ vật rực rỡ muôn màu, tính trẻ con thì rất ham chơi, túm lấy Sầm Dạ Lan chạy khắp nơi.
Sầm Dạ Lan suýt chút nữa đã quẳng hắn ra ngoài.
Sau đó, khi đang ngang qua một con phố khác, có một con ngựa đang phi như điên giữa khu phố, khiến rất nhiều người bị thương.
Mắt thấy vó ngựa sắp dẫn lên, Sầm Dạ Lan một tay ôm lấyđứa nhỏ đeo mặt nạ, nhún người nhảy lên, quay người đá mạnh vào đầu ngựa, khiến con ngựa đang lên cơn điên bỏ chạy, lảo đảo hoảng sợ ngã xuống đất.
Nguyên Trưng sững sờ, còn chưa kịp hoàn hồn, quay đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Sầm Dạ Lan.
Sầm Dạ Lan nhìn xuống, nhặt chiếc mặt nạ bị rơi lên, đưa cho hắn.
Hai người đều không nói gì, chủ nhân của con ngựa đuổi theo, nhìn con ngựa yêu của mình trong tình trạng sống dở chết dở, gã ta nổi giận. Nguyên Trưng giương mắt nhìn lại, nhưng đáng tiếc, kẻ này là Ngũ ca của hắn.
Ngũ hoàng tử không thể bắt bẻ Nguyên Trưng, nín nhịn trong lòng, quay sang gây rối với Sầm Dạ Lan. Nguyên Trưng chọc tức, không cho Ngũ hoàng tử động đến Sầm Dạ Lan, và sau đó thì chuyện đến tai hoàng đế.
Kể từ đó trở đi, Sầm Dạ Lan không còn lạnh mặt với Nguyên Trưng nữa, và mấy ngày sau đó, Sầm Dạ Lan cũng sẽ rời kinh cùng Sầm Hi.
Sau khi Nguyên Trưng biết chuyện, hắn rất không vui, muốn Sầm Dạ Lan ở lại kinh thành, nói phụ hoàng hắn sẽ ban cho y một chức vụ chính trong triều, có lương bổng hậu hĩnh để y không phải đến một nơi xa xôi chịu khổ.
Sầm Dạ Lan nhìn đứa nhỏ cao còn chưa tới eo mình, lắc đầu từ chối, sau đó mặc nó giở trò vô lại, Sầm Dạ Lan đều phớt lờ đi.
Mãi cho đến khi tướng quân Sầm Hi hi sinh trên chiến trường, Sầm Dạ Lan đưa quan tài về kinh, canh giữ linh cữu nửa tháng rồi trực tiếp trở về Hãn Châu.
Nháy mắt đã qua mười năm.
Sầm Dạ Lan xoa xoa mi tâm, nhìn Nguyên Trưng nói: “Điện hạ —— “
Còn chưa nói xong, ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, có người gõ cửa lớn tiếng: “Tướng quân, không xong rồi, phủ Hoán Châu bị tập kích!”
/92
|