Quang hoa lục sắc lập tức tản ra hộ vệ quanh người Nhạc Vũ, va chạm với thanh tiên kiếm bạch sắc vang lên một thanh âm nặng nề.
Vạn Mộc Phong Thần Bích lập tức xuất hiện vô số kẽ nứt còn thanh tiên kiếm bị đánh bắn ra.
Nhạc Vũ cảm thấy ngũ tạng trong cơ thể bị lệch đi vị trí, trong ngực khó chịu đến cực điểm. Bất quá sau khi va chạm hắn nhìn về Thái Ất Linh Lung ngọc hổ như ý trước người thì thấy Vạn Mộc Phong Thần Bích trong nháy mắt đã khép lại như lúc ban đầu.
Thần sắc Nhạc Vũ hơi trì hoãn, thầm khen không hổ là bảo vật chế tạo từ linh căn Tiên Thiên, có thể nhận một kích như vậy nhưng không hề hư hại.
Dương Ất chân nhân sau khi đánh ra một kiếm liền nhanh chóng tế lên một ngọc tỷ hóa thành diện tích mấy chục mẫu đập mạnh tới.
Vân Đạo bên cạnh cũng trầm mặt như nước, lấy ra một cái hồ lô vỗ mạnh liền có mấy quang điểm hồng sắc bắn ra khiến linh lực càng thêm cuồng loạn.
Nhạc Vũ liếc thấy cũng không để ý, cũng không dừng lại ngạnh kháng ba Thái Ất Chân Tiên, thậm chí còn có mấy vị Tu La Huyết Thánh bên dưới.
Hắn sử ra một kiếm quyết dẫn đến hơn ngoài vạn trượng đột nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm vô ảnh vô hình hóa thành bạch quang xoắn mạnh một phát khiến một người bị phân thành hai đoạn!
Nhìn sâu vào ba người, Nhạc Vũ cười lớn rồi cũng không quản đến thanh kiếm tiên thất phẩm, đột nhiên biến mất vào trong đỉnh quật.
Dương Ất chân nhân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm u đến cực điểm, thu hồi ngọc tỷ rồi nghi hoặc nhìn vào thanh kiếm tiên mà Nhạc Vũ vứt bỏ.
Chỉ thấy ở đó có một con Sáp Sí Dực Hổ bị phân thành hai đoạn, sau khi rơi xuống lập tức bị huyết vân hoàn toàn thôn phệ.
- Chư Hổ!
Phảng phất ý thức được điều gì, Dương Ất chân nhân gầm lên. Chân khí pháp lực trong cơ thể bất giác bộc phát, nắm chặt song thủ đến cấu vào trong cơ thể!
Hắn cũng không để ý đến cái chết của một yêu tu nho nhỏ nhưng thân phận của Chư Hổ hoàn toàn bất đồng!
Nhớ tới ánh mắt quỷ dị của thanh niên thanh tú trước khi đi, Dương Ất chân nhân chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên rừng rực. Khí tức trong cơ thể lưu chuyển, thần hồn cũng sôi sục không yên, vô số ý niệm bạo ngược bay lên không thể nào áp chế, hàm răng cắn chặt khiến một tia máu tươi trào ra bên khóe miệng!
- Cho dù ngươi bố cục phòng bị nơi đây như thế nào thì ta vẫn xuất nhập tự nhiên! Cho dù dưới sự hộ vệ của ngươi thì ta vẫn muốn giết người nào thì giết!
Cặp mắt Dương Ất bất giác ngầu đỏ, đang lúc cảm thấy không thể khống chế thì thần hồn đột nhiên mát lạnh.
Thần trí hắn chợt tỉnh, liền thấy Vân Đạo bên cạnh đang bắt một ấn quyết dẫn động một điểm thanh quang bao phủ quanh thân.
- Sư đệ, đạo tâm ngươi dao động, cẩn thận là hơn!
Vân Đạo chân nhân thở dài một tiếng rồi cau mày nhìn về hướng Nhạc Vũ biến mất:
- Hiện giờ ta càng lúc càng không hiểu cân cước của hắn, Ngọc Thanh Áp Môn Phân Quang Thác Ảnh kiếm thì cũng thôi, sao còn có thể dùng Đại Thanh Huyền Môn Hữu Vô Tướng kiếm? Tiên Thiên Ba La Thần Diễm trước đây cũng chưa từng nghe nói có năng lực như vậy. Cho dù là Tây Ma Ha Bàn Nhược Ba La Mật Đa tâm kinh của Tây phương giáo thì Ba La linh diễm cũng chỉ dùng phụ trợ tích tụ Tín Ngưỡng. Tuyệt không có uy lực như vậy.
Dương Ất khôi phục bình tĩnh, chỉ là trong mắt vẫn đầy tơ máu, tràn đầy sát cơ bạo ngược.
- Bất kể như thế nào, chỉ cần hắn đã vào đây thì không thể để chạy trốn!
Hừ lạnh một tiếng, Dương Ất nhìn lại xuống dưới. Sau khi đem mười hai thanh trường mâu đánh nát kiếm trận thì người dưới Huyết Hà cũng không ra tay tiếp, còn ước thúc những Huyết Tu La khác dừng lại.
Bất quá chỉ sau một khắc liền có ba Huyết Ảnh khổng lồ đột nhiên bay lên ngưng tụ thành nhân hình huyết sắc đứng ngoài vạn trượng. Người chính giữa tuấn mỹ dị thường, ôn nhu thậm chí còn hơn nữ tử tuyệt sắc, nhìn ba người Dương Ất nhẹ giọng cười nói:
- Ngũ Đài tông đã hao hết tâm tư, còn mời đạo tổ hạ pháp chỉ để lấy cho được vật này. Sợ là tuyệt đối không ngờ hôm nay lại có người đi trước một bước? Nếu như các ngươi thật có thể chống chọi được lúc khiếu huyệt mở ra thì huyết hải chúng ta chỉ có thể nhận tài. Chẳng qua hiện nay ba người chúng ta lại không thể không nhập sát trận. Vật kia quan hệ trọng đại tới huyết hải, quả quyết không thể để rơi vào tay người khác!
Dương Ất trầm xuống, còn chưa kịp trả lời thì Tử Y tu sĩ bên cạnh đã nhíu mày:
- Ba người các ngươi thật to gan!
Chuyện Đạo tổ khâm định cũng dám nhúng tay, hẳn cho rằng U Minh giáo chủ có thể bảo vệ các ngươi!
Dùng phép độn thổ dung nhập vào trong hang đá, qua một lát trước mặt Nhạc Vũ đã xuất hiện một hành lang thật dài nhìn như vô tận, chỉ cảm thấy cương phong thấu xương gào thét.
Nhạc Vũ cảm thấy toàn thân lạnh toát liền dẫn động một tia Bất Diệt Đâu Suất Chân Diễm trong đan điền mới cảm thấy ấm áp.
Hắn cũng không dám chủ quan đưa mắt nhìn bốn phía, phát giác hồn thức của mình không thể xuất ra hơn vạn trượng. Âm phong nơi đây như một lực lượng quỷ dị có thể đả thương thần hồn. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Nhạc Vũ chỉ đem linh thức dò xét phía xa một chút liền cảm giác trong đầu choáng váng, cũng may linh giác ít nhiều có thể cảm giác được đại khái mạch lạc linh lực trong vòng vạn dặm.
- Vào tới nơi này mới thật sự là hung hiểm! Đáng tiếc, xem cả bốn phía thành động đều là một khối
Tiên Thiên Huyền Vũ cương nham, cũng chỉ có khiếu huyệt là cửa vào nên mới có thể dùng phép độn thổ.
Trong đầu nhanh chóng tính toán, qua một khắc, Nhạc Vũ đã có ấn tượng đại khái với vùng phụ cận. Hắn biết mấy người đằng sau sẽ tiến vào nên không thể ở đây lâu, vừa hoàn thành xong tính toán liền ngự không tiến về hướng tây.
Trong lòng của hắn vốn có chút bất an, vẫn thầm kỳ quái vì sao bản thân sau khi nghe Chư Hổ nói về di vật Hồng Vân lại bất chấp phong hiểm, thậm chí không sợ địch nhân, bạo lộ Hồng Mông tử khí trong cơ thể cũng muốn đi vào một chuyến, khác hẳn phong cách cầu an toàn trong nguy hiểm trước đây của mình.
Cho đến lúc này hắn mới mơ hồ có chút minh bạch, cũng không phải bản thân mất bình tĩnh, mà là bị vật nơi này tác động khiến đạo tâm thất thủ.
Sau khi tiến vào đây thì cảm giác kia càng thêm rõ ràng, có một đồ vật đang vẫy gọi nơi xa.
Nhạc Vũ càng đi về phía Tây thì càng cảm ứng mãnh liệt, linh vật Tiên Thiên nào đó như có thanh âm nhẹ nhàng nói bên tai.
Nhạc Vũ thầm cười khổ, lần này bản thân quả thật bị vật này hành hạ. Hy vọng hôm nay có thể lấy được thứ khiến hắn tăng thêm chút ít chiến lực, hay có thể trợ giúp hắn bình yên thoát thân khỏi đây.
Vừa toàn lực suy tính vừa tiến nhanh về trước, Nhạc Vũ chợt cảm thấy trong lòng chấn động, vô thức lấy Long Thương Kiếm đào vào thành động.
Kiếm này dù đã thu liễm tất cả phong mang nhưng rốt cuộc vẫn là kiếm tiên nhị phẩm đỉnh phong, lại được quán chú tinh huyết Thái Thanh Huyền Tiên nên sắc bén hơn xa binh khí tầm thường. Chỉ trong chốc lát đã đào ra một chiếc hố nho nhỏ từ vách động bằng Tiên Thiên Huyền Vũ cương nham.
Nhạc Vũ cũng không để ý, toàn thân co lại bằng đầu ngón tay chui vào trong hố, tế lên Thái Ất Linh Lung ngọc hổ như ý trước người.
Tiếp đó hắn thôi động hầu hết tất cả các loại thần thông pháp bảo bao gồm Tiểu Chư Thiên hàn tinh tinh sa, Nhất Khí Hỗn Nguyên châu, Băng Diễm huyền quang chướng, Lưỡng Nghi Ly Hợp nguyên từ cùng Ngũ Sắc Thần Quang, quanh thân càng phủ đầy Long Lân.
Sau một khắc liền thấy một luồng lũ lam sắc cuộn tới mang theo cương phong băng lãnh vô tận tràn qua hành lang.
Nhạc Vũ cảm thấy toàn thân cơ hồ đông lại, thủy dịch lam sắc tràn vào chiếc hố đều bị thanh quang chắn lại nhưng hàn lực xuyên thấu qua mấy tầng bích chướng vẫn khiến hắn khó có thể chịu nổ, phải đem toàn lực đề tụ mấy loại linh diễm trong cơ thể.
/1421
|