Nhạc Vũ không hề bị thương tổn, nhưng linh lực chấn động kịch liệt cũng khiến khí huyết trong lồng ngực hắn không ngừng cuồn cuộn sôi trào.
Trong lúc nhất thời Nhạc Vũ cũng không kịp điều tức khí cơ, vội vàng nhìn lên trên, liền nhìn thấy con giao long khổng lồ đã bay lên tới vạn trượng, đã sắp thoát khỏi Lôi Vân Cốc.
Vẻ mặt Nhạc Vũ lãnh đạm, lại tế ra Thư Hùng Băng Diễm Kiếm cùng Vô Hình Hàn Phách Kiếm, đuổi theo truy kích, triệu hoán Phong Nha kiếm tới trước mặt, lần này là chiêu thứ sáu trong Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, vẻ mặt Nhạc Vũ vô cùng cẩn thận.
Trong một thoáng hoàn thành chiêu thức, trước ngực Nhạc Vũ liền bắn ra một vòi máu tươi.
Nữ tử bị trọng thương đang được Lệ Bi Hồi dùng yêu lực mang theo, nhất thời ngay giữa ngực và bụng xuyên thủng hai vết thương khổng lồ, ngay lập tức ánh mắt nàng liền tan rã, không còn chút sinh cơ. Thi thể rơi xuống, là một con yêu thú một sừng, hai cánh bị gãy, hình thể vô cùng ưu nhã, chẳng qua hiện tại không còn chút sức sống.
Lệ Bi Hồi rống lên một tiếng thê lương, ôm lấy thi thể lạnh như băng, cười lên điên dại:
Nhạc Vũ, ngươi giết bằng hữu của ta, giết cha ta. Đời này kiếp này, Lệ Bi Hồi thề không đội chung trời với ngươi, có ngươi không có ta!
Hắc! Không đội chung trời? Vậy phải xem hôm nay ngươi có bản lĩnh chạy thoát khỏi tay ta hay không đã!
Ánh mắt Nhạc Vũ lạnh lùng, bước vào Thập Phương Môn, trong nháy mắt hắn đã đi lên phía trên Lôi Vân Cốc, đầu tiên liền nhìn thấy Chiến Tuyết đang hướng đôi cánh huyết sắc của Lệ Bi Hồi chém xuống, một đạo bạch quang dâng lên, chính là tuyết sắc yêu đan, theo một tiếng rít bén nhọn, viên đan dược thuần một màu trắng đã vỡ ra, văng đi xa.
Thế kiếm của Chiến Tuyết cũng chưa hết, chém thẳng lên người Lệ Bi Hồi, kiếm thế tràn trề đánh lên thân thể Băng Ly khổng lồ, tách ra một vết thương thật lớn dài hơn ba trăm trượng.
Mặc dù mây đen tràn ngập không gian, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy được tình hình chiến đấu bên trong Quảng Lăng sơn. Khi Nhạc Vũ đạp mây bay tới, hình ảnh xuất hiện ngay trước mắt hắn rõ ràng chính là đầu Thanh Sắc Cự Viên bị Thanh Dương Tử dùng hồng võng bắt lấy, sau đó bị ngàn đạo phi kiếm màu xanh hợp lực xoắn mạnh, thân thể bị chém thành hai đoạn.
Ngay sau đó Thanh Dương Tử ngửa mặt lên trời cười lớn, dùng pháp lực ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, mạnh mẽ đâm vào trong ngực Thanh Sắc Cự Viên, đem một viên yêu đan màu thanh u mạnh mẽ lấy ra.
Yêu đan của thần thú mười lăm cấp, chỉ nói về tốc độ hấp thu thiên địa linh khí đã vượt hơn Lệ Cửu Thành gấp ngàn lần!
Ánh mắt Nhạc Vũ hiện lên vẻ kinh dị, không tự chủ được nhìn sang bên kia. Hắn biết hiệu dụng của yêu đan còn mạnh hơn những linh thạch phong hệ tới hai cấp bậc, đối với Thanh Dương Tử mà nói không khác bảo vật giúp hắn thành đạo! Mà trong ánh mắt Lệ Bi Hồi lại hoàn toàn tuyệt vọng. Đại địch đang ở bên cạnh, những kẻ giúp đỡ mà hắn xem là cường viện, kẻ thì bỏ mình, kẻ thì tình cảnh thật đáng lo lắng.
Cơ hồ không kịp suy nghĩ, Lệ Bi Hồi thúc giục bí thuật truyền thừa trong huyết mạch, toàn bộ máu huyết trong cơ thể tựa như bị ngọn lửa thiêu đốt, yêu lực quanh thân sôi trào, bắt đầu đánh thẳng vào hàng rào không gian.
Vân Hồ Tiên Tử tiếp nhận quyền chỉ huy Cửu Diệu Đô La Khảm Li đại trận, không gian tám trăm dặm trong Quảng Lăng sơn đã hoàn toàn bị phong tỏa.
Ngoại trừ Quảng Lăng đệ tử, Yêu tộc nhất mạch cũng không còn cách nào xuyên qua không gian nơi này. Chẳng qua giờ phút này bên ngoài có tới mấy đầu yêu thú mười lăm cấp liên thủ đánh vào, liên tục chấn động linh trận do Vân Hồ Tiên Tử kết thành, dao động không ngừng. Lệ Bi Hồi lại dùng Long tộc bí pháp thiêu đốt máu huyết khiến không gian hàng rào liền bị phá ra một khe hở.
Nhạc Vũ thấy thế liền ném ra toàn bộ Thập Phương Môn, phong tỏa không gian lần nữa, lại điều khiển trăm thanh Vô Hình Hàn Phách Kiếm xa xa chém xuống.
Lần này Lệ Bi Hồi không hề chống đỡ, Vô Hình Hàn Phách Kiếm chém thẳng vào thân thể hắn, rõ ràng đem chiếc đuôi dài hai trăm trượng chém đứt phân nửa!
Nhạc Vũ còn đang cảm thấy ngạc nhiên, liền nhìn thấy đuôi giao long kia vừa nổ tung, vô số huyết quang phấp phới văng tung tóe khắp mọi nơi, dẫn phát ra linh lực chấn động hơn xa lúc Lệ Cửu Thành tự bạo yêu đan.
Nhờ vào cỗ lực lượng trùng kích này, thân thể tám trăm trượng của Lệ Bi Hồi cũng hóa thành một đoàn huyết quang xông vào thời không loạn lưu.
Sắc mặt Nhạc Vũ nhất thời âm trầm đến cực hạn, hắn thật sự chưa từng ngờ tới sự bố trí chặt chẽ chu đáo của mình, cộng thêm Chiến Tuyết cường hãn trợ lực nhưng vẫn bị con Băng Ly kia tìm được một đường sinh cơ.
Hắn cũng không sợ hãi ngày sau sẽ bị người này báo thù, không cần tới mười năm, cho dù Lệ Bi Hồi tìm thêm vài người hợp lực cũng không làm gì được hắn. Chẳng qua người này có liên quan tới sát kiếp của Đoan Mộc Hàn trong quẻ tượng thôi diễn của hắn, vì thế làm trong lòng Nhạc Vũ luôn luôn bất an.
Hắc! Tự tìm đường chết mà thôi! Nếu bàn về khả năng xuyên qua thời không, thiên hạ người nào có thể sánh bằng ta? Hôm nay mặc dù phải mạo hiểm, nhất định phải đem tên này chém chết!
Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, Càn Khôn Dịch Bàn hiện ra trong tay, hắn đang dự định suy tính phương hướng bỏ chạy của Lệ Bi Hồi, trong lòng chợt động, có cảm giác tâm huyết dâng trào mãnh liệt chưa từng có từ trước tới nay, thậm chí còn hơn cả lúc hắn cảm ứng được Không Kiếm tính toán mưu đồ với Tử Vân tiên phủ.
Cảm giác như vậy thật sự kỳ quái! Không phải là nguy cơ, bất quá đối với ta mà nói tầm quan trọng không kém hơn Tử Vân tiên phủ, thậm chí còn vượt xa! Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Ân? Bên dưới Lôi Vân Cốc tựa hồ có chuyện gì không đúng!
Nhạc Vũ thoáng động, liền dùng Vô Vọng Chân Thủy, cùng Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí tụ tập lên hai mắt, dùng Vọng Khí Thuật nhìn xuống bên dưới.
Sát khí thật lớn! Tựa hồ có bảo vật sát phạt gì sắp xuất thế. Không đúng, cỗ khí tức này ta có chút ít quen thuộc! Là một cỗ ý niệm, một cỗ kiếm ý! Bốn chiêu kế tiếp của Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, chẳng lẽ…
Nhìn thấy trên bầu trời vô số mây đen tụ tập, vô số lôi quang lóng lánh, mơ hồ khí thế còn vượt qua ngày đó Nông Dịch Sơn độ Đại Thừa kiếp số. Trong nội tâm Nhạc Vũ nhất thời có chút hiểu ra, liền bỏ qua ý niệm đuổi bắt Lệ Bi Hồi trong đầu.
Thân hình hắn chợt lóe, quay trở về trong sơn cốc lần nữa. Sau đó khi hắn dùng pháp lực đẩy tan sương mù, liền chú ý tới mấy ngàn trượng phía trước đang đứng mười mấy tộc nhân Tân gia.
Trong số những người kia, toàn bộ đều mang theo vẻ mặt tuyệt vọng. Mà Tân Minh cùng Tân Oánh đều mang theo vẻ tràn đầy sợ hãi, oán độc thật sâu nhìn Nhạc Vũ, giống như muốn đem bóng người thanh tú trước mắt vững vàng ghi tạc vào trong đầu, tận sâu trong nội tâm vẫn chưa dám tin chuyện trước mắt.
Trong vòng mười lần hô hấp, giết chết mười vị Nguyên Anh tu sĩ, cùng hai vị chưởng giáo. Lại càng thật dễ dàng không chút tổn thương đánh bại hai nhân vật Yêu Vương phải tháo chạy khỏi Lôi Vân Cốc. Thanh niên trước mắt giống như thiên thần hạ phàm này, thật sự chính là Nhạc Vũ mười năm trước cùng bọn họ nhập môn hay sao?
Hơn nữa từ đầu tới cuối vẻ mặt Nhạc Vũ vô cùng bình thản. Tân Vũ thở dài một tiếng, quỳ sụp trên mặt đất nói:
Nếu đạo hữu chịu bỏ qua cho chúng ta một đường sống, ngày sau Tân gia nhất tộc muôn đời ngàn kiếp làm trâu làm ngựa cho đạo hữu, tuyệt không vi bối lời thề. Còn có phương pháp chuyển thế "Luân Chuyển Kiếp Mật" bí truyền của gia tộc chúng ta cũng có thể dâng lên cho đạo hữu! Phương pháp này có lẽ vô dụng đối với đạo hữu, nhưng nếu phối hợp cùng Luân Hồi Bàn, có thể làm thực lực Quảng Lăng Tông tăng mạnh.
Phương pháp chuyển thế? Luân Chuyển Kiếp Mật?
Nhạc Vũ cau mày, hắn cũng không để ý tới, quay đầu đi. Chiến Tuyết hiểu được ý tứ của hắn, lạnh lùng vung Bạch Đế kiếm, chiến hồn cương lực giống như dời non lấp bể ập tới, Tân Vũ chỉ kịp tế ra thanh kiếm, thoáng chống đỡ, sau đó bao gồm cả hắn cùng toàn bộ tộc nhân Tân gia đều hóa thành tro bụi, nhanh chóng tiêu tán.
Nhìn vào năm người của Tân gia đồng thời chuyển thế, Luân Chuyển Kiếp Mật có khả năng nghịch thiên, nhưng hiện tại Hậu Thổ đã xây dựng địa phủ, vô luận là mấy vị Đạo tổ rốt cục có cách nhìn như thế nào, thiên hạ đại thế đã không còn cách nào nghịch chuyển. Đã có lục đạo luân hồi, cùng mười tám tầng địa ngục, như vậy còn lấy Luân Chuyển Kiếp Mật để làm gì?
Cho dù thật sự có ý nghĩa lớn lao đối với Quảng Lăng Tông, nhưng hắn cũng có tự tin trước khi rời khỏi thế giới này, có thể sáng chế ra bí pháp. Ngược lại Tân gia, đối với hắn mà nói mặc dù không còn uy hiếp, nhưng ở trong lòng hắn vẫn như cây gai tồn tại, nếu hắn lưu lại bọn họ, sẽ làm tâm ma trong lòng hắn khó thể giải khai.
Ngự không phi hành, Nhạc Vũ đứng bên cạnh Thông Thiên Long Ngục Ấn, thần hồn mơ hồ cảm giác, kiếm ý ngất trời kia tựa hồ đang tiết lộ ngay nơi này. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnY-Y.com
Lại nghĩ hiện tại bên ngoài cốc, Nông Dịch Sơn chưa dùng Nguyên Dương Đao Luân xuất thủ, Quảng Lăng Tông đã vững như núi Thái, Nhạc Vũ không còn chút do dự, dùng tâm niệm thúc giục làm ấn tỳ khổng lồ quay về trong lòng bàn tay.
Sau một khắc, Nhạc Vũ liền cảm giác bên trong Thông Thiên Long Ngục Ấn có một cỗ ý niệm mơ hồ kháng cự, khiến cho bảo bối mà hắn có thể điều khiển thành thục giờ phút này như muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn. Rõ ràng chính là hồn phách của giao long Lệ Cửu Thành đang ngăn chặn ấn tỳ, nếu đã bị phong ấn, còn muốn quấy phá hay sao?
Nhạc Vũ lạnh lùng cười một tiếng, lại thúc giục linh trận bên trong Thông Thiên Long Ngục Ấn, vài tòa đại trận đồng thời vận chuyển, tiêu ma ý thức bên trong thần hồn của Lệ Cửu Thành, lại dẫn động Tiên Thiên Du Suất Luật Viêm Chân Hỏa bên trong, hỏa chủng này cũng có hiệu quả đả thương thần hồn, lúc ban đầu Nhạc Vũ lấy về suýt chút đã táng thân vì nó. Giờ phút này phối hợp với vài tòa linh trận bên trong Thông Thiên Long Ngục Ấn, khống chế đại trận, chỉ trong chống lát đã làm ý thức của Lệ Cửu Thành tiêu tán hơn phân nửa.
Bộ phận còn lại cùng linh hồn lạc ấn trọng yếu còn cần thêm thời gian vài năm tế luyện mới có thể hoàn toàn tiêu trừ, hoàn toàn trở thành một trong khí linh của bảo vật. Bất quá giờ phút này đã không còn làm trở ngại Nhạc Vũ vận dụng Thông Thiên Long Ngục Ấn.
Ấn tỳ dưới bí quyết của Nhạc Vũ thu nhỏ đến mức tận cùng, được hắn đặt trong lòng bàn tay, Nhạc Vũ chợt vui mừng, biết được long hồn thổ hệ quả nhiên là mấu chốt của Thông Thiên Long Ngục Ấn. Giờ phút này pháp bảo ở trong tay hắn, mặc dù trọng lượng không hề gia tăng, nhưng nguyên từ lực đã tăng thêm chừng một cấp bậc.
/1421
|