Quan Lộ Thương Đồ

Chương 1107: Mày có biết động vào ai không

/1170


Đương nhiên Tiêu Thụy Dân cũng nhìn thấy dã tâm của Cẩm Hồ.

Nếu ở nghiệp vụ di động đặt làm, Liên Thông toàn diện ngả về kỹ thuật của Cẩm Hồ, thêm vào việc Cẩm Hồ khuếch trương ở lĩnh vực thị trường khác, Cẩm Hồ thông qua Liên Tín, Cao Khoa KV chiếm 50% thị phần di động tầm thấp trong nước không phải là thần thoại.

Cùng với phí thông tin hạ xuống, tốc độ khuếch trương của thị trường di động tầm trung thấp sẽ cực kỳ kinh người, Cẩm Hồ bại lộ dã tâm xưng hùng thị trường này rồi.

Chỉ là dự trữ kỹ thuật của Cẩm Hồ chưa đủ dồi dào, cho nên Cẩm Hồ càng hi vọng việc mở rộng thị trường này trì hoãn một thời gian để bọn họ có thời gian chuẩn bị đầy đủ hơn, tất nhiên không muốn Liên Thông và Di Động đánh nhau tưng bừng vào lúc này.

Một mặt Cẩm Hồ cho di động đặt làm của Liên Thông có ưu thế giá thành, áp chế Di Động học theo mô hình của Liên Thông, một mặt áp chế Liên Thông mở rộng quá nhanh, hoãn lại bước tiến có trình tự hơn, có thể mê hoặc đối thủ cạnh tranh.

Điều kiện toàn bộ hạch tâm kế hoạch đã trải ra trước mắt, Dương Dung Bình không thể không động lòng, Tiêu Thụy Dân lúc này vẫn giữ đúng bổn phận không nói chen vào.

Trương Khác còn nói thêm: - Có thể cho giám đốc Dương biết chính xác hơn, cơ cấu nghiên cứu phát triển chip di động là cơ cấu hạch tâm nhất của Cẩm Hồ, nhân viên nghiên cứu có trên 1200 người, ngoài ra còn có tiểu tổ nghiên cứu xung quanh kỹ thuật này, ngoại trừ tuyển mộ nhân viên nghiên cứu ra, nhân viên nghiên cữu do Cẩm hồ bồi dưỡng cũng đã trưởng thành. Ở Mỹ, lương mỗi năm của nhân viên nghiên cứu 10 vạn USD, thời gian công tác mỗi tuần là 35 tiếng, ở trong nước lương bình quân năm là 15 vạn, mỗi tuần công tác 36 giờ ...

- Lương hàng năm là 15 vạn cơ à? Giám đốc chi nhánh xoa cái trán hói, cười: - Hơn xa những người cả đời hiến dâng cho sự nghiệp điện tín quốc gia như chúng tôi rồi.

Dương Dung Bình nhíu chặt mày, lời của Trương Khác không phải là khoe khoang, mà cho bọn họ biết cơ cấu chíp di động của Cẩm Hồ có thực lực để duy trì ưu thế chi phí lớn cỡ nào.

Mặc dù tay nắm đại quyền ở Liên Thông, nhưng dù sao cũng là cấp phó, đề xuất sửa đổi sách lược định sẵn, phải mạo hiểm lớn, một khi thất bại, nói không chừng sẽ không còn chỗ đứng trong Liên Thông nữa.

Ở giữa cửa phòng bao là ô kính pha lê mờ, đám Trương Khác ngồi trong phòng đám phán, mới đầu không chú ý tới ánh sáng đại sảnh tối đi, tới khi ánh sáng đủ mọi màu chiếu qua kính pha lê, mới chú ý tới tiết tấu âm nhạc bên ngoài trở nên sôi động.

Trương Khác nghi hoặc nhìn ra bên ngoài, cô gái xinh đẹp khó khăn lắm mới có cơ hội bắt chuyện với Trương Khác, liền giải thích: - Trong đại sảnh có sản nhảy nhỏ, khỗi khi tới giờ này đều có người tới múa ...

- Tiểu Thành, mời Khác thiếu gia ra múa một khúc đi. Dương Dung Bình bảo: - Giới thiệu xuông thì có tác dụng gì?

Trương Khác cười: - Giám đốc Dương đang trách tôi không đủ ân cần với quý cô nương xinh đẹp đây mà. Nhìn ánh mắt cổ vũ của cô ta, Trương Khác hạ ánh mắt xuống nhìn chiếc giày cao gót xám bạc: - Thành tiểu thư nếu đồng ý sau đó không tìm tôi đòi bồi thường đôi giày này thì tôi có thể lấy được chút dũng khí ...

Tiểu Thành cười duyên dáng, cởi bộ đồ tây ra, để lộ bên trong chiếc áo sơ mi sáng màu, đã sãng sàng ra trận, lúc này mới nhìn thấy một chiếc di động hai màn hình của Ái Đạt được cô ta dùng giây đeo trên cổ, chiếc di động đè lên ngực, nổi bật hai bầu vú đầy đặn cao vút, cô ta cười nói: - Tôi là người dùng trung thành của Ái Đạt ... Nâng di động lên cho Trương Khác xem rồi thả xuống, chiếc di động khẽ nẩy trên bầu vú, có vẻ là một cô gái rất biết sử dụng ưu thế tự nhiên của mình.

Đợi một lúc cho thứ nhác rock and roll bên ngoài dừng lại, Trương Khác mới đứng lên làm động tác mời, còn bảo Diêu Kiên, Lưu Minh Phong và trợ lý của Trần Thụy Dân: - Mọi người đi áp trận cho tôi nào ... Những người còn lại tiếp tục mật đàm.

Tiếp theo đó là khúc nhạc chậm, giai điệu du hương, các đôi ôm nhau đi ra sàn nhảy, dưới ánh đèn nhu hòa, âm nhạc êm ái, Trương Khác miệng cười nhẹ, đi tới bên sàn nhảy mới khẽ nâng cánh tay nhỏ nhắn của Tiểu Thành, ôm lấy vòng eo mềm mại tinh tế, lòng than thầm :" Nữ nhân xinh đẹp luôn tiêu hồn hơn rượu ngon."

- Ngài Trương nhảy rất tốt, vừa rồi anh nói thế làm tôi hơi lo! Thì ra ngài Trương là người vui tính.

- Đó cũng là do Thành tiểu thư khiến người ta không phải khẩn trương. Trương Khác mỉm cười chuẩn mực, lòng thì tính xem khúc nhạc này mất bao lâu mới kết thục, sau đó ném cái việc khổ sai này cho Diêu Kiên, Lưu Minh Phong.

Lúc này chiếc di động đeo trước ngực Tiểu Thành lấp lóe ánh đèn, Trương Khác buông tay ra, cô ta cầm di động lên xem, xin lỗi Trương Khác một tiếng rội vội vàng chạy ra ngoài sàn nhảy nhận điện thoại.

Trương Khác chỉ coi như một chuyện khổ sai đã kết thúc, còn thở phào một hơi, đám Diêu Kiên tốc độ không chậm, chớp mắt thôi đã mời được bạn nhảy rồi, Trương Khác đi tới quầy bar bên sàn nhảy đợi bọn họ, nghe tiếng nhạc du dương, nhìn các cô gái xinh đẹp qua lại trong đại sảnh, thế nào cũng hơn ở trong phòng bao ngột ngạt ngầm đấu đá với người ta.

Nghe được nửa khúc nhạc Trương Khác hơi mót tiểu, không nhìn thấy Tiểu Thành đâu, nhìn theo dấu hiệu chỉ dẫn đi qua hành lang tối tìm nhà vệ sinh, rẽ hai cái tiếng nhạc như bị hành lang hút hết sạch.

- Em đang tăng ca ở công ty, phải giải thích làm sao anh mới chịu tin đây?

Trương Khác nghe thấy ở đầu kia hành lang có tiếng nữ quen thuộc, đã bước chân qua khúc rẽ, thấy Tiểu Thành xoay lưng lại phía y nói chuyện điện thoại, y lùi lại cũng không kịp nữa, Tiểu Thanh quay lại, mặt vừa kinh ngạc vừa quẫn bách, Trương Khác cười ngại ngùng chỉ về phía nhà vệ sinh cuối hành lang.

- Em không giải thích với anh nữa, di động sắp hết pin rồi, em cúp điện thoại trước đây. Dù vẻ mặt luống cuống, nhưng Tiểu Thành vẫn trấn tĩnh áp giọng nói với người kia một câu mới cúp điện thoại.

Trương Khác nhìn động tác ở tay cô ta, hình như cô ta tắt luôn di động rồi.

Tiểu Thành xấu hổ giải thích với Trương Khác: - Không phải tôi muốn nói dối, nhưng nếu bảo ở đây, anh ấy càng nghi này ngờ nọ.

Với những chuyện riêng tư của người khác, Trương Khác không muốn bình luận, đằng sau một nữ nhân xinh đẹp như thế này có vài nam nhân thương tâm là điều hết sức bình thường, huống chi là một nữ nhân xinh đẹp nhìn qua có vẻ như là sự nghiệp khá thành công. Y giang tay nhún vai, đi về phía nhà vệ sinh, không chú ý có người đằng sau, lúc quay người va phải người đó.

- Á, anh có mắt không thế.

Trương Khác cảm nhận được khuỷu tay chạm vào một chỗ co dãn kinh người, xúc cảm mặc dù tuyệt đối là mỹ hảo, nhưng cũng biết chạm vào chỗ không nên chạm, vội quay người lại, thấy cô gái bị y va phải lui liền hai bước, đau đớn ôm ngực. Trương Khác biết mình đáng bị mắng, áy này xin lỗi: - Thật xin lỗi, có làm cô bị thương không? Cô gái đó đầu cúi xuống, mái tóc dài che đi khuôn mặt, chỉ nhìn thấy cô chiếc váy lễ phục mày tím, lộ bờ vai mịn màng trắng như tuyết cùng vóc người tha thướt, biết ngay là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Cô gái kia nghỉ ngơi một chút, tựa hồ hơi thở thông trở lại, một tay vén mái tóc trước trán ngẩng đầu lên, quả nhiên là một khuôn mặt xinh đẹp, chỉ là ngực còn đau, mày nhíu lại, đại khái rất tức giận việc bầu ngực non mềm bị va vào, lại còn mạnh như thế, chẳng chút khách khí giáo huấn Trương Khác: - Mắt anh dùng để đi đường hay để ngắm gái thế hả? Cô ta coi Trương Khác mải ngắm Tiểu Thành mới như thế.

Trương Khác cũng chẳng tới mức bị nữ nhân giáo huấn vài câu là nổi giận, định giải thích thêm, chỉ thấy cô gái trước mắt rất quen, hình như thấy ở bộ phim nào đó rồi, thành ra lời tới miệng có hơi lắp bắp: - A, cô là ...

- Đúng là thứ tố chất thấp. Cô gái kia ném lại một câu lách người đi ra.

- Hình như làm cô ấy bị đau thật rồi. Trương Khác nhìn theo bóng lưng của mỹ nhân tuyệt sắc, tự nói: - Con người khi xoay mình bản năng dùng sức rất mạnh thì phải?

Cô gái kia tai thính quay đầu lại, đôi mắt ẩn chứa lửa giận hết sức nghiêm khắc.

Trương Khác cười với Tiểu Thành: - Cô ấy có cho rằng tôi cố ý không?

- Nói không chừng còn có rất nhiều người sẵn lòng đến gần ngài Trương ấy chứ...

Trương Khác cười cho qua, không dính vào chủ đề mập mờ này với cô ta, cảm thấy cô gái kia thực sự quen mắt, không nhớ ra được là ai, hỏi: - Thành tiểu thư có thấy cô ấy rất quen không, hình như là đóng phim gì đó.

- Ngài Trương đúng là ngày trăm công ngàn việc, ngay cả đại minh tinh Tống Uyển Bội cũng không biết sao? Tiểu Thành cười quyến rũ: - Chẳng trách những cô gái dung tục khác không lọt được vào mắt anh. Nói khỏi miệng mới nhận ra khác nào vơ cả mình vào.

- Ồ! Trương Khác vỗ trán, Tống Uyển Bội năm 2002 -2003 nghỉ đóng phim gả vào hào môn, từ đó ít xuất hiện, chẳng trách không để lại mấy ấn tượng, kiếp trước Trương Khác rất thích xem phim, kiếp này một phần vì bận, hai cũng vì xem hết rồi nên không còn hứng thú lắm.. Bị chuyện đó chen ngang Trương Khác chẳng còn muốn vào nhà vệ sinh nữa, chỉ là nếu theo Tiểu Thành quay lại, giống như chuyên môn tới nghe trộm điện thoại của cô ta vậy.

Tiểu Thành về đại sảnh trước, Trương Khác vào nhà vệ sinh chỉnh lại y phục mới ra, Tiểu Thanh đợi y ở cuối hành lang, sắc mặt khôi phục lại vẻ bình thường, cứ như lúc nãy người nghe được điện thoại của cô ta không phải Trương Khác vậy.

Trương Khác đang định hỏi cô ta đám Diêu Kiên đi đâu dụ dỗ con gái nhà lành rồi thì có hai thanh niên vận đồ tây đi thẳng tới, một tên đặt tay lên vai y: - Người an hem, có biết vừa rồi đụng tay đụng chân trêu ghẹo nữ nhân của ai không?

- Các anh hiểu lầm rồi. Tiểu Thành vội giải thích thay Trương Khác: - Chúng tôi ở hành lang chỉ vô tình va phải Tống tiểu thư thôi, đã xin lỗi rồi, các anh cuồn muốn gì nữa?

- Vậy làm phiền hai vị đi theo chúng tôi một chuyến, rốt cuộc chuyện thế nào, Tống tiểu thư có chấp nhận lời xin lỗi hay không không phải do chúng tôi định đoạt. Thanh niên véc tây liếc mắt qua Tiểu Thành, ngữ khi vẫn rất bình đạm, tay đặt trên vai Trương Khác không hề thu lại.

- Bằng vào cái gì mà phải đi theo các anh? Tiểu Thành nghiêm khắc nói, cô ta lo Trương Khác đi theo người ta chịu thua thiệt, cầm di động lên định gọi điện.

- Chúng tôi đều là người văn minh. Một tên thanh niên húi cua bên cạnh đi tới cướp lấy di động của Tiểu Thành, giọng có phần hăm dọa: - Chúng tôi chỉ làm phiền hai vị đi theo chúng tôi một chuyến, ít nhất hiện giờ chúng tôi còn muốn làm người văn minh, lát nữa có thời gian cho hai vị gọi điện thoại.

- Người anh em, có biết đang đặt tay lên vai ai không?

Hai vệ sĩ của Trương Khác một trái một phải kẹp lấy tên thanh niên đặt tay lên vai Trương Khác, bóp lấy cổ tay hắn, ép hắn buông tay ra, quan tâm hỏi: - Khác thiếu gia không sao chứ ạ? Lại có hai người khác khống chế sau lưng tên đầu húi cua, cậy tay hắn, lấy di động trả cho Tiểu Thành.

- Xảy ra chuyện gì? Diêu Kiên đi tới lo lắng hỏi, nếu Trương Khác ở Bắc Kinh xảy ra chuyện gì không vui thì hắn thất chức rồi.

- Không sao, có chút hiểu lầm. Trương Khác phất tay bảo vệ sĩ buông hai thanh niên kia ra: - Muốn chúng tôi theo các anh đi đâu.

Nhìn bên phía bọn họ người đông thế mạnh, khí thế của hai tên thanh niên tụt xuống: - Hai vị nói là hiểu lầm, vậy mời tới phòng bao kia giải thích cho Tống tiểu thư.

Trương Khác thấy trợ lý của Tiêu Thụy Dân định đi vào phòng bao, ra hiệu cho hắn không cần vì chuyện nhỏ này ảnh hưởng người bên trong phòng bao bàn việc, đi theo hai thanh niên tới phòng bao đối diện đại sảnh, y không cho vệ sĩ đi theo, đâu định đi đánh nhau, nghĩ giải thích hiểu lầm là được.

Trong phòng bao xa hoa, ghế sô pha bọc da thật màu đen có mười mấy nam nữ ngồi quanh, Tống Uyển Bội cầm micro đang chuẩn bị đi lên hát, thấy hai thanh niên đưa Trương Khác và Tiểu Thành vào, khuôn mặt xinh đẹp sầm xuống, phảng phất có băng sương bao phủ.

Đám Trương Khác đi vào phòng, vệ sĩ của y thì chăn chặn cửa, không cho bên kia đóng lại, bọn họ không đi vào, nhưng nghiêm ngặt theo dõi động tĩnh trong phòng bao.

Một tên thanh niên gác ở cửa, tên còn lại đi tới bên một nam nhân chừng 27 - 28 ngồi giữa ghế sô pha, cúi đầu thì thầm bên tai hắn, đại khái là báo cáo chuyện xảy ra ở đại sảnh.

- Chuyện vừa rồi thực sự xin lỗi, đã đường đột Tống tiểu thư, Tống tiểu thư nếu thấy lúc nãy tôi xin lỗi chưa đủ thành ý, tôi tới đây xin lỗi cô. Hi vọng Tống tiểu thư không có hiểu lầm khác. Trương Khác không để ý tới tên thanh niên ngồi giữa ghế sô pha, chỉ xin lỗi Tống Uyển Bội, cho dù mặt cô ta đanh lại cũng không làm người ta cảm thấy khó coi, thầm nghĩ quả nhiên là quốc sắc thiên hương, càng lạnh lùng càng có phong tình.

- Ỷ đông người tưởng mình ghê gớm à? Có vài đồng tiền thối định tới Bắc Kinh khoe khoang sao? Có tin tao gọi một đại đội từ bộ tư lệnh tới dạy dỗ bọn mày không? Tên nam nhân kia đặt mạnh ly rượu xuống bàn: - Cô gái bên cạnh mày cho tao lấy tay huých một cái vào ngực coi như mày xin lỗi. Mày nói hiểu lầm là hiểu lầm à? Mẹ nó chứ, mày là ai vậy? Có chứng cứ nói mày không cố ý không?

Trương Khác vẫn chẳng ngó tới hắn, bình tĩnh hỏi Tống Tiểu Bội: - Tống tiểu thư thấy tôi phải xin lỗi thế nào cô với vừa lòng!

- Phì! Tên thanh niên thấy Trương Khác từ đầu tới cuối không nhìn mình lấy một cái, điên tiết khạc đờm phì một cái nhổ vào ly rượu, đưa cho Tống Uyển Bội: - Uyển Bội, em bảo nó uống hết ly rượu này! Ngực em không thể để cho nó sờ miễn phí được.

Trương Khác nheo mắt lại, nhìn thẳng vào Tống Uyển Bội, thấy cô ta cau mày có vẻ không hài lòng thái độ của tên kia, thầm nghĩ cho dù cô ta có chút khí độ minh tinh thì quá nửa khuất phục tên kia, chuyện này hôm nay không thể xử lý êm xuôi rồi.

Lúc này Diêu Kiên đi vào, thì thầm bên tai Trương Khác vài câu, y mới nhìn tên thanh niên kia: - Anh là con trai của Thành Tấn Kiệt?

- Sao nào? Bố mày ngồi không đổi tên, đi không đổi họ, máy tới kinh thành chơi thì phải nghe ngóng xem Thành Cương tao có phải là hạng nữ nhân bị người ta trêu ghẹo mà nhẫn nịn hay không ? Tên thanh niên khinh bỉ nói, thái tử đảng kinh thành không có tên nào hắn không biết, một tên thiếu gia quan viên cao cấp địa phương hắn cũng không để vào mắt.

Diêu Kiên lấy di động ra bấm số, một lúc sau đưa cho Trương Khác.

Thành Tấn Kiệt cau mày, nghe bên kia điện thoại có tiếng người truyền ra mới nói: - Có phải chủ nhiệm Thành không? Tôi là Trương Khác, đừng lấy làm lạ, quý công tử Thành Cương đang cầm ly rượu nhổ đờm vào trong bắt tôi uống, tôi chỉ muốn gọi điện thoại hỏi chủ nhiệm Thành một tiếng, tôi nên uống hay không đây?

Thành Tấn Kiệt phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển, bị đám Cát Kiến Đức, Nghiêm Văn Giới lôi kéo, luôn tìm đủ mọi cách gây trở ngại cho hạng mục lớn Cẩm Hồ báo lên Quốc vụ viện, tuy mọi người chưa trở mặt, nhưng đều hận không có cơ hội hại đối phương một vố.

Trương Khác chẳng thèm nhiều lời, nói xong cúp điện thoại trả cho Diêu Kiên. Lúc này bốn vệ sĩ của Trương Khác đều đã vào phòng bao, đứng gác ở cổng không nói một lời, đám nam nữ trong phòng cảm thấy to chuyện rồi, đặc biệt ngữ khí khi Trương Khác nói chuyện với Thành Tấn Kiệt rất không khách khí, làm bọn chúng hơi choáng.


/1170

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status