Sau khi hiệu dụng của thanh linh ngọc dịch từ từ tiêu tán thì Hỗn Nguyên chân lực trong cơ thể Nhạc Vũ như thủy ngân lưu động trong kinh mạch.
Lúc này cầu hình Ngũ Hành Phù Trận Mà vẫn luôn xoay tròn trong đan điền hấp dẫn chân khí ngưng đọng đã yên tĩnh trở lại.
Đối với vật này, Nhạc Vũ vừa yêu vừa hận. Yêu vì chính nó đã giúp hắn vượt qua cửa ải ngưng dịch. Trong Sơn Hải Tàng Trân nói không rõ ràng, chỉ nói khi lực yếu thì có thể ngưng đọng thành dịch. Hiện giờ xem ra cò phải phối hợp với pháp môn đặc thù hay dược vật mới đúng.
Hận là bởi vì cầu hình Ngũ Hành Phù Trận này cũng không theo sự ngưng đọng của chân khí mà giảm nhỏ thể tích, ít nhất vẫn chiếm cứ hai phần ba tác dụng Hỗn Nguyên chân lực của hắn.
Điều duy nhất đán mừng chính là Hỗn Nguyên chân lực sau khi ngưng đọng thì nội tức mà hắn có thể vận dụng trong chiến đấu đã mạnh hơn đến bốn năm lần so với trước khi đến động phủ.
Thật ra thì chỗ tốt của việc phục dụng thanh linh ngọc dịch này trong kinh lạc còn lớn hơn. Rất nhiều nguyên lực hắn hấp thu không được, chỉ có thể đặt vào trong đó. Ngoại trừ một số kinh mạch đã được Mộc hệ gia cường thì Hỏa hệ cũng được cải thiện, chỉ trong ba khắc này đã tiết kiệm thời gian mười năm.
Ngoài ra hồn lực cũng được bồi bổ vì thanh linh ngọc dịch này có tác dụng khiến tâm trí người thanh tĩnh. Trong ba khắc này, tâm thần hắn thủy chung duy trì thanh tĩnh, sau khi dược hiệu từ từ biến mất thì vẫn thần thanh khí sảng. Lực của thần thức lại càng tăng vọt. Một phần là do Hỗn Nguyên chân lực sau khi ngưng dịch tăng lên, một phần cũng là do hiệu quả của thanh linh ngọc dịch này.
Kế tiếp Nhạc Vũ cũng không dừng lại thổ nạp mà thuận thế ngưng luyện mười mấy phù văn. Bây giờ cũng không cần tính toán, cơ hồ mỗi lần ngưng kết ra một phù văn đều vô cùng thuận lợi, gia nhập vào vòng tuần hoàn của cầu hình Ngũ Hành Phù Trận, cho dù có hơi khiếm khuyết thì cũng sẽ được tu chỉnh trong phù trận.
Vào lúc ba trăm đạo Ngũ Hành phù triện hoàn thành thì phù trận dạng cầu hình vô cùng huyền diệu kia từ từ lộ ra ngũ sắc quang mang. Ngay cả Đại Hỗn Nguyên chân lực trong kinh mạch hắn vốn màu xám cũng chuyển thành năm màu trộn lẫn, mặc dù còn chưa rõ ràng nhưng chính xác đã sinh biến hóa.
Nhạc Vũ vừa kinh sợ vừa vui mừng. Sau khi mở mắt thì hình ảnh đầu tiên chính là Sơ Tam đứng ở trước mặt trợn to hai mắt đang nhìn, trong ánh mắt vừa có nghi ngờ tò mò, lại có ý thân cận nồng đậm.
Chẳng qua là hơi chuyển niệm, Nhạc Vũ liền biết nguyên do. Vốn Sơ Tam giờ đã coi hắn là cha, mà hiện giờ Ngũ Hành Phù Trận trong đan điền của hắn chắc là cũng cùng khí tức và dao động linh lực với Kim Hoàng Tước.
Lúc này linh trí Sơ Tam đã tương đương với một đứa trẻ mười hai tuổi, đã có thể phân biệt được sự vật căn bản. Nhưng nguyên nhân chính là nó biết rõ "phụ thân" của mình lại không cùng loài với mình, vì thế cảm thấy nghi ngờ.
Mỉm cười vỗ nhẹ lên đầu Sơ Tam, thần tình của Nhạc Vũ lại chuyển sang ngưng trọng. Hắn hít nhẹ một hơi bắt đầu điều tiết chân khí trong cơ thể, mô phỏng tuần hoàn linh lực của Ngũ Sắc Thần Quang của Sơ Tam. Lúc kinh lạc bên trong lưu động thì ngay sau đó hội tụ Ngũ Hành linh lực ở lân cận, còn cầu hình Ngũ Hành Phù Trận trong đan điền cũng chợt khuếch tán ra ngoài cơ thể, tạo thành một tầng hào quang ngũ sắc quang người.
Nhạc Vũ đầu tiên thử để cho vầng sáng này biến ảo ra các loại hình dáng, sau đó hội tụ Ngũ Hành linh lực trong đó hướng về tường viện. Quả nhiên trong pháp trận cấm chế bên kia dao động mãnh liệt, tựa hồ xuất hiện nhiễu loạn, hơn nữa biên độ rất lớn, vượt qua nguyên bản Ngũ Sắc Thần Quang. Của Sơ Tam mấy lần. Điều này là do tiên thiên Hỗn Nguyên của hắn cao hơn Sơ Tam ít nhất một bậc.
- Đây chẳng phải Ngũ Sắc Thần Quang của Sơ Tam?
Nhiễm Lực đang ngắm nhìn nhất thời kinh ngạc la lớn. Hắn đã thấy Kim Hoàng Tước sử dụng loại thần thông vô cùng kỳ dị lẫn thực dụng này không chỉ một lần, nào ngờ lại thấy trên người Nhạc Vũ.
Sơ Tam bên kia vẫy cánh vô cùng hưng phấn, cũng không biết là cao hứng những gì.
Nhạc Vũ cười một tiếng, lại bắt đầu điều khiển linh lực trong pháp trận hình cầu bên ngoài cơ thể hiện lên hình dạng âm dương đối lập. Điều này hắn đã làm quen khi ở trong đan điền nhưng bên ngoài thì là lần đầu tiên.
May là việc này thường ngày hắn vẫn làm chính xác nên cuối cùng không làm phù trận ngũ sắc hình cầu này tản đi. Bất quá lần này hắn không để cho linh lực âm dương xoay tròn mà cố ý tạo ra đối lập. Cuối cùng linh lực được từ lực tạo nên dao động với tần suất cực cao, được chân khí của hắn bao quanh thành dạng châm bắn ra bên ngoài tường viện, uy thế mênh mông khiến bản thân Nhạc Vũ cũng biến sắc!
Tổng cộng có hơn hai mươi quang châm trong nháy mắt đã đánh cho tường viện lỗ chỗ, tốc độ cực cao khiến ngay cả linh trận cấm chế không phản ứng kịp, nháy mắt đã biến khỏi tầm nhìn Nhạc Vũ, tạo nên một tiếng nổ ầm ở đằng xa.
Những quang châm này từ thanh thế, số lượng hay lực xuyên thấu đều vượt xa nguyên bản của Sơ Tam.
Chỉ có uy thế bậc này mới có thể xứng với hai chữ "diệt tuyệt" trong Đại Ngũ Hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt quang châm.
Nhìn đám bụi bốc lên nơi xa, Nhạc Vũ tưởng tượng lúc thần thú thượng cổ khổng tước sử ra hàng ngàn vạn diệt tuyệt quang châm. Không biết vật nào còn có thể ngăn cản những quang châm uy thế vô song này trùng kích?
Tuy nói cho tới bây giờ hắn vẫn chưa thấy qua thần thông của tu chân giả. Tuy nhiên hiện giờ uy lực của Đại Ngũ Hành âm dương diệt tuyệt quang châm cũng đã vượt xa tu chân giả Ngưng Dịch kỳ mà Tịch Nhược Tĩnh miêu tả.
Trong lòng hắn lại nghĩ tới Sơ Tam, cũng không biết gia hỏa này sau khi tiến vào cấp năm sẽ như thế nào. Với cấp bậc thần thú của Sơ Tam, hiện giờ chỉ bởi vì yêu lực không đủ nên uy lực mới kém hắn, đợi sau khi vượt qua lôi kiếp thì về uy lực sẽ mạnh hơn hắn không ít.
Lấy lại tinh thần, Nhạc Vũ lại nhìn về thạch nhũ màu xanh, lộ vẻ suy nghĩ. Những huyết dịch màu xanh này, trừ đi một giọt mà hắn phục dụng thì còn đến bảy tám giọt, xử lý chúng thế nào khiến hắn cực kỳ đau đầu.
- Tiểu Vũ ca, chúng ta không thể phục dụng sao.
Tâm tư Nhạc Băng Thiến nhạy bén, lập tức từ sắc mặt của Nhạc Vũ nhận ra huynh trưởng của mình đang khó khăn. Nhiễm Lực cũng lộ vẻ thất vọng, bất quá thần sắc này của hai người chỉ thoáng qua rồi biến mất, bọn họ cũng dự liệu kết quả này lúc nhìn Nhạc Vũ tu luyện.
Nhạc Vũ quả nhiên cười khổ một tiếng.
- Tu vi hai người quả thật còn kém một chút, ít nhất phải đợi đến lúc Tiên Thiên dẫn khí nhập vào cơ thể mới được.
Vật này cho dù cho Nhạc Băng Thiến cùng Nhiễm Lực mạnh mẽ phục dụng thì cũng lãng phí hầu hết dược lực, hơn nữa với tu vi hiện giờ của hai người mà nói cũng không có chỗ tốt.
Bản thân hắn vừa có hệ thống phụ trợ trí năng tương trợ, cũng phải sau khi đột phá tiên thiên một tháng mới hoàn toàn khống chế được nội tức trong cơ thể. Còn nếu hắn thôi động cho thực lực của hai người tăng trưởng quá mức thì chỉ sợ căn cơ không ổn.
Khách quan mà nói, hung hiểm sau khi phục dụng thanh linh ngọc dịch ngược lại không đáng kể. Với y thuật của hắn đủ để đảm bảo cho hai người bình yên vô sự. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Lắc đầu thở dài một tiếng, Nhạc Vũ lấy ra một giọt thanh linh ngọc dịch ném vào miệng Sơ Tam rồi cắm vào mười mấy ngân châm trên người nó.
Thật ra thì với hiện trạng Sơ Tam lúc này, phục dụng thanh linh ngọc dịch cũng lãng phí thật lớn. Nếu đợi đến cấp năm, loại tứ phẩm kỳ trân này có thể mang lại chỗ tốt nhiều hơn cho nó. Nếu không phải như thế, Sơ Tam cũng sẽ không lúc vừa nhìn thấy thạch nhũ màu xanh đã lập tức ăn vào mà chỉ nhìn vẻ trông đợi. Thần thú thông linh tự nhiên biết lựa chọn nào mới có hữu ích với mình.
Bất quá hiện giờ Nhạc Vũ đang có nhu cầu cấp bách về chiến lực trợ giúp nên cũng không nghĩ gì nhiều. Một giọt thanh linh ngọc dịch mặc dù không thể làm Sơ Tam đột phá cấp năm, nhưng cũng có thể khiến cho yêu lực của nó tăng nhiều.
Đợi đến lúc Sơ Tam nhắm mắt yên lặng nằm ra đất tiêu hóa linh lực khổng lồ của thanh linh ngọc dịch thì Nhiễm Lực lại nhăn nhó nhìn bốn hố đựng ngọc dịch:
- Nếu không thể phục dụng thì làm sao mang thứ này ra ngoài?.
Nhạc Vũ nghe vậy nhất thời đáy lòng trầm xuống, đây chính là vấn đề hắn đang phiền não. Trên người hắn cũng đeo không ít dược bình, nhưng thanh linh ngọc dịch này lại bất đồng với những linh dược bình thường, nếu cứ thế mang ra ngoài thì chỉ sợ linh hiệu sẽ biến mất.
Thật ra vấn đề cũng không chỉ dừng lại ở chỗ linh dịch này, những linh dược trong dược viên này cũng thế. Nếu không có đồ đựng vùng phương pháp thu hoạch thích hợp thì chắc chắn phần lớn sẽ khô héo.
- Mang ra ngoài có tác dụng gì không?
Nhạc Băng Thiến hỏi lại.
- Đừng quên vẫn còn một đại gia hỏa đang đợi ngoài kia, chúng ta căn bản không qua được hồ kia.
Nhiễm Lực nghe vậy cười nhẹ:
- Gia hỏa kia cũng không thể trấn giữ mãi được ở đó! Chờ đến lúc nó trở về đáy hồ thì chúng ta dùng cơ quan khôi lỗi xông qua là được!
Nhạc Vũ nhíu mày, hắn vốn cũng tính toán như thế. Vừa rồi hắn dùng tiễn chỉ dò xét linh trận thì cũng không thấy li giao kia có động tĩnh.
Hiển nhiên linh thú hộ vệ này không có biện pháp hoặc là không có hứng thú ở lâu trên mặt hồ, cơ hội xông qua rất lớn.
Chẳng qua phương pháp này có hung hiểm nhất định nên hắn liệt vào hạ sách, tóm lại trước lúc rời đi, hắn sẽ nghĩ lại cách khác.
Mắt thấy xương cốt và cơ nhục trong cơ thể Sơ Tam phát ra thanh âm lách cách nhưng không thấy có nguy hiểm gì. Nhạc Vũ đứng lên, trong ánh mắt kinh ngạc của Nhạc Băng Thiến cùng Nhiễm Lực, tiến về phía cổng của Dược Viên.
/1421
|