Trương Tuyết Quyên nhìn trượng phu, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Năm xưa thật sự xem thường đứa con trai này của tỷ tỷ nhà mình, nhưng thật sự không thể ngờ tới, mình lại có một ngày rơi vào bước đường cần có đứa cháu này đi tới che chở.
Đợi khi bà nhìn theo bóng lưng Nhạc Vũ từ từ đi xa, trong lòng nhất thời đủ thứ cảm xúc trộn lẫn, còn mang theo vẻ hận ý. Bà hận Nhạc Trương thị, rõ ràng đứa con xuất sắc đến như thế, cũng không hề rò rỉ chút tin tức nào. Còn có Nhạc Vũ kia, không hề tỏ chút tình cảm huyết thống, làm bà khó chịu vô cùng.
Hôm nay tuy nói chuyện của nữ nhi đã được giải quyết, nhưng tâm tình Trương Tuyết Quyên lại không hề có chút vui mừng. Thậm chí bà còn nghĩ tới lần này sau khi trở về, mình sẽ phải thừa nhận bao nhiêu tiếng cười nhạo cùng lạnh lùng trong gia tộc.
Lúc này Nhiễm Lực cũng vội vàng cầm theo chút thức ăn, cùng Nhạc Băng Thiến đuổi theo. Nhạc Băng Thiến đi ra tới cửa, lại quay mặt le lưỡi, lúc này mới theo sát Nhạc Vũ bước ra ngoài. Trước kia vì bị áp lực, lời nói của nàng giống như một đứa bé già trước tuổi. Nhưng kể từ khi tận mắt nhìn thấy Nhạc Vũ giết chết Tiêu Vu Bình, nàng càng ngày càng bộc lộ thiên tính của một thiếu nữ cần phải có.
Ngay khi thân ảnh bọn họ biến mất bên ngoài cửa, bên trong đại sảnh vẫn còn chưa khôi phục lại bầu không khí. Tầm mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai cỗ thi thể, bọn họ vẫn có chút không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt.
Lâm Li hoành hành tại Lê thành nhiều năm như vậy, hẳn lại dễ dàng bị giết chết như thế sao? Thậm chí trước khi chết còn chưa kịp lóe ra được chút ánh sáng thuộc về mình.
- Nghi Vũ! Trúc Tiệm Bình kia đã thầm yêu biểu muội ngươi hơn một năm, đáng tiếc vẫn chưa được như nguyện. Thật ra bản thân hắn là một hài tử tốt, ngươi đừng trách hắn!
Lúc này Trương thị huynh đệ cũng không kịp chiêu đãi khách nhân, vội vàng chạy đuổi theo. Nhưng câu nói đầu tiên của Trương Nguyên Triết vẫn là giải thích cho Trúc Tiệm Bình.
- Trúc gia? Ta nghe nói gia tộc này luyện chế kiếm rất lợi hại, xưa nay luôn cùng tiến cùng lui với Trương gia của cậu phải không? Yên tâm đi, chất nhi cũng không nghĩ sẽ truy cứu tên kia đâu. Thêm vài ngày, có lẽ còn cần phiền toái cậu giúp ta ra mặt làm đại diện, làm vài bút giao dịch với bọn hắn!
Nhìn thấy Trương Nguyên Triết và Trương Tú Triết có vẻ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt vẫn còn có chút không yên lòng. Nhạc Vũ thoáng cười, nhưng vẫn không để ý. Vô luận là Trúc Tiệm Bình cũng tốt, hay Lý Phỉ Nhứ cũng vậy, cũng chẳng qua là khách qua đường trong nhân sinh của hắn.
Hắn dừng bước, sau đó nhìn lên bầu trời xa xa. Hắn cần có lực lượng càng mạnh, mạnh đến mức có thể chúa tể vận mệnh của mình, muốn nhìn xem dưới bầu trời này, rốt cục lại có những cường giả thế nào, đó mới chân chính là sở cầu của hắn…
Nhạc Vũ cũng đã quyết định chủ ý, lần này lấy được Tam Huyết Đoạn Tục Đan, sẽ trở về Nhạc gia thành, yên lặng chờ đợi Phù Sơn Tông khai sơn tuyển chọn đệ tử. Hắn không muốn tiếp tục giậm chân tại chỗ, đã có Ngũ Sắc Thần Quang của Sơ Tam, còn có bản chép tay bí pháp luyện khí, cũng đã đủ cho hắn dùng thời gian để tìm hiểu tận cùng.
Mặc dù Nhạc Vũ đã nói rõ sẽ không truy cứu chuyện khiêu khích của Trúc Tiệm Bình, nhưng sáng hôm sau, Trúc gia vẫn đưa tới một ít đồ vật xem như nhận lỗi. Trúc gia ở Lê thành nổi tiếng về đúc kiếm, vì vậy đưa tới cũng đều là loại đồ vật này. Ngoại trừ một bộ đao kiếm thập nhất cấp, còn có một cây Phá Sơn Việt thập nhất cấp, cùng một thanh dị binh thập nhất cấp tên là Thủy Vân kiếm.
Trúc gia kia xem như có chút ánh mắt, đưa đồ vật tặng cho Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến còn tốt hơn bộ đao kiếm tặng cho Nhạc Vũ chút ít. Hơn nữa khó được chính là vô cùng thích hợp, đặc biệt là thanh Thủy Vân kiếm, phối hợp với Bích Thủy Băng Vân Quyết mà Nhạc Băng Thiến mới học được gần đây, lại vô cùng phối hợp tăng thêm sức mạnh.
Ngoài ra còn có một chút tài liệu dùng trong việc luyện kiếm, là Tử Điển Kim nặng tới mười hai thạch, năm lượng Hỏa Hoán Lan, còn có một chút kim khí khác, cũng là đồ vật vô cùng hiếm thấy. Nhạc Vũ từng soát bên trong nhà kho của tông tộc cũng không nhìn thấy, duy chỉ có như Trúc gia, là trụ cột đại gia tộc hùng cứ khắp thiên hạ mới có thể lấy được đến. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com
Nhìn những đồ vật này, Nhạc Vũ cảm thấy thật buồn cười. Hắn biết cậu của mình cùng Trúc gia chỉ sợ đã hiểu lầm ý tứ của hắn. Hắn vốn có dự định đi xem thử những đồ vật đúc chế của Trúc gia có tài liệu luyện khí nào thích hợp hay không. Sau đó lợi dụng mặt mũi của Trương Nguyên Triết, cộng thêm chuyện tối hôm qua đi vơ vét tài sản một phen. Không nghĩ ra mới đến hôm sau, Trúc gia đã hấp tấp đem những binh khí cùng tài liệu cực phẩm tại Bắc Mã Nguyên đưa tới. Họ làm như vậy thật ra lại khiến cho Nhạc Vũ không tiện tiếp tục mở miệng đòi hỏi.
Nhưng lần này đồ vật do Trúc gia đưa tới, lại còn phong hậu hơn trong sự tưởng tượng của hắn. Trong lòng Nhạc Vũ cũng có chút động tâm, trước kia hắn từng nghĩ qua tự mình đặc biệt chế tạo binh khí chuyên chúc cho mấy người Nhiễm Lực, hiện tại ý nghĩ này càng thêm gia tăng. Trước kia vì không có tài liệu nên hắn đành bỏ qua, nhưng cho tới bây giờ, cộng thêm thanh kiếm mười bốn cấp bị vỡ vụn của Tiên Vu Bình, hơn nữa trước khi tới đây, hắn thu thập được tài liệu từ trong nhà kho của Nhạc gia, muốn chế luyện binh khí cho bốn người đã dư dả. Hơn nữa nếu như hắn nắm chắc thủ pháp, nói không chừng còn có thể chế luyện được cả linh binh mười sáu cấp trở lên…
Nhưng chỉ thoáng qua, Nhạc Vũ lại thở dài, tiếp tục công việc ngưng kết ngũ hành ấn phù bên trong đan điền. Trước mắt mà nói, Đại Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí trong cơ thể hắn mới là căn bản của hắn.
Dù sao hiện tại hắn có vô số chuyện cần làm nhưng phải tạm thời gác xuống. Cũng tỷ như hiện tại cơ quan khôi lỗi mà hắn giấu diếm bên ngoài dã ngoại, cùng đạo phù văn thứ tư Xích Lực thuật, hắn chỉ mới khắc được một nửa. Mà bí pháp khắc phù văn Cầm Lực thuật thứ năm, lại càng chưa thấy được bóng dáng. Ngay cả bản chép tay về bí thuật luyện khí, trước mắt hắn quá bận rộn, vẫn chưa có thời gian để đi nghiên cứu cẩn thận.
Nhưng đến xế chiều, ngay khi Nhạc Vũ thành công ngưng kết ra phù văn ngũ hành thứ ba mươi trong đan điền, hắn đã không thể tiếp tục ngưng kết thêm tổ hợp phù lục nào nữa.
Chủ yếu là chân khí trong cơ thể hắn chưa đầy đủ, khi Nhạc Vũ còn là võ sư cấp tám, đã đột phá tiên thiên. Nếu chỉ bàn về số lượng mà nói, còn chưa bằng những võ sư địa giai đỉnh phong. Chân khí vốn không cách nào đại quy mô dẫn khí nhập vào cơ thể, cũng không thể dùng Dịch Nguyên Đan ẩn chứa yêu lực trợ giúp áp súc, chỉ có thể tích lũy theo tháng ngày, để cho chân khí bên trong kinh mạch từ từ tràn đầy, sau đó mới bắt đầu cô đọng lại. Cho nên những cao thủ như Nhạc Thiên Bách và Nhạc Thiên Mộng đạt tới địa giai đỉnh phong, còn có chút ít tiền bối các đại gia tộc tham gia bữa tiệc tối qua, nói về phương diện số lượng chân khí, thật sự vượt xa Nhạc Vũ mấy lần.
Mà ban đầu ngưng kết phù lục ngũ hành thì còn hoàn hảo, địa phương chiếm dụng bên trong chân khí vẫn còn chưa nhiều lắm. Theo Nhạc Vũ dự tính, đợi đến khi hắn ngưng kết được sáu mươi tổ hợp hoàn thành, hẳn xem như dư dả. Nhưng hắn vẫn chưa từng dự liệu, đến khi ấn phù ngũ hành thứ ba mươi hoàn thành, chân khí bên trong đan điền lại phát sinh biến cố. Một ít đạo phù lục lại đột nhiên mạnh mẽ phát triển, đem địa bàn bên trong đan điền chiếm cứ hơn phân nửa, còn đem ít nhất hơn phân nửa Hỗn Nguyên chân lực thu nạp vào, tạo thành một phù trận dạng hình cầu vô cùng hoàn mỹ. Không cần Nhạc Vũ chỉ huy, chúng lại tự phát bắt đầu tuần hoàn chuyển động.
Càng làm cho Nhạc Vũ khiếp sợ chính là bộ phận chân khí này hắn hoàn toàn không thể chỉ huy! Đầu tiên hắn cố gắng đem Hỗn Nguyên chân khí bên trong cơ thể tổn hao hết sạch, nhưng sau khi hắn liên tục sử dụng mười mấy bí pháp, ngũ hành phù trận hình cầu kia vẫn không hề có chút dấu hiệu muốn tiêu tán.
Kế tiếp hắn sử dụng Thái Cực thổ nạp pháp mà đã lâu chưa từng dùng qua, cố gắng đem đoàn chân khí ngưng tụ kia thành Thái Cực tuần hoàn. Lần này thì dễ dàng hơn rất nhiều, cơ hồ Nhạc Vũ vừa có ý niệm, đoàn chân khí kia đã hình thành hai luồng Âm Dương Ngư, đầu đuôi cắn lẫn nhau chuyển động không ngừng nghỉ. Hơn nữa bên đoàn chân khí, lại còn có chút tính chất đặc biệt, không chỉ hấp lực lớn hơn không ít, lại còn mang theo tia điện mang năm màu không ngừng lóe sáng.
Mặc dù biết rõ đây là Đại Hỗn Nguyên Chân Khí của mình sinh ra, nhưng khi Nhạc Vũ thông qua năng lực phân tích "nội thị", vẫn không khỏi cảm thấy trái tim đập thật nhanh. Năng lực phân tích của hắn hoàn toàn không cách nào phân tích, chỉ có thể cảm giác được luồng điện mang năm màu này dường như có uy năng lớn lao.
Ngoài ra dĩ vãng vô luận hắn làm sao ngăn cách việc cộng hưởng cùng liên lạc với thiên địa linh khí, hôm nay lại dễ dàng hoàn toàn cắt đứt.
Khi Nhạc Vũ đem Thái Cực Đồ kia tản đi, chân khí đoàn lập tức khôi phục thành ngũ hành phù trận hình cầu, không hề có chút biến hóa, không giống như dự liệu của hắn tiêu tán ra.
Nhạc Vũ nhất thời cũng không biết đây là phúc hay họa, hiện tại hắn thật sự nghĩ không ra. Nhưng tính cách hắn từ trước đến giờ luôn vô cùng quả quyết, giờ phút này nếu đã không còn đường thối lui, vậy thì cứ dứt khoát mà đi tới!
Dựa theo Tịch phù sư thuật lại, tại thời đại thượng cổ khai thiên tích địa, con thần thú đầu tiên là Khổng Tước, từng dựa vào Ngũ Sắc Thần Quang tung hoành hoàn vũ, bất kỳ pháp bảo nào cũng có thể chế ngự. Còn Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ Diệt Tuyệt Quang Châm, còn có khả năng giết hết tất cả. Vô luận là đỉnh cấp thần thú, hay tu sĩ loài người, khi gặp thần thú Khổng Tước chỉ lập tức bỏ chạy.
Vừa có uy năng bất phàm như vậy, như vậy hắn lấy Ngũ Sắc Thần Quang làm căn bản, kết hợp Hỗn Nguyên chân khí cải tiến ra phương pháp tu luyện, cho dù có sai, cũng không phải trở thành rác rưởi.
Hơn nữa kể từ khi tổ hợp phù lục thứ mười ngưng kết hoàn thành, ngũ hành chân khí biến chủng trong cơ thể hắn đã hiện ra đủ loại bất phàm. Cũng tỷ như hắn đối với năng lực thu nạp thiên địa linh khí, những ngày qua đều đề cao hơn dĩ vãng tới bốn thành! Chẳng những chân khí trong cơ thể đọng lại tăng nhanh, liền ngay cả uy lực bí pháp của hắn cũng tăng lên không ít. Dựa theo khuynh hướng này, đợi đến khi toàn bộ tổ hợp phù lục hoàn thành, có thể tăng lên phân nửa!
Những loại đặc tính này, cho dù là Nhạc Vũ đối với tu chân giới hoàn toàn không hiểu biết, cũng mơ hồ có thể đoán được, cho dù những tu sĩ tập luyện công pháp, xác nhận không có loại công pháp giống như hắn.
Nếu không phải như thế, cũng không thể có nhiều người dù kiệt xuất nhưng vẫn còn bị giam chân dưới Trúc Cơ kỳ, không thể tiến thêm.
Bất quá vừa nghĩ tới đây, Nhạc Vũ cười khổ, nghĩ thầm có phải mình đang tự an ủi mình?
- Đợi đến khi những tổ hợp phù lục này toàn bộ hoàn thành, thật không biết sẽ có biến hóa gì nữa? Có thể kích phát ra được Ngũ Sắc Thần Quang cùng Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Châm như Sơ Tam không?
Hắn lại có ý nghĩ muốn thử xem một lần. Nhưng suy nghĩ tới bộ phận chân khí đoàn còn lại, không còn đủ để tiếp tục ngưng kết ấn phù, hắn chỉ đành tạm thời dừng lại, đợi chờ ngày sau tu vi có điều tăng trưởng rồi hãy nói.
Mà nhờ chuyện này, ý nghĩ muốn tự luyện chế binh khí lúc trước cũng đã có được thời gian rảnh rỗi để mà hoàn thành a.
/1421
|