Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 368 : Tiến vào Tiên Phủ

/1421



Trong mắt Nhạc Vũ, mấy chữ thể triện này đều như long đằng xà vũ, khí thế sắc bén kinh người, đáng tiếc là với tu vi của hắn hiện giờ còn chưa thể kiến giải tin tức và kiếm ý mà Tử Vân đạo nhân lưu lại ở đây.

Nếu không không cần tiến vào Tiên Phủ, chỉ cần chứng kiến những chữ này cũng đủ để khiến hắn cảm giác không cần đi.

"Hôm nay mới biết, chữ cũng có thể đả thương người, không hổ là thủ đoạn của Chân Tiên Thượng Cổ"

Đồng dạng nghĩ đến kiếm ý, thậm chí là lĩnh hội kiếm quyết trong mấy chữ đó cũng không chỉ là một mình Nhạc Vũ, bất quá sắc mặt những tu sĩ Nguyên Anh đều tái nhợt còn Lí Nại Lạc bên người Nhạc Vũ chỉ trong ba phút đã hộc máu.

"Đừng nhìn! Nếu chữ của Tử Vân đạo nhân lưu lại thì ít nhất cũng là tiên phẩm kiếm quyết. Thần thông bậc này nào có đơn giản như vậy!"

Trầm Như Tân cũng không có ý đồ lĩnh hội như mấy người, vỗ vai Lí Nại Lạc:" Nếu thật sự ngươi muốn học vậy thì đợi sau này tiến vào Đại Thừa Cảnh lại đến xem cũng chưa muộn'

Nhạc Vũ cũng thấy trong đầu mình có cảm giác khó chịu như bị người ta bổ vào một kiếm. Bất quá tình hình so với những người khác thì còn tốt hơn rất nhiều.

Chỉ là mặc dù là hắn không nhìn vào mấy chữ kia thì hình ảnh của chúng vẫn tràn ngập trong đầu, phảng phấp đã cưỡng ép khắc vào linh hồn hắn.

Trong lòng hắn cảnh giác, biết rõ sự huyền ảo trong mấy chữ này vượt xa cảnh giới bây giờ của bọn họ, lúc này cưỡng ép tìm hiểu đối với bản thân chỉ có hại.

"Hay cho Tử Vân chân nhân! Có thể khiến cả một số linh phù trong Diễn Thiên Châu cũng bắt đầu hỗn loạn, chắc là do tin tức ẩn chứa trong bảy chữ này đã phủ nhận phép tắc thiên địa trong Diễn Thiên Châu. Nếu cứ tiếp tục tính toán chắc chắn sẽ sụp đổ. Xem ra ngày sau nếu có thể tu được trường sinh thì còn phải tới đây! Mấy thức kiếm quyết này nếu xuất ra nguyên vẹn chắc còn cường hoành hơn cả Quảng Lăng tuyệt kiếm, đối với Diễn Thiên Châu cũng rất có chỗ tốt."

Nhạc Vũ lắc mạnh đầu khiến cảm giác choáng váng bớt đi một chút. Sau đó liền gặp Hoành Dĩ Ninh dẫn Trưởng Tôn Tử Vận và mấy sư huynh đệ đồng môn đến trước người, trịnh trọng thi lễ:"Nhạc sư đệ, bên trong Tử Vân Tiên Phủ hung hiểm khó dò, sau khi tiến vào kính xin sư huynh trông nom một chút! Chúng ta cũng sẽ theo lệnh của sư đệ mà làm việc, xin sư đệ cứ ra lệnh đừng khách khí. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com

Nhạc Vũ không khỏi kinh ngạc, chỉ thấy mấy người kia, ngoại trừ Trưởng Tôn Tử Vận hơi có chút không tình nguyện, còn lại kể cả Hoành Dĩ Ninh đều thành khẩn.

Kỳ thật trong hơn mười đệ tử Quảng Lăng tông cùng đi vào đây cũng chia ra làm nhiều nhóm nhỏ. Ví dụ như Lí Nại Lạc Trầm Như Tân thì thân cận hơn với hắn một chút, vừa rồi phi hành cũng cùng một chỗ. Trong số còn lại, có quan hệ tốt hơn là hai vị đệ tử của Minh Trụ Phong, bất quá có thể vì mặc cảm tự ti mà mặc dù tuy bình thường đối với hắn hết sức cung kính nhưng lại không chịu đi cùng.

So sánh về thực lực vượt trội hơn một chút với những người còn lại chính là Trưởng Tôn Tử Vận cùng Hoành Dĩ Ninh, còn hai người bên cạnh Nhạc Hàn thì hiện giờ chưa có thành tựu gì. Ngoài ra còn có Tạ Hạo, tuy với đồng môn cực kỳ hiền hoà nhưng lại không hoà hợp, tuy nhiên thực lực vượt trội.

Kỳ thật dựa theo ý tứ của Nông Dịch Sơn và chư vị trường lão, lần này tiến vào Tiên Phủ là do hắn cầm đầu. Chỉ là Nhạc Vũ lại không ngờ tới, một kẻ cao ngạo như Trưởng Tôn Tử Vận cũng biết cúi đầu với hắn trước mặt đông người.

Thoáng nghĩ một vòng, Nhạc Vũ không chút do dự, xúc động lắc đầu nói:"Hoành sư huynh nói quá rồi, đồng môn chiếu ứng lẫn nhau là đương nhiên, đó cũng là phận sự của Nhạc Vũ. Mấy vị sư huynh cần gì phải như thế?

Hoành Dĩ Ninh lộ vẻ cảm kích, lần nữa thi lễ với hắn rồi mới quay người rời đi, vào lúc này Nhạc Vũ lại nhìn thấy Nhạc Hàn, Tạ Hạo thi lễ với hắn.

Trầm Như Tân thấy thế không khỏi cười nói:"Chúc mừng sư đệ, ngay cả thứ cứng đầu như Trưởng Tôn Tử Vận cùng Nhạc Hàn cũng có thể thuyết phục. Ta xem trong đám hậu bối, nhân vật chính thức có thể phục chúng cũng chỉ có một mình sư đệ"

Lí Nại Lạc cũng gật đầu:"Trong đám hậu bối, ngoại trừ hai vị sư huynh, quả thật không có ai có thể khiến Lí Nại Lạc ta tâm phục khẩu phục . Cũng chỉ có Vũ sư huynh mới khiến cho ta ngay cả ý niệm tranh cường cũng không dám có."

Nhạc Vũ cười khổ, biết rõ hai người nói đún, bất quá hắn lại không muốn trả lời, mà là nhắm mắt bắt đầu điều tức.

Vị trí chưởng giáo của Quảng Lăng tông tuy được vô cùng tôn sung, cũng có thể thu hoạch tài nguyên vượt xa người khác. Bất quá hắn lại không muốn nghĩ đến vị trí này, càng không nguyện ý gánh lấy ưu phiền của tông môn.

Trong hệ thống thực lực của thế giới này, chất lượng còn hơn số lượng, chỉ có lực lượng bản thân mình mới thật sự là thuộc về mình . Quảng Lăng tông có thể cho hắn hoàn cảnh có thể an tâm tu luyện đã khiến hắn cảm thấy mỹ mãn.

Có thể là vì lúc trước đã tiêu hao năng lượng quá lớn, cộng thêm sự ảnh hưởng của mấy chữ kia khiến phần đông tu sĩ Nguyên Anh phải qua bảy canh giờ mới có thể khôi phục, sau đó đều lộ vẻ ngưng trọng đứng trước cốc khẩu.

Tiên Phủ chính là nằm bên trong cốc khẩu, tuy nhiên trước đó còn cần mở ra cấm chế.

Nhạc Vũ biết rõ một bước này có thể nói là hung hiểm cùng cực, ẩn chứa tuyệt đại phong hiểm. Nếu không cẩn thận dẫn đến linh trận phản kích thì cho dù là cảnh giới Nguyên Anh cũng chưa chắc có thể bảo toàn tính mạng trong đại trận mà chân tiên thượng cổ bố trí, vì thế ngưng thần nhìn qua.

Kỳ thật lúc này ngoài đại trận hộ sơn mà Tử Vân đạo nhân bố trí còn cách khác chờ người có duyên để tiến vào, bất quá lúc này cũng không ai thử đi tìm kiếm, dù sao cách này chỉ hoàn toàn nhờ vào vận khí, cũng sẽ không rõ ràng lúc nào sẽ có kết quả.

Hơn hai mươi đạo bảo quang rực rỡ ồ ạt bay lên trời áp về phía cốc khẩu, sau đó hồn thức của mọi người cảm nhận được một bình chướng trong suốt xuất hiện, chỉ là bằng mắt thường vẫn không nhìn thấy được.

Mấy người Cung Trí vào lúc đầu cũng không dám phát lực, đến khi thấy cốc khẩu này không có thủ đoạn gì đả thương người mới chậm rãi tăng lực khiến cho bình chướng này từng bước bị đẩy lui.

Nhạc Vũ thở nhẹ một hơi, tâm trạng lo lắng vì mấy chữ kia cũng dần lắng xuống.

Tính tình Tử Vân đạo nhân quả nhiên hiền hoà như trong điển tịch thượng cổ mô tả, cũng không bố trí sát trận đằng trước. Nếu đổi lại là mấy nhân vật hung ác thì chỉ sợ vừa chạm vào linh trận đã đủ vong mạng.

Vào lúc bình chướng vô hình chỉ còn một tầng cuối cùng, Cung Trí đột nhiên quay đầu nói:"Tiểu Vũ, tới đây!"

Nhạc Vũ biết rõ những tu sĩ Nguyên Anh cuối cùng không dám mạo hiểm xuống dưới. Đổi lại trước kia khi gặp tiên phủ sẽ dành mấy tháng dùng đủ loại thủ đoạn thăm dò, sau khi bảo đảm an toàn mới triệt để mở ra cấm chế, bất quá lúc này còn có thể lựa chọn thủ đoạn khác.

Hắn cũng không do dự, phi thân hạ xuống cốc khẩu, đồng thời phóng ra Sơ Tam rồi khiến nó xuất ra một đạo Ngũ Sắc Thần Quang.

Ngay sau đó liền thấy linh lực Ngũ Hành bay ra, tầng bình chướng cũng bị cuộn thành một khối, Nhạc Vũ thấy thế cũng sáng mắt.

- Nếu là linh trận tầm thường tứ phẩm ngũ phẩm thì chỉ cần một kích của ba tầng Ngũ Sắc Thần Quang là có thể phá vỡ, nhưng lúc này chỉ có thể khiến cho vận chuyển cấm chế cốc khẩu bị quấy nhiễu mà thôi.

Tuy nhiên tác dụng không lớn, bất quá chỉ cần linh trận này vẫn còn trong vòng Ngũ Hành là tốt rồi, chỉ sợ ngay cả Thần Quang chiếu vào cũng không có phản ứng.

Không đợi cho một phần bình chướng bị Ngũ Sắc Thần Quang tiêu tán khôi phục, phần đông tu sĩ Nguyên Anh sau lưng Nhạc Vũ đã nhất tề tăng lực ngăn cản. Sơ Tam cũng liên tục đánh ra mười đạo Ngũ Sắc Thần Quang khiến xuyên thấu ra một cửa động trên tầng bình chướng.

Tới lúc này, trên mặt các đệ tử chư tông đều lộ vẻ kinh hỉ. Sơ Tam lại càng đắc ý kêu một tiếng như kể công nhìn về phía Nhạc Vũ. Cung Trí thấy thế cười cười, cũng không đợi Nhạc Vũ có phản ứng, trong nháy mắt đã ném ra một viên đan dược vào miệng Sơ Tam..

Nhạc Vũ nhìn một cái, thầm nghĩ Cung Thái Sư thúc tổ quả thật rất phóng tay, ngay cả bản thân hắn cũng không có phúc khí hưởng dụng thất chuyển Trúc Cơ Đan này.

Chỉ là với giai vị Sơ Tam hiện giờ, muốn hoàn toàn hấp thụ dược lực linh đan này chắc cần phải mấy ngày mới xong, đến lúc đó tiến vào tiên phủ sẽ không giúp đỡ được hắn cái gì.

Đúng vào lúc này, trong lòng Nhạc Vũ bất chợt cảnh giác nhìn lại phía sau, chỉ thấy trong hơn hai mươi vị tu sĩ Nguyên Anh thì phân nửa đều nhìn Sơ Tam vẻ tham lam.

Nhạc Vũ hừ nhỏ một tiếng, thu hồi lại Sơ Tam, đến lúc này mới khiến rất nhiều ánh mắt không có ý tốt kia xấu hổ dời đi.

Linh trận cấm chế lúc này đã có khuynh hướng khôi phục như cũ, ngay cả trên mặt mấy vị tu sĩ có tu vi cao nhất cũng đã hiện lên vẻ cố gắng cật lực. Đệ tử chư tông phía sau không dám chậm trễ, cũng không đợi trưởng bối phân phó, nhao nhao nối đuôi nhau tiến vào.

Nhạc Vũ vừa bước vào cốc khẩu thì thần sắc đột nhiên ngưng trọng nhìn về sâu bên trong.

Cảm giác giữa trong và ngoài cốc khẩu này hoàn toàn khác biệt. Thần hồn của hắn chẳng những cảm giác được một sát lực vô cùng mạnh mẽ mà còn có nguy hiểm mãnh liệt.

"Vũ sư đệ, có điều gì đó không ổn!" Trầm Như Tân cũng đi tới bên cạnh hắn, trên mặt hiện vẻ lo lắng

Nhạc Vũ đang muốn gật đầu, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, cảm thấy linh lực bên trong đột nhiên chấn động kịch liệt, quay đầu lại đã thấy bình chướng phục hồi như cũ khiến người sau không thể tiến vào.

Ngay sau đó hắn cảm giác trời đất quay cuồng, đến khi định thần thì bên cạnh đã không còn ai khác.

Đồng tử Nhạc Vũ co rút lại, sau đó chuyển thành thần sắc ác lạnh.

/1421

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status