Quan Lộ Thương Đồ

Chương 1266: Một cái tát.

/1170


Đổng Tương Nguyệt chủ tịch công ty Quốc tế Tĩnh Mỹ trước giờ luôn tham gia nghiệp vụ sản xuất tiết mục giải trí và quản lý gười mẫu, gần đây bà ta luôn có tâm tình rất thoải mái, văn phòng của Tĩnh Mỹ ở Kiến Nghiệp trước giờ vốn chẳng có nghiệp vụ gì mấy, từ khi anh trai Đổng Giản Niên làm bí thư thành ủy Kiến Nghiệp, liền phát tăng tốc một cách mạnh mẽ, làm Giang Mi phải yêu cầu tuyển thêm người mấy lần. Sau Tết, Đổng Tương Nguyệt tuyển liền một hơi mười mấy nhân viên, lại điều một số nhân viên cốt cán từ tổng bộ Bắc Kinh tới.

Còn về chế độ yêu cầu người thân cán bộ đảng chỉnh phủ tránh kinh doanh, Đổng Tương Nguyệt lăn lộn thương trường lâu năm, tự có đủ thủ đoạn hợp lý để vòng qua.

Xét tới con trai đang học ở Kiến Nghiệp, anh trai lại là người đứng đầu ở đó, hơn nữa trước đó hợp tác với cự đầu sản nghiệp giải trí Hong Kong là Quốc tế Anh Vương có được đột phá, hai bên liên thủ đưa ra tiết mục thi tài trong phạm vi toàn quốc. Ngoài ra lo Giang Mi không đủ kinh nghiệm công tác, Đổng Tương Nguyệt sau khi thương lượng cùng chồng, quyết định sau Tết chuyển tới Kiến Nghiệp ở tạm, vừa tiện chăm con, lại tiện chiếu cố nghiệp vụ.

Đổng Tương Nguyệt yêu cầu rất khắt khe về sinh hoạt, nhất là việc ở, sau khi tới Kiến Nghiệp đi coi liền mấy biệt thự cao cấp mà vẫn chưa hài lòng, thời gian qua ở tạm trong nhà anh trai.

Buổi sáng Đổng Tương Nguyệt đang uống sữa ăn sáng, thấy anh trai đang xem báo ở bên cạnh, sắc mặt vốn bình thường đột nhiên tối sầm lại, mắt nhìn trừng trừng vào tờ báo trong tay như có lửa tóe ra, tay nắm chặt mép báo, khớp xương trắng bệch.

- Anh, có chuyện gì thế? Trên báo có tin tức gì chấn động mà làm anh phản ứng như vậy? Thấy anh trai tức tới run người, Đổng Tương Nguyệt tò mò hỏi:

- Em xem bài báo này đi, đúng là khinh người quá lắm. Đổng Giản Niên ném tờ báo cho em gái, thở phì phò hồi lâu mà không nguôi giận được.

Tào Hổ ở phía bên kia bàn cũng tò mò đi tới xem bài báo gì làm cậu hắn nổi giận như thế?

Đi tới sau lưng mẹ, Tào Hồ nhìn tờ báo nhăn nhúm có tiêu đề trang nhất bắt mắt :" Khoản đầu tư lớn 1.2 tỷ USD của Ái Đạt cuối cùng hạ cánh ở Tân Thái!" Phía dưới còn có tiêu đề :" Thành phố anh em cạnh tranh, Kiến Nghiệp thua một bậc!"

- Anh, tin tức này đâu tới mức làm anh giận như thế, khoản đầu tư lớn thật, mất cũng tiếc, nhưng không đáng tức giận cho hại người. Đổng Tương Nguyệt thời gian qua đặt tâm tư vào hạng mục hợp tác với Vanh Vương, chuyện quan trường Kiến Nghiệp tuy có nghe, nhưng không biết chi tiết cụ thể.

- Toàn là do tên nhóc đó giở trò, em xem câu này, cái gì mà có người trong nội bộ tập đoàn Ái Đạt cho rằng hoàn cảnh của Tân Thái có lợi cho sự phát triển của hạng mục này, chẳng phải ngầm mỉa mai hiện giờ ... Có cháu trước mặt, Đổng Giản Niên không thể nói với em gái là mình đang dùng một số thủ đoạn, giờ Báo sáng Kiến Nghiệp dẫn lời người trong nội bộ, chẳng khác gì để người biết nội tình nhìn thấy, Đổng Giản Niên ông dám làm càn bị, tôi cho ông cái tát.

Oán giận đầy một bụng trong lòng không thể nào phát tiết ra ngoài, Đổng Giản Niên nói được một nửa phải nuốt trở lại, cầm cốc sữa tu ực một cái, không ngờ bị sặc, ho phun cả sữa ra bàn, khuôn mặt đang tức tới tím tái chuyển sang màu đỏ.

Tào Hổ lớn chừng này rồi cũng là lần đầu tiên thấy cậu như thế, biết lúc này không có chỗ cho mình lên tiếng, liền yên lặng đứng đó thầm suy đoán tên nhóc mà cậu nói là ai? Là người thanh niên ghê gớm mà bọn họ hay nhắc tới sao?

Tào Hổ loáng thoáng nghe được từ Giang Mi và trưởng bối trong nhà, ở Kiến Nghiệp có một thanh niên sáng lập đế quốc tài chính có xu thế thành tài đoàn tài chính lũng đoạn, cùng có tài phú lớn tới mức làm người ta không tưởng tượng được, nhưng hắn không biết người đó tên là gì, vì mỗi lần nhắc tới người đó, Giang Mi và cha mẹ hắn đều dùng cách xưng hô khinh miệt "tên nhãi" hoặc "thằng đó".

Có điều dù không biết người thanh niên ghê gớm đó là ai, nhưng không ngăn Tào Hổ sinh ra ý nghĩ :" Nếu mình là người đó, cái gì chưa nói, trước tiên ném tiền ra khiến mấy em hoa khôi trong trường chủ động bò lên giường, nhất là Trần Ninh."

Nhớ tới khuôn mặt hồn nhiên thanh tú thoát tục của Trần Ninh, người lại mềm mại mong manh, Tào Hổ thấy nóng người, thầm nghĩ nhất phải nghĩ cách đưa con bé đó lên giường.

~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Nghe nói cậu lại ra tay đánh người ở Kiến Nghiệp? Nghe thấy trong điện thoại của Diệp Kiến Bân truyền ra giọng điệu vờ chất vấn của Tôn Tĩnh Mông, Trương Khác không khỏi ngớ ra.

- Làm gì có chuyện đó, giờ anh phải chú ý thân phận chứ. Trương Khác hết sức nghiêm túc đáp.

- Hừ, anh Diệp của anh hiện là anh rể của em đấy, anh tưởng dấu em mà được à? Tôn Tĩnh Mông cười rất đắc ý: - Phải nói hiện giờ cảnh giới lẫn tầng cấp đánh người của anh đều tiến bộ rồi, anh Kiến Bân nói lần này anh đánh người còn ác hơn so với trực tiếp tát người ta một cái. Em nghe mà sướng mê, ai bảo cái nhà đó hợp tác với bên Anh Vương, không ngờ còn học Thế Kỷ Hoa Âm cũng mở cuộc thi nữ sinh. Bọn chúng cạnh tranh bẩn như thế, nhất định anh phải giúp em xả giận, nếu kết quả làm người ta hài lòng, sẽ có phần thưởng đặc biệt cho ai đó.

Câu cuối cùng của Tôn Tĩnh Mông vừa êm vừa ngọt làm Trương Khác thấy toàn thân bủn rủn, nhìn thấy đối diện Trần Tĩnh vừa mới về Kiến Nghiệp, vội vàng bỏ hình ảnh Tôn Tĩnh Mông chỉ mặc áo, lộ ra cặp đùi nuột nà và bờ mông chắc mẩy, ho khan nói: - Chuyện này tới lúc đó hẵng nói, vả lại hiện giờ anh quyết định làm một học sinh ngoan.

- Hoạt động trước đó ở các nơi có thể mặc kệ, vòng thi cuối cùng hai nhà đều quyết định tổ chức ở Kiến Nghiệp, anh dám nói không thử xem. Tôn Tĩnh Mông uy hiếp một câu rồi trả điện thoại cho Diệp Kiến Bân.

- Cô em vợ này không dễ chiều chuộng hả? Trương Khác đi tìm sự đồng cảm:

- Tôi chỉ có một cô em vợ thôi, sao khó hầu hạ được, mà dù khó tới đâu cũng sao so được với cậu, ở Perth có hai cô, ở Hong Kong có một nửa, ở Hải Châu và Kiến Nghiệp đều có mấy cô, nghĩ thôi đã mệt thay cho cậu rồi. Diệp Kiến Bân hạ thấp giọng xuống, cười dâm: - Nói không chừng ngay bên cạnh cậu cũng đang có một cô phải không?

- Không phải anh gọi điện thoại tới để bày tỏ hâm mộ tôi đấy chứ?

- Ở Hong Kong cũng biết chuyện ai đó trong nội bộ Ái Đạt rồii, lần này bí thư Đổng của chúng ta bị một cái tát không nhẹ, tôi lo ông ta nuốt cơm cũng không trôi. Chỉ là tôi nghĩ phong cách nhất quán của cậu, nếu như đã trở mặt là còn hậu chiêu, không đánh cho người ta sợ cậu thì không dừng tay, nói đi, cậu còn định còn có món ăn ngon lành gì chiêu đãi bí thư Đổng thế? Ngoài cái giọng đầy hả hê của Diệp Kiến Bân còn nghe thấy rõ tiếng cười của cô nàng tiểu yêu tinh Tôn Tĩnh Mông.

- Đừng nghĩ xấu về tôi thế, hiện tôi vẫn là học sinh ngoan. Thời gian chưa tới, Trương Khác cho người ta đoán thoải mái, y chẳng nói ra.

Thấy Trương Khác cúp điện thoại, Trần Tĩnh đứng dậy ôm lấy y: - Nhớ thức ăn do anh làm rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặc dù hôm nay tâm tình của Đổng Giản Niên rất tồi tệ, nhưng là bí thư thành ủy, Đổng Giản Niên vẫn phải gắng gượng đi làm.

"Đổng Giản Niên này sóng to gió lớn gì chưa thấy qua, dùng loại thủ đoạn này đả kích ta sao, nằm mơ đi." Ngồi trong xe, Đổng Giản Niên ra sức cổ vũ bản thân, mặc dù ông ta biết ở Kiến Nghiệp lúc này khả năng có một đám người đang thầm cười nhạo và chửi rủa mình, những người khác không dám chắc, ít nhất cục trưởng cục mời gọi đầu tư và phó thị trưởng phân quản chắc chắn có trong danh sách đó.

Miếng thịt thơm lừng béo ngậy làm người ta ngửi tới thèm thuồng mất ngủ, gần như ngậm trong miệng, sắp nuốt vào bụng tới nơi, không ngờ vì kẻ nào đó, mà bị người ta giằng khỏi miệng, tới cả sợi lông cũng chẳng còn, mà kẻ nào đó là ai còn phải hỏi à, đương nhiên là đồng chí tân bí thư thành ủy rồi, làm sao làm người ta không đau khổ, không sinh thù oán cho được.

Đổng Giản Niên chừng như tưởng tượng ra được vị cục trưởng cục mời gọi đầu tư thân hình béo ú mặt đau khổ ra sao khi nói những lời đó.

Hiện Đổng Giản Niên chẳng có tâm tư đi lo những lời nghị luận đó, lúc này ông ta lo nhất là những người trước đó đã bắt đầu có khuynh hướng ngả theo ông ta sẽ vì sự kiện này mà trở nên do dự, có một số người thậm chí quyết định chọn lại phe rồi.

Đổng Giản Niên có mưu đồ với cái ghế bí thư thành ủy Kiến Nghiệp từ lâu, cho nên ông ta nắm rõ cách cục chính trị ở nơi này.

Khi La Quân tại vị, quân tướng La hệ đương nhiên là có thực lực mạnh nhất, Vương Duy Quân, Diêu Văn Thịnh là cốt cán trong đó, La Quân đi rồi, Vương Duy Quân là người kế nhiệm không cần tranh cãi của phái hệ này, do ông ta kế thừa toàn bộ thế lực này.

Còn thế lực khác rất mạnh là của Tiêu Minh Kiến và Hồ Tôn Khánh, nhưng trong phái hệ này lại không đơn giản như người ngoài thấy, Tiêu Minh Kiến và Hồ Tôn Khánh đều có nhân mã riêng, chỉ vì La Quân quá mạnh mà phải bắt tay nhau. Nhưng bên trong có sự khác biệt rõ rệt, Tiêu Minh Kiến thực sự muốn làm một vài chuyện cho Kiến Nghiệp, cho nên một dạo thái độ muốn tiếp cận Cẩm Hồ, nhưng vì La Quân mà trở nên lãnh đạm, rồi sau vài lần, cuối cùng lựa chọn bắt tay với Hồ Tôn Khánh, có điều quan viên trong phái hệ của Tiêu Minh Kiến vẫn có không ít người muốn làm việc thực sự. Hồ Tôn Khánh thì khác hẳn, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, loại người tự tư tự lợi như Hồ Tôn Khánh thì kẻ phía dưới ra sao khỏi nghĩ cũng biết, cho nên sau khi Hồ Tôn Khánh bị song quy, đám người đó nơm nớp lo sợ.

Ngoài hai phái hệ này ra còn có một phái hệ mà không phải phái hệ, hay thường gọi là phái trung gian, những người này không có tham vọng chính trị quá mạnh, chỉ cầu khi tại chức không thẹn với lòng, cũng không muốn cuốn vào đấu tranh phái hệ. Nhân số của bộ phận này không nhiều, nhưng đại đa số có năng lực, không được lãnh đạo ưa, bị vứt qua một bên, những người này không tâm ai đang nắm quyền, cũng không có ý định đổi lập trường, chọn phái hệ.

Đổng Giản Niên tới Kiến Nghiệp đưa thiện chí ra, đám nhân mã hệ Hồ Tôn Khánh đang như rắn mất đầu liền nhào vào vòng tay ông ta, còn nhân mã của Tiêu Minh Kiến thì đa phần đang quan sát, đó là bộ phận Đổng Giản Niên rất muốn tranh thủ, nếu ở dưới không có những người có năng lực, cuối cùng chắc chắn chẳng làm ra được thành tích.

Nhưng muốn những người đó thay phe chọn cánh không phải là chuyện dễ dàng, dù sao có một tấm gương sống động mà bi thảm bày ra trước mắt.


/1170

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status