Đào Chính hít sâu một hơi, nhìn thấy Nguyên Nhược Phượng trước tiên bị đóng băng, sau đó lại bị hỏa lực bạo liệt nổ thành băng bụi. So sánh với mấy tháng trước khi Nhạc Vũ sử dụng thần thông Băng Diễm Tuyệt Quang uy lực còn mạnh mẽ hơn năm thành, lực khống chế cũng đã tăng cường không ít. Rõ ràng càng tăng thêm uy năng khi hỏa viêm lực bộc phát.
Tuy thừa dịp kiếm trận vỡ tan, thần hồn Nguyên Nhược Phượng đang bị chấn động mà ra tay, nhưng theo Đào Chính suy tính, cho dù đang ở trạng thái thần trí thanh tỉnh, Nguyên Nhược Phượng cũng khó ngăn cản được một kích của Băng Diễm Tuyệt Quang. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Chốc lát sau, hắn mới nhớ tới người vừa vẫn lạc đã có được thực lực chuẩn Nguyên Anh, hơn nữa là tu sĩ tinh thông trận đạo! Thập Ngự Phục Ma kiếm trận kia hôm nay cũng đã hỏng mất!
Mới không lâu khi nãy, hắn nghĩ phe mình bại cục đã định. Nhưng chỉ chớp mắt, cục diện đã hoàn toàn nghịch chuyển. Trong khoảnh khắc Đào Chính chỉ cảm thấy cảm giác lồng ngực nghẹn thắt đã hoàn toàn biến mất.
Băng bụi bay tứ tán trên không trung, một viên đan hoàn tổn hại rách nát bay vút lên hướng về phương xa. Thập Ngự Phục Ma kiếm trận mất đi khống chế cũng bồng bềnh rơi xuống. Mấy tên tu sĩ Kim Đan chung quanh cơ hồ cùng lúc phát ra pháp lực mạnh mẽ, nhiếp lấy trận đồ đang rơi gần bên.
Muốn đi? Đã bị ngươi chạy một lần, nơi nào còn cho ngươi vận khí tốt như vậy.
Ánh mắt Nhạc Vũ híp lại, khống chế Cực Quang kiếm bay lên cao, một đạo kiếm quang phát ra, trực tiếp chém vỡ thần hồn Nguyên Nhược Phượng. Cùng lúc Bi Âm đao cũng phát ra nhị chuyển đao âm Thất Tuyệt Thất Hận Thất Sát, một cỗ bạo âm chấn động, trong khoảnh khắc liền đem mấy tên tu sĩ Kim Đan trọng thương đánh văng ra, lại phát ra vài đạo Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí mạnh mẽ cuốn tới mười mấy trận đồ, trong nháy mắt đã trực tiếp nhiếp trở lại.
Mấy tên tu sĩ Kim Đan Phù Sơn Tông nhất thời vừa sợ vừa giận, vẻ mặt hoảng kinh nhìn Nhạc Vũ. Vừa rồi khi Thập Ngự Phục Ma kiếm trận vỡ vụn, linh lực lưu nổ bạo không thể khống chế, làm bọn hắn bị thương nặng ngay tại chỗ. Nhưng người này có thể lấy một địch sáu, còn có thể dễ dàng chiến thắng, pháp lực mạnh mẽ thật làm người khác sợ hãi.
Nhạc Vũ không tiếp tục quản tới họ, khi lấy được Thập Ngự Phục Ma kiếm trận tới tay, tùy ý liếc nhìn, không chút để ý đặt vào bên trong tay áo, đặt tay bắt đầu phân tích.
Cùng lúc đó hắn đem Ngũ Phương Môn chắn quanh người, lại kết ra Thủy Hỏa Chư Thiên Âm Dương Ngũ Luân Ấn, điều khiển Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm bên trong lòng núi, lại bắt đầu biến hóa lần nữa.
Chánh tây! Thất Tu Dực, sát!
Bên trong Hạ Cơ sơn, vô số linh lực tụ lại thành trăm đạo kiếm khí tạo thành hình dạng như một con thần long chém về phía tây. Lần này không bị Thập Ngự Phục Ma kiếm trận kiềm chế, Nhạc Vũ liền đem toàn bộ uy lực kiếm trận thúc giục đến lớn nhất, đợi trong khoảnh khắc liền đem Tứ Tượng Tinh Tú trận ở hướng này nổ nát bấy, ngay sau đó mấy trăm đạo kiếm quang tung hoành càn quét, đem đệ tử Phù Sơn Tông trong kiếm trận chém thành hai đoạn!
Nhìn những mảnh vụn thân thể cùng máu tươi rơi đầy trên không trung, gương mặt Nhạc Vũ không chút xúc cảm. Cho đến khi Đào Chính cũng theo sát bay vút lên kịp thời đến bên cạnh hắn hộ pháp, vẻ mặt hắn mới có chút dao động quay đầu nhìn vị tu sĩ già nua gật đầu. Cùng lúc đó đao âm Bi Âm đao bên cạnh đã xông vào tam chuyển, âm ba đánh tới, hơn hai trăm đệ tử Phù Sơn Tông Linh Hư cảnh còn sống sót trong phạm vi ngàn trượng lập tức rơi lả tả xuống dưới, còn chưa rơi được trăm trượng, thân thể liền nổ nát vụn, hóa thành huyết vũ bay tản lạc.
Vào lúc này hai tay Nhạc Vũ chưa hề ngừng lại, nhưng ngay khi hắn dự định biến ảo pháp quyết lại thúc giục Lưỡng Nghi Thất Tu kiếm trận bên dưới, chợt nghe phía bắc Hạ Cơ sơn truyền đến tiếng hừ lạnh chấn động thần hồn, chính là Phù Sơn Tông Vân Hi đột nhiên thoát ra khỏi sự dây dưa của Thích Phụng Lễ, bay vút qua bên này. Người còn chưa tới, huyền binh đã bắn ra vô số quỹ tích huyền diệu, hội tụ một cỗ thủy hệ linh lực thật lớn, huyễn hóa thành hàng vạn hàng ngàn bóng kiếm như sóng biển oanh kích tới.
Tĩnh Hải Tông Bình Ba Phục Lan kiếm quyết?
Đào Chính thấy thế, trong lòng nhất thời thoáng trầm xuống. Trước đây tuy hắn chưa từng nhìn thấy bộ kiếm quyết bí truyền này của Tĩnh Hải Tông, nhưng cũng có thể phán đoán uy năng một kiếm này không dưới Quảng Lăng Tuyệt Kiếm. Vân Hi quả thật không hổ danh có thể ngang hàng được với Lý Vô Đạo, đem kiếm ý thương hải kia diễn dịch được tới cực hạn! Mà Bình Ba Phục Lan kiếm đồng dạng tạo ra uy năng lớn tới mức làm người ta sợ hãi.
Ngay khi Đào Chính khẽ cau mày, đang muốn nghênh đón bảo vệ Nhạc Vũ, lại nghe bên tai truyền tới một tiếng hừ lạnh của hắn.
Kiếm pháp không tệ, đáng tiếc không biết tiến lui, tự tìm đường chết! Sư thúc tổ cứ đứng nhìn xem là được, ta muốn ngài phòng bị không phải người này!
Đào Chính ngạc nhiên, sau đó liền bừng tỉnh. Tuy lúc này đại thế của Phù Sơn Tông đã mất, rất nhiều đệ tử Phù Sơn Tông còn chưa kịp phản ứng, Vân Hi chạy tới là muốn cứu thủ hạ từ tay Nhạc Vũ, hi vọng có thể cứu được càng nhiều đệ tử Phù Sơn Tông.
Song giờ khắc này cũng không phải là lựa chọn hợp lý nhất. Bất quá trong lòng hắn vừa xoay chuyển ý niệm, liền cười khổ một tiếng. Mặc dù đổi lại là chính hắn chưa chắc đã có thể chọn lựa cách làm tỉnh táo thỏa đáng hơn. Dĩ nhiên là vì Vân Hi quá tự tin thực lực của mình.
Đợi khi hắn nhìn lại, chỉ thấy thủ ấn của Nhạc Vũ đã dừng lại:
Lên phải, Thất Tu chi ngô, chém!
Lời vừa rơi xuống, Lưỡng Nghi Thất Tu kiếm trận đến Bắc Đẩu trận thế đã trong nháy mắt đổi ngược lại. Mắt thấy đại cục đã định, mấy trăm đệ tử Quảng Lăng Tông tâm tình đã hoàn toàn trấn tĩnh lại, cộng thêm kiếm trận đã được họ khống chế một đêm, đã sớm cực kỳ thành thạo, mặc dù không có Nhạc Vũ hướng dẫn, cũng có thể đem Lưỡng Nghi Thất Tu kiếm trận biến chủng đánh ra được tới mười thành uy năng!
Vô số kiếm khi tụ tập cùng một chỗ, tầng tầng trùng điệp sắp hàng dày đặc, giống như côn trùng trăm chi oanh thẳng tới Vân Hi. Vẻ mặt Vân Hi khẽ biến, chỉ kịp điều khiển phi kiếm ngăn chặn. Sau đó cả người bị lực lượng đánh sâu vào, bị hất văng ra hơn trăm trượng. Nhưng lúc ổn định lại, thân thể cũng không có vết thương gì quá lớn, chẳng qua da thịt toàn thân rỉ chút máu, huyền binh của hắn bị đánh thành mảnh nhỏ.
Đào Chính không dám phân thần, dùng thần hồn dò xét tình hình trên bầu trời. Ngay khi cảm giác được khí tức pháp lực quanh người Vân Hi vẫn hùng hồn như trước, không có chút trì trệ, khóe mắt không khỏi nhảy lên.
Có thể ngăn chặn một kích bốn thành linh lực của Lưỡng Nghi Thất Tu kiếm trận mà hoàn hảo không tổn hao gì, thực lực người này thật mạnh mẽ! Không trách được hắn có tự tin tới đây cứu người. Cũng khó trách hắn có thể ngăn cản được Thích sư đệ cùng khôi lỗi mười một cấp cả đêm mà không rơi xuống hạ phong.
Ngay khi trong đầu hắn vừa xoay chuyển ý niêm, một đạo Băng Diễm Tuyệt Quang phá không bay lên, phảng phát như đã sớm lường trước, đánh thẳng tới chỗ Vân Hi đang đứng. Vân Hi khẽ hừ lạnh, lần này ném ra một tấm gương đồng cổ chắn ngay trước người, tuy bị Băng Diễm Tuyệt Quang đánh vào phát ra tiếng bạo liệt liên tiếp, trên mặt kính mở ra vết rách như mạng nhện, Vân Hi thừa dịp này lách tránh sang một bên.
Bất quá đúng ngay lúc này, trong tầm mắt hắn đã xuất hiện một thanh phi kiếm màu xanh. Vân Hi không thèm để ý, tùy ý ném ra một thanh phi kiếm tam phẩm dự bị ngăn cản. Không ngờ bóng kiếm màu xanh kia tạo ra mấy đường khúc chiết quỷ dị, cơ hồ không chút trở ngại xuyên thấu qua võng kiếm do thanh huyền binh tam phẩm tạo ra, sau đó trực tiếp xuyên thủng qua đan điền của hắn.
Một lưỡi huyền binh sắc bén vượt xa nhất phẩm trong nháy mắt liền xuyên thấu đạo bào hộ thân, cùng lúc đem đan điền của Vân Hi xoắn thành nát bấy.
Đào Chính ngây người nhìn qua Nhạc Vũ, hồn thức của hắn đã rõ ràng cảm giác được sinh cơ của Vân Hi đang nhanh chóng biến mất, thân thể đã rơi xuống. Nếu như ban đầu khi Nguyên Nhược Phượng vẫn lạc vẫn chỉ làm hắn động dung mà thôi, như vậy lần này Vân Hi bỏ mình đã làm hắn kinh dị, thậm chí là khiếp sợ mới đúng!
Lại đúng là lấy kiếm phá pháp!
Khi thân thể Vân Hi rơi xuống ngay trước mắt hắn, hắn mới xác định đây không phải là ảo giác. Đào Chính nhất thời cảm thấy hoa mắt, hồn thức vừa nhìn thấy được một màn vừa rồi cũng lần nữa in sâu trong đầu hắn.
Một kiếm kia nếu chỉ chém giết một đối thủ thấp hơn Nhạc Vũ mấy tầng cấp, hắn cũng không thấy có gì kỳ dị. Nhưng Vân Hi chính là kiếm tu hiếm có trong số những Kim Đan đỉnh phong, có thể sánh ngang với Lý Vô Đạo!
Một kiếm cùng cả quá trình kia, tránh né huyền binh của Vân Hi, sau đó chặt đứt đạo pháp của hắn, tựa như nước chảy mây trôi, vô cùng đơn giản, lại làm người ta kinh diễm không thôi.
Khẽ thất thần, cho đến khi Nhạc Vũ phát ra một đạo kiếm quang cắt nát thân thể Vân Hi thành mảnh nhỏ, Đào Chính mới thanh tỉnh lại, thầm nghĩ ngự kiếm thuật của người này sao đột nhiên lại tăng cao tinh tiến tới mức không thể tưởng tượng nổi như vậy?
Lúc này Nhạc Vũ phun ra một hơi, nhìn thân thể rách nát của Vân Hi rơi xuống, sát ý đỏ ngầu trong mắt cuối cùng mới giảm bớt.
Giết người này mới giảm được chút mối hận trong lòng ta!
Lúc trước dù hắn đã phá tan hai tòa Tứ Tượng Tinh Túc kiếm trận, lại khiến cho Thập Ngự Phục Ma trận tan tác, điều khiển đại trận chém giết hơn tám trăm đệ tử Phù Sơn Tông, thậm chí bên trong còn có không ít tu sĩ Kim Đan, dù trận đạo cao thủ đứng đầu như Nguyên Nhược Phượng cũng chết dưới tay hắn, nhưng mạng của những người này không cách nào tạo được chút khoái cảm báo thù trong lòng Nhạc Vũ.
Chỉ khi Nguyên Anh tu sĩ như Vân Hi vẫn lạc, lại thêm đoạt được trận đồ của Thập Ngự Phục Ma kiếm trận, có thể làm thực lực Phù Sơn Tông tổn hại nặng nề, tổn hại tận căn cơ, cảm giác đó mới có thể xoa dịu bớt nỗi đau trong lòng hắn!
Một khắc này, lệ khí mãnh liệt đè nén trong lòng Nhạc Vũ lập tức tỏa ra khắp bốn phía.
Lần này người của Phù Sơn Tông rốt cục tỉnh táo lại, nhìn rõ thế cục. Trong lúc nhất thời, vô số đệ tử Phù Sơn Tông đều tứ tán bỏ chạy. Tứ Tượng Tinh Tú kiếm trận hai mặt đông nam thậm chí không cần hắn tiếp tục động thủ, đã lập tức giải tán. Toàn bộ tu sĩ đem hết toàn lực bỏ chạy về phương hướng Phù Sơn Tông.
/1421
|