Cơ hồ khi đầu hỏa nghê nhỏ kia bị Nhạc Vũ vừa ném ra, mấy người trong đại điện liền rõ ràng cảm giác được đầu Hỏa Nghê khổng lồ trước mắt đang tràn đầy phẫn nộ.
Nhạc Vũ không thèm để ý chút nào, liếc mắt nhìn cự thú kia, tiếp theo lạnh giọng:
- Cự Linh! Thay ta xử trí súc sinh này. Hôm nay nếu có người dám phạm đế đình của ta, thì chém lên một đao cho ta!
Cự Linh Thần ngây người, tràn đầy kinh ngạc. Hắn cảm giác diễm lực nóng cháy trước mắt chợt bạo tăng, mang theo vô tận thô bạo, bên trong đôi mắt toàn bộ đều là vẻ băng sương sát ý. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Nhạc Vũ đã quét tới, cười cười nói:
- Ngươi không dám?
Sắc mặt Cự Linh Thần nhất thời trướng thành đỏ bừng, cả giận hừ một tiếng nói:
- Làm sao có chuyện gì mà Cự Linh này không dám làm!
Hắn liền bước lên nắm lấy cổ yêu thú Hỏa Nghê nhỏ kia, lôi tới trước người, "khanh" một tiếng liền rút đao, đồng dạng mắt trợn ngược nghiêm túc nhìn thẳng trước người.
Nghê Vân hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không giận, chỉ trợn mắt nhìn Nhạc Vũ nói:
- Ngươi là Uyên Minh? Thiên Thủy quốc Thủy Kiếm Tiên? Tân nhậm phương bắc An Thiên Huyền Thánh đại đế? Ta biết ân oán giữa ngươi cùng Lan giáo, cũng biết việc con ta là bị người châm ngòi! Chỉ cần ngươi chịu thả người, hôm nay lưu ngươi toàn thây. Ngày sau Thủy Vân Tông của ngươi, ta cũng nhất định bảo vệ chu đáo!
Nhạc Vũ nghe vậy, chợt cười ha ha, sóng âm cuồn cuộn thẳng truyền xa ngoài ngàn vạn dặm, thanh thế không hề thua kém. Hồi lâu sau tiếng cười ngừng lại, hắn bắn nhẹ vào Thủy Vân kiếm, thanh âm chiến minh chấn động trời cao, thần sắc thản nhiên nói:
- Uyên Minh ta cả đời này, còn chưa bao giờ hướng người nào cúi đầu qua. Chỉ cần trong tay có kiếm, vô luận đầy trời thần phật, chỉ tử chiến không ngừng! Yêu thánh nhiều lời ích lợi gì? Hôm nay hoặc là ta ngươi nhất quyết thắng bại, phân ra sinh tử, hoặc là ngươi cút cho ta!
Đồng tử Nghê Vân kịch liệt co rút lại, bỗng dưng thân hình lại bành trướng, mười vạn trượng thân hình rõ ràng đột nhiên tăng mấy lần, tới bốn mươi vạn trượng, đầu đỉnh tận trời, chân đạp hư không, cả người hỏa diễm bừng cháy, đốt cháy hồ nước bên dưới, thủy khí ngập tràn.
- Hay cho câu tử chiến không ngừng! Bằng ngươi cũng xứng? Đã không biết phân biệt, hôm nay ta nhất định đem ngươi bắt giữ, làm nô làm cẩu cho ta, tra tấn muôn đời!
Vừa nói xong, hai sườn Nghê Vân bỗng dưng duỗi ra mười phiến hỏa dực, bay lên trời, nháy mắt đã nhảy ra ngoài cửu tiêu vân tầng, lại rơi thẳng xuống, kích động cương phong bốn phía, còn ở ngoài bảy tầng trời đã khiến hồ lớn bên dưới ba đào không ngừng, sóng lớn ngập trời.
Nhạc Vũ lạnh lùng, thân hình lù lù bất động, Dung Vũ Hóa Vân chân khí liên tục truyền nhập xuống linh trận dưới chân, bốn mươi viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu lục tục bay lên không, xoay tròn không ngớt.
Huyền Vũ hóa thân pháp tướng cũng ngửa đầu lên rống to, hồ lớn bên dưới nháy mắt bị rút ra vô số thủy dịch, lẫn vào bên trong hắc sắc huyền quy kia.
Khoảng trăm vạn thạch thủy dịch sắc lại còn một giọt nước, đem hồ nước lớn tới ngàn vạn trượng phạm vi rút lên trống rỗng, nhưng cũng chỉ làm cho Huyền Vũ pháp tướng tăng lên được nửa lần, đồng dạng cùng bay lên không, hướng hỏa cầu khổng lồ đang rơi xuống nghênh tới.
Hai cự thú ở trên năm trăm vạn trượng trời cao ầm ầm va chạm, một tiếng bạo vang đinh tai nhức óc, trên bầu trời lại hiện ra một vầng sáng chói chang như mặt trời, ngay sau đó vô số cương phong khí lãng tựa như bão tố long quyển phong cuồn cuộn khuếch tán phá hủy toàn bộ sự vật chung quanh.
Huyền Vũ pháp tướng cơ hồ không chút dấu hiệu lập tức bị oanh tán ra triệt để, hóa thành vô số thủy dịch rơi thẳng xuống, lại bị Huyền Vũ Thiên Nguyên trận hấp thu, không bao lâu sau lưng Nhạc Vũ lại hiện ra một xà quy khổng lồ.
Nghê Vân cũng kêu lên một tiếng đau đớn, thiên địa pháp tướng cũng tán loạn băng diệt, trầm hừ một tiếng, bắn ngược lên trên không chừng vạn trượng, tiếp theo thân hình lại bành trướng, hóa thành một hỏa đoàn khổng lồ tiếp tục đập xuống.
Toàn thân Nhạc Vũ hiện tại đẫm ướt máu tươi, cả người cơ hồ hóa thành huyết nhân, nhưng sắc mặt vẫn hờ hững tự nhiên, Thủy Vân kiếm trong tay chấn động, vô số thủy linh lực tụ tập trên thân kiếm.
Phía sau vô số thần lực duỗi thân tuôn ra, hội tụ thành một hắc lam phù trận.
Tựa như linh quang cự luân, trôi nổi ngay sau đầu Nhạc Vũ, tiếp theo là cự luân thứ hai, thứ ba, tầng tầng chồng chất lên nhau.
Cơ hồ mỗi khi tăng thêm một cự luân, khí thế quanh người Nhạc Vũ liền tăng thêm vài phần, mà trong cặp mắt đen nhánh kia, lại băng sương không giống như nhân loại.
- Cự Linh, hay là đã quên lời dặn vừa rồi của ta?
Cự Linh Thần vốn đang nhìn Nhạc Vũ ngẩn người, giờ phút này nghe vậy bỗng dưng chợt tỉnh, không chút do dự trực tiếp vung đao chém xuống, ngay trên lưng đầu Hỏa Nghê nhỏ kia chém ra một vết máu cực lớn.
Hỏa Nghê khổng lồ trên không trung nhìn thấy, lại giận dữ, thân hình liền rơi xuống xuyên ra tận trời không, khuấy động cuồng phong cực lớn, liền đem hai tầng thủy mang trên tòa phù không đại thành ầm ầm đánh nát.
Nhạc Vũ cũng hừ lạnh một tiếng, Huyền Vũ pháp tướng sau lưng đã khôi phục lại hai mươi vạn trượng bỗng dưng hóa thành một đạo lam hắc thủy lưu, hội tụ trên thân kiếm của Nhạc Vũ.
Kiếm chưa chém ra, khí mang mênh mông cuồn cuộn đã bốc lên trên tầng trời cao, cả tòa đại thành chấn động dữ dội.
Mà phía sau Nhạc Vũ, linh quang cự luân đã tăng lên tới mười tầng!
Ngay sau đó, hắc lam kiếm hoa đã vỡ tung phía chân trời, bóng kiếm quang mang theo quỹ tích huyền diệu thần bí trong khoảnh khắc gợi ra vô số thiên địa pháp tắc, lại có vô số đại đạo bổn nguyên gia trì lên kiếm quang bàng bạc, trực tiếp xuyên phá hư không bắn thẳng về phía Hỏa Nghê trên bầu trời.
Chỉ trong chốc lát hắc lam kiếm quang cùng Hỏa Nghê va chạm giao kích hơn trăm lần, vô số pháp tắc quấn quýt giao kích, liên tục sinh diệt lẫn nhau.
Ngay sau đó cả thiên không biến thành không gian tĩnh mịch, tiếp theo phảng phất như phiến thiên địa nơi này bị sụp đổ xuống, dưới lực hủy diệt tập kích, hóa thành vô số thời không mảnh nhỏ băng tan bắn ra mọi nơi, Hỏa Nghê trên bầu trời điên cuồng thét lên, nhưng cũng vẫn chưa rớt xuống, hắn hóa thành một đoàn hỏa diễm độn quang thối lui ra ngoài ngàn vạn trượng, bên phía chân phải máu tươi cuồng phun, rơi tí tách xuống mặt hồ, làm vô số thủy thú còn sống sót bên dưới tranh nhau cướp đoạt.
Mà sườn nam tòa phù không đại thành cũng sụp xuống một góc, cự thạch lớn chừng trăm vạn trượng rơi xuống dưới mặt hồ phía dưới.
Nhạc Vũ ngồi vững vàng trên ngai vàng, vẫn lù lù bất động, tay phải cầm kiếm cơ hồ đã gãy, xụi lơ đặt trên tay vịn.
Toàn thân trên dưới đều bị xé nứt đẫm máu, thân hình hắn vẫn ngồi thẳng tắp, chẳng khác gì ngọn núi lớn không hề sứt mẻ.
Mà vài vị Ngọc Tiên bên trong Huyền Thánh Điện đều vô cùng khiếp sợ, hoảng sợ nhìn lên phía trên ngai vàng. Giờ phút này tuy nhìn Nhạc Vũ thảm thiết tới cực hạn, nhưng chiếu vào trong mắt mọi người lại bá tuyệt vô song, hào khí kinh thiên!
- Không ngờ vị phương bắc An Thiên Huyền Thánh đại đế lại có được lực lượng sống mái cùng một phương yêu thánh!
Cự Linh Thần cũng thất thần, trong mắt tràn đầy vẻ không tin. Trước đó khi hắn chém xuống một đao, vốn nghĩ mình lập tức sẽ chết không thể nghi ngờ. Nói không chừng còn bị dùng đủ cách tra tấn, liền quyết định chủ ý sẽ cùng con cự thú đang nắm trong tay đồng quy vu tận, nhưng hoàn toàn không nghĩ ra lại có kết quả như hiện tại!
Cho dù Hỏa Nghê kia đánh thêm một kích, lại cũng bị một kiếm của vị An Thiên Huyền Thánh đại đế phương bắc kia làm bị thương thối lui!
Ngay sau đó, tâm thần Cự Linh Thần khuấy động không ngừng, hắn rống lớn một tiếng, tay đè lên cổ Hỏa Nghê nhỏ kia, liền chém xuống một đao! Vết thương thứ hai thẳng đâm vào ngay ngực bụng.
Hỏa thú kia tuy bị phù triện của Nhạc Vũ áp chế, nhưng lúc này vẫn đang kịch liệt giãy dụa, không ngờ lại bị Cự Linh Thần dùng thực lực tương đương Thái Ất Chân Tiên đè xuống, cơ hồ không cách nào cử động, chỉ có thể ngửa mặt lên trời thét lên thê thảm.
Nhạc Vũ lại bình tĩnh nhìn về phía trước, nhìn vào thân hình hừng hực hỏa diễm, khóe môi hiện lên vài phần lãnh ý:
- Hôm nay Uyên Minh ta có vẫn lạc, cũng nhất định khiến cho Nghê Vân yêu thánh ngươi vạn kiếp bất phục!
Hỏa Nghê cự thú co rụt đôi mắt, thân hình phủ phục, phảng phất như vận sức chuẩn bị phát động, nhưng trong ánh mắt ngoại trừ vẻ giận dữ, còn hiện lên vài phần kiêng kỵ!
Đợi đến khi phía sau Nhạc Vũ linh quang cự luân tiếp tục tăng lên tới tầng mười hai, trong miệng Hỏa Nghê lại phun ra một ngụm hàn khí!
…
- Dù hôm nay Uyên Minh ta vẫn lạc nơi này, cũng nhất định khiến cho Nghê Vân yêu thánh ngươi vạn kiếp bất phục!
Ngữ khí thật thản nhiên, phảng phất như chỉ là một lời nói nhỏ nhẹ. Nhưng âm ba xuyên thấu lại tốc hành ra ngoài ngàn vạn dặm.
Đứng bên trong đại điện nguy nga, trước hố lớn, Nguyên Hổ hít sâu một hơi, ngây người nhìn về xa xa. Vẻ mặt hắn không còn rầm rĩ cuồng lệ như trước, lại tăng thêm vài phần tái nhợt, cùng kinh hoàng khó tin:
- Sao lại như thế? Không phải nói hắn chỉ mới có tu vi Ngọc Tiên? Dù hắn có mười bảy giai thần lực gia trì, cũng không đến mức mạnh mẽ như thế!
- Sợ là người này đã sớm tấn giai đạt tới Thái Ất Chân Tiên!
Ánh mắt Lang Hiểu sâu kín, vô cùng âm trầm, nhìn về thủy quang hỏa diễm đan xen nhau phía phương nam, hồi lâu sau trên mặt hiện vẻ không cam lòng thở dài nói:
- Cũng là huynh đệ chúng ta suy đoán sai lầm về người này! Mười hai thần luân cũng chính là mười hai loại thần thuật, mười hai thiên địa pháp tắc! Người này chỉ sợ thực lực đủ cùng Nghê Vân kia một trận chiến. Nếu trận này hắn bại thì cũng thôi, nếu thật sự đem Nghê Vân bức lui, ta và ngươi lần này giết sứ giả của hắn, chỉ sợ là không xong…
Khóe mắt Nguyên Hổ co giật lên, trong tay hắn cũng nắm giữ thần lực gia trì, tất nhiên hiểu được. Dù cho nhân sĩ tu đạo, nắm giữ ngàn vạn pháp tắc, cũng không nhất định có thể so sánh với một thiên địa pháp tắc của Vu Thần lĩnh ngộ!
Tiếp theo hắn lại hừ một tiếng:
- Thái Ất Chân Tiên thì thế nào? Ta và ngươi chẳng qua chạy tới chỗ mấy đạo hữu trước kia trốn tránh là được. Hoặc là phản lại đế đình, mấy năm nay tại phương bắc kết giao hào hùng, quảng kết thiện duyên, cũng nên đến lúc dùng đến! Kẻ này bị Lan giáo ghen ghét, nhất định không tránh khỏi cái chết!
Nói tới đây, Nguyên Hổ quét mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy mấy trăm tướng lĩnh đứng bên cạnh sắc mặt đều trắng bệch, không khỏi nổi giận:
- Hay là các ngươi thật nghĩ lần này lão tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ?
Sắc mặt mọi người không khỏi biến đổi, đều câm như hến không lên tiếng. Chỉ có Lang Hiểu cau mày nhìn về phương nam.
/1421
|