Cáo biệt cùng Trầm Như Tân, Nhạc Vũ vội vã tranh thủ chạy đi, mặc dù vậy khi đi tới chân núi cũng đã chậm vài phút sau đó.
Tào Vấn đã chờ nơi này thật sớm, vẻ mặt xanh mét:
- Không phải đã dặn ngươi trước giờ Tuất tới đây, làm sao giờ này mới đến? Ngươi cũng đã biết ta ở nơi này chờ ngươi suốt một canh giờ.
Nhạc Vũ định nói nhưng cuối cùng lại ngậm miệng lại. Dù hắn có chuyện bất đắc dĩ, nhưng chuyện đến trễ vẫn là sự thật.
Cũng may Tào Vấn cũng không quá mức quấn quýt chuyện này, chỉ phất tay không vui nói:
- Bỏ đi! Người không biết không tội, chẳng qua sau này đừng đến trễ nữa tốt hơn. Ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp một người.
Tào Vấn nói dứt lời liền khống chế huyền binh bay lên trời. Tuy trong lòng Nhạc Vũ vô cùng nghi hoặc, lấy thân phận của Tào Vấn vì sao lại phải ở nơi này chờ mình? Người mà hắn nhắc tới lại là ai? Nhưng lúc này cũng không phải lúc hỏi những việc này, hơn nữa hết thảy những nghi vấn sau đó hẳn sẽ được giải đáp. Cho nên hắn cũng dứt khoát không quan tâm, lẳng lặng đi theo Tào Vấn bay lên đỉnh Minh Trụ Phong.
Đúng lúc này trong lòng hắn chợt động, nhìn nghiêng phía dưới chừng mười dặm, sau đó chỉ thấy ở bên kia có hai đạo nhân ảnh đang có chút kinh ngạc đưa mắt nhìn lên trên này.
Hệ thống trí năng kéo hình ảnh đến gần hơn, khi hắn nhìn thấy rõ gương mặt một nam một nữ kia, chợt nhếch môi cười, cũng không tiếp tục để ý. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnY-Y.com
Giờ khắc này ở bên dưới, vẻ mặt Phách Phong xanh mét, Tân Oánh lại kinh ngạc thất thần rù rì:
- Làm sao có thể? Người mà Tào sư thúc đứng chờ tại sao lại là hắn? Người này rốt cục có bối cảnh gì? Không phải đã điều tra qua, hắn chỉ có Vu sư thúc làm chỗ dựa sao? Tại sao có thể nhấc lên quan hệ với Tào sư thúc? Còn nữa, nhìn tình hình vừa rồi của Tào sư thúc, khi nói chuyện lại vẻ mặt ôn hòa, có chuyện gì xảy ra?
Nghĩ tới đây, Tân Oánh chợt giậm chân hướng một ngọn núi khác bay qua. Chuyện hôm nay nhìn thấy nàng cảm giác cần nhanh chóng báo lại cho người nhà mới thỏa đáng.
Bên cạnh Tân Oánh, trong mắt Phách Phong chợt lộ vẻ do dự, cuối cùng không đuổi theo thiếu nữ kia, chỉ hướng về chỗ ở của mình đi tới, đi ngược hướng đi của Tân Oánh.
Đối với chuyện này Nhạc Vũ cũng không hề hay biết. Hắn theo Tào Vấn càng bay càng cao, từ từ xuyên qua tầng mây dày đến mấy ngàn thước. Nhạc Vũ thấy thế trong lòng chợt trống rỗng, tu vi của hắn gần đây quả thật tăng trưởng không ít, nhưng vẫn không cách nào sử dụng được hơn bốn thành thực lực của Xuyên Vân Toa, vẫn không cách nào ngăn cản được gió rít cùng Thái Dương Chân Hỏa quá mức mãnh liệt.
Cũng may vào lúc này Tào Vấn khống chế phi kiếm bay vào trong một động phủ bên trong Minh Trụ Phong.
Nhạc Vũ thở ra một hơi, vội vàng bay theo sau. Cấm chế trước cửa động phủ khi hắn tiến vào đột nhiên chợt lóe quang hoa, giống như sắp chuyển động, nhưng cuối cùng không biết vì sao lại lắng xuống.
Đợi khi hắn đi tới một không gian rộng lớn, tâm thần không khỏi bị chấn động.
Chỉ thấy nơi này tương tự như một sơn cốc lớn. Bên trong có vô số hoa tươi lá xanh giăng đầy, mà bên trên bầu trời cũng không biết dùng pháp môn gì lại có thể đưa mặt trời dẫn vào bên trong, làm người ta sợ hãi cảm thán không thôi. Nhất là những loại thực vật cùng kiến trúc, lại vô cùng tự nhiên hài hòa.
- Thật không biết là người phương nào kiến tạo động phủ này. Thật sự mang đầy phong phạm tiên gia, sau này nếu có tư cách mở động phủ, có thể đạt được năm phần của nơi này xem như đã không tệ.
Trong lòng âm thầm than thở vài câu, Nhạc Vũ liền thu hồi tâm tư hạ xuống trước một tiểu lâu. Chờ khi hắn tiến vào bên trong, chỉ thấy một trung niên mặt trắng như ngọc thật tuấn tú đang dựa cạnh bàn viết nhanh, Tào Vấn lại thần sắc kính cẩn đứng yên một bên.
Trong lòng Nhạc Vũ không khỏi kinh ngạc, thần sắc nghiêm nghị khẽ khom người. Theo như hắn biết, Tào Vấn chỉ thiếu chút nữa đã đạt tới Kim Đan cảnh đỉnh phong, cả Quảng Lăng Tông có thể làm cho hắn phải cung kính nói chuyện cũng không nhiều, huống chi còn là hành lễ đệ tử.
- Không cần đa lễ!
Trông thấy Nhạc Vũ đi vào, trung niên nhân liền đặt cây bút trong tay xuống, sau đó cẩn thận đánh giá Nhạc Vũ:
- Buổi sáng hôm nay có người báo cho bổn tọa, nói ngươi dùng ba chiêu kiếm đánh bại đệ tử Minh Trụ Phong Phách Phong, không biết có chuyện này hay không?
Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, nghĩ thầm không phải là lần này đánh nhỏ thì xuất hiện lão, muốn tìm mình tới tính sổ. Nhưng chuyển niệm vừa nghĩ, lại cảm giác không giống, Tào Vấn hẹn với mình là chuyện trước đó.
Chẳng qua nhìn sắc mặt trầm ngưng của trung niên đạo nhân trước mặt, trong lòng Nhạc Vũ vẫn sợ hãi. Hắn nghĩ thầm người này đúng là nhất mạch cùng thừa với Tào Vấn, điển hình là người mặt lạnh.
Thấy Nhạc Vũ không đáp lời, chỉ kính cẩn xuôi tay đứng yên, thần sắc như đang cam chịu, trung niên đạo nhân cũng không để ý, ngược lại gật đầu nói:
- Lần này Phách Phong chịu thiệt, những tu sĩ dưới Linh Hư cảnh đều khó thể thắng hắn. Ngươi mới nhập môn được một tháng liền có thể đánh bại hắn, hơn nữa thật gọn gàng, xem ra không đơn giản. Ta nghe nói đệ nhất kiếm của ngươi liền phá vỡ bảy đạo bí pháp quanh thân hắn, kiếm thứ ba còn làm trận bàn của hắn mất đi hiệu lực. Nghĩ tới tu vi trận đạo bí pháp nhất định phải bất phàm.
Nói tới đây, trung niên đạo nhân đột nhiên run tay áo, bảy mươi hai lá cờ nhỏ từ trong tay áo hắn bay ra, trong tích tắc liền bày thành phòng ngự linh trận trước mặt Nhạc Vũ, lúc này thanh âm chợt vang lên.
- Ta muốn thử ngươi, linh trận này làm sao phá giải?
Nhạc Vũ toát mồ hôi lạnh. Hắn đã nhận ra thân phận của trung niên đạo nhân này, trước kia Thượng Ngạn từng nhận xét về những pháp bảo nổi danh của Quảng Lăng Tông. Trước mắt bộ Thất Thải Bảo Sắc Kỳ này chính là một trong số đó. Tổng cộng có ba trăm sáu mươi lăm mặt, cấp tam phẩm, hợp theo số lượng đại chu thiên, chính là một trong những bảo vật của Minh Trụ Phong. Dùng để bày trận uy lực ngay cả chút ít tu sĩ Nguyên Anh cảnh cũng cảm giác dè chừng và sợ hãi. Chủ nhân của bộ Thất Thải Bảo Sắc Kỳ này chính là đệ nhất trận đạo của Quảng Lăng Tông trong truyền thuyết, Minh Trụ Phong chủ tọa Xương Băng Hồng.
Trong lòng hắn không khỏi cười khổ, ban đầu sở dĩ hắn có thể phá giải linh trận của Phách Phong, là bởi vì khi đó Phách Phong đã lâm vào trạng thái hôn mê, không cách nào chỉ huy linh trận biến hóa hữu hiệu, nên mới bị hắn dễ dàng phá vỡ. Nếu đổi lại trong trạng thái bình thường, mặc dù có hệ thống trí năng tương trợ, chuyện đó cũng thật khó khăn.
Lại nói tới, vì sao mình phải thông qua khảo nghiệm của người trước mắt này?
Lúc này chân mày Tào Vấn chợt cau lại.
Hôm nay hắn cũng được xem như người trong trận đạo, vô luận kiến thức hay học thức đều là nhất đẳng. Chỉ nhìn vào liền nhận ra đẳng cấp của linh trận trước mắt phải là thất phẩm, so với bên Vạn Tiên Quật cũng tương đồng, đối với tu sĩ Trúc Cơ cảnh mà nói xem như là linh trận cao cấp mất rồi. Vô luận là uy lực hay huyền ảo thuật, những sở học của Phách Phong hoàn toàn không thể sánh nổi.
Ngay sau đó trong lòng hắn lại nổi lên vài phần mong đợi. Pháp trận này tuy mạnh nhưng không vượt ngoài sở học của Nhạc Vũ. Đúng là Xương sư thúc đã bỏ ra công phu, nếu một tháng này Nhạc Vũ xem hiểu được những quyển điển tịch trong Kinh Sóc Các, nghĩ tới muốn phá giải trận pháp hẳn là không khó.
Khảo nghiệm này tuy cực kỳ khó khăn nhưng thiên tư hiển lộ của Nhạc Vũ nói không chừng sẽ phát sinh kỳ tích. Tóm lại trong lòng Tào Vấn thật vô cùng mong đợi.
- Yên tâm! Ta sẽ không động tới pháp trận này, sẽ không ra thời hạn.
Phảng phất như xem hiểu tâm tư của thiếu niên trước mắt, Xương Băng Hồng lạnh lùng cười, sau đó đôi mắt mang thâm ý khẽ nhếch môi:
- Ngươi chỉ có tu vi Ngưng Dịch trung kỳ, là đã có thể tạo thành kiếm ý, lấy ý đả thương người. Tư chất quả thật thượng giai, chẳng qua hiện nay trong lòng có chút nghi nan đúng không?
Trong lòng Nhạc Vũ run sợ, nhớ tới việc mình lấy hồn thức tạo thành kiếm ý, làm sao cũng không thể tản mất, ánh mắt không khỏi sáng lên nhìn về phía trung niên nhân.
- Năm đó khai sơn tổ sư từng ở Quảng Lăng sơn quan tưởng hơn bốn mươi năm, cuối cùng đem núi non hùng vĩ cùng biển mây dung nhập vào trong ý niệm tạo thành kiếm ý đặc biệt, sau đó tung hoành Bắc Hoang. Ngươi chỉ nhờ vào ảo ảnh của ba chiêu kiếm này, liền có thể lấy mẫu kiếm ý, cũng đạt được tới ba thành, thiên tư trong kiếm đạo đủ so sánh với tổ sư. Chẳng qua chỉ tiếc hồn lực của ngươi còn kém chút ít, cũng không biết trời cao đất rộng, đối với kiếm ý không cách nào điều khiển tự nhiên, càng không thể làm được tụ tán vô ngại.
Xương Băng Hồng không để ý tới ánh mắt mong đợi của Nhạc Vũ, vẫn nói tiếp, sau đó đưa mắt nhìn qua:
- Tình hình bây giờ của ngươi có lợi có hại. Nếu có thể tiến thêm một bước trong kiếm ý, ngày sau việc tu hành hồn thức sẽ tăng mạnh. Nhưng từ đó về sau, công dụng của linh thức ở phương diện khác khó tránh khỏi có chút không chân thật, càng không cách nào quan tưởng, mà hôm nay có hai lựa chọn. Một là mặc kệ tự nhiên, một lòng tinh tu kiếm đạo. Hai là do ta xuất thủ, đem đạo kiếm ý này của ngươi phách tán. Một mình ngươi thử nghĩ xem rốt cục nên làm như thế nào.
Nhạc Vũ nghĩ thầm chuyện này còn cần lựa chọn sao? Tiến cảnh về phương diện hồn lực cùng lắm thì thúc giục thêm vài yêu thú độ kiếp là được. Còn nếu bị linh thức cố hóa, chẳng những phương diện luyện khí luyện đan bị ảnh hưởng, bí pháp trận đạo cũng sẽ có nhiều bất lợi, hạn chế tiền đồ của mình.
Trong đầu không chút do dự, Nhạc Vũ lại chắp tay khom người:
- Kính xin chủ tọa chân nhân tương trợ đệ tử một tay!
- Giúp ngươi sao? Vậy thì phá giải linh trận này đi. Rốt cục có giúp ngươi hay không, phải xem thái độ của ngươi thế nào.
Nói tới đây, trên mặt Xương Băng Hồng lần đầu tiên lộ ra nụ cười ôn hòa:
- Thuận tiện nhắc nhở một câu, hôm nay ngươi đừng ôm ấp lòng may mắn. Linh thức cố hóa chỉ có thể phách tán trong vòng hai ba ngày, nếu đợi thêm vài ngày nữa, dù sư phụ ngươi từ Lôi Vân Cốc ra ngoài dù có muốn giúp ngươi, cũng không dễ dàng.
/1421
|