Nhạc Vũ có chút hứng khởi nhìn một màn này, lưỡi kiếm không ngừng hấp thu linh lực bổ sung thực lực cho chính mình không hề dừng lại một khắc nào. Nó không ngừng súc tích lực lượng, cơ hồ chỉ vào không ra, phảng phất như đang chờ đợi chỉ cần một khắc sau đó sẽ toàn bộ bộc phát.
Giờ khắc này lực lượng ẩn chứa bên trong thật sự đã làm cho hắn có cảm giác thật khủng bố, từ ban đầu khiếp sợ dần dần đến mức chết lặng.
Hôm nay hắn đem hơn bốn mươi mai Huyền Thiên Âm Thủy Thần Lôi cùng hơn trăm mai Quý Thủy Thần Lôi hợp cùng một chỗ sử dụng, đã đạt tới oai lực rung chuyển trời đất, chỉ là dư ba cũng đã oanh kích bao nhiêu thanh đồng chiến xa cùng Linh Tiên tu sĩ. Nhưng lực lượng súc tích trong thanh kiếm này còn mạnh hơn hai loại thần lôi kia gấp trăm lần ngàn lần!
Lần này lúc ban đầu hắn động thủ cũng chưa từng dám nghĩ tới có thể mượn được lực lượng của Long Thương kiếm, cũng không hề tưởng tượng cuối cùng thanh kiếm lại bạo phát ra lực lượng như vậy, nhìn nó hiện tại tựa hồ đã đạt được chỗ tốt thật lớn.
- Xem tình hình này, chủ nhân Quy Khư Cung chỉ sợ không chỉ sử dụng Huyết Tế Thuật mà thôi! Thu lấy tinh nguyên khí huyết của người khác cho bản thân sử dụng, nhất định đã kết hợp với bí pháp tà đạo nào đó. Việc này cũng không quan hệ gì tới ta, có thể không cần để ý tới. Nhưng Long Thương kiếm này thật sự rất biết cách chiếm tiện nghi…
Nhạc Vũ kinh ngạc cười khẽ, trong lòng cũng không chút quan tâm đến. Tinh nguyên khí huyết của tử bào lão nhân hắn vốn cũng không dùng được, huống chi lần này đem lão nhân kia tru diệt, đã giải quyết được phiền phức thật lớn của hắn.
Nuốt một viên đan hoàn tử hồng sắc linh khí vờn quanh, Nhạc Vũ khôi phục lại thương thế. Đợi đến khi huyết nhục cánh tay phải được nguyên lực bồi bổ, sinh ra da thịt bao trùm lại như trước, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể hồi phục lại, những nơi tổn hại đều được tu bổ, ít nhất từ mặt ngoài xem ra cũng không có gì lo ngại.
Trong lòng Nhạc Vũ cũng biết thương thế hiện tại của hắn cũng không dễ dàng lành lại như vậy. Ngay mặt giao kích với tử bào lão nhân, dù chỉ hai kiếm nhưng cũng làm cho hắn giờ phút này gần như bị dao động căn cơ. Không chỉ đại đạo pháp tắc dung nhập trong khung xương bị tiêu diệt một bộ phận, ngay cả bổn mệnh hồn ấn cũng thiếu chút nữa bị dao động bổn nguyên.
Thở nhẹ một hơi, Nhạc Vũ lấy ra ba bình ngọc, đem Ngũ Hành Tinh Khí bên trong hoàn toàn hấp thu vào trong cơ thể mình, sau đó khẽ cau mày, đây là số Ngũ Hành Tinh Khí cuối cùng mà hắn thu thập được.
Ngày sau nếu còn tiếp tục sử dụng ngũ sắc linh quang, sẽ làm suy giảm căn nguyên Ngũ Hành linh lực bên trong đan điền của hắn.
Tuy vài ngày trước hắn kiểm tra xong Phục Hi Tàn Kính hiểu được có thể tụ tập được Ngũ Hành Tinh Khí, nhưng thứ nhất giờ phút này hắn cũng không thể chịu đựng được lực lượng oanh kích như tại đàn tràng trong Quy Khư Cung, thứ hai vật này tụ tập số lượng Ngũ Hành Tinh Khí chung quy vẫn có hạn, chỉ sợ mấy chục tới trăm năm cũng chưa hẳn tụ tập được một bình.
Cũng may lần này hắn còn chưa tới nỗi hoàn toàn không thu hoạch được gì.
Lúc tử bào lão nhân bị tru diệt, khe hở không gian chưa kịp khép lại, toàn bộ di vật hắn lưu lại đều bị Nhạc Vũ thu lấy.
Huyền Thiên Âm Thủy Thần Lôi nổ tung tuy hủy đi tu di không gian của hắn, nhưng với lực nắm giữ không gian của Thái Ất Chân Tiên, tùy tiện là có thể đem toàn bộ vật sở hữu giấu vào bên trong cơ thể. Sau khi bị đánh chết, cơ hồ hơn phân nửa đồ vật mang theo bên mình đều được bảo tồn, còn có một chút đồ vật yếu ớt hơn vì trôi nổi bên trong thời không loạn lưu nên trong nháy mắt đã bị phá hủy.
Đồ vật rơi vào trong tay Nhạc Vũ, chủ yếu là một hắc sắc giới chỉ khắc lục chín đầu đồ văn hỗn độn.
Thần thú Hỗn Độn là một siêu giai thần thú sau khi thiên địa sơ giai thành hình đã được tạo ra. Nghe đồn hình dáng của nó giống loài khuyển, bốn chân không có móng vuốt. Có mắt lại không thể nhìn, đi lại không tiện, nhưng có một đôi cánh, có thể bay lượn trên bầu trời. Nghe đồn bổn mạng thần thông của nó chính là trong bụng nó có một không gian hỗn độn, phảng phất như trước khi hồng hoang sơ khai đã mơ hồ hình thành một đoàn trạng thái trong thiên địa.
Không giống như Đại Thôn Diệt Thuật của Thao Thiết, sau khi đạt tới trình độ nhất định sẽ theo bản năng hấp thu hết thảy. Thần thú Hỗn Độn sẽ không chủ động cắn nuốt đồ vật. Nhưng bất luận kẻ nào cũng không thể làm tổn thương tới nó, hết thảy công kích đều sẽ bị hấp thu vào trong bụng, bên trong không gian hỗn độn kia. Nghe đồn thời thượng cổ có một vị Đạo tổ, cũng từng chiến đấu qua với con thần thú này, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ quay về. Cũng may không gian hỗn độn kia lại không chủ động đả thương người, lực lượng bản thân cũng thật yếu, tốc độ di chuyển cực chậm, bên trong Hồng Hoang Giới, có hơn phân nửa tu sĩ đều không hề sợ hãi thần thú này.
Con thú này mang theo trong chính thân thể nó chính là căn nguyên thiên địa đại đạo. Một khi có thể thành công khắc chế ra được chân hình, sẽ có thể gia tăng không gian của giới chỉ, nhưng loại truyền thừa này, tán tu tầm thường đừng mong lấy được tới tay.
Hồn thức Nhạc Vũ thăm dò vào bên trong, chỉ thấy bên trong rộng lớn khôn cùng, quan trọng nhất chính là vật này còn có khả năng phòng ngự. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Mô phỏng theo hỗn độn, ở bên trong hình thành một không gian hỗn độn. Khi người sử dụng gặp phải nguy cấp vật này có thể trở thành pháp bảo hộ thân.
Phỏng chừng tử bào lão nhân thấy Đại Thôn Diệt Thuật của Nhạc Vũ có thể vừa lúc khắc chế Hỗn Độn bí pháp cho nên không dùng vật này để chống đỡ.
Ngay khi linh thức của Nhạc Vũ đảo qua bên trong Hỗn Độn giới chỉ, đã lấy ra một hồ lô, vừa mở nắp, chỉ thấy một đám hồng sắc tiểu điểm từ bên trong hồ lô muốn bay ra.
- Bính Hỏa Thần Lôi?
Ánh mắt Nhạc Vũ chớp lên, tiếp theo liền bật cười hài lòng. Bính Hỏa Thần Lôi cùng Quý Thủy Thần Lôi của hắn đều dùng Bính Hỏa linh lực chế thành. Nhưng uy lực lại không thể so sánh nổi.
Một loại thần lôi có thể đem sáu mươi tổ phù triện hoàn toàn phá hư, một là chín tổ. Bính Hỏa Thần Lôi có thể gợi ra lực lượng căn nguyên Bính Hỏa linh lực, mà hiện tại Nhạc Vũ chỉ có thể đem năng lượng kinh người súc tích bên trong nổ tung ra mà thôi.
Ngay cả Huyền Thiên Âm Thủy Thần Lôi lấy được từ Xích Minh Thiên Tôn cũng là như thế. Nguyên bản loại thần lôi này nếu kích nổ có thể bao trùm phương viên mười vạn dặm, có thể nói không có gì không thể đông cứng lại.
Nhưng khi hắn sử dụng, chỉ đơn giản bị nổ tung, mặc dù có được uy lực không kém, nhưng xa xa không bằng uy lực chân chính của nó.
Loại Bính Hỏa Thần Lôi này chế tạo không dễ dàng, số lượng bên trong hồ lô tổng cộng chỉ có hai mươi bốn viên.
Nhạc Vũ cũng đã thỏa mãn, trong lòng hắn thầm cảm thấy may mắn. Thật không biết sau khi hắn thi triển ra thời gian bí pháp, tốc độ quá nhanh, hay do tử bào lão nhân không cách kéo xa khoảng cách giữa song phương, vì thế chưa từng sử dụng vật này, nếu không hôm nay hắn nhất định phải chết, không còn chút hi vọng may mắn như hiện tại.
Vật này có thể gây tổn thương cho người khác nhưng cũng có thể gây tổn thương cho chính mình. Uy lực to lớn tới mức ngay cả Thái Ất Chân Tiên cũng có thể đánh chết!
Nhạc Vũ thật cẩn thận bỏ vào bên trong hồ lô, tiếp theo thu hồi hồn niệm, trong lòng cảm thấy thật kỳ quái.
Bên trong Hỗn Độn giới chỉ xác thực còn có rất nhiều linh vật, nhưng tuyệt đại đa số hắn còn chưa dùng được trong giờ phút này. Ngoài ra còn có bốn ngàn thanh đồng chiến xa, còn có binh qua, cung nỏ, cự võng thậm chí cả mũi tên.
Nhưng những vật này còn chưa được gia trì khí vận.
- Hay là những chiến xa kia xuất từ đạo giáo của ba vị Thái Ất Chân Tiên?
Nhạc Vũ tò mò, linh trận có thể thừa nhận khí vận của cả một quốc gia, nhưng lúc này hắn lại không có thời gian đi nghiên cứu, cẩn thận tìm tòi thêm một lần, xác thực không còn bỏ qua vật gì tốt, hắn liền đem Hỗn Độn giới chỉ ném vào bên trong Diễn Thiên Châu.
Bên trong tiên bảo được tử bào lão nhân mang theo bên mình, kiếm tiên đã bị hắn mạnh mẽ đánh nát, một quyển ngọc giản, còn có quang luân đều bị hai loại thần lôi phá hủy. Những vật còn lại chỉ có năm mươi trương tiên phù, một thanh phi kiếm đã dùng qua, một ngọc bội không biết lai lịch nhưng chất liệu tuyệt hảo.
Nhạc Vũ mừng rỡ trong lòng, tiên phù cùng ngọc bội thì cũng thôi, nhưng phi kiếm lại là ngũ phẩm, làm cho hắn cực kỳ vui mừng. Cơ hồ hắn lập tức lấy ra bắt đầu tế luyện.
Sau khi hoàn toàn hủy diệt ấn ký của tử bào lão nhân, đem hồn niệm ghi khắc vào bên trong, Nhạc Vũ trực tiếp đưa vào bên trong Cửu Tiêu Càn Nguyên kiếm trận, đem thay thế thanh lục phẩm tiên binh.
Thanh kiếm này tên là Thôn Nguyên, chất liệu còn mạnh hơn mấy thanh Tứ Linh kiếm vài phần. Tuy vẫn còn có chút không hợp với mấy thanh tiên kiếm, nhưng có thể trấn áp trung cung, uy lực kiếm trận cũng hơn xa lúc trước, ít nhất tăng lên thêm ba thành!
Sau khi hoàn thiện xong kiếm trận, trong lòng Nhạc Vũ lại cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Hắn liền biết thương thế của mình không thể chậm trễ, nhưng sau khi cẩn thận ngẫm lại, liền tiếp tục tế lên Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn, dùng đại pháp lực bắt đầu phong tỏa thiên cơ.
- Hiện giờ từng tiếp xúc qua với ta chỉ có Huyền Nguyên Tử mà thôi. Những tu sĩ còn lại, kể cả Hoàng Thao cùng Thiên Thương đều đã táng thân trong lôi bạo. Chỉ còn lại yêu tu Chư Hổ, cũng không biết tên cùng tướng mạo của ta. Duy nhất lo lắng là lần giao dịch đó. Manh mối về Tử Khuyết Thiên Chương cùng Hi Hoàng Tàn Kính đủ suy tính ra không ít dấu vết của ta, thật không biết người này rốt cục đã chết hay chưa…
Nhạc Vũ mơ hồ có cảm giác hôm nay tựa hồ đã có chút rối loạn. Trong lòng hắn chợt hiểu, nhất định là do hành động hôm nay của mình đã làm thiên cơ xảy ra biến cố.
Nếu dựa theo quỹ tích nguyên lai, đám người Hoàng Thao cùng Thiên Thương hẳn bị bắt mới đúng, tử bào lão nhân cũng sẽ không vẫn lạc.
Tựa như hồ điệp vỗ cánh, vì thế đã làm thiên cơ biến đổi, chỉ là hình ảnh trước mắt vẫn còn tương đối nhỏ bé mà thôi.
Mấy trăm Tán Tiên bị bức bách phi thăng đã làm thiên cơ tiên giới lệch khỏi quỹ đạo. Mà hành động hôm nay càng làm ảnh hưởng nguy kịch nhiều hơn.
Mình làm ra sự tình càng nhiều, sai lệch quỹ đạo sẽ càng lớn.
Một cỗ cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có lan tràn tận đáy lòng. Nhạc Vũ chợt cười, lúc này mới nhớ lại bên trong tu di không gian còn cất giấu một người, hắn vội vàng vung tay lên đem người bên trong thả ra.
Huyền Nguyên Tử lại thật trấn định, sau khi bị Nhạc Vũ thu vào trong tay áo, cũng chưa từng giãy dụa qua, luôn luôn xếp bằng ngồi yên bên trong, khi thần lôi nổ tung cũng từng tế lên pháp bảo giúp hắn ngăn cản.
Giờ phút này bay ra khỏi tay áo, ánh mắt phức tạp nhìn Nhạc Vũ, thi lễ thật sâu nói:
- Lần này do Huyền Nguyên Tử liên lụy đạo huynh!
Nhạc Vũ không để ý phất tay, ý bảo không ngại. Nhưng trong lòng cũng thư thái hơn vài phần. Việc lần này tuy cũng có liên quan tới hắn, nhưng quả thật đúng là bị người này liên lụy tới.
Huyền Nguyên Tử thấy thế không khỏi thở nhẹ một hơi. Tiếp theo lại cười khổ nói:
- Nguyên bản đã suy đoán Nhạc đạo huynh pháp lực bất phàm, nhưng không nghĩ vượt qua cả tu sĩ Ngọc Tiên, thậm chí ngay cả Thái Ất Chân Tiên cũng có thể giết chết…
/1421
|