Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 1397: Thâm như uyên hải!

/1421



Nhìn thẳng tới trước mắt, tòa đạo cung khổng lồ huyền phù giữa không trung đã không còn thấy bóng dáng.

Mấy vị Thánh Nhân đã sớm hiểu rõ thủ đoạn của Hồng Quân, giờ phút này cũng không lộ vẻ kinh dị, chỉ đưa mắt nhìn nhau, Thông Thiên giáo chủ sụp mắt, trên mặt hiện lên vẻ bất mãn, "hắc" một tiếng bay đi.

Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng khẽ chắp tay, lần lượt rời khỏi.

Khóe môi Nhạc Vũ cũng hiện lên ý cười lạnh, hành động của Hồng Quân cũng có ý muốn thị uy với hắn.

Chỉ nhấc tay đã đem mấy vị Thánh Nhân thuấn di ra khỏi Tử Tiêu Cung, tuy là mọi người cũng không có ý phản kháng, nhưng công pháp đảo loạn thời không kia chứng thật là không tầm thường, ít nhất hiện tại Nhạc Vũ còn chưa sử dụng được.

Tản ra ý niệm, cố gắng tìm tòi Tử Tiêu Cung, hắn chỉ cảm thấy không dấu vết truy tra, vị trí cũng thật vô cùng mờ ảo, khó thể khóa định.

Thẳng đến khi hắn thúc giục Hồng Mông kiếm ý dốc hết toàn lực mới có thể tìm thấy dấu vết.

Loại cảm giác này có thể nói vô cùng kỳ lạ, rõ ràng cánh cửa đạo cung vẫn nằm ngay trước mặt hắn chừng vạn trượng, nhưng vô luận là thị giác hay linh giác đều không thể cảm thấy, chỉ cảm nhận vô cùng xa xôi, khó thể suy đoán.

Nhạc Vũ cũng toàn lực mở ra long đồng, trong mắt hiện ra "vạn" tự phù luân, dần dần trong tầm nhìn mới hiện ra tung tích Tử Tiêu Cung.

Tiếp theo hắn còn chưa kịp có hành động, liền nghe được một tiếng than nhẹ của Hồng Quân tận sâu trong đạo cung vang ra:

- Có thể trông thấy được Tử Tiêu Cung của ta, một thân nghệ nghiệp của Nguyên Hoàng bệ hạ đã có thể kề vai cùng Tiếp Dẫn Nguyên Thủy. Nhưng nơi đây vốn là nơi tĩnh tu của ta, bệ hạ đừng đến rình xem thì tốt hơn!

Theo thanh âm Hồng Quân vang ra, bên trong đạo cung hiện lên vô số phù văn, ngay sau đó cả Tử Tiêu Cung lại biến mất không còn nhìn thấy, lần này đã chân chính rời khỏi, ẩn vào minh minh, hoàn toàn ly khai thế giới nơi này.

Khóe môi Nhạc Vũ thoáng nhếch lên, thần niệm vẫn mơ hồ nắm giữ được tung tích của Tử Tiêu Cung.

Nhưng sau thoáng suy ngẫm, hắn lắc đầu bỏ qua.

Mặc dù muốn tiếp tục thăm dò hành tung của Hồng Quân, nhưng nếu hiện tại chọc giận hắn, sẽ mất nhiều hơn đạt được.

Sau đó Nhạc Vũ lâm vào trầm tư, vẻ mặt dần dần trầm xuống, trong lòng đầy lo lắng.

Vị Thái Thanh thánh nhân kiên quyết trở mặt cùng Hồng Quân, đoạn tuyệt tình sư đồ, nhất định là có dựa vào.

Thật không biết vị đệ nhất Thánh Nhân dưới Hồng Quân kia rốt cục lại còn con bài gì chưa lật.

Nữ Oa thấy thế không khỏi thoáng lắc đầu:

- Bệ hạ muốn thăm dò tung tích Tử Tiêu Cung sao? Kỳ thật cũng không cần nản lòng, lúc trước khi ta mới thành lập thánh vị, cũng từng thử tìm xem. Nhưng trong mấy người ngoại trừ Thái Thượng sư huynh, không ai có thể cảm giác. Bệ hạ thiên tư tuyệt đại, sẽ có ngày tìm thấy. Nhưng dù sao mới thành thánh không lâu, tích lũy không dày, cũng chưa thực sự chứng hồn niệm, hẳn còn kém một chút…

Nhạc Vũ bật cười, hắn biết Nữ Oa hiểu lầm mình là bởi vì không thăm dò được Tử Tiêu Cung mà không vui, ngay lập tức gạt qua ý nghĩ này, ngũ khí vừa chuyển mang theo vài phần thổn thức lại có ý cười nhạo nói:

- Nguyên tưởng Hồng Quân hàng lâm sớm hơn hạn định người thứ nhất xui xẻo ngoại trừ La Hầu chính là Nhạc Vũ này. Thật không nghĩ ra hôm nay còn có biến cố như vậy. Thái Thượng Lão Quân thật lợi hại a…

- Thương thiên dĩ tử, hoàng thiên đương lập, tuế tại giáp, thiên hạ đại cát. Vừa rồi ta mới có chút cảm ứng lời này ứng vào vạn năm sau. Thái Thượng sư huynh muốn cướp lấy vị trí của Hồng Quân sư tôn, không chỉ là hắn, tựa hồ Hiên Viên Hoàng Đế cùng sư đệ Khổng Dật của ngươi cũng liên lụy bên trong.

Hậu Thổ nhíu mày, ánh mắt sâu kín nhìn lên hư không, nơi ánh mắt nàng nhìn thấy chính là Thái Thanh Cảnh Đại Xích Thiên.

- Biết rõ trận chiến ấy không có bao nhiêu phần cơ hội thắng, biết rõ chư thánh sẽ không thực sự cùng tiến lui. Biết rõ Hồng Quân sư tôn đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn phải làm. Tính tình của vị sư huynh này thật làm người khác bội phục. Trước mắt nhiều mưu định không ngờ lại liều lĩnh chính mình, lưu lại phục bút, không để Đạo giáo đại suy…

Trong lời nói lại tràn đầy vẻ kính nể, bên kia vẻ mặt Nữ Oa cũng vô cùng phức tạp, rốt cục lắc đầu nói:

- Nói những lời này làm chi đây? Tương lai có vô số khả năng, chúng ta chỉ cần chứng kiến là tốt nhất. Trước mắt thiên cơ đã biến, Thái Thanh sư huynh hiện giờ chưa chắc đã không có kế hay! Sát kiếp ngày hôm nay đã đi tới cực hạn. Ngay cả những Thánh Nhân như chúng ta cũng bị cuốn vào bên trong. Bắt giết La Hầu chỉ sợ là khó tránh khỏi một trận đại chiến. Thái Thanh sư huynh có ý muốn trảm tam thi chứng đạo, lại càng không biết sẽ gặp hung hiểm như thế nào. Nữ Oa đi trước một bức, trở về làm chuẩn bị, xin cáo từ!

Mỉm cười thi lễ, nàng trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang xuyên qua hư không vô tận, hướng Ly sơn trong hồng hoang bay đi.

Mà bên trong tinh không chỉ còn lại hai người Hậu Thổ cùng Nhạc Vũ.

Đợi đến khi mấy vị Thánh Nhân đã hoàn toàn không còn nhìn thấy bóng dáng, Hậu Thổ mới cười khẽ một tiếng nói:

- Vị sư tỷ này của ta xem ra lại có ý định khác. Theo nàng mà nói, vô luận là Thái Thượng đăng thánh hay bệ hạ lấy lực chứng đạo cũng chẳng có gì khác nhau.

Nhạc Vũ cũng không quan tâm tới, đối với phản ứng của Nữ Oa hắn đã sớm có sở liệu.

Phỏng chừng giờ phút này, mặc dù là ở trong mắt của Hậu Thổ, cơ hội vị Thái Thanh thánh nhân kia trảm tam thi thành đạo cũng vượt xa Nhạc Vũ.

Vì thế cũng khó trách vị Nữ Oa kia lại cứ đong đưa không chịu ổn định.

Ngay sau đó Hậu Thổ hiếu kỳ nói:

- Ta biết ngươi có Hỗn Độn đạo điển trong tay, vài chục năm nay nhất định đã thu hoạch không nhỏ. Vừa rồi cùng Hồng Quân giao thủ, không biết Vũ đệ có cảm giác ra sao?

Nhạc Vũ nghe vậy hai mắt chợt híp lại:

- Đích xác là thâm như biển lớn! Nhưng vị tam thi thánh nhân này cũng không lường được chính ta! Đáng tiếc ta cùng với hắn đều chỉ phỏng chừng, chưa thể chân chính tận hứng…

Thân hình Hậu Thổ lập tức chấn động, có chút không dám tin nhìn Nhạc Vũ.

Cũng không lường được chính hắn, đổi lại cách khác mà nói, trong mắt vị tiểu đệ này, Hồng Quân cũng không phải mạnh mẽ tới mức khiến cho hắn vô lực đối kháng.

Nếu đem ra hết toàn lực nói không chừng cũng còn vài phần khả năng có thể kháng cự.

Nhưng lấy thân thể mới thành lập thánh vị của Nhạc Vũ, làm sao lại có thể?

- Mấy chục năm nay tiểu đệ tu hành một ngày bằng người khác khổ tu mười tám năm. Hơn hai mươi năm tích lũy há có thể không có đoạt được? Nhưng nếu muốn cùng hắn chân chính đối kháng, vẫn còn phải tìm thêm cách khác!

Chỉ hơi giải thích một phen, Nhạc Vũ liền xé rách không gian trước mắt:

- Nói đến đây, tiểu đệ vừa lúc có việc cần tìm tỷ tỷ, tạm thời đi theo ta trước đã…

Chân bước qua thời không gấp khúc, không bao lâu hắn đã đi tới trên Quan Tinh Thai ở Diệu Pháp Đại La Thiên.

Liễu Nguyệt Như vẫn đang tĩnh tọa nơi này, khiến linh lực triều tịch nơi đây đang dâng tràn sóng gió.

Nhưng giờ phút này Hồng Quân hiện thế dẫn dắt hiện tượng thiên văn vẫn chưa thể bình phục, Liễu Nguyệt Như độ kiếp dẫn dắt thiên địa dị tượng giấu kín bên trong nên cũng không ai nhìn thấy.

Mà vẻ mặt Hậu Thổ cũng kinh dị nhìn nhìn nữ tử ngồi trước mắt.

Nàng biết được thần niệm của nữ tử kia đã xuyên vào tận sâu trong bổn nguyên tầng thứ tám, đang cấu tạo hồn ấn bên trong, hiểu được pháp tắc đại đạo.

Tuy chỉ còn kém một bước cuối cùng, nhưng trước mắt đã có thêm một vị lấy lực chứng Thái Thượng Kim Tiên.

Nhạc Vũ có thể trong vài chục năm đào tạo ra một Chiến Tuyết, đã đủ làm lòng người kinh hãi.

Mà giờ khắc này ở trước mắt nàng không ngờ còn một thiếu nữ thiên tư tuyệt thế, căn cơ sâu dày không kém gì nhân vật thời thái cổ.

Khí tức đặc hữu của Ngũ Sắc Thần Quang cũng khiến kẻ khác âm thầm kinh hãi.

Nhạc Vũ chỉ nhìn thoáng qua, thấy Liễu Nguyệt Như đã bình yên bứt phá bích chướng thiên khóa, liền không quản tới. Nguồn: http://truyenyy.com

Hắn trực tiếp ngồi xuống tại trung ương, sau đó lấy ra một bộ bảo kỳ ba trăm sáu mươi lăm mặt.

Hậu Thổ thấy thế không khỏi âm thầm cảm thấy kỳ quái. Đầu tiên liền nhận ra trong tay Nhạc Vũ chính là bộ trận kỳ khống chế Chu Thiên Tinh Đấu đại trận mà Hạo Thiên đã luyện chế ra vài chục năm trước.

Ngay lập tức chân mày nàng nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

- Vũ đệ đã có Trấn Thiên Tỳ, vốn là then chốt chân chính của Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, còn lấy vật ấy làm chi?

- Khác nhau! Lúc Hạo Thiên luyện bảo vật này, có hao phí tâm tư. Phỏng chế Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận cũng đã có chút biến đổi. Tài liệu sử dụng cũng là toàn bộ tinh hoa tích lũy mấy vạn năm của Thiên giới. Toàn bộ mấy lá cờ không kém hơn hậu thiên siêu phẩm, thật sự tột cùng. Nếu do ba trăm sáu mươi lăm vị thiên thần phân ra nắm giữ, có thể làm Chu Thiên Tinh Đấu đại trận uy lực tăng thêm gấp ba! Chỉ tiếc đợi khi hắn luyện thành đã bị mọi người xa lánh. Dưới tay vốn không có thủ hạ thay mặt hắn chủ trì đại trận này!

Hậu Thổ nghe được trong lòng cũng dần dần ngưng trọng, nàng tiếp tục quan sát bộ bảo kỳ, quả nhiên cảm nhận được bất phàm.

Nàng âm thầm kinh hãi, nếu bộ bảo vật này thật có được thiên thần có tài năng nắm giữ, với khả năng của Nhạc Vũ chỉ sợ chưa chắc làm gì được Hạo Thiên.

Ngay sau đó Nhạc Vũ đưa tay khẽ vẫy, chư thiên tinh tú đều chiếu xuống một đoàn tinh quang, ở trên Quan Tinh Thai dấy lên một mảnh tinh diễm trắng xóa.

Ngay sau đó hắn đưa mắt nhìn qua Hậu Thổ.

Hậu Thổ hiểu ý mỉm cười, thần lực tác động, một trong những thần chức của nàng chính là chấp chưởng đại địa.

Giờ phút này nàng toàn lực khởi động, lập tức khiến vô số địa mạch linh lực của tứ đại bộ châu đều chuyển vận về nơi đây.

Nhưng chỉ sau một lát lại có một đạo hỏa diễm dấy lên, cùng tinh diễm tương hợp, lập tức hóa thành tử hồng sắc, hỏa lực hung mãnh làm cả ngàn dặm chung quanh lập tức tăng lên mấy chục vạn độ nóng, cơ hồ muốn hòa tan hết thảy.

Ngay cả Hậu Thổ cũng cảm thấy thoáng kinh hãi, nhưng lại cảm thấy thật mới lạ, đóa linh diễm trước mắt có thể nói đã chân chính tụ tập hầu hết thiên địa chi lực của thế gian, là chung cực thế giới.

Nàng lại không hiểu rốt cục Nhạc Vũ muốn dùng luyện đan hay chuẩn bị luyện khí.

Diễm lực hung mãnh, cho dù chính Nhạc Vũ cũng không dám nói mình có thể thao tác được tự nhiên.

Dù sao tích lũy của hắn thật sâu dày, liên tục lấy ra một số tài liệu luyện chế ra mười mấy món linh bảo, cũng bị hư hỏng vài món nhưng đa số đều thành công.

Cuối cùng luyện chế một linh bảo là một đỉnh lô bản thể cao trăm trượng có thể tùy ý thu lớn nhỏ, được Nhạc Vũ trực tiếp đặt lên trên tinh diễm kia.

Trước đó còn bị thiên địa chí thánh hỏa diễm hòa tan, nhưng giờ phút này khi Nhạc Vũ khắc lục thêm phù trận vào bên trong, đỉnh lô vẫn giữ nguyên, bên ngoài sờ vào lại có cảm giác băng sương.

Ngay tiếp theo độ ấm tại Quan Tinh Thai cũng đã khôi phục lại bình thường.

Ngay sau đó Nhạc Vũ lại đem vô số kỳ trân dược liệu bỏ vào bên trong đỉnh lô.

/1421

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status