Quan Lộ Thương Đồ

Chương 1086: Bản báo cáo quỷ dị

/1170


- Tôi cũng thấy nên chậm lại một chút. Vương Hải Túc giờ mới dám phát biểu ý kiến của mình: - Nếu đợt sóng đầu quá mạnh, lực phía sau sẽ yếu ...

- Anh nói bài viết của Cẩm Hồ đang giúp các anh đấy à? Lâm Tuyết quay đầu lại, cau mày nhìn Vương Hải Túc:

- Chúng ta nếu muốn thực hiện thành công kế hoạch tăng cổ phiếu, tốt nhất phải đợi tới năm sau. Vương Hải Túc phân tích, theo quy định trong nước, việc mượn xác lên TTCK cần qua 12 tháng mới được phát hành thêm cổ phiếu mới huy động vốn từ thị trường công khai, mấy bước cờ cuối cùng của bọn chúng phải tới tháng 5 năm sau mới thực thi được: - Đề tài công nghệ mới đã nóng liên tục nửa năm rồi, muốn duy trì sức nóng tới năm sau là khả năng nhỏ. Cần có thời gian bước đệm để chúng ta điều chỉnh lại là tốt cho chúng ta.

Lâm Tuyết nhăn mặt: - Té ra tôi còn phải đi cám ơn chúng à?

Vương Hải Túc thấy cô ta có vẻ xuôi xuôi rồi mới dám lấy gan ngắm nhìn cơ thể gợi tình của mỹ nữ rắn rết này, nuốt nước bọt một cái lấy bình tĩnh nói: - Tôi nghe nói TT nghiên cứu kinh tế của Cẩm Hồ luôn nỗ lực thành cơ cấu nghiên cứu độc lập. Thời gian qua hắn tiếp xúc với đám Đỗ Phi khá nhiều, cho nên biết được một ít nội tình: - Tập đoàn công nghiệp nhẹ Hải Châu vài ngày nữa sẽ chính thức phát hành cổ phiếu trên TTCK, tôi nghĩ TT nghiên cứu kinh tế Cẩm Hồ không ác ý phát biểu luận điệu nguy cơ đàn áp TTCK vào thời điểm này đâu.

- Tin trung tâm đó độc lập được, chẳng bằng tin heo nái biết leo cây còn hơn. Lâm Tuyết luôn cảnh giác với Cẩm Hồ, lần đầu dùng mỹ sắc dụ hoặc bị cự tuyệt vô tình để lại cho cô ta ý ức khắc sâu, cô ta chưa bao giờ một thanh niên chưa đầy 20 có thể chống lại sức cám dỗ của mình, huống chi ánh mắt căm ghét của Trương Khác như vết cắt đau đớn trong tim làm cô ta không bao giờ quên được.

~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thi Vệ Trung tới văn phòng làm việc rất sớm, trên bàn đã đặt báo mới nhất, xem bài viết trên Chứng khoán Thương Hải, ông ta cũng giật mình.

Thi Vệ Trung suy nghĩ một lúc, quyết định gọi điện cho Lý Minh Học, cầm điện thoại lên rồi thôi, Lý Minh Học sáng sẽ tới đây họp, lúc đó thảo luận cũng không muộn, không cần quá sốt ruột, như thế tỏ ra mình thiếu kiên nhẫn. Vả lại muốn nghe nội tình gì, chẳng bằng trực tiếp đi tìm Hứa Tư.

Tập đoàn công nghiệp nhẹ Hải Châu là xí nghiệp đầu tiên dưới Cty Cổ phần Hải Châu lên TTCK, vài ngày nữa sẽ chính thức phát hành cổ phiếu, thời gian qua Thi Vệ Trung đặc biệt chú ý tới động thái của TTCK trong thời gian qua, mặc dù trong nước chưa có tiền lệ phát hành cổ phiếu mới thất bại, nhưng khi chuyện tới trước mặt khó tránh khỏi lo lắng.

Trước kia là xưởng nông khí cải tổ, nay tập đoàn công nghiệp nhẹ Hải Châu đã thành xí nghiệp tập đoàn tầm trung có lãi ròng mỗi năm trên 100 rồi. Sau mùa thu năm 98, trọng tâm công tác của Quốc vụ viện thúc đẩy xí nghiệp quốc hữu địa phương len TTCK, tp Hải Châu có điều kiện kinh tế hoàn thiện có được ba hạn nghạch.

Thành phố cũng muốn thông qua việc công khai lên TTCK để từng bước giảm bớt cổ phần quốc hữu, để tầng quản lý và vốn đầu tư bên ngoài, công chúng nắm trên một nửa cổ phần.

Mặc dù cũng có những tiếng chất vấn, nói chính phủ làm thế là bán tài sản quốc hữu, nhưng mẫy năm qua tp Hải Châu có đường lối phát triển rõ ràng, biết trọng tâm kinh tế ở đâu.

Thi Vệ Trung nhốt mình trong văn phòng xem báo cho tới khi Lý Minh Học cùng Hoàng Trụ Toàn phó thị trưởng phụ trách kinh tế mậu dịch tới mới bỏ báo xuống đi nghênh tiếp. Ông ta tin Lý Minh Học và Hoàng Trụ Toàn hẳn đã đọc báo chứng khoán Thượng Hải hôm nay, thấy bọn họ bình tĩnh đúng giờ tới tham gia cuộc họp chuẩn bị cuối cùng lên TTCK, ông ta cũng không cần để lộ vẻ khiếp sợ.

Thi Vệ Trung xuống đến nơi thấy Lý Minh Học và Hoàng Trụ Toàn đứng ở đại sảnh nói chuyện , đi tới bắt tay họ, hỏi: - Thị trưởng Hoàng và giám đốc Lý đọc báo hôm nay rồi chứ?

- Ồ, tờ báo này do sáng nay hợp bí thư Lưu đưa cho thị trường Hoàng xem đấy. Lý Minh Học cầm tờ báo giơ ra: - Thị trưởng Hoàng vừa mới đưa cho tôi xem.

Lưu Văn Đào tới Hải Châu làm bí thư thành ủy chỉ có cái danh xuông, bất kể là ở cuộc họp văn phòng bí thư hay là cuộc họp thường ủy, Hải Châu là khối thống nhất. Ngoài ra còn có HDND cản trở, tỉnh càng không ủng hộ Lưu Văn Đào gây sóng gió ở Hải Châu.

Ngoài ra, Hoành Tín muốn mua địa cốc Cẩm Thành hưởng thành quá không có ai ác ý ngăn cản, ít nhất ở Hải Châu, mâu thuẫn của Hoành Tín và Cẩm Hồ không hề thấy có xu thế gay gắt, Hoành Tín thuận lợi mua được tài sản của Cẩm Thành bán đi thu hồi vốn, du kinh tế Hải Châu tăng trưởng nhanh, nên lợi nhuận còn cao hơn dự định.

Chính bởi vì mâu thuẫn hai bên nhìn có vẻ như được hòa hoãn, nên Nghiêm Văn Giới mới đồng ý Hải Túc mua quán nét của Sáng Vực.

Đối với Lưu Văn Đào mà nói, Nghiêm gia cũng không ủng hộ hắn thể hiện quá mạnh mẽ ở Hải Châu, hắn đành xuôi theo tình thế, coi như đây là chuyến đi quá độ, đối với tất cả mọi chuyện cho thêm hào quang vào chính tích, dù không nắm được quyền chủ đạo, hắn cũng tích cực tham gia. Ít nhất khi gới truyền thông đăng tin, hắn không cho tên của mình xếp sau Tống Bồi Minh, Đỗ Tiểu Sơn.

Tống Bồi Minh, Đỗ Tiểu Sơn chẳng biết phải làm thế nào với hành vi vô lại này của Lưu Văn Đào, Thi Vệ Trung cũng hiểu, người ta hay dở gì cũng là người đứng đầu, bị gạt bên lề đã đủ thê lương rồi, mong kiếm chính tích chạy đi chỗ khác là điều dễ hiểu. Chuyện tập đoàn công nghiệp nhẹ Hải Châu lên TTCK cũng được Lưu Văn Đào tới hiện trường chỉ đạo vài lần, nhưng Thi Vệ Trung không biết hắn vẫn kiên trì xem báo chứng khoán.

Thi Vệ Trung hỏi: - Bí thư Lưu nói sao?

- Muốn chúng ta gọi điện hỏi Cẩm Hồ chuyện này là thế nào. Hoàng Trụ Toàn nhún vai đáp: - Chẳng còn cách nào tôi đành phải gọi điện tại chỗ hỏi vì sao lại cho đăng bài viết như thế vào thời điểm này, bên kia chỉ trả lời sẽ cho đăng nghiên cứu báo cáo kinh tế định kỳ làm tham khảo ... Không liên lạc được với Trương Khác.

"Nói thì nhẹ nhàng thật đấy." Thi Vệ Trung nghĩ vậy, nhưng cả Lý Minh Học và Hoàng Trụ Toàn đều không lo lắng gì đành tạm thời gian sang một bên, nghiêm túc mà nói thì cũng chẳng ảnh hưởng lắm, quan trọng là Tập đoàn công nghiệp nhẹ Hải Châu phải tự tin.

Công tác chuẩn bị trước đó đã đầy đủ rồi, cuộc họp lần cuối ngay cả tra xét thiếu sót để bổ xung cũng chẳng có mấy chuyện.

Tan họp, Thi Vệ Trung giữ hai người kia ở lại ăn cơm, Hoàng Trụ Toàn cười: - Được, có điều anh phải mời khách, lần này lên TTCK rồi, anh sẽ là phú ông trăm triệu đầu tiên mà thành phố dựng lên ...

Thi Vệ Trung lúc này nắm 5% cổ phần Tập đoàn công nghiệp nhẹ Hải Châu, nếu lên TTCK thành công đúng kế hoạch, tài sản của ông ta sẽ hơn 100 triệu.

Cổ phần của ông ta cũng chẳng phải bỗng dưng mà có, khi Cty Cổ phần Hải Châu tiến hành cải cách xí nghiệp dưới quyền, thực hiện chế độ tiền đảm bảo với tầng quản lý, khi Thi Vệ Trung cạnh tranh thành xưởng trưởng, xưởng nông khí không có tài chính phát triển, do ông ta và mấy chủ nhiệm phân xưởng nộp gần 100 vạn tiền đảm bảo phát huy tác dụng. Xí nghiệp phát triển lên, số tiền đảm bảo này tất nhiên thành cổ phần, Thi Vệ Trung là tổng giám đốc tập đoàn, nhiều lần tích cực tham dự huy động vốn nội bộ, cổ phần tích lũy tới 5%.

Mặc dù hiện giờ có những lời chất vấn ác ý, nhưng Thi Vệ Trung chẳng thẹn với lương tâm, nghe thế cười thoải mái: - Nói thế nào tôi cũng là anh lính dưới tay thị trưởng Hoàng và giám đốc Lý, nói ra, ai chẳng hâm mộ thị trưởng Hoàng kiếm được cô con dâu tốt.

Lý Minh Học cười hỏi: - Lúc nào cho chúng tôi uống rượu mừng?

- Hiện người trẻ tuổi nghĩ gì chúng ta chẳng hiểu được, hai đứa nó đã sống với nhau rồi mà sống chết không chịu lấy giấy đăng ký kết hôn ... Hoàng Trụ Toàn cười khổ, con trai ông ta Hoàng Tiểu Minh cùng Lương Quân Như con gái Lương Quốc Hưng cùng học ở Đh Hải Châu, qua lại vài lần rồi yêu, giờ đã tốt nghiệp một năm rồi: - Chúng nói là trước tết đính hôn, coi như nể mặt đám già chúng tôi, nói thế là sao chứ? Dù miệng thì than vãn, nhưng mắt cười híp lại: - Phía bên kia không muốn làm phô trương, tới khi đó sẽ mời các anh tới uống rượu.

Lương Quốc Hưng tới Hải Châu làm phó cục trưởng cục lao động, mấy năm qua chưa rời ổ, nhưng ông ta là anh vợ Trương Tri Hành, ở Hải Châu gần như không tồn tại người nào dám không nể mặt ông ta nữa. Nếu tới dự bữa tiệc thành phố, ông ta còn có tư cách ngồi bàn tiệc chính hơn cả phó bí thư, con người sống tới mức đó cũng là đủ rồi.

Lý Minh Học cười phụ họa hỏi: - Không biết Trương Khác có về uống rượu không nhỉ.

- Không rõ, nếu cậu ấy không có thời gian, ai có thể ép cậu ấy tới chứ?

Thi Vệ Trung thầm nghĩ Hoàng Trụ Toàn trúng ý cuộc hôn nhân này là vì Trương Khác, ông ta không rõ ở thành phố có bao người biết sự tồn tại của Hứa Tư, nhưng Tống Bồi Minh hẳn là biết, nếu không Tống Bồi Minh thân là thị trưởng có khiêm tốn tới đâu cũng chẳng cần niềm nở hòa nhã đối đãi với mình.

- Cũng lâu lắm rồi không gặp Trương Khác, bài viết trên báo hẳn là suy nghĩ thực sự của cậu ấy, tôi còn muốn kiếm cơ hội thảo luận với cậu ấy một chút ... Lý Minh Học khoác vai hai người kia kéo vào xe tới quán cơm.

Thi Vệ Trung nghe giọng điệu của Lý Minh Học có vẻ tán thượng bài báo này, hỏi: - Anh cảm thấy vấn đề bong bóng hóa có nghiêm trọng không?

- Nói thế nào nhỉ, vận hành của TTCK có một quy tắc khác, nhưng về lâu dài nó không thoát khỏi cơ sở kinh tế. Lý Minh Học trả lời: - Thao tác vốn có tác dụng hữu hạn thôi ... Từ con số được công bố hiện nay mà xét, cơ bản tình hình kinh tế chỉ thể trong nước vẫn gay go, rước nửa đầu năm sau khó có khả năng thoát khỏi sa sút. Đề tài công nghệ mới có thể xào đi xáo lại tới tận mùa hè năm sau không? Nếu là người thông minh, phải hoãn lại một chút. Tôi chỉ thấy lạ là Trương Khác chưa bao giờ hỏi tới TTCK trong nước, mà ý tứ bài viết này rất thấu triệt, thời cơ chính xác. Ít nhiều có chút quỷ dị, mọi người không thấy thế à?

Nghe Lý Minh Học phân tích như thế, Thi Vệ Trung cũng thấy hơi quỷ dị, có điều sau này Cẩm Hồ còn định kỳ công bố báo cáo nghiên cứu sản nghiệp kinh tế, nói không chừng muốn muốn phát huy ảnh hưởng lớn hơn.

Hiện tình hình kinh tế trong nước cơ bản chưa được xoay chuyển, trong nửa năm TTCK tăng trưởng gấp bội, nếu không có bong bóng, ma mới tin.

Hoàng Trụ toàn cười ha hả: - Có quỷ dị hay không, đợi cơ hội gặp được Trương Khác hỏi thẳng cậu ấy là được.

Lý Minh Học lắc đầu: - Cậu ấy có nói đáp án, tôi cũng phải suy nghĩ là thật hay giả, tên tiểu tử này lươn lẹo lắm, không tin anh đi hỏi thị trưởng Tống xem có thể moi được câu nói thật từ miệng cậu ấy hay không?

Hoàng Trụ Toàn và Thi Vệ Trung đều cười, ai dám đi hỏi Tống Bồi Minh vấn đề này?

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~

Ttck trải qua 5 tháng liền tăng trưởng liên tục, bắt đầu từ tháng 10 đã có những tờ báo tài chính nghi ngờ về sự bong bóng hóa của mạng internet, Chu Trường Đình phó chủ nhiệm ủy ban tài chính kinh tế HDND toàn quốc còn viết bài báo với ngôn từ kịch liệt yêu cầu ban ngành giám sát quản lý chứng khoán chọc thủng bong bóng đang tồn tại trên TTCK.

Chu Trường Đình từng làm phó bộ trưởng bộ tài chính, tuổi đến hạn mới sang HDND, cho nên phát biểu của ông ta làm nhà đầu tư mẫn cảm trực tiếp liên hệ tới hướng đi của chính sách kinh tế TW.

Tt nghiên cứu kinh tế Cẩm Hồ phát biểu phân tích kinh tế với lập luận rõ ràng thực tế tác dụng không nhiều, nhưng lời nói của Chu Trường Đình làm chỉ số Shang Hai Index giảm luôn hai điểm, TTCK Thượng Hải sau nửa năm tăng tiến điên cuồng bắt đầu điều chỉnh với mức độ khá lớn.

Tập đoàn công nghiệp nhẹ là cổ phiếu mới lên thị trường, bị ảnh hưởng không nhiều.

Tiến vào tháng 11, sắc thu ngày càng đậm.

Vệ Lan làm xong thủ tục thôi học liền tới Tây Úc, Diệp Tiểu Đồng an bài bồi dưỡng dày đặc làm người ta phát cuồng, Trương Khác và Trần Phi Dung gặp nhau chỉ còn lúc điều chỉnh phát âm tiếng Nhật cho cô, Tô Nhất Đình đột nhiên nổi cơn điên muốn thi nghiên cứu sinh, thế là chỗ 1978, Trương Khác phải thường xuyên qua đó.

Nói thì nói thế thôi nhưng Trương Khác chẳng thích vào buổi hoàng hôn lại phải ngồi sâu sau quầy bar, nơi mặt trời không chiếu tới, y ngồi ở quán cà phê đối diện với 1978, ngồi sát bên cửa sổ để mặt trời chiều vào, ngắm người qua lại trong ngõ.

Trương Khác đa số thời gian chẳng tập trung lắm, đi cùng y có bốn vệ sĩ, hai người ngồi ngoài 1978 xem báo dưới bóng cây ngô đồng, hai người ngồi trong 1978 trước quầy bar uống cà phê tán gẫu, có bọn họ trông coi 1978 là đủ phân lượng rồi.

Lý Hinh Dư ôm chồng sách đi vào, nhìn Trương Khác ngồi đó nở một nụ cười, Trương Khác dọn dẹp sách trên bàn để cô ngồi xuống, Lý Hinh Dư xua tay, chỉ vào bàn cà phê bên cạnh: - Những bài tập này cần phải làm xong trong chiều nay, trước khi tôi làm xong, anh không được nói chuyện với tôi đâu.

Thấy Lý Hinh Dư cố ý ngồi xoay lưng lại với mình, Trương Khác nhún vai, tiếp tục buồn chán lật sách.

Nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào ở cửa, Trương Khác vốn chẳng tập trung xem sách ngẩng đầu lên, thấy Trần Dũng cùng hai thanh niên và hai cô gái xinh đẹp đi tới một cái bàn khác nói chuyện. Trương Khác quay sang nhìn Lý Hinh Dư, cô đã đeo kính lên, tay trái vén mái tóc dài giữ ở trán, không cho nó xõa xuống quấy nhiễu cô xem sách, nhìn dáng vẻ chăm chú của cô, hình như sự ồn ào vừa rồi chẳng khiến cô phân tâm chút nào, do cô ngồi quay lưng về phía cửa sổ nên đám Trần Dũng không chú ý.

Đúng là hiếm có một cô gái nào có sự chuyên tâm như vậy, thành viên của gia tộc Lý Kiện Hi thật không đơn giản, Trương Khác nghĩ thế, vắt chân lên ngồi nghe Trần Dũng và đám bạn ba hoa.

Quả nhiên là lại chuyện cổ phiếu, lại chuyện Chu Trường Đình, Trần Dũng kể đã kịp rút đi trước khi TTCK Thượng Hải điều chỉnh, Trương Khác chỉ biết lắc đầu thở dài, Nghiêm gia có năng lực đẩy một nhân vật như Chu Trường Đình ra, muốn lật đổ hệ Hoành Tín ở chính trị là cực kỳ khó khăn, đành từng bước dụ Nghiêm gia chủ động đớp mồi. Nói thật, nếu chẳng phải Hoành Tín có thái độ hùng hổ như thế với Cẩm Hồ, Trương Khác tính trong nước có thêm nhiều thế lực tư bản dân doanh lớn như vậy tồn tại, thực tế có thể chia sẻ bớp áp lực chính trị mà Cẩm Hồ phải chịu, đó là chuyện tốt. Chỉ tiếc rằng Hoành Tín quá tham lam, không phải người hợp tác tốt.

- Thời buổi này, muốn kiếm chút tiền với một số người là rất khó, với bọn này mà nói lại là quá dễ ... Thằng chó này, sớm bảo mày về nhà có bao nhiêu tiền thì vay bấy nhiêu, đảm bảo là kiếm chắc. Mày lại không biết xấu hổ mang 2 vạn tới nói là tận lực rồi, nếu chẳng phải nể mặt mọi người là bạn, tao chẳng mặt mũi nào đánh tiếng với người ta cho mày gộp chung ... Giờ thì biết hối hận rồi chứ? Trần Dũng vênh váo tự đắc nói với một thanh niên, hăng lên còn đưa cả tay gõ đầu tên đó: - Nhát gan thì kiếm chút tiền đó cũng giỏi rồi, mày nói ra xem nào, cái công ty mày làm việc mỗi năm có trả được cho mày 4 vạn không?

Trương Khác thấy tên thanh niên bị gõ đầu hơi quen mắt, hình như là cán bộ hội sinh viên, bị Trần Dũng gõ đầu cũng chẳng giận, cười toe toét nói: - Lão đại ăn thịt, bọn em đi theo húp canh là được.


/1170

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status