Đi ra khỏi Trấn Thế Chung, Nhạc Vũ lập tức đem số tiên thạch của Dịch Linh Tử dùng bày trận trong thành.
Năm ngàn vạn tiên thạch giúp Huyền Vũ Thiên Nguyên trận bố trí trong đế đình hành cung mở rộng thêm nửa vòng.
Về phần hai ức tiên thạch Ngao Tuệ đặt lại bên trong tiểu thiên thế giới, Nhạc Vũ cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, đem tiên thạch lấy ra toàn bộ, tiếp tục khuếch trương linh trận, cho đến khi hơn phân nửa khu vực trong không thành đều được bao trùm bên trong, lại đem không thành đẩy tới trên một hồ lớn, lúc này mới dừng lại.
Trước đây mặc dù hắn có biện pháp ứng phó Nghê Vân yêu thánh, nhưng chỉ nắm chắc được khoảng ba thành.
Nếu có được linh trận mạnh mẽ tương trợ, hắn có năm thành bình yên đánh lui người kia.
Nhưng nội tâm hắn không khỏi ngầm cười khổ. Hắn lấy hai ức tiên thạch này, với năng lực của hắn cũng không phải không thể trả lại.
Nhưng lần này sử dụng, hắn đã thiếu Ngao Tuệ càng ngày càng nhiều, nhân quả liên lụy giữa hai người đã thật khó thể dứt bỏ.
Chuyện song tu tuy không phải tình nguyện, nhưng suốt hai năm qua Ngao Tuệ luôn ngoan ngoãn phục tùng hắn, dù là người có lòng dạ sắt đá, cũng không cưỡng được nảy sinh tơ tình.
Nếu hắn thật sự khờ tới mức đem kiếm tiên thạch trả lại cho nàng, chỉ sợ sẽ làm Ngao Tuệ vô cùng thương tâm.
Đợi sau khi bố trí xong linh trận, Nhạc Vũ lại bắt đầu đi nghiên cứu thần thuật.
Bản thân Dịch Linh Tử có tu vi Thái Ất Chân Tiên đỉnh phong, ngày ấy bị hắn đánh một kiếm, lại được thần lực mười sáu giai của Thiên Đình bảo hộ, nếu dùng thật tốt, Thái Thanh Huyền Tiên đỉnh phong bình thường cũng không phải kẻ địch.
Nhưng người kia trong phương diện vận dụng thần lực cũng hoàn toàn dốt đặc, không thể lấy được pháp lực tương đương Thái Thanh Huyền Tiên đỉnh phong cảnh giới, vì thế mới bị hắn trêu đùa như một hài tử.
Mà Nhạc Vũ hiện giờ cũng là tình hình thật bình thường, sau khi tu vi hắn tiến giai, thực lực tăng lên gấp mười, hơn nữa có được thần cách tín ngưỡng lực mười bảy giai, chỉnh thể thực lực còn vượt xa Dịch Linh Tử gấp mấy lần.
Nhưng nếu như không cách nào hoàn toàn nắm giữ cỗ lực lượng này, cũng tương đương như là không có. Có tấm gương của Dịch Linh Tử trước đó, Nhạc Vũ thật sự không dám khinh thường.
Qua mười mấy ngày sau, tài liệu chữa trị hành cung không thành đã được thu thập trở về.
Những tướng lãnh lãnh binh tuy nói phần lớn đều là phế vật không tài năng, nhưng có thể leo lên vị trí cao, đều là hạng người cực kỳ thông minh.
Huyện quan không bằng hiện quản, biết được Nhạc Vũ thật sự cần dùng đều không có ai dám có nửa điểm đùn đẩy kéo dài. Bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn tới trước, đem nhiệm vụ hoàn thành ngoài định mức, thật sự sợ hãi bị Nhạc Vũ giết gà dọa khỉ.
Trong đó ngoại trừ tài liệu chữa trị không thành, còn có mười mấy người mang theo ý tứ cố ý lấy lòng, lục tục đưa tới ước chừng hai ngàn vạn tiên thạch, cũng làm cho Nhạc Vũ cảm thấy thật ngoài ý muốn, khi lấy Diễn Thiên Châu suy tính, hắn cũng không ngừng cười khổ.
Những người này từng đánh theo cờ hiệu phương bắc đế đình đi cướp bóc vơ vét tài san tại phương bắc Nam Chiêm Bộ Châu, ngoại trừ phần dâng hiến lên cho hắn, còn lại cũng giữ riêng không ít, bị bọn họ bỏ túi khá nhiều.
Cũng may những người này còn biết đúng mực, chưa từng làm hại tới mạng người, lại càng không dám đi trêu chọc đệ tử đại phái, chỉ dám tìm những tán tu thanh danh tồi tệ để xuống tay.
Đây cũng là thủ đoạn thường dùng của phương bắc đế đình trước kia. Một là không làm tổn hại uy nghiêm của đế đình, hai là không cần gánh vác quá nhiều nhân quả.
Nhạc Vũ đau đầu cả nửa ngày, sau cùng vung tay đem chức quan của mười mấy người kia nhấc lên nửa cấp.
Cái gọi là trước phát tài sau lập phẩm, nếu muốn lập vững căn cơ thật nhanh, biện pháp duy nhất chính là chạy quanh đoạt lấy.
Cách thực hiện của những người này chính hợp tâm ý hắn. Hiện giờ là lúc cần ân uy cùng dùng, không có cơ hội giết người lập uy, lấy ân thưởng lung lạc lòng người cũng giống như nhau.
Bất quá sau đó cũng không thiếu được một phen răn dạy cùng quở mắng, miễn cho đám người này ngày sau vênh váo hoành hành gây ra tai họa gì cho hắn.
Sau mấy ngày, mọi người bỏ công sức bắt đầu đầu nhập vào việc chữa trị hành cung.
Nhạc Vũ trực tiếp đem tòa thành phân chia thành mười khu vực chia cho từng nhóm phụ trách. Người hoàn thành trước được thưởng, người làm trễ thì phạt, rồi sau đó lại ra lệnh cho mấy công tào giám sát thiết kế, cuối cùng buông tay mặc kệ.
Về sau qua mỗi một ngày, bộ dáng của không thành liền dần dần chuyển biến. Dần dần đã nghiêm chỉnh, đã không có vẻ đồi bại như lúc mới đến, rõ ràng có được vài phần khí tượng của đế đình.
Long Hoàng An Thiên Tỳ trong tay Nhạc Vũ mỗi qua một ngày liền tăng thêm tử khí. Tử khí bên trong đã dần dần nồng đậm tới cực hạn, tràn đầy bên trong. Mặc dù còn chưa ổn định, nhưng ấn tỳ đã có thể áp đảo được Thái Ất Chân Tiên bình thường.
Thậm chí chỉ cần có thêm cơ hội là có thể biến chất.
Trong lòng Nhạc Vũ cũng biết chỉ cần lần biến chất hoàn thành, có được đầy đủ khí vận, phương bắc đế đình của hắn tạm thời sẽ yên ổn được một thời gian. Bất quá việc này cũng không thể nóng vội, thậm chí Nhạc Vũ tình nguyện cơ hội này kéo dài thêm mới tốt nhất.
- Nghê Vân yêu thánh sao? Không biết vị này rốt cục là hạng người ra sao?
Nghe trong lời đồn đãi, miêu tả về vị tân tấn yêu thánh này, tính tình thô bạo, thị sát hung ác lại ngang ngược. Nhạc Vũ không khỏi híp mắt, dốc lòng nhập định, tiếp tục phân tích tìm hiểu về thủy hệ thần thuật. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Chỉ tiếc trong tinh huyết Vu Thần mà hắn luyện hóa lại không có tinh huyết của Cộng Công Huyền Minh. Trí nhớ trong tinh huyết ba vị Vu Thần kia về thủy hệ thần thuật thật sự cực nhỏ. Hơn nữa cấp bậc còn khá thấp, thần lực mười bảy giai phỏng chừng nhiều nhất chỉ đủ phát huy ra bảy thành uy lực.
Ngay khi thần thuật toàn bộ bị hắn nắm giữ, trong hư không bỗng dưng bay ra một đạo phù mang theo khí tức của Ngao Tuệ.
Nhạc Vũ cầm đạo phù trong tay, hồn niệm đảo qua, trên mặt liền hiện lên vài phần tươi cười. Không hổ là Tây Hải Long Vương nhất mạch, quả nhiên tàn nhẫn quả quyết. Hai chuyện mình dặn dò Ngao Tuệ đều làm thật sạch sẽ xinh đẹp.
Bố cục cuối cùng này đã hoàn thành, trước mắt chỉ cần chờ đợi vị Nghê Vân yêu thánh kia đến là xong. Thật không biết vị kia hiện tại rốt cục đang thương tâm thống khổ, hay đang nổi trận lôi đình?
Đại khái là điều sau đi, yêu loại mặc dù cũng nặng thân tình, nhưng những hạng người kiêu hùng cũng sẽ không quá mức xem trong thân nhân đời sau của chính mình. Người này tuy có ba con trai, cực kỳ yêu thương, nhưng mấy ngàn năm trước hắn cũng ở trước mặt cừu gia tự tay đem con mình đánh chết.
Tĩnh tọa bên trong hậu cung ước chừng nửa ngày thời gian, Nhạc Vũ bỗng dưng mở mắt, chỉ cảm thấy ngoài mấy trăm vạn dặm ba tòa không thành nhỏ hơn đều đồng loạt lay động hướng phía bắc bay đi.
Bên trong phạm vi ba ngàn vạn dặm, chỉ trong chốc lát không còn chút tiếng động. Toàn bộ phi cầm điểu thú giờ khắc này đều cảm giác được một tia khí tức áp bách phi thường. Toàn bộ đều rút lui vào trong sào huyệt của mình, hoặc phủ phục ngay trên mặt đất. Ngay cả nhân tộc cũng phát hiện được không khí không đúng, vẻ mặt đều lo sợ bất an, liên tục sụp lạy bái thiên, vẻ mặt vô cùng thành kính.
Mà ba mươi vạn lực sĩ trên không thành cũng không tiếp tục quan tâm tới việc chữa trị hành cung, phảng phất như vô cùng có kinh nghiệm, đều tự điều khiển chiến xa điên cuồng bỏ chạy tứ tán khắp nơi.
- Cuối cùng đã đến sao?
Chân mày Nhạc Vũ lạnh lùng cau lại, tiếp theo vung tay lên. Một tiếng vang nhỏ, Thủy Vân kiếm đã xuyên ra tay áo, bám theo thủy lam quang hoa chói mắt bay thẳng lên, dừng lại bên trong Huyền Thánh Điện.
Nơi này cũng hoàn toàn trống rỗng, cơ hồ toàn bộ không có bóng người. Ngay cả hơn mười tướng lãnh từng được hắn phong thưởng thăng nửa cấp cũng không thấy bóng dáng. Trong hồn niệm cảm giác những nhân tài lương đống của đế đình đều đang điều khiển tử kim sắc chiến xa hướng mặt nam bỏ chạy, chỉ trong chốc lát đã chạy ra ngoài mấy trăm vạn dặm.
Nhạc Vũ cười lạnh, cũng không thèm để ý. Nhưng khóe mắt hắn quét qua một góc đại điện, vẻ mặt chợt ngây ra.
Không chỉ là vài vị tiên quan mà Lý Trường Canh chuẩn bị cho hắn đều tìm đến bên trong Huyền Thánh Điện, ở một góc đối diện cũng có một nam tử khôi ngô khổng lồ thân cao bốn trượng đang đứng thẳng.
Trên người hắn mặc phù giáp, khoác chiến bào màu lam. Trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, râu tóc nồng đậm, phảng phất như một tuyệt thế hung nhân. Nhưng vẻ quang mang trong mắt lại cực kỳ trong sáng, lộ ra vài phần thật thà phúc hậu.
Nhạc Vũ chỉ liếc mắt liền nhận ra người này, chính là một nhân tộc thuần túy. Nhưng trời sinh dị bẩm, một thân thần lực hơn người thường gấp trăm lần. Bản thể tuy có tu vi Ngọc Tiên, nhưng một thân chiến lực lại chỉ có Thiên Tiên. Nếu có thể thần lực cửu giai gia trì, cũng có lực đánh với Thái Ất Chân Tiên một trận.
Quang mang kỳ lạ chớp lên trong mắt Nhạc Vũ:
- Ngươi là người phương nào? Hiện giờ lĩnh chức vụ gì? Vì sao lần trước khi tụ họp không thấy ngươi tham kiến?
Cự hán kia nghe vậy liền bước tới một bước, nửa quỳ đáp:
- Ty chức xuất thân sơn dã, cũng không tính danh. Người khác gọi ta là Cự Linh Thần. Hiện giờ bái lĩnh Tả Long Vũ Quân Trung Lang Tướng chức vị, thống lĩnh một vạn binh mã Tả Long Vũ Quân, lần trước bởi vì Kỳ Thủy quốc bị Yêu tộc tấn công, ty chức dẫn quân đi tương trợ, vì vậy chưa đến tham kiến.
- Cự Linh Thần? Một vạn binh mã?
Nhạc Vũ triển khai hồn niệm, trong vòng cảm ứng thần thức quả nhiên nhìn thấy một vạn binh tướng, đang điều khiển ngàn chiến xa, vẫn đang canh giữ bên trong đế đình. Mặc dù vẻ mặt lo sợ không yên, nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì trật tự nghiêm chỉnh, chưa từng theo người khác bỏ chạy.
Hắn không khỏi âm thầm kinh dị, nguyên lai thương thiên đãi hắn cũng không tệ, trong tay lại còn có được một chi tinh nhuệ như thế.
Tâm niệm chợt chuyển, Nhạc Vũ lại cười nói:
- Như thế nói tới một vạn binh mã bên ngoài đều là bộ hạ của ngươi sao? Hiện giờ đại địch của ta đến, những người khác đều bỏ chạy thật xa, vì sao chỉ có ngươi là muốn lưu lại, không sợ chết sao?
Cự hán nghe vậy vung tay lên, bên trong đôi mắt gắn đầy chiến ý nóng cháy:
- Không dối gạt bệ hạ, nếu có thể ty chức cũng muốn chạy trốn, nhưng hôm nay còn có thể chạy trốn tới nơi nào đây? Thọ nguyên của chúng ta sắp hết, mới đi nhờ vả Thiên Đình, kiếm đường sinh tồn. Nhưng hôm nay phương bắc đế đình đã suy bại đến tận đây, lại có biến cố, chúng ta sớm hay muộn đều phải vẫn lạc, chẳng thà ra sức một trận, liều chết tới cùng.
- Hay cho câu ra sức một trận, liều chết tới cùng!
Nhạc Vũ cười ha ha, đối với Cự Linh Thần càng thêm thưởng thức. Không chỉ thiên phú không tồi, càng khó được chính là đủ gan nói thẳng. Thiên Đình trăm vạn binh mã, chỉ riêng người này có thể làm cho hắn cảm thấy có chút vừa lòng.
- Như vậy từ hôm nay, ngươi là Hữu Đức tướng quân dưới trướng của ta, nhậm chức Tả Long Vũ Quân Đô Úy, mặt khác truyền ý chỉ của ta, mệnh lệnh Định Nguyên Tả Phụ Thần Tướng, Huyền Vân Hữu Bật Thần Tướng, Cực Linh Phá Quân Thần Tướng ba người dẫn quân viện thủ!
Sau khi nói xong, cũng không để ý vẻ mặt kinh ngạc của mọi người trong điện, Nhạc Vũ trực tiếp khống chế linh trận bên dưới làm cả tòa không thành cất cao bảy ngàn trượng, xuyên thấu qua cửa điện hướng về phương xa.
/1421
|