Chương 3.2: Con trai, cha con xác chết sống dậy!
"Đã lâu không gặp, em đều không thay đổi, vẫn là..." Mạc Thất cau mày, "Cả người đầy gai."
"Không liên quan đến anh, anh Mạc." Kỷ Khanh dời ánh mắt.
Một tiếng anh Mạc một tiếng anh Mạc, Mạc Thất ngoài cười, trong lòng đã rất khó chịu.
"Thật sao?" Người đàn ông phát ra tiếng cười thật thấp, "Tôi luôn nghe Triệu Nam nói có đứa bé rất giống tôi, tôi đã sớm muốn gặp một lần, nhắc tới cũng tình cờ, hôm nay Triệu Nam vừa vặn gọi điện thoại cho tôi, tôi liền đi theo ra, không nghĩ tới..." Mở mắt nói mò.
"Cuối cùng anh muốn nói cái gì!" Từ trước đến giờ Kỷ Khanh không biết vòng vo, người đàn ông này trời sinh nham hiểm muốn chết, vòng tới vòng lui, cứ thế không nói điểm chính.
"Đứa bé kia là của tôi."
Trong mắt Mạc Thất lóe lên ánh sáng.
"Anh muốn thế nào!"
"Con của tôi, em nói sao?"
"Đó là con của tôi, không liên quan đến anh!" Ánh mắt Kỷ Khanh lạnh lùng, không mang một chút dịu dàng.
"Không có tôi, em có thể một người sinh ra nó?"
"Tôi chỉ biết là không có anh, tôi cũng một mình nuôi nó lớn!" Kỷ Khanh cười nhạt.
"Tôi cũng chưa nói muốn mang con đi, hơn nữa, nhà họ Mạc muốn một đứa bé, em có thể ngăn được!"
Kỷ Khanh cau mày, hai tay nắm chặt, móng tay cũng chặt chẽ bóp vào trong thịt, nhà họ Mạc, tại sao lại là nhà họ Mạc!
"Vậy anh muốn làm gì!"
"Đón em về nhà!"
"Khụ khụ ——" Kỷ Khanh trực tiếp bị sặc nước miếng của mình, Mạc Thất còn yên tĩnh uống trà, dáng vẻ ung dung, Kỷ Khanh thật sự muốn trực tiếp đập chết anh.
"Giống như con trai chúng ta nói, mua một tặng một rất có lời!"
"Đó là con trai tôi, cái gì mà con trai chúng ta!"
Chuyện năm đó, Kỷ Khanh bị gia tộc đẩy ra ngoài vội vàng kết hôn cùng người đàn ông này, anh muốn đứa bé, mà cô chính là muốn tự do.
Quan hệ của bọn họ rất bí mật, nghe nói thân phận của người đàn ông này rất đặc biệt, lúc kết hôn, cũng chỉ là vội vàng lĩnh giấy kết hôn, cho dù sống cùng nhau nửa năm, hai người bọn họ cũng chỉ vội vã gặp trên giường mấy lần.
Hơn nữa người đàn ông này cười lên giống như hồ ly vậy, nham hiểm muốn chết!
"Quan hệ máu mủ em không thể phủ nhận!" Mạc Thất cười, vẻ mặt kiên quyết, khiến Kỷ Khanh thật sự muốn ói chết.
"Tôi luôn nói với nó, cha nó đã chết." Kỷ Khanh ho nhẹ một cái, "Bây giờ anh bảo tôi nói cới nó, cha nó xác chết sống dậy sao!"
Mạc Thất mím môi đẹp mắt, "Nhiều năm như vậy, em vẫn luôn nguyền rủa tôi?"
"Năm đó chúng ta chỉ là giao dịch thỏa thuận hai bên mà thôi, đã nhiều năm như vậy, anh còn muốn thế nào." Kỷ Khanh không hiểu nổi.
"Đứa bé này rất giống tôi, mặc dù người trong xã hội thượng lưu gặp tôi không nhiều, nhưng cũng có, cũng không phải mỗi người đều ngu ngốc như Mạc Triệu Nam."
"Ai biết anh không chết chứ!" Kỷ Khanh lẩm bẩm.
"Em đang nói gì thế?" Mạc Thất đột nhiên cảm giác được năm năm không gặp, tại sao người phụ nữ này vẫn thích lầm bầm lầu bầu như vậy.
"Không có gì, nhưng chúng ta đã ly hôn không phải sao?"
"Quên nói, tôi vẫn luôn không ký giấy ly hôn, bây giờ chúng ta vẫn là quan hệ vợ chồng."
"Ở trong luật pháp, ở riêng hai năm trở lên có thể xin ly hôn!"
"Tôi nghĩ không có một luật sư nào sẽ nhận vụ án này của em!" Mạc Thất cười cao thâm khó lường.
"Tôi suýt nữa đã quên, anh là người nhà họ Mạc, tôi mới biết anh họ Mạc, lại là người nhà họ Mạc." Kỷ Khanh cau mày.
"Tôi cũng không nghĩ tới, em lại là một quân nhân, nhưng nhìn dáng vẻ của em..." Mạc Thất đánh giá Kỷ Khanh, Kỷ Khanh không tự chủ ưỡn ngực, "A... Nhiều năm không gặp, chỗ nào đó của em ngược lại là trưởng thành không ít!"
Kỷ Khanh nhất thời đỏ mặt ngượng ngùng, vô sỉ!
"Mạc Thất, có tin tôi dùng một phát súng đánh gục anh hay không!"
"Em thử xem!"
Mạc Thất vuốt ve mép ly trà ly, năm năm trước em chạy, tôi cũng không chuẩn bị để em chạy nữa….
/1881
|