Ở phía đông Mãng Hoang cự trạch có mười mấy nhân ảnh đang lơlửng trên bầu trời.
Nơi này ngoài ra còn có thêm mấy trăm tu sĩ Linh Hư cảnh của chưtông, thậm chí có cả Kim Đan cảnh đang tìm tòi chung quanh, song đối với mười mấy người đang đứng lơ lửng trên cao kia lại làm nhưkhông hề nhìn thấy.
Nguyên Dương Đao Luân, theo ghi chép của tông môn, quả nhiên không hề có chút khoa trương.
Một tiếng than khẽ kinh ngạc, ở trước mặt người có mái tóc hoa râm nhưng tướng mạo lại vô cùng trẻ tuổi chính là một màn sáng, bên trong vừa vặn chiếu ra hình ảnh của đao luân ngân sắc đang xoay tròn chung quanh không trung.
Trông thấy cảnh này, không chỉ là tu sĩ có hình dáng thiếu niên kia, dù mười mấy người đứng phía sau hắn đều lộ ra ánh mắt than thở sợ hãi.
Một thanh sam tu sĩ tuổi tác cũng không lớn lắm đang đứng bên cạnh, thấy thế lên tiếng than thở:
Huyền Tĩnh sư huynh, phương pháp Súc Thiên Thấu Ảnh của ngươi càng lúc càng lợi hại! Cho dù là địa phương này cũng không thể che giấu được.
Chuyện nhỏ mà thôi!
Thiếu niên thoáng cười nhẹ, cũng không để ý, vung tay lên nói:
Nếu vật này đã xuất thế, Thiết Ly, ngươi có thể tiến vào. Sau khi đi vào, chú ý không được xung đột với người của Đông Dương cùng Tử Nghiễn, nếu thật sự cần thiết, không được lưu lại hậu hoạn.
Thanh âm hắn vừa rơi xuống, từ sau lưng thiếu niên lóe ra một gãnam tử trẻ tuổi mặt mũi lạnh lùng, trên gò má có vết sẹo dài, yên lặng hướng hai người thi lễ thật sâu, giá ngự huyền binh dưới chân xông vào phiến không gian vặn vẹo trước mặt, sau đó thân ảnh chợt biến mất. Nhìn kỹ hình dáng của huyền binh kia, cơ hồ giống như đúc đao luân ngân sắc bên trong vầng sáng.
Lúc này thanh sam tu sĩ chợt cau mày:
Huyền Tĩnh sư huynh, tính cách cùng lòng dạ độc ác như đồ đệngươi, nếu hắn đi vào, chỉ sợ sẽ chọc họa. Chỉ sợ khi hắn phát điên dù là Đông Dương tông chủ cũng dám giết, ngươi lại yên tâm nhưvậy sao? Lại nói bên trong còn có vài vị tu sĩ Đại Thừa kỳ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Chỉ cần không đem Nhân Hoàng kia giết chết, thiên hạ này cóchuyện gì chúng ta không gánh nổi.
Thiếu niên kia cười nhẹ một tiếng, không chút nào để ý:
Lại nói tiên bảo kia đã sớm có linh trí, tự biết chọn chủ. Nếu tu vi cao có thể hàng phục, như vậy sư phụ tổ tông của chúng ta năm xưa cũng sẽ không phí hết tâm cơ cũng không sao lấy được, ngược lại còn bị Cửu Cửu thiên kiếp, tọa hóa chuyển thế. Đi tới khu vực trọng yếu, Đại Thừa cảnh như chúng ta căn bản không cách nào tiến vào. Khi hài tử Thiết Ly mới nhập môn, ta từng suy tính qua cho hắn, có được gần chín thành cơ hội đạt được bảo vật này.
Chín thành? Không trách được những năm này sư huynh ưu ái đối với hắn như vậy! Thậm chí không tiếc hao tổn pháp lực bồi dưỡng cho hắn.
Tựa hồ là lần đầu tiên nghe nói về việc này, tay tu sĩ kia khẽ run, trong mắt tràn đầy vẻ phấn chấn:
Chẳng qua tiên bảo kia, lấy tu vi Nguyên Anh của hắn, có thể giángự tiên bảo sao?
Nguyên Dương Đao Luân, tuy bên trong tiên binh là vật yếu nhất, nhưng cũng đã có thiên tiên cảnh giới. Dù cả ta cũng không thể giángự, huống chi là Thiết Ly? Nguyên linh tiên bảo kia cho dù chịu theo hắn đi ra ngoài, cũng chỉ muốn mượn lực lượng tông ta đểchữa trị bản thân mà thôi. Nếu được nó hứa hẹn, ở tông ta bảo hộ ba bốn ngàn năm, đã là hi vọng. Chẳng khác gì lại có thêm một vịTán Tiên bên trong tông môn.
Nói tới đây, thiếu niên tên Huyền Tĩnh khựng lại, tựa hồ trong lòng nghĩ ra điều gì, nói:
Đám Yêu tộc kia cũng đã tới, tựa hồ đang theo dõi ta và ngươi!
Thanh sam tu sĩ nghe vậy nhắm mắt, thần hồn điều tra khắp mọi nơi. Ngay sau đó chợt hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng khó xem.
Đây là thủ đoạn của Yêu tộc, những loài cầm thú như vậy, phần lớn đều dựa vào huyết mạch truyền thừa, không tinh thông trận đạo. Bọn họ vốn không thực lực tranh đoạt của tu sĩ nhân tộc, nếu cóđược động phủ tiền nhân lưu lại, hơn phân nửa sẽ nghe tin tức chạy tới, thủ ngay bên ngoài, nhưng nếu có người đi ra sẽ lập tức xuất thủ tập kích. Đại đa số thời gian sẽ khó đắc thủ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có tu sĩ nhân loại đều mất cả người lẫn của.
Thanh sam tu sĩ đối với việc này vốn không thèm để ý, nhưng nếu mục tiêu của những Yêu tộc kia chính là mình, thực sự cảm thấy cóchút không được tự nhiên.
Bên trong thần mộ, tâm tình Nhạc Vũ liên tục kích động, qua thật lâu mới có chút bình tĩnh. Vào lúc này trong tay của hắn tuy cầm hai chí bảo giá trị tới mấy ức linh thạch, nhưng cũng không còn cách nào hấp dẫn được lực chú ý của hắn. Trong đầu hắn chỉ quanh quẩn hình ảnh đao luân ngân sắc cắt rách bầu trời.
Uy thế cơ hồ đem cả bầu trời cắt thành hai nửa, làm hắn thật sựkhó thể lãng quên.
Nếu vì bảo vật kia, không trách cả tu sĩ Đại Thừa cũng phải mạo hiểm đi vào.
Nhạc Vũ thở dài một hơi, thu liễm tâm thần, giờ phút này Chiến Tuyết bị trọng thương, tuy dựa vào vu lực đang làm vết thương khép lại, nhưng ám kình đánh vào trong cơ thể của nàng, hắn cần dùng Ngũ Sắc Thần Quang hóa giải. Nhưng khí huyết bị hao hụt, bao nhiêu tín ngưỡng lực tụ tập được mấy hôm nay phảng phất cũng bị tiêu hao hơn phân nửa. Muốn hoàn toàn khôi phục đến nguyên dạng cũng phải cần chút thời gian.
Trước đó chỉ sợ phải dựa vào lực lượng một mình hắn đối phó với kẻ địch, Chiến Tuyết nhiều lắm chỉ có được phân nửa lực giúp đỡ.
Nếu như trước khi đao luân ngân sắc xuất thế, hắn còn có vài phần lòng tin đối với bản thân mình, nhưng hiện tại hắn đã cảm thấy không dám quá tin tưởng.
Ngũ Sắc Thần Quang cùng Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Châm tầng thứ tư vẫn còn quá thấp, hôm nay lại phải nhờ vào lực lượng bên ngoài tương trợ mới xong.
Trầm ngâm một thoáng, Nhạc Vũ đưa mắt chuyển qua trên tay. Hai quả Thiên Đan màu vàng dị biến bị hắn trực tiếp bỏ vào trong giới chỉ, còn lại chỉ có hai quả Vô Cực Thiên Đan bình thường.
Tu vi tăng lên quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt, bất quáhắn đã phục dụng Nguyên Trí linh quả, đã có thêm được ba mươi năm tích lũy. Nếu thêm được một chút, nghĩ tới cũng không sao, giờ khắc này chính là lúc hắn cần có thêm chiến lực.
Hôm nay đã có đan dược, nhưng nơi tu luyện an toàn lại ở đâu đây?
Nhạc Vũ đưa mắt nhìn chung quanh, chứng kiến xung quanh đều làhình ảnh đồi núi phập phồng, cũng có Vu trận cường hãn, nhưng nghĩ tới những tu sĩ Đại Thừa, liền thấy cấm chế nơi đây cũng không có mấy uy thế, Nhạc Vũ cau mày dời ánh mắt.
Ngay sau đó hắn như có điều suy nghĩ nhìn xuống dưới chân. Nghe đồn đãi từ sau khi Vu Yêu đại chiến thời hồng hoang, tất cả Yêu tộc trên thế gian liền thù hận Vu Thần thấu xương. Thậm chí trước khi hồng hoang vỡ tan, còn giúp tu sĩ nhân loại đối kháng Vu Thần.
Hắn vẫn không hiểu được nguyên nhân, vì sao những Vu Thần thượng cổ phần lớn đều từ Yêu tộc xuất thân, tại sao lại cừu hận lẫn nhau như thế?
Mà nghi vấn đó cho mãi tới khi vào nơi đây, hắn mới thoáng hiểu được một ít.
Những nhân vật cấp bậc Yêu tiên như Mộc tộc, giờ phút này hẳn đang bị phong ấn bên trong những lòng núi, trở thành nơi phát ra linh lực cho Vu trận, bao nhiêu ngày tháng đăng đẵng bị trấn áp, dùng sức lực của họ chống đỡ cho thần quốc, những Vu Thần kia bị căm hận cũng là chuyện đương nhiên.
Hay là có thể mượn lực của những Yêu tiên này?
Nhạc Vũ thử dò xét đánh ra mười mấy viên linh thạch, thừa dịp Vu trận thoáng xuất hiện khe hở, tay ấn xuống mặt đất, đem một tia thần niệm thẩm thấu vào trong lòng núi, đột nhiên sắc mặt tái nhợt, vội vàng chặt đứt thần niệm. Ở bên trong lòng núi, hắn chỉcảm thấy có một cỗ thần trí cuồng loạn không còn chút linh trí nào.
Hắc! Vài ngàn năm phong ấn, cộng thêm căm hận hành hạ vô tận, cũng đủ khiến người phát điên. Bất quá ý nghĩ của ta hẳn là không sai. Đã thuộc thảo mộc, tính tình vốn bình thản nhất, không thểnào không tìm được một ai.
Đợi sau khi cảm giác hôn mê trong thần hồn từ từ biến mất. Nhạc Vũ lại đánh ra mười mấy viên linh thạch, dùng phương pháp độn thổ liên tục đi qua ngọn núi khác. Nhưng sau khi hắn dùng tới hai canh giờ thôi diễn, tạm thời phá vỡ phong ấn, kết quả chỉ toàn làthất vọng.
Ước chừng đi sâu hơn ba trăm dặm, đi tới ngọn núi thứ mười bốn, trong mắt Nhạc Vũ rốt cục lộ ra tia vui mừng. Cuối cùng hắn đã tìm được một Yêu tiên có thể trao đổi. Tuy cảm giác Yêu tiên kia cóchút cuồng loạn, nhưng cũng có thể đáp lại thần niệm của hắn.
Chẳng qua bên trong dấy lên cảm giác thâm trầm vô tận không nhìn thấy giới hạn, lại làm Nhạc Vũ thoáng do dự. Sau đó mới đemý đồ của mình dùng thần niệm xuyên vào bên trong, chỉ sau chốc lát liền có câu trả lời. Hắn đợi thêm một lúc mới lắc đầu thu hồi hồn thức.
Thả ngươi đi ra ngoài? Ta làm gì có bản lĩnh này! Tối đa chỉ tranh thủ cơ hội cho ngươi thoát khỏi nơi đây. Hi vọng sau đó không nên gây thành đại họa, khiến cho ta biến thành công địch của tu chân giới. Người to gan như ta thực sự thế gian ít có. Nhưng nếu được hứa hẹn xem như tìm được địa phương có thể yên tâm phục dụng Vô Cực Thiên Đan.
Nhạc Vũ yên tâm, bắt đầu toàn lực thôi diễn. Lần này hắn không phải tránh khỏi cấm chế mà là toàn diện phân tích. Dùng thời gian nửa ngày, hắn xem như miễn cưỡng hoàn thành.
Sau đó hắn lại đánh ra Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm. Không bao lâu đã trải rộng cả núi, lúc này trong lòng Nhạc Vũ khẽ động.
Thảo mộc các loại, bản tính phần lớn đều lương thiện. Nhưng cũng có kẻ như Thương Ngô. Lại nói bị phong ấn mấy vạn năm, tâm lýnhư thế nào thật sự khó hình dung nổi. Tuy nó đã dùng thần hồn thề thốt, nhưng ta cũng không thể không đề phòng, ít nhất không cho nó cơ hội gây hại.
Vừa nảy ra ý nghĩ này, Nhạc Vũ liền ngừng tay, chờ tới khoảng hai canh giờ, mới bắt đầu đánh ra Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm, lần này bày trận lại hoàn toàn khác hẳn phương án ban đầu của hắn.
Đợi đến khi tám ngàn bốn trăm Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm hoàn toàn bố trí xong xuôi, Vu trận nơi này đã có ba phần rưỡi nằm trong tầm khống chế của hắn. Vẫn là phương pháp bày trận mà hắn am hiểu, nhưng tuy Vu Thần không hiểu nhiều về trận đạo, cũng cóđược thành tựu cao nhất thời hồng hoang chính Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận đủ sức giết chết Đạo tổ, hắn có thể hiểu được ba thành xem như đã dùng hết toàn lực.
Ngay sau đó, Nhạc Vũ đã tìm được một nơi có vách đá rậm rạp, mở ra một hang động, lại xuất ra Vân Văn Đỉnh cùng một quả Vô Cực Thiên Đan.
Phẩm cấp của Vân Văn Đỉnh tuyệt đối không thể khống chế được linh lực của Vô Cực Thiên Đan, Tiên Thiên Kiền Li Chân Diễm của ta phẩm cấp cũng đã đủ, hỏa lực lại khó có thể kéo dài…
Trong lòng Nhạc Vũ thở dài, nhưng vẫn không chút do dự đem linh quả trong tay ném vào bên trong đỉnh.
/1421
|