Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 768: Đông Hoa độ kiếp.

/1421



Nhạc Vũ nghe vậy thoáng nhướng mày, đi tới trước mặt Đông Hoa tán nhân, sau đó lắc đầu nói:

- Vô luận như thế nào, phần này nhân quả vốn cần phải trả lại! Nhưng nói tới ngươi, đang tốt đẹp vì sao lại bị buộc tới mức độ này…

Cẩn thận thăm dò xem xét, Nhạc Vũ liền có thể cảm giác được trên người Đông Hoa tán nhân có một cỗ pháp lực chấn động không ngừng.

Đông Hoa tán nhân hiển nhiên đang nỗ lực áp chế, nhưng lại cực kỳ cố hết sức, mà trên bầu trời còn đang ẩn hiện kiếp vân.

Nghe Nhạc Vũ nói như vậy, vẻ mặt Đông Hoa tán nhân nhất thời ngây ra, chần chờ chốc lát mới cười khổ một tiếng nói:

- Lần này bị ám toán, không cẩn thận hấp thu mười mấy giọt Huyền Nguyên Linh Tinh Tủy. Nếu ngươi không tới đây, hôm nay ta đã không còn đường lui, chỉ còn cách binh giải mà thôi!

Nói tới hai chữ binh giải, ánh mắt Đông Hoa tán nhân sắc bén như đao nhìn lướt qua bốn phía.

Vẻ mặt Nhạc Vũ ngẩn ra, tiếp theo chợt hiểu. Huyền Nguyên Linh Tinh Tủy là cực phẩm linh trân cung cấp nguyên lực tinh thuần cho tu sĩ. Trước đây Nhạc Vũ ở Hoàng Hôn Giới cũng tìm được vài giọt, có thể nhanh như vậy đem Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang tầng thứ mười đạt tới viên mãn, cũng có công lao của vài giọt Huyền Nguyên Linh Tinh Tủy.

Nhưng đối với hắn mà nói loại linh trân này đúng là linh vật vô giá dùng tăng cao pháp lực. Nhưng đối với Đông Hoa tán nhân vẫn luôn cố gắng áp chế tu vi tránh né thiên kiếp mà nói chính là dược vật độc chết người.

Hắn cũng không hỏi Đông Hoa tán nhân nguyên nhân, chỉ dùng Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn thôi diễn một chút liền hiểu được nguyên nhân từ đầu đến cuối. Thậm chí chuyện Đông Hoa tán nhân bị ám toán, lầm hấp thu Huyền Nguyên Linh Tinh Tủy đều cũng suy tính ra được mấy phần.

Trong lòng không ngừng cười lạnh, những người này thật đúng là bỏ được. Linh trân có thể tăng cao pháp lực cho tu sĩ Đại Thừa như Huyền Nguyên Linh Tinh Tủy cũng tùy tùy tiện tiện liền lấy ra được mười mấy giọt, chỉ vì muốn áp bức một người phi thăng.

Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ lại thoáng do dự, thật ra muốn giải quyết cục diện lần này cũng thật sự dễ dàng. Chỉ cần dùng Tụ Nguyên Châu trong tay hắn, giúp Đông Hoa tán nhân đem nguyên khí dư thừa hấp thu là được. Mà thật nhiều dị chủng nguyên lực bên trong cũng không thể hút ngược trở lại, trừ phi là dùng một loại linh dịch đem nó tinh lọc hồi phục lại như ban đầu.

Chỉ một lát sau khóe môi Nhạc Vũ hiện lên vài phần lãnh ý, cũng không phải hắn tiếc một viên Tụ Nguyên Châu, chẳng qua thật sự cũng không cần thiết.

Những kẻ kia cứ ẩn núp âm thầm bày mưu, mặc dù tránh khỏi lần này, nhưng không tránh qua được lần hai lần ba. Một đám yêu ma quỷ quái, hắn còn đang lo bọn họ ẩn núp không chịu đi ra ngoài.

Lại nói bên trong thế giới này, với pháp lực hôm nay của hắn lại có gì phải sợ?

Trong nội tâm mơ hồ có quyết định, ánh mắt Nhạc Vũ lạnh lùng tiếp tục nhìn về phương nam. Tiếp theo lại cười nói:

- Thật ra như thế cũng tốt! Lời ước hẹn hai trăm năm trước, hôm nay ngươi ở lại nơi này đoán chừng cũng không thêm được bao lâu. Như vậy trước tiên giúp ngươi phi thăng, xem như giải quyết xong một chuyện nhân quả. Nếu ngày sau hữu duyên, ta và ngươi có thể gặp lại nhau tại Hồng Hoang bản giới!

Trên mặt Đông Hoa tán nhân cũng không hiện lên vẻ vui mừng, ngược lại cau mày nói:

- Ngươi có biết Hạo Dương, Thính Vân, Tử Nghiễn, Huyễn Tâm bốn tông hai năm qua đã có không ít người hư không biến mất? Hơn nữa dược viên của bốn tông cũng hơn phân nửa bị lấy đi? Mặc dù là vậy ngươi cũng muốn giúp ta độ kiếp?

Trong lòng Nhạc Vũ nhất thời thoáng như gương sáng. Lúc trước chẳng qua hắn có điều suy đoán một chút mà thôi. Mà giờ khắc này nghe được Đông Hoa tán nhân nói như vậy, cũng đã đem chuyện kia đoán được bảy tám phần. Đến tột cùng căn cơ của Quảng Lăng Tông còn thấp, những dị trạng này cũng đã bị giấu diếm qua mặt được.

Hít sâu một hơi, khóe môi Nhạc Vũ hiện lên một nụ cười:

- Như thế nói tới, bốn tông kia đã chuẩn bị thoát khỏi thế giới này rồi?

Cũng chỉ có như thế cử chỉ khiêu khích của bốn đại tông môn mới có được sự giải thích hợp lý.

Vấn Hà Tông phản bội, thì ra không chỉ là cách dò xét hắn còn lưu lại ở thế giới này hay không.

Trên thực tế cho dù hắn không có mặt tại đây cũng không sao cả.

Trên thực tế hắn còn ở lại nơi này hay không cũng không sao cả. Nếu không ở lại thì tốt nhất, còn nếu như hắn còn ở lại trên thế giới này, có Đông Hoa tán nhân làm con cờ để kiềm chế hắn, cũng đủ khiến cho hắn ném chuột sợ vỡ đồ, liên quan tới nhân quả, cũng sẽ ảnh hưởng đạo tâm của hắn, Nhạc Vũ sẽ không thể không thận trọng.

Mà Thính Vân, Huyễn Tâm bốn đại tông môn, vô luận chuyện hôm nay thành công hay không chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi.

Thành thì Quảng Lăng Tông bị diệt, bại thì có thể làm tổn thương nặng căn cơ Quảng Lăng Tông. Tóm lại không có quan hệ gì với thiên hạ chư tông.

Dù Nhạc Vũ mạnh mẽ bá đạo như thế nào cũng không thể vô duyên vô cớ giết tuyệt thiên hạ tu sĩ.

Nếu không phải bản thân hắn chính là người bị mưu tính, Nhạc Vũ cơ hồ không nhịn được muốn vỗ tay than thở. Người bày cục lần này, còn cao minh hơn Huyền Tĩnh tán nhân của Thính Vân Tông mấy phần.

Nghĩ tới mặc dù gặp phải kết cục kém cỏi nhất cũng có thể làm cho Quảng Lăng Tông tổn thương thảm trọng. Mặc dù hắn có nghĩ biện pháp như thế nào, trong vòng mấy trăm năm cũng đừng mơ tưởng tạo vững căn cơ cho tông môn.

Mà bốn đại tông môn nhúng tay vào việc này lại rút khỏi thế giới hiện tại, có thể giữ được truyền thừa đạo thống không dứt, vĩnh viễn bất diệt.

Nhạc Vũ không khỏi thở dài, mười năm trước sở dĩ hắn kịp thời thu tay lại, thứ nhất lấy lực lượng một người đúng là không thể tấn công bốn đại tông môn. Thứ hai chỉ sợ mình xuống tay qua ngoan độc sẽ bức bọn hắn liều mạng lưỡng bại câu thương với Quảng Lăng Tông.

Dù sao kết quả vẫn lạc cùng tông môn bị diệt, thà rằng liều mạng hoặc còn có một tuyến sinh cơ.

Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng, lại nghĩ tới Lan Vô Ưu, nếu chỉ bằng vào bốn tông này tuyệt đối hắn sẽ không có quyết định như vậy. Trừ phi quả thật có được hậu chiêu mà liều mạng.

Thậm chí thiên hạ chư tông cũng âm thầm tham dự bên trong. Thính Vân Hạo Dương thì cũng thôi, cùng Quảng Lăng Tông chính là tử thù, không chết không ngừng. Tử Nghiễn Huyễn Tâm lại không phải không cách hóa giải. Nếu như có đầy đủ lợi ích, làm sao không thể khiến cho hai tông này chịu rút lui?

Đông Hoa tán nhân nhìn vẻ mặt hắn, liền hiểu được trong nội tâm Nhạc Vũ hơn phân nửa đã sớm thông thấu hiểu rõ đối với chuyện này. Trong mắt hắn không khỏi hiện lên vài phần bội phục, tiếp theo lại nhàn nhạt cười nói:

- Ta vốn không có chuyện gì khẩn yếu, cùng lắm thì binh giải Tán Tiên mà thôi. Một chút người giấu đầu lòi đuôi, còn chưa làm gì được ta. Chuyện hóa hình ngày sau, ngươi giúp ta một tay là được.

Nhạc Vũ bật cười một tiếng, trong lòng càng thêm vài phần kính nể đối với Đông Hoa tán nhân. Nếu đổi lại là người khác chỉ sợ còn ước gì hắn có thể tương trợ. Người này lại có thể thành thật nói rõ, lại nhiều lần nhắc nhở, đúng thật là một vị quân tử chân thành.

Bất quá giờ phút này vẻ mặt hắn tràn đầy ý vị thâm trường:

- Tán nhân đã quá lo lắng, cứ yên tâm độ kiếp là được! Ta thừa nhận trí mưu người kia đúng là cao minh, nhưng chuyện trên thế gian hắn cũng không thể nào hoàn toàn tính toán được trong tay. Nếu nói người định không bằng trời định chính là như thế. Theo ta mà nói, mưu tính thế này chẳng khác gì ảo ảnh trong mơ, vừa đâm liền phá, cần gì phải quá mức để ý?

Đông Hoa tán nhân đầu tiên chợt ngây ra, tiếp theo bỗng dưng cười ha ha:

- Ta sớm nên nghĩ tới mới phải! Ngươi đã nhìn thấu mưu kế nham hiểm của những người đó, há lại dễ dàng chịu rút lui? Người kia cũng thật sự buồn cười, Nhạc Vũ ngươi có phải là loại người mặc cho kẻ khác tùy ý tính toán?

Nhạc Vũ chỉ cười không nói, chắp tay đứng ngạo nghễ, trong mắt lộ ra vài phần chế nhạo. Đông Hoa tán nhân cũng không nói thêm lời nào, phất tay thu hồi mấy linh trận quanh người, tiếp theo nói:

- Nếu là như thế, ta đi trước một bước, đến trên tiên giới, chờ ngươi tới gặp!

Hắn vừa dứt lời, một cỗ linh lực ba động vô cùng khổng lồ quanh thân liền tản ra.

Mấy ngàn mặt trận kỳ áp chế pháp lực của Đông Hoa tán nhân toàn bộ bị triệt hồi, một cỗ tử sắc mênh mông cuồn cuộn chợt phóng lên cao.

Chỉ trong một thoáng, kiếp vân nhàn nhạt trong nháy mắt nồng hậu hơn mấy chục gấp trăm lần, tựa như tình hình lúc Nhạc Vũ thành tựu ngũ hành linh thể.

- Thái Hoàng Diệu Thiên Lôi tầng hai mươi chín?

Khóe môi Nhạc Vũ nhếch lên, cực hạn của phiến thiên địa này chẳng qua chỉ là như thế mà thôi. Nhưng Đông Hoa tán nhân có thể lấy thân tán tu dẫn động Tứ Cửu Trọng Lôi thế này, hơn nữa còn là Thái Hoàng Diệu Thiên Lôi cao cấp nhất, phần bản lĩnh thiên phú thật làm người ta kinh ngạc.

Tiếp theo lại nhìn xuống Đông Hoa tán nhân bên dưới, chỉ thấy vô số hỏa liên hắc sắc đang lan tràn tới.

Khí tức nồng nặc như mực, chất chứa vô số oán sát cùng dơ bẩn, phảng phất như ẩn hàm vô số tiếng rít của oán linh, nhìn vào hắc viêm nồng đậm hẳn còn mạnh hơn gấp hai so với những lần độ kiếp. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Đông Hoa tán nhân tựa hồ như không hề có chút phát giác, bình tĩnh ngồi yên chỗ cũ.

Ngay trong lúc Nhạc Vũ còn đang oán thầm, cuộc đời này của Đông Hoa tán nhân cũng không biết đã từng dính vào bao nhiêu nghiệp lực nhân quả cùng sát nghiệt, chợt lòng hắn có cảm ứng, đưa mắt nhìn quanh bốn phía.

Thần hồn của hắn đã cảm ứng được có mấy chục tu sĩ đang chạy tới, đều là những cửu kiếp Tán Tiên.

Nhạc Vũ chấn rung tay áo, đem Nghịch Thiên Đao cầm trong tay trái. Trong lòng hắn thoáng kinh ngạc, lúc trước khi hắn thành tựu Đại Thừa cảnh giới nhưng lại chưa từng cảm ứng được trong Đông Thắng đại lục còn có nhiều cửu kiếp Tán Tiên như vậy, thật không biết từ chỗ nào đi ra.

Kiếp vân hội tụ trên bầu trời, lần này lại nhanh chóng dị thường. Chỉ trong chốc lát đã có đạo Thái Hoàng Diệu Thiên Lôi thứ nhất đánh thẳng xuống chỗ Đông Hoa tán nhân, nhất thời quanh người hắn liền lóe lên từng đạo hồ quang màu vàng, hắc sắc nghiệp hỏa cũng càng thêm tràn đầy.

Nhạc Vũ cũng không lòng dạ nào chú ý, chỉ đem ánh mắt lạnh lẽo tiếp tục nhìn về hướng mặt biển nơi xa. Lôi vân trên bầu trời hội tụ, vô số hoàng sắc lôi điện đang xuyên toa không dứt.

Giờ phút này tất nhiên không người nào dám phi hành bên trên không trung, đó là tự tìm đường chết. Mà mười mấy cỗ khí tức cường đại của cửu kiếp Tán Tiên đều đang lướt thấp trên mặt biển nhanh chóng bay tới, phía sau lại có gần trăm thất bát kiếp Tán Tiên bay theo.

Trong mắt Nhạc Vũ biến ảo thành kim sắc thụ đồng, từ rất xa nhìn ra ngoài mấy vạn dặm.

Ngay khi có mấy bóng người vẻ mặt mơ hồ xuất hiện trong tầm nhìn, Chân Long Nhãn của hắn nhất thời bộc phát ra một đoàn tinh mang tử kim sắc, Nghịch Thiên Đao trong tay bỗng dưng chấn động, tứ chuyển Bi Tuyệt Thất Hận Thất Sát Diệt Âm Đao ầm ầm tuôn ra, đao âm chấn động, xuyên qua không gian nháy mắt đã ra xa ngoài mấy vạn dặm. Dẫn dắt mặt biển nơi này nhấc lên sóng lớn đầy trời, vô số tôm cá từ đáy nước nổi lên, vô số kình khí bạo liệt vang lên ầm ầm không dứt.

Lúc này Nhạc Vũ chợt thất thần, trong lòng chợt nhớ tới Nhạc Băng Thiến mấy người cùng Sơ Tam và Đằng Huyền, hiện tại họ ra sao?

Thần thông Tử Khuyết Thiên Chương, với thực lực của bọn họ hôm nay, chắc có thể khiến cho đám người kia một sự kinh hãi bất ngờ.

/1421

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status