Lão nhân vừa chạy tới, hơn mười đệ tử Thanh Vân Phong thần sắc nghiêm túc hướng hắn hành lễ. Họ hành lễ tới hai lần, một lần hành lễ với lão nhân kia, một lần lại hành lễ với con chim khổng lồ màu xanh dưới chân hắn, thần sắc cực kỳ kính cẩn. Mà những tu sĩ còn lại vẻ mặt đều nghiêm nghị.
Duy chỉ có Đoan Mộc Hàn chỉ chắp tay xem như đã xong lễ. Nàng là Nguyên Anh chuyển thế, tuy có bối phận nhưng cũng không thể chân chính ước thúc đối với nàng. Nàng có lòng tôn kính đối với trưởng bối trong tông môn hay không cũng phải xem tâm tình nàng ra sao mới tính.
Giờ phút này ánh mắt nàng nhìn vào lão nhân đối diện, chỉ mang theo vẻ châm chọc cùng khiêu khích là đa số. Rõ ràng nàng cực kỳ bất mãn đối với lão nhân gầy ốm trước mắt.
- Nguyên lai là Đoan Mộc chủ tọa!
Lão nhân kia đầu tiên thi lễ, ngay sau đó khuôn mặt của hắn liền cứng đờ. Chỉ thoáng qua trong mắt hắn lại đầy vẻ nhiệt tình:
- Con Ngũ Sắc Kim Hoàng Tước này chẳng lẽ là linh sủng mới thu của Đoan Mộc chủ tọa?
- Mặc dù không phải của ta, nhưng cũng là linh sủng của đồ đệ ta!
Đoan Mộc Hàn khẽ nhếch môi, sau đó vỗ vai Nhạc Vũ đứng bên cạnh cười nói:
- Nghe nói đã có cấp bậc hạ vị thần thú, nhưng cũng chưa xác định. Chu Húc sư thúc chính là người thuần phục thú đệ nhất Quảng Lăng Tông, sao không giúp ta xem một chút, phẩm cấp của nó ra sao?
Chu Húc đầu tiên đưa mắt nhìn Nhạc Vũ, chân mày chợt cau lại, sau đó nhìn qua Sơ Tam, qua một lúc lâu mới do dự nói:
- Hẳn đã thức tỉnh bảy thành huyết mạch Khổng Tước. Với một đầu Ngũ Sắc Kim Hoàng Tước mà nói, thật sự có thể xem như là kỳ tích. Ngoài ra còn có Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng còn chưa kiểm nghiệm cũng không cách nào xác định rốt cục có mấy thành. Nếu ngày sau điều dưỡng thêm, thấp nhất có thể đột phá tới phẩm cấp trung vị thần thú, so với Thanh Dực Uyên của ta mạnh hơn rất nhiều.
Phảng phất như bất mãn với lời đánh giá của chủ nhân mình, con chim khổng lồ dưới chân hắn nhất thời kêu lên một tiếng hờn giận. Nhưng Sơ Tam chỉ hót lên một tiếng, mặc dù biết rõ mình kém đối phương mấy cấp bậc, nhưng không chút né tránh nhìn chằm đối phương, mà con chim xanh kia cũng mơ hồ có mấy phần kiêng kỵ.
Chu Húc thấy vậy càng lắc đầu than thở, sau đó tràn ngập mong đợi nhìn Đoan Mộc Hàn cùng Nhạc Vũ:
- Không biết hai vị có chịu nhường lại đầu Ngũ Sắc Kim Hoàng Tước này cho lão phu hay không? Vân Thanh Phong chúng ta tất có bồi thường thật hậu! Đúng rồi, những năm trước đây không phải Đoan Mộc chủ tọa muốn chọn linh sủng hộ thân sao? Chỗ của chúng ta mặc cho ngài tùy ý chọn lựa!
- Sư thúc có phải bị hôn mê choáng váng rồi không?
Chân mày Đoan Mộc Hàn cau lại, nói tiếp:
- Không nhìn thấy đồ đệ của ta cùng đầu Kim Hoàng Tước này đã thần niệm tương thông, còn kém một bước đã đạt tới cảnh giới bạn sinh cả đời sao? Đồ đệ của ta làm sao có thể chuyển nhượng?
Chu Húc nghe vậy ngẩn ra, lại nhìn kỹ lần nữa, sau đó toan tính trong mắt càng thêm nồng đậm. Chẳng qua vẻ khẩn cầu cũng không hề thối lui chút nào.
Lúc này Đoan Mộc Hàn lại hừ hừ lạnh lùng nói:
- Sư thúc, ta xem ngài đừng nên hỏi nữa thì tốt hơn! Tóm lại chuyện này không cần thương lượng. Nếu muốn bồi thường gì đó, Tiểu Quan Phong chúng ta không có khả năng nuôi dưỡng được đám linh thú dị thú kia đâu, bây giờ ta cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ.
Chu Húc nghe vậy nhất thời đỏ mặt, cũng không còn ý định giả vờ làm ra vẻ hiền hòa, chống nạnh trợn trừng mắt nói:
- Đoan Mộc Hàn! Ngươi làm vậy không phải đang hồ nháo sao? Bằng một chút Ngự Thú thuật truyền thừa của Tiểu Quan Phong các ngươi, nhất định sẽ đem hài tử này phế bỏ! Cả tông môn cũng chỉ có Vân Thanh Phong chúng ta mới có thể đem nó bồi dưỡng đến thượng vị thần thú! Đây cũng là thần thú trấn sơn tương lai của Quảng Lăng Tông chúng ta!
Khóe môi Đoan Mộc Hàn càng nhếch lên cao rõ ràng, quay đầu mặc kệ hắn. Nàng lại chỉ huy Sơ Tam hướng Tiểu Quan Phong bay tới.
Chu Húc đột nhiên giật mình ngây ra một thoáng, bỗng dưng vô cùng căm tức gầm thét một tiếng, hổn hển đuổi theo, dọc đường lúc thì quát mắng, lúc thì lấy lòng.
- Đoan Mộc chủ tọa, sư điệt tốt của ta! Xin nhờ ngươi đổi lại Kim Hoàng Tước này cho ta được không vậy? Ngươi muốn thứ gì thì cứ nói với ta. Ngươi thấy Thanh Dực Uyên của ta như thế nào? Đây cũng đã là cấp chín, muốn đánh thắng năm sáu Kim Đan cũng không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, ta lập tức đem hắn cho ngươi! Sư điệt nữ, chuyện lần trước ta biết sai lầm rồi, chẳng lẽ còn thật muốn ta quỳ xuống dập đầu van cầu ngươi! Vô liêm sỉ! Ngươi thật sự muốn đem nó hủy diệt? Nếu hài tử này ngày sau không cách nào đột phá được thượng vị thần thú, tiểu nha đầu ngươi chính là tội nhân thiên cổ!
Thanh Dực Uyên nghe được kêu lên một tiếng than thở, cụp đầu xuống không thèm nghe tiếp. Mà hơn ngàn tu sĩ vây xem phía sau đều đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều co rụt cổ rối rít rời đi.
Nhất là đệ tử Vân Thanh Phong, sắc mặt xấu hổ, đều vội vã rời thật nhanh nơi này. Thứ nhất đúng là mất mặt, thứ hai là lo lắng bị trả thù. Vị chủ tọa chân nhân này từ xưa tới nay đều có tính tình có thù tất báo, hiện tại hắn còn chưa nghĩ đến, nhưng ngày sau nếu chợt nhớ tới tình hình bị bêu xấu như hôm nay, bị những đệ tử nhìn thấy, khó bảo toàn hắn lại không nghĩ ra được phương pháp gì hành hạ bọn họ.
Về phần Nhạc Vũ, từ đầu đến cuối nghe được đến trợn mắt há hốc mồm. Hắn thầm nghĩ trong bảy vị chủ tọa Quảng Lăng Tông, làm sao còn có kẻ hoạt bảo đến như vậy?
Mà giờ khắc này ở bên trong tầng mây phía trên, có hai gã tu sĩ lớn tuổi đang nhìn xuống cùng hừ lạnh một tiếng.
- Tên Chu Húc này, còn không ngại bị mất mặt chưa đủ sao.
Người nói chuyện chính là Mạc Quân, hai tay hắn đang nổi gân xanh, vẻ mặt vặn vẹo, nhìn bộ dáng hẳn là đang hận không thể lập tức xuất thủ chém chết tên đang la hét bên dưới.
- Sư huynh chớ giận! Tính tình của vị sư điệt này của chúng ta, chẳng lẽ ngươi còn chưa biết hay sao?
Cung Trí cũng cười khổ một tiếng. Nhưng giờ phút này sự chú ý của hắn lại tập trung lên người Sơ Tam:
- Khổng Tước huyết mạch, ta nhớ được Long Tước Phiến mà tổ sư ban thưởng xuống, chính là dùng linh vĩ của thần thú Khổng Tước chính tông mười hai cấp trở lên làm ra, không biết ở trong chuyện này lại có liên hệ gì hay không.
Mạc Quân nghe được, vẻ mặt dao động, nỗi tức giận trong lòng nhất thời liền thối lui như nước thủy triều.
Dù là vì chuyện của Xương Băng Hồng, nỗi uất ức tràn ngập trong lòng cũng chợt biến mất vài phần. Nguồn: http://truyenyy.com
Mặc dù hắn không biết tổ sư ban thưởng Long Tước Phiến xuống đây rốt cục lại có thâm ý gì, nhưng có thể xác định, điều này đủ làm chấn động cả Đông Thắng đại lục, nhất định là vì tặng cho Nhạc Vũ không thể nghi ngờ.
Đổi lại mà nói, đứa nhỏ này chỉ sợ chân chính là người được tổ sư nhận định có thể chấn hưng Quảng Lăng Tông.
Bên trong Quảng Lăng sơn, tuy thắng nhưng không khí vẫn trầm trọng không vui. Trong khi đó ở một ngọn núi cạnh Phượng Hà sơn mạch, cách Quảng Lăng Tông hơn mười hai vạn dặm lại là tình cảnh bi thảm.
Lệ Thiên Tuyết hóa thành một đầu chim khổng lồ dài rộng tới mấy trăm trượng, xa xa bay đến. Sau đó lại biến ảo thân hình đổi thành hình tượng nam tử tà mị trước đó, đi lên trên cung điện ở đỉnh núi. Còn chưa đi tới gần, liền nghe được bên trong truyền ra tiếng quát mắng:
- Hay cho Quảng Lăng Tông! Hay cho Xương Băng Hồng! Thù hôm nay Lệ Uyển Sơn ta nhất định sẽ hoàn lại!
- Quả thật là phiền phức, cũng không biết bọn họ lấy được ba thanh huyền binh kia từ nơi nào, thật sự lợi hại! Trước kia sao chưa bao giờ nghe nói tới? Còn có kiếm trận kia, tựa hồ là Quảng Lăng Tuyệt Kiếm!
- Thật ra phiền phức nhất chính là đám vô liêm sỉ của Vân Tung sơn, nếu không phải mấy tên kia dẫn đầu bỏ chạy, bọn ta làm sao bị thương tổn nặng như vậy? Nếu có thể chân chính đồng tâm hiệp lực, với mười bốn người chúng ta hợp lực chưa chắc không thể chống đỡ nổi!
Lệ Thiên Tuyết nghe được chân mày cau lại, dù người trong điện khi nói tới câu "chưa chắc không thể ngăn cản", nhưng ngữ khí lại tràn ngập vẻ không xác định.
Dù là mười bốn Yêu Suất liên thủ, đều không thể chống lại sao? Tuy kiếm trận mượn lực lượng của hộ sơn đại trận một phần, nhưng uy năng cũng khiến người ta sợ hãi thật sâu.
- Chúng ta được thiếu chủ bảo hộ, lại kịp thời rút lui, tuy có bị thương nhưng không tổn hại căn bản. Bất quá bên phía Tuyệt Nhận sơn, bên trong bốn vị Yêu Suất cũng có ba người bị thương nặng. Dù là bản thân sơn chủ Tuyệt Nhận sơn, cũng tựa hồ bị kiếm trận quét trúng. Tất chủ, đây cũng là trời ban cơ hội, nếu muốn đoạt lấy cơ nghiệp Tuyệt Nhận sơn, cũng chỉ có lúc này.
- Thương thế của hắn thật rất nặng sao?
Thanh âm người hỏi câu này cực kỳ hòa dịu, trong lòng Lệ Thiên Tuyết chợt cảm thấy ấm áp, như tắm gió xuân.
- Hẳn là bị thương không nhẹ, mới vừa rồi theo ta nghĩ cũng chỉ là đè nén thương thế mà thôi! Cơ hội lần này nếu bỏ qua, cho dù bọn ta không lấy, Vân Tung sơn cũng sẽ không bỏ qua.
- Nếu bọn hắn không còn cách nào tự vệ, vậy thì ngươi đến Vân Tung sơn, nói cho Mộc Phương Viên, Tuyệt Nhận sơn đã được chúng ta bảo hộ!
Thanh âm hòa dịu kia trầm ngâm một thoáng, lại nói ra lời ngoài dự liệu:
- Chuyện hôm nay trọng yếu nhất là an nguy của chúng ta. Có thêm một gã Yêu Suất, liền thêm một phần thực lực tự vệ! Thật sự không phải thời điểm để làm chuyện này.
Trong điện liền yên lặng, giống như hiện tại mới nhớ ra tình cảnh bọn hắn cũng đang bất an.
Nhưng ngay sau đó, thanh âm kia lại cười khẽ một tiếng:
- Lần này đúng là thua rất thảm, thật sự là một trận thất bại chưa từng có trong đời Lệ Bi Hồi này! Trong chúng ta, có ít nhất hai vị trong trăm năm nhất định bỏ mình, còn lại hơn phân nửa cần bốn năm mươi năm thời gian dưỡng thương. Ngoài ra còn có hơn mười tộc nhân vẫn lạc tại chỗ. Nhưng cũng không nên vì vậy mà quá mức bi quan. Các ngươi nói, khi xác thực chứng nhận chúng ta không còn tiếp tục uy hiếp được…những đại phái tu chân nhân loại kia, sẽ biết nên lựa chọn thế nào rồi? Quảng Lăng Tông bày ra cục diện lần này, không phải là muốn tạm thời gạt bỏ uy hiếp của Thiên Hồ sơn ta, đem nhân thủ tinh lực dời đi chỗ khác sao?
Lần này ngay cả Lệ Thiên Tuyết đứng ngoài điện, cũng cảm giác cả người chợt nhẹ nhàng, có loại cảm giác rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Đúng lúc này trong điện truyền ra thanh âm:
- Thiên Tuyết nếu đã trở lại, vậy thì vào đi.
Lệ Thiên Tuyết khẽ nhướng mày, bước đi vào. Chỉ thấy năm nam tử đang đứng hai bên đang tức giận nhìn mình. Mà vị thanh niên tuấn tú ngồi phía trước, lại đang cười nhẹ.
- Vừa rồi bên chỗ ngươi xảy ra biến cố gì? Làm sao thả Nghiêm Hạo trở về? Tên kia thật có chút phiền toái.
Trên mặt Lệ Thiên Tuyết lộ ra vài phần ảm đạm, cúi người xá dài nói:
- Thuộc hạ đến đã không còn thấy Nghiêm Hạo trong thị trấn. Nhưng bên trong gặp phải chủ tọa Tiểu Quan Phong Đoan Mộc Hàn. Ta có chín thành nắm chắc nàng hẳn là chủ mẫu đại nhân chuyển thế.
Lệ Bi Hồi bỗng nhiên đứng lên, thần sắc trong mắt phức tạp chưa từng có.
/1421
|