Bên trong thạch điện dưới đáy hồ, Địa Tâm Tử Diễm đã bạo tăng hơn mười lần. Vô số kim sắc quang hoa từ trong mặt kính bắn xuống dưới, viêm lực nóng cháy súc tích ngay cả Phục Hy Tàn Kính cũng có chút ngăn cản không nổi. Đồ án âm dương thái cực dưới chân Nhạc Vũ thỉnh thoảng lại chớp lên, phảng phất như sắp bị hỏng mất.
Mà viên cầu thật lớn nằm ở ngay thông đạo chỉ sau một lát đã rơi xuống đáy động. Kim quang tản ra hai bên, lộ ra bạch sắc bên trong, phảng phất như có một ánh mắt thật lớn vừa mở, bạch mang chói mắt ngưng tụ trong không trung, tùy thời như muốn kích bắn ra ngoài.
Nhạc Vũ chỉ thoáng nghi hoặc thoáng chốc, trong đầu sực tỉnh, trong lòng nhất thời trầm xuống!
Lan Vô Ưu hành động như vậy, tự nhiên tuyệt không thể nào có ý muốn đồng quy vu tận với hắn!
Nhưng trong lòng hắn thật sự nghi hoặc, xem người này hành động không hề cố kỵ, chẳng lẽ thực sự nắm chắc tới như vậy?
Chiến Tuyết đứng bên cạnh hắn cũng chợt tỉnh ngộ. Trong mắt lập tức lộ ra tia buồn bực, Tru Tiên Nỗ trong tay lại bắn ra một mũi Đại Thôn Diệt Tiễn. Phương diện phù văn trận đạo của nàng tích lũy chưa đủ, còn chưa có tư cách đi tìm hiểu thần lực kết tinh do Ngân Linh Tử lưu lại. Bên trong bổn mệnh tinh huyết do Ngân Linh Tử lưu lại thời gian đại đạo, nàng vẫn chưa hoàn toàn tìm hiểu ra. Bất quá giờ này có Nhạc Vũ tương trợ, tốc độ mũi tên không hề thua kém trước đó, điểm hắc tuyến xuyên qua không gian, chỉ một thoáng đã tiến tới trước người Lan Vô Ưu.
Lan Vô Ưu cũng không hề nhìn tới, cả người bỗng nhiên bay lên. Thân thể tinh thần cùng cánh cửa tiên giới trong hư không mơ hồ có một tia liên hệ, ngay sau đó từng đạo quang mang lắng xuống, lại đem Lan Vô Ưu bảo hộ bên trong, lại có một cỗ lực kéo cực kỳ mạnh mẽ kéo thân hình hắn về phương hướng cánh cửa.
Mũi Đại Thôn Diệt Tiễn trong nháy mắt đã cắn nuốt cỗ quang mang gần phân nửa, mắt thấy sắp sửa xuyên thủng thân hình Lan Vô Ưu, đột nhiên từ đầu ngón tay hắn bắn ra ngân quang, đánh lên đầu mũi tên quay ngược trở về.
Theo sát phía sau là thanh kim sắc tiểu kiếm, vật này tốc độ kinh người, giờ phút này gia tốc gấp mười hai lần thời gian, dù mạnh mẽ như Nhạc Vũ cũng chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh.
Lần này Lan Vô Ưu cũng không ngăn cản, chỉ cười lạnh, la bàn trong tay hắn tụ tập toàn bộ tinh lực hợp cùng một chỗ, trùng điệp oanh về hướng long noãn khổng lồ.
Quả nhiên khi kim kiếm chém tới, thất thải quang mang đã vô cùng nồng đậm, miễn cưỡng phá vỡ nhưng uy thế đã hết, liền bị cương khí hộ thể của Lan Vô Ưu bắn ngược trở về.
Mà đoàn ngân sắc tinh quang tuy bị Nhạc Vũ đúng lúc tế ra Ngũ Nhạc Trầm Sơn Xích chặn lại hơn phân nửa, nhưng vẫn có một bộ phận va chạm vào trên long noãn kia. Có bí pháp Chúc Long lưu lại bảo vệ, ngân quang không thể tổn thương được cự noãn, nhưng một ít bí pháp mà bọn họ luôn tận lực tránh né không dám chạm tới lần này lại bị dẫn phát ra.
Vừa lúc lực lượng tinh tú ngưng tụ từ Chu Thiên Tinh Đấu đại trận từ trên thông đạo rót xuống đáy động, chỉ một thoáng một chùm ngân quang tràn ngập lực lượng tinh tú đều mạnh mẽ ngưng tụ thành một đoàn, ngay sau đó vô luận là "ánh mắt" khổng lồ hay mặt kính tròn, toàn bộ đều chiếu về hướng Lan Vô Ưu, quang mang mạnh mẽ vô cùng tận giống như hủy thiên diệt địa xông thẳng tới.
Nhạc Vũ cùng Chiến Tuyết đều cảm thấy thất kinh, trên mặt thất sắc. Hai người chỉ thừa nhận lực lượng dư âm mà thôi, nhưng đã làm cho họ cảm giác được nguy hiểm của tử vong.
Mặc dù là Đại La Kim Tiên cũng chưa chắc đỡ nổi một kích này!
Lan Vô Ưu cũng không hề để ý, nhấc tàn kính đặt ngay trước người, phun ra một ngụm máu, làm tàn kính tăng lớn gấp trăm lần, ngay sau đó ngưng tụ tinh quang trên đỉnh đầu, tạo thành một tinh điểm, cả người cũng không kháng cự hấp lực của cánh cửa tiên giới, cười lớn nói:
- Nhạc Vũ ngươi có biết, Lan Vô Ưu này chuyển sang kiếp khác ba lượt, cùng tổ sư của ngươi Quảng Lăng Tán Nhân cùng Mặc Quan Lan đấu chiến? Hai người hắn quả thật là kỳ tài ngút trời, nhưng trong mắt ta vẫn còn kém ngươi thật xa. Có thể gặp được nhân vật như ngươi thật là vinh hạnh suốt đời ta!
Đang khi nói chuyện, quang hoa mãnh liệt đã đem thất thải quang mang chung quanh người hắn mạnh mẽ nổ tan, lực lượng dư âm đánh vào mặt kính, nhưng chỉ làm chớp lên liền bị bắn ngược trở về.
Mà bản thân Lan Vô Ưu lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt xám ngắt, trong mắt ảm đạm, sinh cơ yếu ớt phảng phất như ngọn đèn cạn dầu. Nhưng được thất thải quang mang trên cánh cửa tiên giới chiếu xuống, chỉ trong chốc lát toàn bộ thân hình hắn đã khôi phục lại, trên mặt liền trở nên hồng nhuận.
Lúc này đồng tử trong mắt Nhạc Vũ đã co rút lại như cây châm.
- Chính là Côn Luân Kính!
Hắn nhớ rõ trước khi Vu Yêu đại chiến, nhân tộc cùng Đạo giáo đã từng hưng thịnh một thời. Có Đông Vương Công chấp chưởng Côn Luân Cảnh, đứng đầu thiên hạ nam tiên. Đạo pháp mạnh mẽ, có thể sánh ngang mấy vị Đạo tổ. Không ngờ bị mười hai Vu Thần kể cả chư vị Yêu Thánh liên thủ giết chết trên đỉnh Côn Luân sơn.
Sau trận chiến đó, nhân tộc cùng Đạo gia nhất mạch xuống dốc chừng vạn năm. Mà Côn Luân Kính cũng vỡ vụn thành hơn mười mảnh, hơn phân nửa không biết thất lạc nơi nào.
Nghe truyền thuyết lúc toàn thịnh có thể sánh ngang Hỗn Độn Chung cùng Thái Cực Đồ là những chí bảo hỗn độn, vượt xa Hi Hoàng Tàn Kính trong tay hắn.
Cũng chỉ có vật ấy mới có thể ngăn trở được một kích toàn lực do Chu Thiên Tinh Đấu đại trận cùng nhiều loại bí pháp tụ họp do Long tộc lưu lại!
Ngay sau đó hắn lại nghe Lan Vô Ưu tiếp tục cười nói:
- Trận chiến hôm nay là do ta khinh địch! Nhưng Hỗn Độn Khí cùng Long noãn này ngày sau ta tới lấy chậm một chút lại có ngại gì? Côn Luân Tàn Kính ta nhiều nhất chỉ có thể thúc giục được ba lần hô hấp, chỉ có thể dẫn dắt được một hai phần uy lực, nơi đây cũng không thể ở lâu, Vô Ưu xin cáo từ trước! Mấy ngàn năm sau, khi ta từ tiên giới trở về, tất nhiên sẽ thay đạo hữu tới nhặt xác!
Cuối cùng hắn lại than nhẹ một tiếng:
- Đáng tiếc nếu không phải do chuyện của Vô Ưu Cung mật cảnh đối với ta mà nói thật sự rất quan trọng, hoặc là ta và ngươi có thể thành bằng hữu chi giao…
Nhạc Vũ nghe vậy, không khỏi tức giận, đem Bạch Trạch Giác cầm chặt trong tay. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Tại sao trở thành bằng hữu? Loại người như vậy, hắn có chết cũng không muốn kết giao.
Thầm hít sâu một hơi, tâm tình Nhạc Vũ dần dần bình phục lại. Hắn liếc nhìn Quý Thủy Thần Lôi trên đầu ngón tay, nội tâm thoáng tự giễu. Nguyên bản vật này hắn không muốn sử dụng, chỉ đem ra đe dọa người này một phen mà thôi. Dù sao nơi này cũng không thích hợp động thủ, không ngờ Lan Vô Ưu không hề có chút cố kỵ, như vậy mình còn bó chân bó tay để làm gì?
Lan Vô Ưu chỉ còn cách cánh cửa tiên giới rộng mở không tới mười trượng. Chỉ cần một bước hắn liền có thể bước vào bên trong cánh cửa. Mà trong thạch điện nhiều loại bí pháp linh bảo đều lóe ra cường quang, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận bên ngoài đang tụ tập linh lực thật lớn tuôn vào trong thạch điện.
Chân khí của Lan Vô Ưu đã gần như biến mất. Bí pháp linh bảo cấm chế trong thạch điện chỉ có thể chuyển hướng về phía Nhạc Vũ cùng Chiến Tuyết.
Nhưng ngay sau đó Nhạc Vũ đã cầm tinh thạch chứa Tiên Thiên Hỗn Độn Khí trong tay bóp nát, đem ngũ sắc năng lượng bên trong toàn bộ hút vào bên trong cơ thể.
Gần tám phần năng lượng bị hút vào bên trong đan điền mạnh mẽ, khiến đoàn Hỗn Độn Khí càng lớn dần. Chỉ có hai thành dũng mãnh tràn vào Diễn Thiên Châu. Bên trong nhất thời sản sinh từng đợt lốc xoáy, toàn bộ thế giới không ngờ lại mở rộng.
Nhạc Vũ đột nhiên phúc chí tâm linh, tâm niệm chợt động, liền đem mười hai hoàng sắc viên châu đầu nhập vào trong, ngay sau đó cũng không tiếp tục quản tới, tùy ý cho thế giới bên trong kịch liệt diễn biến.
Đoàn ngũ sắc năng lượng bên trong đan điền đã cùng hắn tâm niệm tương thông, sau khi đem đoàn Hỗn Độn Khí hoàn toàn hấp thu, liền có một cỗ linh quang ngũ sắc khổng lồ phun ra, dung nhập vào trong Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí của hắn, khiến pháp lực hoàn toàn nhuộm thành tử sắc cực đậm.
Thời gian gia tốc mười hai lần, rất nhiều sự tình chỉ thoảng qua trong chớp mắt đã hoàn thành.
Trước đó một khắc Nhạc Vũ còn rơi xuống tình trạng sắp vẫn lạc, ngay sau đó pháp lực trống rỗng tăng trưởng gấp mười lân. Hỗn hợp cùng thân thể, suốt mười lăm chân long lực thúc giục Bạch Trạch Giác. Nhạc Vũ cắn mạnh đầu lưỡi, một ngụm máu tươi phun ra, theo linh quang chiếu rọi một bộ phận không gian bên trong thạch điện lập tức nhanh chóng hồi phục trở lại trạng thái như lúc ban đầu.
Mà cánh cửa tiên giới đột nhiên ầm ầm đóng lại!
Lan Vô Ưu chỉ cách cánh cửa không tới nửa bước, thế nhưng trước khi bước vào lại bị bài xích văng ra, mà cánh cửa tiên giới đã lần nữa ẩn vào trong minh minh hư vô. Hắn không khỏi kinh ngạc, ngay sau đó bỗng nhiên quay đầu lại, trong mắt hiện vẻ giận dữ nhìn Nhạc Vũ.
Khi hắn nhìn thấy chiếc sừng ngọc ngay trước người Nhạc Vũ, vẻ mặt giật mình, tiếp theo cắn chặt răng, vô cùng oán độc hộc ra mấy chữ trong cổ họng:
- Trong tay ngươi không ngờ còn có Bạch Trạch Giác!
Nhạc Vũ cười nhẹ, Quý Thủy Thần Lôi trên ngón tay toàn bộ đánh ra, tiếp theo không quản tới Lan Vô Ưu đang luống cuống tay chân đối phó Quý Thủy Thần Lôi, hắn thừa dịp ngũ sắc linh quang trong nội thể còn chưa biến mất, liền đem Sơn Hà Càn Khôn Đồ mở tung, những nơi lướt qua toàn bộ linh bảo điển tịch trân quý đều bị quét cuốn vào, lại một đạo ngũ sắc quang hoa khổng lồ đánh ra, khoảnh khắc liền đem bí pháp cấm chế ngay trung ương tiêu diệt hơn phân nửa.
Trước người hắn vẫn còn một ít bộ phận còn sót lại, Nhạc Vũ trực tiếp ném ra hơn mười trương Đô Lục Chu Thiên Huyền Cơ Thần Phù toàn bộ đánh nát.
Đại Diễn Phá Cấm Thần Phù chỉ có thể phá vỡ linh trận. Đô Lục Chu Thiên Huyền Cơ Thần Phù đều xuất hiện trước Vu Yêu đại chiến, chống lại bí pháp Yêu tộc đều có tác dụng, chỉ là hiệu quả hơi kém mà thôi.
Giờ phút này lại bị Nhạc Vũ dùng đại pháp lực lui thời gian, chính là vì làm cho những mật pháp cấm chế do Long tộc bố trí tựa như không có tác dụng lục tục phá vỡ.
Một đường không bị ngăn trở, hắn xông tới cạnh Long noãn, nhẹ nhàng vỗ ra, liền đem quả trứng thu vào trong giới chỉ.
Lan Vô Ưu thấy thế biết rõ không ổn, phát ra tiếng gầm lên giận dữ không cam tâm, đem hắc châu dưới chân đánh tới.
Gương mặt Chiến Tuyết vô cùng lạnh lùng, lập tức tế lên thất thải lưu ly đăng ngăn cản, Nhạc Vũ cười vang, lại đánh ra một đạo Ngũ Sắc Thần Quang đánh tới hắc châu, lấy Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Thủ Ấn thu vào trong tay, ngay sau đó cả người lóe lên, mang theo Chiến Tuyết bay thẳng lên thông đạo trên đỉnh thạch điện.
/1421
|