Chương 10.1: Trước khi theo đuổi cô phải có được cô
"Triệu Nam? Em chắc chắn hắn có gan này?" Mạc Thất trơ tráo không cười nói.
Kỷ Khanh chỉ nhìn Mạc Thất một chút, nói thật, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã chú ý tới chân anh, hơn nữa trước đó đa số thời gian bọn họ đều trải qua trên giường, chính là chuyện kia, cũng là tối lửa tắt đèn, nhưng Kỷ Khanh biết người đàn ông này khẳng định trải qua chuyện vô cùng thảm thiết.
Bởi vì trên người anh có rất nhiều vết thương, lớn nhỏ, lần lượt chồng lên nhau.
"Anh ta nhất định sẽ không chơi thắng tên hồ ly nham hiểm như anh!" Kỷ Khanh lạnh lùng nói.
"Hồ ly? Đây coi như là cách gọi yêu thương với tôi sao?" Mạc Thất cười quỷ dị.
Kỷ Khanh thật sự cảm thấy trong đầu người đàn ông này có phải bị tai nạn xe trước đó đụng ra một cái hố hay không, hồ ly đều biến thành cách gọi yêu thương, cô bây giờ chị muốn đứng ở góc tường vẽ vòng vòng.
"Ha ha, anh muốn nghĩ như vậy tôi cũng không có cách nào."
"Mẹ, mẹ tới rồi!" Tiểu Nguyên bỗng nhiên từ bên ngoài chạy vào, trên đầu còn đầy mồ hôi, trong tay ôm một bó hoa, khóe miệng Mạc Thất giật giật một cái, đây là hoa hồng đoạn thời gian trước mình vận chuyển bằng đường hàng không, di chuyển tới bởi vì vấn đề đất nước mà chết khá nhiều, nhìn số lượng trong tay tên nhóc thối này.
Mạc Thất đã dự liệu được trong vườn của mình chỉ còn lại những cành cây trơ trụi.
"Đây là hoa con mới hái được, tặng mẹ." Tiểu Nguyên nhét một bó hoa hồng lớn vào trong ngực Kỷ Khanh, hoa hồng đỏ rực kiều diễm, sấn đến gương mặt của Kỷ Khanh, kiều diễm như hoa, trông rất đẹp mắt, Mạc Thất vuốt cằm, trong mắt hiện lên một tia hứng thú.
"Cảm ơn bảo bối, mẹ rất thích!" Kỷ Khanh vừa nói vừa khom người mút một ngụm trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Tiểu.
Thấy Mạc Thất vô hình một trận nóng mắt.
"Hoa này là tôi trồng."
Mạc Thất bỗng nhiên chen vào.
Hai mẹ con bên kia đều dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn Mạc Thất, dường như muốn nói, sau đó thì sao, anh muốn biểu đạt cái gì.
"Mẹ, chú có lẽ cũng hy vọng mẹ hôn chú ấy một cái." Tiểu Nguyên nói ra suy nghĩ cùa mình, quả nhiên là cha con, vừa đoán vậy đã đúng rồi.
Mạc Thất cười không nói, chờ động tác của Kỷ Khanh.
"Nói nhăng gì đấy, anh ta cũng lớn như vậy, làm sao sẽ có suy nghĩ ngây thơ như vậy chứ, hơn nữa nói, mẹ cũng không phải là gì của anh ta, hôn anh ta làm gì." Kỷ Khanh hừ lạnh, cúi đầu ngửi hoa hồng một cái, rất thơm.
Mạc Thất cũng không nói gì nữa, chỉ là cho người sắp xếp Tiểu Nguyên đi tắm, Kỷ Khanh tự nhiên muốn đi theo.
"Mẹ, tại sao mẹ như vậy chứ, con đã nói rồi, con có thể tự tắm, mẹ làm gì còn muốn giúp con tắm chứ."
"Mẹ đây không phải sợ con không tắm sạch sẽ sao?"
"Con đã biết xấu hổ rồi, nam nữ khác biệt, mẹ không hiểu sao?"
"Tên nhóc con, còn nam nữ khác biệt." Kỷ Khanh im lặng.
"Nếu không thì sao, con không nhớ khi còn bé con còn cởi chuồng chạy trên thao trường trong quân đội đâu!"
"Mẹ! Mẹ thật là quá... Hừ ——" Tiểu Nguyên vừa nói vừa đỏ mặt chạy lên trên lầu.
Mạc Thất bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong lòng bắt đầu chê Kỷ Khanh, "Này, anh đây là ánh mắt gì thế?"
Kỷ Khanh vừa quay người, đã nhìn thấy Mạc Thất dùng một loại ánh mắt rất chê nhìn mình.
"Tôi chỉ không nghĩ tới, em lại để cho con trai tôi mông trần chạy ra ngoài."
"Cái đó... Chính là một bất ngờ." Kỷ Khanh quay mặt chỗ khác.
Chủ yếu là cao độ của hai cha con này giống nhau, Kỷ Khanh nghĩ tới hình ảnh Tiểu Nguyên cởi truồng, cái này bỗng nhiên liền bắt đầu não bổ hình ảnh khỏa thân của người nào đó, hình ảnh này quả thực quá mạnh mẽ, Kỷ Khanh chỉ có thể dời mắt, nhưng đang nín cười.
/1881
|