Quan Lộ Thương Đồ

Chương 10: Ba người hợp mưu

/1170


Trương Tri Phi chẳng hề che giấu vẻ ngạc nhiên trên mặt, nói:

- Chuyện của thị trưởng Đường, em đã nghe nói rồi, thông thường mà nói một khi cách ly thẩm tra là có chứng cứ xác thực, anh này, anh nói thị trưởng Đường có cơ xoay chuyển không?

- Không phải em đã nói rồi sao? Chắc không xoay chuyển được.

Cha không nói thật, loại chuyện này nếu không tìm được người thực lòng muốn giúp mình, để càng nhiều người biết càng nguy hiểm.

- Anh , phó bí thư Lục có ăn mấy bữa cơm với em, chắc còn nhớ mặt, em thấy anh cũng không cần đợi hết bảy ngày tang của cha em, hay là em với anh tới nhà phó bí thư Lục?

Trương Tri Phi cũng đoán được tình hình nghiêm trọng lắm rồi.

- Nếu trong lòng Lục Dật Quang sớm coi anh là phản thần tặc tử, em khó khăn lắm mới bắt được quan hệ với ông ấy, không khéo hỏng mất.

Trương Tri Hành lắc đầu.

- Quan hệ với chẳng quan hệ, dù sao em cũng đâu có kiếm ăn trong quan trường .. Nếu anh đồng ý, chúng ta đi ngay hôm nay, em giúp anh chuẩn bị quà.

Đây là đoạn đối thoại Trương Khác không biết, chẳng ngờ chú lại nhiệt tình như thế, nhưng lúc này cha nếu có thể theo phe khác thì đã chẳng về quê.

Ở một thế giới khác, nguyên nhân chủ yếu nhất khiến cha bị đẩy khỏi chính phủ thành phố là vì người khác đều thừa nhận quà cáp cho Đường Học Khiêm, chấp nhận tổ chức phê bình giáo dục, riêng cha là kiên trì nói với tổ kiểm tra, giữa mình và Đường Học Khiêm qua lại chỉ là tình cảm.

Như thế trong cơ quan ai còn chấp nhận cha được nữa? Tính cha quá cương, mặc dù có năng lực, nhưng nếu bên trên không có chỗ dựa vững chắc, khó mà trụ được ở quan trường.

Trương Tri Phi dưới tình huống không biết được tin tức gì nói câu này là đáng quý lắm rồi.

Trương Tri Hành im lặng một lúc, đi tới đặt tay lên vai Trương Tri Phi:

- Tri Phi, chuyện không đơn giản như trong lời đồn đâu, nếu em muốn giúp anh, có thể bỏ chuyện công ti vài ngày, chạy vặt cho anh được không?

- Hiện giờ trong tay em chỉ có hai công trình, bỏ đó mười ngày nửa tháng cũng không sao.

Trương Tri Phi sảng khoái nhận lời.

- Em thường qua lại Hải Châu và Đông Xã, hẳn biết rất nhiều chuyện của Hải Châu. Tập đoàn Tân Phong từ lâu đã tồn tại vấn đề lớn, trước khi thị trưởng Đường chủ trì cải tạo đã phái mấy tổ kiểm tra tới đó, nhưng không tra ra được vấn đề gì. Thị trưởng Đường chẳng phải là người hồ đồ, ông ấy có muốn kiếm tiền, cũng không mò trong vũng nước đục đó, đạo lý này em có hiểu không?

Trương Khác nghe tới đó mới không lo nữa, xem ra sau khi quan hệ giữa Đinh Hướng Sơn và Hứa Tư bại lộ, cha đã nghĩ ra chỗ mấu chốt rồi. Cha nhìn chăm chú Trương Tri Phi nói tiếp:

- Anh và thị trưởng Đường gần gũi như thế mà không biết gì, bên ngoài đột nhiên đồn đại ông ấy nhận hối lộ của Khương Minh Thành, chẳng phải lạ sao?

- Nhưng ...

Trương Tri Phi nghe anh họ phân tích như thế, không tiếp nhận ngay được.

- Em muốn nói bên ngoài đồn thị trưởng Đường có tình nhân công tác ở tập đoàn Tân Phong chứ gì? Cô gái này phải không?

Trương Tri Hành lấy tấm ảnh chụp Hứa Tư và Đường Học Khiêm cùng mấy tấm ảnh Trương Khác chụp ra:

- Xem ba tấm ảnh này đi, cô gái này hôm qua gặp Đinh Hướng Sơn trong biệt thự ở Tượng Sơn, người cúi đầu muốn vào xe Nissan là Đinh Hương Sơn, cái xe đỏ kia là của tập đoàn Tân Phong cấp cho cô ta...

- Sao anh chụp được tấm ảnh này?

Trương Tri Phi mừng rỡ:

- Xem ra trong chuyện này có vấn đề.

- Ảnh do Tiểu Khác chụp đấy, trừ chị dâu cậu ra thì không ai biết.

- Thằng nhóc này ...

Vai Trương Khác bị chú thình lình chụp lấy, làm y hoài nghi có phải chú cố ý bóp mình:

- Sao cháu lại nghĩ tới việc chụp ảnh.

Trương Tri Phi xuất thân nghành xây dựng, tay rất khỏe, Trương Khác người lẻo khoẻo vặn người mấy lần không thoát được.

- Nói ra thì xấu hổ, sau khi thị trưởng Đường cách ly thẩm tra, anh cũng cuống cả lên, không có mấy tấm ảnh này của Tiểu Khác thì anh cũng mù tịt.

Trương Tri Hành giải thích thay con:

- Tiểu Khác ngẫu nhiên từng nhìn thấy Đinh Hướng Sơn và cô gái này ở bên nhau, anh chị đang loạn hết cả lên thì nó đã nghĩ thông mọi chuyện, tới biệt thự đó một ngày chụp mấy tấm ảnh này ... Còn tấm ảnh chụp chung kia là nó lấy trộm trong túi cô gái đó, trong tay cô ta còn mấy tấm tương tự.

- Thằng nhóc này giỏi, được đấy, có thể làm chuyện lớn.

Trương Tri Phi lại vỗ mạnh lên vai Trương Khác, làm người y lùn xuống, đau méo mặt:

- Chú khen cháu hay thừa cơ đánh cháu thế?

Trương Tri Phi cười phá lên:

- Còn một điều em chưa rõ, Đinh Hướng Sơn là thổ hoàng đế ở Hải Châu, muốn xử Đường Học Khiêm thế nào chẳng được, sao nhất định dùng cách cực đoan này?

- Hôm qua anh cũng nghĩ không ra, hôm nay có chút manh mối rồi. Nếu anh nói tập đoàn Tân Phong không có vấn đề thì em có tin không?

Thấy Trương Tri Phi lắc đầu, cha nói tiếp:

- Đúng, rất nhiều người không tin, nhưng vì sao thành phố phái mấy tổ kiểm tra mà không tra ra được vấn đề? Nếu như nói vấn đề đó liên quan tới Đinh Hướng Sơn thì mọi việc đều giải thích được.

Trương Tri Phi kinh ngạc há hốc mồm.

- Thị trưởng Đường chủ trì cải tạo tập đoàn Tân Phong, nhất định đã chạm vào được vấn đề ẩn sâu trong nó, có thể một số đã được moi ra, nhưng chưa đụng vào Đinh Hướng Sơn, nên ông ta phải cản thị trưởng Đường đào bới sâu hơn. Anh nghe nói trên cuộc họp thường ủy thành phố, Đinh Hướng Sơn năm ba lần nói vấn đề tập đoàn Tân Phong tra mãi không rõ thì không nên nhùng nhằng nữa, quan trọng là đảm bảo cải tạo thành công. Phải biết rằng cải tạo xong trước đó nó có vấn đề gì sẽ bị che lấp hết, thị trưởng Đường từng nói với anh, cải tạo cần phải tiến hành, nhưng vấn đề bỏ sót lại của nó không làm rõ, là có lỗi với quốc gia, có lỗi với mấy nghìn công nhân viên tập đoàn Tân Phong.

Trương Khác thầm tức, cha đã nghĩ thấu triệt mọi vấn đề trong đó, rồi căn bản không có cơ hội cho mình phát huy nữa. Cha ở trong quan trường nhiều năm, chuyện vòng vèo của nó đều biết cả, chẳng qua không chịu nhún mình thôi.

Trương Tri Phi hỏi:

- Em còn tưởng anh về để tránh phong ba, thì ra có tính toán khác, sao anh không ở lại thành phố?

- Anh ở lại đó chẳng làm được gì, cũng không có ai để tín nhiệm.

Trương Tri Hành vỗ vai em họ:

- Ít nhất ở đây có em giúp được anh.

Trương Tri Phi xoa tay, có vẻ hưng phấn:

- Vụ này lớn đây.

Trương Khác thấy thế hất cho một bát nước lạnh:

- Không dễ đâu, Đinh Hướng Sơn là thổ hoàng đế ở Hải Châu, ông ta có thể hãm hại bác Đường thì có thể dễ dàng bóp chết chúng ta như ba con kiến. Ưu thế lớn nhất của chúng ta chính là Đinh Hướng Sơn chắc chắn không ý thức được sự tồn tại của chúng ta mà thôi, chúng ta chỉ có một cơ hội để đánh bại hoàn toàn ông ta.

- Ồ.

Trương Tri Phi thấy cháu phân tích đâu ra đó than:

- Thằng nhóc này đúng là không thể xem thường, có thể thành đại sự, mau mau tốt nghiệp đại học đi rồi giúp ba cháu hoặc giúp chú, hay là đừng học đại học nữa, thế là có thể ra đời sớm bốn năm ...

Trương Khác trề môi, về bản chất y giống cha mình, tính cách quật cường, ở cuộc đời trước kia, sau khi Trương Khác tốt nghiệp đại học, chú từng bảo y tới công ty giúp đỡ, thầm chí hi vọng y thừa kế công ty quy mô không nhỏ đó. Nhưng cuối cùng Trương Khác chọn tập đoàn Long Dụ, cuộc sống xem như cũng thuận lợi, trước tai nạn, y lên làm giám đốc chi nhánh, thuộc hàng tuổi trẻ tài cao rồi.

Lần này không hiểu sao ông trời đẩy mình quay về đây, nói không chừng giây thần kinh nào đó của ông ta chạm mạch, nếu tầm nhìn chỉ giới hạn trong một công ti xây dựng, đúng là có lỗi với ông trời.

- Hiện giờ đừng nói chuyện đó, Tiểu Khác nói đúng, chúng ta chỉ có thể ngầm thu thập chứng cứ, chỉ có một cơ hội xuất kích, ít nhất phải có được chứng cứ vô tội của Đường Học Khiêm, chỉ bằng mấy tấm ảnh của chúng ta không chứng minh được gì.

Trương Tri Hành nói.


/1170

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status