Nhạc Vũ không khỏi kinh dị kêu lên một tiếng, những Vu Thần thượng cổ tuy có thần lực thông thiên quán địa, cho dù là vu tếcũng là nhân vật cường hãn, thậm chí có thể sánh vai với Thái Ất Chân Tiên.
Bất quá theo hắn biết, bọn họ rất ít khi chết tác trữ vật. Bất quá vu văn mà hắn thấy trên cái túi tuy có chút bất đồng với hệ thống luyện khí của Đạo gia nhưng xác định là một trận pháp không gian.
Tiện tay xuất ra một đạo pháp lực hút vật kia tới, Nhạc Vũ phá vỡ cấm chế, dùng hồn niệm tìm tòi bên trong thì thấy trong không gian hai trăm trượng đều là tài liệu luyện khí. Tổng cộng có chừng mười loại kim loại khác nhau, số lượng không đồng nhất, đều ở dạng hạt, chắc là do Đại Diễn hóa vật phân linh trận phân giải.
Ngoài ra còn có một số tạp vật, thêm vào hai ba kiện binh khí luyện chế từ ác kim, đối với tu sĩ không có tác dụng gì.
Ngược lại trong góc có mấy trăm hạt thực vật lại khiến hắn hiếu kìlẫn hi vọng, chỉ là lúc này chưa thể nghiên cứu kỹ.
Nhạc Vũ có chút tiếc nuối ngẩng đầu, phát hiện ba người Thi Hồngđều đã lấy ra hai ba chiếc túi trữ vật lớn rồi sau đó lộ vẻ thất vọng thu hồi, không hề có ý tứ phân phối theo định mức.
Nhạc Vũ cũng không để ý, chỉ thu hồi túi trữ vật trong tay rồi đi ra ngoài điện.
Vừa mới đi đến cửa điện thì nghe Thi Hồng đột nhiên mở miệng:
- Nhạc đạo hữu, không biết kế tiếp đạo hữu muốn đi nơi nào? Nơiđây tuy xong chuyện nhưng phế tích rộng tới mấy chục vạn trượng.
Nhạc Vũ nghe vậy lập tức ngừng chân, trong lòng thầm kỳ quái, ba người này sinh ra sát cơ cũng không ngoài dự liệu của hắn.
Chỉ là sau khi ra khỏi đây, những vu trận vẫn cần hắn phá giải, ba người này sao không thể chờ đợi được? Chẳng lẽ là có cách khác rời khỏi đây?
Hắn nghĩ lại trước khi gặp hắn thì bọn họ cũng đã có ý đồ xông qua cửa vào, vậy thì chắc cũng có cách khác thoát thân.
Trong chốc lát, trong đầu Nhạc Vũ xẹt qua vô số ý niệm, không chút do dự quay đầu nói:
- Xin lỗi, ta có việc khác cần làm, sau khi đưa ba vị ra ngoài thì xin cáo từ.
Sau khi nói xong, Nhạc Vũ không quản thần sắc ba người sau lưng liền bước thẳng ra. Ba người Thi Hồng nhìn nhau rồi bất đắc dĩ đi theo Nhạc Vũ.
Đi ra ngoài dễ dàng hơn khi vào rất nhiều. Khi tiến vào cần đến ba ngày thì khi quay ra chưa đến ba canh giờ đã thấy đình viện mờ mờảo ảo ngay trước mặt.
Có kinh nghiệm lần trước, càng tiến gần đình viện, Nhạc Vũ càng đềphòng. Đến khi hắn vừa bước ra bước cuối cùng thì đột nhiên cảm thấy linh lực sau lưng chấn động, cơ hồ cùng lúc Chiến Tuyết cũng thoát khỏi tay hắn.
Trên mặt Nhạc Vũ lạnh băng, đầu tiên mở ra Vạn mộc Phong Thần bích. Thủy Sắc Vân Dao Mạt, cũng bay vút lên hộ thân phía sau.
Không đợi Nhạc Vũ quay đầu, sau lưng đã vang lên thanh âm vang vọng. Tổng cộng có ba phi kiếm, còn có hai pháp bảo hình dạng khác nhau oanh kích vào Thủy sắc Vân Dao mạt.
Ba người hợp lực đánh ra một kích đạt tới mấy vạn thạch lực, cộng thêm vô số đạo pháp khiến pháp bảo tam phẩm chưa hề bị tổn thương khi đại chiến với Phong Bạch tức thời vỡ vụn. Sau đó vô số quang hoa đánh vào quang tráo màu xanh phát ra tiếng nổ vang dội rồi hết thảy đều bắn ngược trở về.
Bên chỗ Chiến Tuyết cũng có hai pháp bảo đánh xuống bị nàng tếraThập Ngự Phục Ma Kiếm Trận Trận Đồ một mực ngăn trở. Mấy trăm đạo kiếm quang bay lên như mưa rơi xuống khiến bảo quang của pháp bảo tam phẩm này cũng trở nên ảm đạm.
Nhạc Vũ lúc này rốt cuộc nhìn rõ tình hình sau lưng, chỉ thấy Hứa Hạo tế ra tam bảo Linh Lung Tháp còn Thi Hồng và Vệ Thải Vân cũng lấy ra pháp bảo tương tự, hợp lại với nhau, mơ hồ tạo thành một đại trận gắn ba người vào trong. Chung quanh vô số cấm chếbị dẫn động khởi lên phong lôi binh khí đánh đến, tuy nhiên đều một mực tránh ra ba người. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com
Mấy người Thi Hồng thấy Nhạc Vũ có thể thừa nhận một kích hợp lực của bọn hắn mà không hề tổn hại, ngay cả trận đồ mà Chiến Tuyết tế ra cũng cường hãn ngoài dự kiến thì không khỏi kinh dị. Bất quá ngay sau đó Thi Hồng cười lạnh:
- Quả nhiên là có chút thủ đoạn! Bất quá ta nhìn ngươi có thểchống được bao lâu?
Vệ Thải Vân cũng lắc đầu:
- Vốn là ý định cho tiểu tử này chút chỗ tốt, đáng tiếc là hắn không thức thời!
Vẻ mặt Hứa Hạo âm trầm, cũng không nói nhiều mà toàn lực thôiđộng phi kiếm đánh tới.
Nhạc Vũ cho dù lòng dạ quảng đại thế nào thì lúc này cũng thấy bực mình. Dù hắn dự liệu mấy người này sẽ trở mặt nhưng nếu trong vu trận này mà nghĩ hắn thúc thủ vô sách thì cũng không khỏi có chút quá khinh thườnng. Đồng hành với hắn mấy ngày, chẳng lẽ bọn họ không nhìn ra tiêu chuẩn trận đạo của hắn, chỉ cóthể nói ba người này quá mức tự đại.
Hắn bước ra một bước về bên trái, liên tục đánh ra vài viên linh thạch, dẫn động binh khí quanh người rời đi, tạm thời trấn áp daođộng linh lực rồi mới nhìn về phía trước thì thấy năm đạo quang hoa cường liệt trong nháy mắt đã bay đến trước người còn trên mặtđám Thi Hồng đều lộ vẻ vui mừng.
- Muốn chết!
Nhạc Vũ hừ lạnh, bỗng nhiên đánh ra một đạo Ngũ Sắc Thần Quang trùm lên hai huyền binh bay đến đầu tiên, còn pháp bảo hình quạt thì mất hết linh lực rơi xuống.
Hai kiện pháp bảo còn lại, Nhạc Vũ cũng không quản để mặc nóchạm vào Vạn mộc Phong Thần Bích dẫn khởi quang tráo màu xanh lắc lư một hồi rồi vô sự. Hắn tế ra Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn cũng mặc kệ vu trận ở đây, phóng lên 300 trượng rồi nện mạnh xuống ba tòa bảo tháp.
Lúc đầu ba người Thi Hồng còn chưa từng để ý, đến khi tiểu trấn này bành trướng ra lực từ cường đại trên không trung mới kinh hoàng thất sắc. Cơ hồ cùng lúc tất cả đều ném ra pháp bảo dự bịnghênh đỡ. Dưới áp lực trăm vạn thạch lực, cả ba lập tức hộc máu, biết ba tòa bảo tháp liên hiệp này tuyệt không thể chống đỡ, cùng lúc tán ra.
Chiến Tuyết lúc này cũng đã đánh ra Bạch Đế kiếm. Nàng cũng không cần cố kỵ, thôi động lực tín ngưỡng mấy tháng này, cộng thêm Huyền sát Chiến Ma chân khí tầng mười hai, nháy mắt đã đâm xuyên Hứa Hạo ở gần nhất.
Nhạc Vũ nheo mắt, sát niệm bốc lên ngùn ngụt. Âm Nha đao xông ra nghênh đón phi kiếm còn lại. Sau đó hắn đề tụ Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí đánh ra hơn năm mươi cây đại Ngũ Hành diệt tuyệt Thần Châm, lập tức liền xuyên nát bấy thân thể Thi Hồng lẫn cả hai pháp bảo hộ thân.
Chứng kiến một màn này, ngay cả Nhạc Vũ cũng hoảng sợ. Hắn phát ra đòn này vốn ý định chỉ kiềm chế, đoán chừng muốn giải quyết Thi Hồng thì còn cần thêm một số thủ đoạn khác, không ngờmột kích đã hoàn toàn đắc thủ.
- Tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Quyết, kiến lập nên Ngũ Hành tuần hoàn thì uy lực của đại Ngũ Hành Âm Dương nguyên từ diệt tuyệt Thần Châm quả thực đạt tăng. Lần thí nghiệm mấy tháng trước còn chưa được sáu thành như hiện giờ! Chỉ sợ cho dù Ngũ Sắc Thần Quang tầng thứ sáu cũng chưa chắc có được uy lực nhưthế.
Hắn tuy đã dự liệu sau khi tu thành Thanh Đế Trường Sinh Quyết thì cho dù là Ngũ Sắc Thần Quang, đại Ngũ Hành Thần Châm, hayBăng Diễm tuyệt quang cùng với Băng Diễm huyền quang chướng sẽ đều có đột phá. Bất quá tốc độ tăng trưởng như vậy vẫn vượt qua dự tính.
Nhạc Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, phát hiện Vệ Thải Vân đãxông đến biên giới vu trận, chỉ kém vài bước đã có thể xông vàođình viện.
- Muốn đi?
Nhạc Vũ ném ra mấy viên linh thạch, đồng thời dẫn khởi Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn dùng lực từ ép nữ nhân kia lại.
Hắn có chủ tâm lưu lại một người còn sống nên cũng ra tay ngăn Chiến Tuyết, tiếp đó đánh ra một đạo Ngũ Sắc Thần Quang đánh rớt tòa bảo tháp năm tầng và một pháp bảo khác.
Vệ Thải Vân còn đang thất sắc thì Nhạc Vũ đã ngự Phong Nha kiếmđã ập tới.
Hắn sử ra một quyền kết hợp pháp lực cùng lực lượng thân thể trực tiếp đánh nát cánh tay phải Vệ Thải Vân.
Ngay sau đó, hắn bóp chặt lấy cổ nàng, dùng pháp lực Hỗn Nguyên Ngũ Hành cưỡng ép Nguyên Anh, lao vào trong đình viện.
Vệ Thải Vân trắng bệch, không ngờ ba người bọn họ hợp lực ám toán mà không thể chạm vào một cái lông chân của Nhạc Vũ, ngược lại Thi Hồng cùng Hứa Hạo vong mạng, bản thân bị đối phương chế trụ.
Nàng vừa hối hận vừa khó hiểu. Lực lượng thân thể và pháp lực người thanh niên này rõ ràng vượt xa Nguyên Anh sơ kỳ, nhìn qua cũng chưa từng vận dụng pháp bảo che giấu tu vi gì, sao biểu hiện bên ngoài chỉ có Kim Đan đỉnh phong mà thôi?
Vệ Thải Vân đang định cầu xin thì phát hiện tay của đối phương đãchụp về phần bụng của nàng, sau đó một chân khí vô cùng cường hoành trực tiếp tiến vào đan điền cưỡng ép Nguyên Anh ra ngoài.
/1421
|