Quản Lý Ngôi Sao

Chương 23 - Chương 23

/26


Trời mới tờ mờ sáng, vài tia sáng dịu dàng nhỏ nhoi len lõi qua khe hở khung cửa sổ, chiếu vào hai người đang nằm trên giường lớn.

Dương Nặc ôm Dương Mộ Anh đang ngủ say, ôn nhu nhìn người con gái mình yêu, trái tim vẫn còn hưng phấn sau một đêm mê loạn.

Ngày hôm qua, anh bị trúng thuốc nên không ngừng đòi hỏi ở cô, dày vò cô cả đêm, đến khi trăng lên cao, hiệu lực của thuốc đã hết, ý thức rõ ràng thì thấy cô, không biết từ lúc nào đã mê mang đi vào giấc ngủ.

Lúc đó, anh chỉ hôn nhẹ cô, ôm cô vào lòng, cùng cô ngủ một giấc thật sâu, đến khi anh tỉnh dậy nhìn cô vẫn còn ngủ, mới biết đêm qua mình đã có bao nhiêu mãnh liệt. Vươn tay vuốt nhẹ tấm lưng trơn bóng mịn màng, Dương Nặc hồi tưởng lại từng giây từng phút cùng cô triền miên đêm qua, môi mỏng khẽ nở nụ cười mãn nguyện.

Anh là người đàn ông đầu tiên của cô, cô cũng là người phụ nữ đầu tiên của anh, trong nội tâm cảm thấy ngọt ngào hưng phấn, tựa như ăn phải mật.

“Anh Anh ...”

Nhẹ giọng gọi tên cô, nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ say của cô, anh bổng cúi đầu hôn lên trán cô, sau đó di chuyển xuống đôi mắt, cái mũi xinh xắn và cuối cùng là đôi môi sưng đỏ của cô, anh chỉ hôn nhẹ một cái rồi rời đi ngay.

Vuốt nhẹ khuôn mặt non mềm. Anh cảm thấy giờ phút này mình thật hạnh phúc, có được cô là điều ngoài ý muốn, nhưng được cô đáp lại tình cảm của anh thì càng trọn vẹn.

Nghĩ tới điều này, anh thở dài trong lòng, tâm tư của cô sâu như biển, anh không nhìn ra được, nhưng nếu cô cũng có tình cảm với anh, anh nhất định rất vui, còn không? Anh có thể đợi, nhưng sự chờ đợi của anh không phải để cô ngày càng đi xa phạm vi của anh, anh sẽ giam chặt cô ở nơi anh có thể nhìn thấy, anh sẽ làm mọi cách khiến cô yêu anh, sẽ khiến cô chỉ thuộc về riêng anh.

Anh biết, tình yêu phải do đôi bên tình nguyện mới có hạnh phúc nhưng cô hoàn mỹ, yêu kiều, quyến rũ như vậy, anh sao có thể dễ dàng bỏ qua?

Đồng hồ sinh học của Dương Mộ Anh hoạt động rất có quy luật, dù có bị dày vò một đêm, cô vẫn đúng năm giờ thức dậy, mà dù không có đồng hồ học sinh thì cô cũng bị khối thân thể nóng như lửa bên cạnh làm tỉnh giấc.

Dương Mộ Anh từ từ mở mắt ra, nhìn trần nhà màu trắng tinh, kí ức mãnh liệt ngày hôm qua phút chốc ùa về. Dương Mộ Anh cảm thấy ảo não, bởi cô không biết phải đối mặt với người đang ôm mình như thế nào?

“Em tỉnh rồi?” – Giọng anh trầm thấp ôn nhu vang trên đỉnh đầu.

Dương Mộ Anh cắn môi, khẽ gật đầu, muốn xoay người tránh cái ôm của anh, nhưng mới cử động thân thể thì trên người truyền đến từng trận đau nhức như bị xe cán qua, hạ thân đau đớn như bị kim châm, cô nhịn không được hô nhẹ, cả người co lại như con tôm.

Dương Nặc bị hành động của Dương Mộ Anh làm anh hoảng sợ, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ôn nhu hỏi.

“Em bị sao vậy?”

Dương Mộ Anh cắn răng chịu đựng, cô không thể giải thích cho Dương Nặc hiểu nguyên nhân, cô biết vì khối thân thể này mới trải qua lần đầu tiên, mà đêm qua bị dày vò đến cực hạn nên lúc này toàn thân của cô bủn rủn cùng đau nhức.

Dương Nặc hoang mang an ủi bảo bối trong lòng, khi anh nhìn đến vết máu đỏ sậm khả nghi dưới nệm, trong lòng liền sáng tỏ. Anh hôn nhẹ lên trán của cô, áy náy nói.

“Anh Anh, thật xin lỗi, anh hứa lần sau sẽ không làm em bị thương.”

Mặt Dương Mộ Anh đỏ bừng, cái gì lần sau không làm cô bị thương? Anh muốn cùng cô làm chuyện ấy nữa sao? Là cô nghe nhầm phải không?

Không đợi cô suy nghĩ xong, Dương Nặc lấy chăn bọc kín thân thể trống trơn của Dương Mộ Anh, cúi người ôm cả người cô lên.

“Cậu làm cái gì vậy?” – Dương Mộ Anh kinh hô hỏi.

Dương Nặc nhìn cô cười ôn nhu. –“Anh nghĩ em cần tắm nước nóng.”

Ôm cô vào phòng tắm, anh lấy đi tấm chăn, cơ thể của cô loã lồ trước mặt anh, cô đỏ mặt lấy khăn che cơ thể, Dương Nặc cố gắng không nhìn thân hình quyến rũ của cô, nụ cười ôn nhu trở nên cứng nhắc.

Anh ngồi bên cạnh buồn tắm xả nước, sau đó đi ra ngoài, khi trở lại trên tay đã có một bộ đồ ngủ của anh, anh đặc một bên, thử nước trong bồn độ nóng vừa phải, anh ôm cô đặc vào bồn tắm, dịu dàng nói.

“Em ngâm nước nóng một lát sẽ khiến thân thể khoẻ hơn, anh ra ngoài dọn dẹp một chút.”

Thấy anh khuất sau cánh cửa, Dương Mộ Anh thở phào nhẹ nhõm, chợt, cửa mở, anh ló đầu vào, mỉm cười nhìn cô.

“Anh sẽ làm bữa sáng, em muốn ăn gì?”

Dương Mộ Anh quay mặt đi, lạnh nhạt nói. –“Tuỳ cậu.”

Dương Nặc không giận trước thái độ lạnh nhạt của Dương Mộ Anh, anh vui vẻ đi dọn dẹp bãi chiến trường cùng làm bữa sáng tình yêu trong tâm trạng vui vẻ.

Nhìn cánh cửa đóng chặt, Dương Mộ Anh nhìn xuống mặt nước đến thất thần.

Thái độ của anh sau một đêm thay đổi rõ rệt, lúc trước anh đối với vô vừa thân thiết vừa mang theo sự tôn kính như đối với một người trưởng bối nhưng sau một đêm, cái cảm giác anh đối với cô như đối với người yêu, làm cô nhất thời không tiếp thu được.

Đáng lý cô nên vui mới phải nhưng không hiểu vì sao trong lòng thấy khó chịu bức rức, là cô cảm thấy chưa đủ hay vì lo sợ tất cả chỉ là ảo mộng?

Ngâm nước nóng khoảng hai mươi phút, Dương Mộ Anh cảm thấy thân thể đã khá hơn nhiều, ngoại trừ bên dưới hạ thân còn chút cảm giác tê dại cùng những dấu vết xanh đỏ trên người, thì tất cả đều ổn.

Dương Mộ Anh rời khỏi bồn tắm, cô mặc bồ đồ ngủ của anh, thân hình khác biệt nên khi nhìn mình trong gương chẳng khác nào đứa trẻ mặc đồ người lớn.

Mở cửa ra, trong phòng đã được dọn dẹp, Dương Mộ Anh kinh ngạc trước tốc độ làm việc của Dương Nặc. Cô đi ra phòng khách, mùi thơm đồ ăn bay vào khoang mũi làm cô thấy đói bụng, cô nhìn trên bàn ăn, thấy có một bát mì lớn.

Dương Mộ Anh thở dài, với




/26

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status