Đêm khuya hôm đó, hơn mười vị trưởng bối có tư cách đến thăm Nhạc Vũ mang theo vẻ mặt đỏ ửng, tinh thần bất định rời đi.
Tuy nói yêu cầu của Nhạc Vũ phong tỏa Nhạc gia thành có chút khó khăn, nhưng không phải không cách nào làm được. Khách quan mà nói, nỗi vui mừng Nhạc Vũ tạo cho bọn họ hơn xa bất cứ phiền toái nào khác. Tiên thiên mười ba tuổi, ít nhất trong phạm vi Bắc Mã Nguyên chưa từng nghe nói tới. Ai có thể dự liệu, tương lai vị vãn bối này rốt cục sẽ có được thành tựu thế nào? Cho dù thực lực tới đây lại trì trệ không tiến triển, đối với Nhạc gia mà nói, cũng là cột trụ tồn tại, đủ bảo toàn Nhạc gia suốt trăm năm. Mà mấy vị tộc lão có tư lịch già lão trong tông tộc, lại càng vui mừng không thể tự chủ, đối với Nhạc Vũ ngoài vẻ thân cận còn hàm chứa mấy phần kính cẩn.
Trước kia Nhạc Vũ chỉ là đại biểu cho tia hi vọng, hôm nay hắn đã lên cấp tiên thiên, tình hình hoàn toàn bất đồng.
Đối với chuyện này Nhạc Vũ cũng thuận theo tự nhiên, với thực lực hắn biểu diễn trong thành chủ phủ lúc ban ngày, thái độ của những vị trưởng bối mặc dù hơi lộ vẻ nóng bỏng, nhưng cũng không có gì xem là quá mức, không cần lo lắng những người khác sinh nghi.
Trong mọi người, duy chỉ có Nhạc Duẫn Kiệt mở lời nói một chuyện, liền làm Nhạc Vũ thoáng kinh ngạc.
- Tiểu Vũ, ta chuẩn bị sau chuyện này, sẽ từ chức tộc trưởng cùng thành chủ, để người khác trong tộc lên thay thế.
- Năm nay thất thúc chỉ mới bốn mươi phải không?
Nhạc Vũ liếc xéo Nhạc Duẫn Kiệt, cử động của đối phương cũng không tính là ngoài dự liệu của hắn, chẳng qua thật không ngờ đối phương lại quả quyết đến như thế.
- Đúng vậy!
- Nhưng lúc này thất thúc đang ở thời điểm trẻ trung khỏe mạnh, dòng họ cũng nhờ ngài rất nhiều. Vì sao lại muốn từ chức tộc trưởng?
- Tiểu Vũ, chuyện của cha con Tấn thị, cuối cùng huynh đệ ta cũng cần có công đạo cho ngươi. Mặc dù tiểu Vũ không trách tội, nhưng cha con bọn hắn từng có mưu đồ đoạn tuyệt cột trụ của tông tộc, thất thúc thật sự không tham luyến chức vị này nữa.
Vừa nói chuyện, sắc mặt Nhạc Duẫn Kiệt cũng hiện vẻ tiêu điều:
- Huống chi tuổi tác hiện nay của ta đã không còn khỏe mạnh như xưa, còn không thừa dịp chưa đến mức quá muộn mà đột phá tiên thiên, có lẽ còn có chút hi vọng. Nếu còn bị quấn thân trong những chuyện rối rắm gia tộc, sẽ không còn chút tia hi vọng nào nữa. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com
Nhạc Vũ chợt cười, Nhạc Duẫn Kiệt vừa nói mình có hi vọng bước đỉnh tiên thiên, nhưng trong mắt hắn xem ra, vị thúc phụ này của hắn thật sự không còn tia hi vọng nào nữa.
Lấy những kiến thức hắn biết được trong một năm qua mà suy đoán, đại khái người tu tập công pháp đơn thuộc tính, thời gian đột phá tiên thiên luôn phải ở trước ba mươi tuổi, hơn nữa càng sớm càng tốt. Qua thời gian tốt nhất này, hi vọng kia đã là cực kỳ xa vời. Căn nguyên là do tệ đoan của những công pháp kia, năng lực khôi phục của con người trước ba mươi tuổi cùng sau ba mươi tuổi hoàn toàn khác hẳn. Đến tuổi tác trung niên, những tổn hại trong kinh lạc của các hệ linh lực đã không còn cách nào dựa vào chính thân thể mà khôi phục lại tổn thương, mà tổn thương tích lũy ngày tháng lâu dài cũng sẽ càng lúc càng nghiêm trọng.
Cũng chỉ có những người có tư chất đặc biệt xuất chúng, mới có thể chiếm được một tia cơ hội như thế. Sau ba mươi tuổi, chỉ sợ chỉ có một chút công pháp song hệ đặc thù hoặc tam hệ sinh khắc mới có một tia hi vọng.
Chẳng qua lời này hắn không dự định nói với Nhạc Duẫn Kiệt. Có chút việc, giữ lại hi vọng cho người khác so sánh với việc nói thẳng luôn sẽ tốt hơn.
Về phần đối phương nói ra nguyên nhân hắn đề nghị muốn từ chức tộc trưởng, thành thật mà nói trong lòng hắn có chút oán khí. Chẳng qua Nhạc Duẫn Kiệt đã bày ra tư thái này, hắn cũng không nên quá truy cứu. Lâm Trác nói hắn ngoài cứng trong mềm, thích mềm không thích cứng, lời này cũng không sai.
Trầm ngâm chốc lát, Nhạc Vũ lại phẩy tay.
- Chuyện này chờ qua thêm thời gian nữa rồi hãy nói, hôm nay tệ nạn bên trong tông tộc kéo dài lâu ngày, kính xin thất thúc tiếp tục tại nhiệm, dốc lòng dọn dẹp một phen. Nếu có chỗ nào khó khăn, Nhạc Vũ sẽ ủng hộ thất thúc. Chờ sau khi chuyện này hoàn thành, nếu Nghi Chân đại ca muốn tiếp nhận chức vị tộc trưởng, ta cũng sẽ ủng hộ giúp đỡ.
Nhạc Duẫn Kiệt nghe vậy trong lòng vui mừng, nghe ý tứ của Nhạc Vũ, hẳn cố ý muốn ủng hộ con trai lớn của hắn. Với địa vị hôm nay của Nhạc Vũ, chỉ cần nói ra một câu như vậy, trong tộc không có khả năng bác bỏ ý tứ của hắn, trên căn bản xem như chuyện này đã nắm chắc.
Chẳng qua lời nói trước đó của Nhạc Vũ lại làm hắn thoáng do dự. Trong ngôn ngữ của Nhạc Vũ, dường như có ý muốn hắn dốc sức dọn dẹp những tệ nạn kéo dài lâu ngày bên trong tông tộc. Chuyện này nếu có Nhạc Vũ ủng hộ, cộng thêm chút thủ đoạn lôi đình, cũng không khó làm được, vấn đề là chuyện này thật sự quá mức đắc tội với người. Nếu sau việc này Nhạc Vũ lại bỏ quên lời hứa hẹn hôm nay, như vậy Nhạc Nghi Chân đừng nói là có thể cạnh tranh chức tộc trưởng, ngay cả gia đình bọn họ có thể đứng vững được gót chân tại Nhạc gia hay không còn là một vấn đề.
- Đúng rồi! Còn có một chuyện, vị Tịch phù sư của Hi Hoàng Phù Sư Hội trước khi đi muốn gặp mặt Vũ nhi một lần.
Nhạc Vũ khẽ nhíu mày, hắn đối với vị Trận Phù Sư kia cũng rất có hảo cảm. Chẳng qua trước mắt còn chưa tới thời điểm gặp mặt. Nghe Nhạc Duẫn Kiệt nói, người này ở ngay trong bữa tiệc đã nhìn thấu được thực lực của hắn. Hôm nay mặc dù hắn đã tấn chức tiên thiên, nhưng đối với việc hiểu rõ cùng thao túng thực lực của mình xa xa còn chưa nắm chắc sẽ có thể giấu diếm được ngay trước mặt vị Tịch phù sư kia.
- Ý tốt của lão nhân gia ta đã tâm lĩnh. Nhưng chuyện gặp mặt này hãy đợi ngày sau rồi hãy nói! Hôm nay Duẫn Kiệt thúc cứ nói vì thương thế của muội muội ta trầm trọng nên khước từ chuyện ra ngoài gặp mặt khách nhân là được.
Nỗi nghi ngờ trong lòng Nhạc Duẫn Kiệt càng tăng thêm, thân phận của Nhạc Vũ đúng là xưa đâu bằng nay. Nhưng nếu làm quen được vị Tịch phù sư kia, vô luận là đối với bản thân Nhạc Vũ hay với Nhạc gia mà nói, cũng là chuyện rất tốt. Hắn đang muốn lên tiếng, lại thấy Nhạc Vũ bưng chén trà lên, đây rõ là tỏ ý đuổi khách.
Mà mãi cho đến lúc rời đi, Nhạc Duẫn Kiệt vẫn không nghĩ thông suốt được chuyện này. Hắn không biết vì sao người cháu kia lại muốn đem tin tức hắn tấn cấp tiên thiên kéo dài tới tháng hai. Mà việc bên chỗ Tiên Vu Bình cùng Hồng gia, tuy là chuyện cần giải quyết, nhưng không khỏi có chút làm người ta không giải thích được.
Về những chuyện xấu xa hèn hạ trong gia tộc, trước kia Nhạc Vũ không hề để ý tới, thậm chí sau khi mở tiệm thuốc, dù là những thành viên sâu mọt trong gia tộc hắn cũng không thèm quản. Nhưng vì sao hôm nay lại thay đổi thái độ hoàn toàn, lại đề cập tới việc này với hắn?
Trong lúc bước ra cửa lớn, Nhạc Duẫn Kiệt chợt có chút hiểu ra, sau đó bật cười một tiếng, cưỡi Long Lân mã rời đi. Trong mơ hồ, hắn đã có chút hiểu tâm thái hiện tại của người cháu này. Trước kia mặc dù Nhạc Vũ cũng có được chút ít đặc quyền, nhưng chỉ có thể dựa vào những thủ đoạn không lên được mặt bàn mới có thể lấy được ích lợi bên trong gia tộc. Nhưng hôm nay thì khác, hài tử này muốn những thứ gì đều quang minh chính đại nói ra, lại thêm bên trong tộc hơn phân nửa sẽ toàn lực ủng hộ. Nếu còn đùa giỡn những thủ đoạn kia, thật sự không còn cần thiết.
Hài tử này đã xem Nhạc gia là căn cơ của mình. Thức ăn trong mâm, lại làm sao cho phép người khác nhúng tay vào? Có cử động lần này cũng là chuyện bình thường.
Ngay trong lúc Nhạc Duẫn Kiệt giục ngựa rời đi, ở bên trong nhà, ánh mắt Nhạc Vũ đang uẩn hàm thần quang nhìn tới phương hướng khách sạn Nhạc thị tại thành nam. Cứ thế hắn ngồi thật lâu không cử động, nghĩ thầm vào lúc này không biết đôi sư đồ kia đang làm những chuyện gì? Biết được mình vẫn còn sống trong tay vị Ngự Thú sư kia, lại có phản ứng như thế nào?
Đến hiện tại, chỉ có Đồ Nhược Hiên mới biết được bây giờ hắn đã đột phá tiên thiên. Tuy nói ngoài Nhạc gia thành đều là vùng hoang dã, nhưng tên kia cũng thật khó đem tin tức truyền lại cho người khác, nhưng nếu trì hoãn thời gian quá lâu, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện không hay.
Kế tiếp hắn có thể đạt được ước muốn hay không, sẽ phải xem rốt cục khi nào hai sư đồ này rời khỏi. Nếu hạ thủ ngay chỗ này, sẽ có thể liên lụy tới tông tộc.
Hắn lạnh lùng cười lên một tiếng, vuốt vuốt tay áo đi về phía phòng Nhiễm Lực. Lúc trước đánh một trận, đừng xem tên tiểu tử to con này không có việc gì đáng ngại, có được áo giáp hộ thân, không hề có một vết thương. Nhưng thật ra cũng bị thương không nhẹ, mấy chục Thạch Kính Tiễn bắn lên người, tư vị làm sao dễ chịu? Những kinh mạch bị tổn hại cũng đủ làm người lo lắng.
Bên trong khách sạn Nhạc thị thành nam, trong một căn phòng trang trí xa hoa, lộ ra mấy phần thanh nhã. Hồng Hạo đang buồn bực đi vào cửa, sau đó trầm mặc. Hắn tùy ý tìm vị trí bên trong phòng ngồi xuống. Vẻ mặt hắn không còn được trấn định tự nhiên như trước, ngược lại tràn đầy mệt mỏi, thậm chí còn có chút dáng vẻ ủ rũ.
- Làm sao vậy? Còn chưa nhận được tin tức bên ngoài?
Giờ phút này Tiêu Vu Bình đang yên lặng ngắm nhìn những hòn giả sơn bên ngoài. Nơi này là chỗ ở tiếp đãi khách quý của Nhạc gia. Hoàn cảnh thanh u hợp lòng người, tuy là ban đêm, nhưng trong ánh mắt một cường giả vốn không hề phân biệt ngày và đêm như hắn, vẫn thấy được cảnh trí mê người.
Tuy hắn biết Hồng Hạo đi vào phòng, nhưng không hề có ý tứ muốn quay đầu lại.
- Người bên ngoài, hôm nay chúng ta không còn tiếp xúc được nữa! Lần này Nhạc gia quả thật hành động vững chắc vô cùng. Cũng không biết nhân thủ chúng ta bố trí trong Nhạc gia thành bị hao tổn bao nhiêu.
Hồng Hạo cố gắng khởi lên tinh thần, nói:
- Vừa rồi Nhạc Duẫn Văn có tới qua, nói gần nói xa, cũng là ý muốn mời chúng ta sớm ngày rời đi, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp đuổi người. Đồ nhi xem bọn hắn không có vẻ gì khác biệt so với lúc dự tiệc. Không hề có vẻ bi thống xúc động hay phẫn nộ, ngược lại còn có chút mừng rỡ.
- Nói như vậy, tin tức bên ngoài không thể lọt vào?
Tiên Vu Bình khẽ cau mày, biết lời của Hồng Hạo mới là trọng điểm:
- Tiểu gia hỏa kia quả nhiên chưa chết.
- Ta đang suy nghĩ, có phải tên họ Đồ kia không hề xuất thủ như ước hẹn?
Hồng Hạo cắn chặt môi, móng tay đâm sâu trong da thịt:
- Tu vi của người kia mặc dù đã địa giai đỉnh phong, nhưng đối mặt với Trú Thú sư thật không khả năng còn sống. Đã thành công dụ dỗ hắn ra thành, làm sao có thể còn sống được?
- Vậy cũng chưa chắc, không có tin tức xác thật, không nên suy đoán thì hơn! Hạo nhi, nên bình tĩnh một chút!
Tiên Vu Bình lắc đầu xem thường, sau đó lại suy nghĩ về Đồ Nhược Hiên. Tuy hắn có vẻ tham lam, nhưng không giống loại người không giữ chữ tín. Trừ phi gặp phải ích lợi cực lớn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đổi ý.
Chẳng lẽ trong quá trình ám sát, lại xảy ra biến cố gì khác hay sao? Tỷ như, tiểu tử kia lại tấn cấp tiên thiên trong chiến đấu?
/1421
|