Chuôi huyền binh phong cách cổ xưa này bỗng nhiên biến mất, nhanh như điện quang hỏa thạch mang theo kiếm quang màu xanh xuyên toa bên trong tầng mây thẳng đánh xuống thân ảnh đang bay lên thật nhanh.
Ngay lúc đó thanh phi kiếm màu lam dưới chân Lý Nại Lạc cũng chợt bay ra, không tránh không né hướng phía trước vẽ ra một đường vòng cung cực kỳ thê mỹ.
- Đương!
Một tiếng kim chúc va chạm nhau vang lên tiếng nổ chói tai truyền ra bên trong tầng mây, cặp kiếm vừa giao kích cũng truyền ra vẻ rực rỡ quyết liệt. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Chân mày Nhạc Vũ khẽ cau lại, chỉ thấy Hàm Phong kiếm bị đánh bay ra xa vài trăm thước, mà tâm thần cũng cảm nhận được cỗ áp chế khổng lồ đánh ngược lại.
- Hay cho một Lý Nại Lạc, chỉ xem tu vi hồn lực này cũng đã không thua kém gì ta! Nhưng phẩm chất thanh kiếm này lại vượt xa Hàm Phong kiếm của ta. Nếu có thể phải tận lực tránh đi mũi nhọn kia!
Nhạc Vũ vừa nghĩ, liền tiện tay huy một chiêu, kiếm thế Hàm Phong kiếm nhất thời biến đổi, lại có vẻ nhẵn nhụi nhu hòa, còn có một cỗ gió nhẹ từ bên trong tầng mây bắt đầu lặng lẽ thổi qua, sau đó từ từ tăng mạnh.
Một kiếm này là do hắn tự nghĩ ra, thức thứ nhất, Phong Khởi Thương Khung!
Lập tức giống như có gió nhẹ nổi lên, giống như vừa tiềm nhập vào ý cảnh gió đêm thổi qua vạn vật. Tuy không hiện thanh thế, lại giấu diếm sát cơ, kiếm thế cũng từ thực hóa hư, cường điệu thêm bố cục.
Nhạc Vũ thao túng Hàm Phong kiếm, hoàn toàn tránh được việc giao phong với bóng kiếm màu lam kia, chỉ lấy một cỗ sức gió ngưng trệ hành động kia cùng dẫn dắt rời đi. Sau đó kiếm quang giống như cơn gió nhẹ thổi qua, bắt đầu không ngừng áp bách phạm vi phòng ngự của chuôi phi kiếm màu thủy lam trước mắt.
- Ha hả! Sư huynh cũng quá bá đạo đi thôi, chẳng lẽ Tiểu Quan Phong không cho phép người khác lên sao? Thật ra hôm nay sư đệ đến đây chỉ là muốn nhìn thấy phong thái của sư huynh mà thôi, không có toan tính gì khác.
Lý Nại Lạc khẳng định đã bị đánh rơi hơn ba trăm trượng, cơ hồ rơi xuống khỏi tầng mây. Nhưng ngay sau đó hắn cũng cười dài một tiếng, lại thả ra một thanh phi kiếm màu tím phẩm cấp khá thấp, thân hình lại bay lên, nhân kiếm hợp nhất lại xông vào bên trong tầng mây.
Thanh phi kiếm màu thủy lam đột nhiên phát ra hàn khí bức người, khiến tầng mây quanh thân đột nhiên đông cứng lại, ngưng tụ thành tường băng, huyễn hóa thành những lưỡi đao ngăn trở cơn gió xoáy chung quanh.
Nhạc Vũ khẽ mỉm cười, cũng không trả lời, kiếm quyết biến ảo lần nữa, lại là thức thứ hai Phong Trì Vân Chuyển.
Hàm Phong kiếm cùng bóng kiếm màu thủy lam lại giao kích vào nhau lần nữa.
Đinh! Đinh! Đương!
Giống như thanh âm châu ngọc rơi xuống khay, tiếng binh khí thanh thúy va chạm nhau liên tiếp không ngừng vang lên. Kiếm thế phi kiếm thủy lam chợt đọng lại, mỗi một kiếm đều toàn lực ứng phó, mỗi lần đều đem Hàm Phong kiếm văng ra xa ngoài mười trượng.
Nhưng chỉ thoáng qua, lại tiếp tục cuộn vòng bay trở về. Chẳng những thân kiếm không chút nào hư hao, lực đạo trên thân kiếm vẫn vô cùng hùng hồn.
Sau ba mươi lần giao kích, Lý Nại Lạc liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai người đều dùng ý khiến kiếm, kiếm ý của hắn băng hàn, mà kiếm ý của Nhạc Vũ lại uyển nhược cuồng phong, luôn chú ý những chỗ sơ hở thuận thế lao vào, lúc gặp phải quấy nhiễu liền tránh xa, không hề liều mạng.
Cho dù chỉ là thời gian thoáng chốc, nhưng làm Lý Nại Lạc cảm thấy hồn lực của mình tựa hồ có chút không thể duy trì.
- Hồn lực của người này thật mạnh! So với trước khi hắn độ tâm kiếp còn mạnh hơn mấy lần! Theo lý thuyết, những đệ tử trong tông môn không thể có người nào có hồn lực mạnh hơn ta. Chẳng lẽ hắn cũng giống như ta sao? Không đúng! Nếu thật sự như thế, vậy thì tuyệt không thể có tâm kiếp!
Trong tích tắc tâm niệm của Lý Nại Lạc liên tục xoay chuyển, nhưng giờ phút này hắn để ý nhất vẫn là chuôi phi kiếm của Nhạc Vũ, tại sao có thể ương ngạnh như thế. Xem chất liệu cũng chỉ là thất phẩm bình thường, nếu đổi lại là người khác điều khiển, giờ phút này mặc dù không hao tổn, cũng sẽ bị thanh Càn Lam kiếm lục phẩm của hắn đẩy ra.
Hắn lập tức thu hồi suy nghĩ, bắt đầu dốc lòng quan sát. Chỉ sau mười chiêu Lý Nại Lạc liền từ từ hiểu rõ, thanh phi kiếm kia hẳn là dùng phương pháp lấy lực đánh lực, không ngừng va chạm cùng Càn Lam kiếm của hắn. Mỗi một bộ vị giao kích cũng tuyệt không tái diễn như lần trước. Hơn nữa đều lựa chọn những chỗ dù kiên cố nhất nhưng cũng dễ dàng bị công kích nhất.
- Võ học nhân gian sao? Cũng không có gì lạ, nhưng làm sao hắn có thể khống chế vô cùng tinh chuẩn đến như thế.
Trong lòng Lý Nại Lạc vô cùng kinh ngạc, nghĩ tới điểm này thật không đơn giản. Lấy ý niệm ngự kiếm, cũng chẳng khác gì cầm trong tay! Trong thời gian ngắn đã giao kích không biết bao nhiêu lần, nhưng làm sao có thể mỗi lần đầu chính xác đến mức độ như vậy? Có thể đại khái tính toán được phương vị đã xem như là không tệ.
Dù là tiền bối Đại Thừa kỳ trừ phi có thần hồn cực mạnh, bằng không thật khó khăn làm đến. Những huyền binh pháp bảo bình thường rất khó làm được tùy tâm sở dục đến như vậy.
Muốn làm được đến mức như thế, khó khăn càng tăng thêm mấy lần, lực tính toán khổng lồ đủ làm cho bất cứ vị trận đạo tông sư nào cũng choáng váng.
Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là Nhạc Vũ đem ngự kiếm thuật chưa từng xuất hiện trong tu chân giới này hoàn toàn dung nhập vào trong bộ kiếm pháp kia, không hề có chút xung đột, ngược lại còn hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt không ảnh hưởng tới việc sử dụng phong hệ bí pháp.
- Nói như vậy kiếm pháp này thật đúng là có chút xa lạ, trước kia vốn chưa từng được thấy qua.
Hắn vừa nghĩ tới đây, hoàn cảnh quanh thân bỗng nhiên biến đổi, trong lòng Lý Nại Lạc đột nhiên cả kinh. Hắn cảm giác chỉ trong thoáng chốc hắn lại bị thanh phi kiếm thất phẩm kia đánh rớt xuống tầng mây thêm lần nữa.
Lần này sắc mặt Lý Nại Lạc biến thành nghiêm nghị, chỉ thoáng qua liền có một cỗ ý chí chiến đấu cuồng liệt dâng lên trong lồng ngực.
- Kiếm pháp này của sư huynh thật quá tốt! Sư đệ thật sự vô cùng bội phục. Không trách được các sư huynh đệ đều khen ngợi sư huynh. Nhưng lần này sư đệ không lên không được.
Vừa dứt lời, lục phẩm Càn Lam kiếm lại tăng mạnh uy thế. Một cỗ thủy băng linh lực mạnh mẽ mênh mông không ngừng chấn động ra bốn phía, che chở thân hình Lý Nại Lạc lao nhanh xuyên thẳng lên bầu trời.
Ở trên tầng mây, hai mắt Nhạc Vũ chợt híp lại.
- Đi xuống!
Thức thứ ba, Cuồng Phong Nộ Hào! Hàm Phong kiếm thế lại lần nữa giống như cơn lốc từ trên áp xuống dưới, mũi nhọn như mưa rơi chạm vào chung quanh Càn Lam kiếm. Bắt đầu chỉ là một tầng sóng nước, đem lực lượng trên thân kiếm đánh tan rã. Theo sát phía sau chính là tầng băng cứng ngưng kết, đem toàn bộ kình lực đều hất văng ra.
Xu thế xông lên vô cùng thanh thế của Lý Nại Lạc lại bị lực áp bách của Hàm Phong kiếm liền từ từ tan rã. Độ xông phá nhanh như sấm sét trở nên vô cùng chậm chạp, mỗi lần đi lên một trượng cũng vô cùng khó khăn, đến cuối cùng còn có xu thế bị rơi trở xuống.
Trong lòng Lý Nại Lạc thật bất đắc dĩ, đành phải xuất Càn Lam kiếm rời khỏi người, cùng Hàm Phong kiếm chiến đấu. Kiếm quyết của Nhạc Vũ lại lần nữa chuyển đổi, vừa quay lại thức thứ nhất Phong Khởi Thương Khung, nhưng lần này sử dụng còn xoay chuyển thuần thục hơn cả lần đầu tiên, từ ban đầu trúc trắc đã dần dần biến thành thành thạo.
Bộ kiếm pháp của hắn chỉ mới nghĩ ra ba chiêu, nhưng bao hàm hết thảy lĩnh ngộ của hắn trong hai tháng vừa qua.
Lúc này sắc mặt Lý Nại Lạc đã biến thành một mảnh xanh mét.
- Sư huynh, đây là kiếm pháp do chính ngươi tự nghĩ ra?
Nhạc Vũ nghe vậy chợt cười một tiếng:
- Nại Lạc sư đệ đúng là có ánh mắt thật tốt, ba chiêu kiếm này ta mới sáng chế lúc nhàn hạ. Nếu hôm nay Nại Lạc sư đệ có thời gian, vậy theo sư huynh thử một chút ba chiêu kiếm này đến tột cùng có tác dụng gì hay không!
Nghe được câu trả lời khẳng định này, trong lòng Lý Nại Lạc lại như phong ba ngất trời, bản thân hắn chìm ngập trong kiếm sóng vô tận, Lý Nại Lạc liền có thể cảm thụ được biến hóa của bộ kiếm pháp kia. Từ ban đầu còn trúc trắc, đến lúc trở nên thành thạo, những sơ hở ban đầu cũng đang không ngừng được cải thiện.
Làm sao trên đời này còn có người như thế? Nhất định là gạt người! Làm sao có thể vừa tu luyện vừa có thể tùy tiện liền sáng chế ra được bộ ngự kiếm thuật có thể so sánh với lục phẩm….Không! Ít nhất phải là ngũ phẩm ngự kiếm thuật?
Một người muốn sáng chế ra một bộ chiêu thức riêng biệt thật không hề dễ dàng. Muốn đem phong hệ bí pháp linh linh tán tán kia dung nhập vào trong kiếm càng thêm khó khăn. Huống chi còn là loại kiếm pháp tương hợp với kiếm ý?
Ngay khi trong lòng hắn như ba đào cuồn cuộn, Nhạc Vũ vẫn thi triển ba chiêu kiếm đi tới đi lui không ngừng sử dụng. Khiến cho Lý Nại Lạc cảm giác mình giống như một con bướm rơi vào trong mạng nhện, tả xung hữu đột đều không thể đột phá khỏi tấm lưới này, ngược lại còn bị tiêu hao hết lực lượng.
- Lần này đúng là mất mặt, thì ra người ta chẳng qua xem mình như vật thử kiếm, lần này xem ra hắn còn chưa dùng toàn lực.
Lý Nại Lạc xa xa nhìn lên, mơ hồ có thể nhìn thấy Nhạc Vũ đang đứng thẳng trên tảng đá, vẫn đứng chắp tay, vẻ mặt dễ dàng tự nhược. Hắn cũng không nguyên ham chiến, bỗng dưng dưới chân giẫm nhẹ, thanh phi kiếm màu tím bỗng nhiên hư không biến mất, khi xuất hiện đã đi tới trước người Nhạc Vũ.
- Thuấn di thuật!
Chân mày Nhạc Vũ cau lại, cảm giác linh thức cùng ánh mắt của mình cơ hồ không cách nào bắt được tia ánh sáng này.
Nhưng ngay khi thanh kiếm trong tích tắc đến trước người, Lôi Âm đao trong giới chỉ của hắn liền tiện tay bắn ra, đem thanh phi kiếm bát phẩm màu tím đánh văng ra.
- Lý Nại Lạc quả nhiên có chút thủ đoạn! Như thế xem ra, Cuồng Phong kiếm chỉ sợ không áp chế nổi!
Nhạc Vũ lạnh lùng cười một tiếng, đang muốn biến hóa kiếm quyết, liền nhìn thấy Lý Nại Lạc thừa dịp này nhanh như chớp hướng nơi xa thoát đi, vừa bỏ chạy vừa quát lên:
- Nhạc Vũ sư huynh! Hôm nay sư đệ có chuyện, đi trước một bước. Ngày sau có rảnh rỗi lại đấu với ngươi!
Nhạc Vũ trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu, cũng không dự định đuổi bắt.
/1421
|