Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 1336: Kim Tuyệt Địa

/1421



Lẽ ra chức vị Thiên Đế bên trong Diễn Thiên Châu phải giao cho Chiến Tuyết là thích hợp nhất, nhưng lúc này cũng đã không có ích bao nhiêu.

Ngược lại nếu là Ngao Tuệ lại không tạo được bao nhiêu trợ lực, nếu như nàng nhậm chức này tụ được thần cách, mượn dùng lực lượng pháp tắc của thần cách kháng cự thiên kiếp, tương lai khi nàng quản hạt Thiên Đình cũng sẽ thiếu đi vị trí Trường Sinh đại đế.

Nhưng con đường Vu Đạo hợp nhất Chiến Tuyết vẫn còn chưa thực sự thông suốt, ngay cả chính Nhạc Vũ cũng luôn xem vu lực là ngoại vật, hắn chỉ dùng thần niệm khống chế tuyệt không cho vu lực có cơ hội xâm nhập thần hồn.

Nếu tùy tiện để Ngao Tuệ đi con đường này chứng đạo, có thỏa đáng hay không? Tuy nói nàng cũng có Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang, nhưng chưa hẳn nàng có thể kháng cự được vu lực ăn mòn.

Nếu nàng bị xâm nhiễm, đó là chân chính bị tuyệt con đường tiêu diêu thiên địa chứng đạo. Cho dù có hắn ra tay giúp nàng tẩy sạch vu lực trong hồn niệm cũng sẽ làm cho nàng chặt đứt căn cơ, ngày sau chỉ có thể đi theo con đường tam thi cùng công đức.

Lựa chọn này còn gian nan hơn cả việc lựa chọn Thiên Ý kiếm cùng Tán Phách Hồ Lô.

Nhạc Vũ trầm ngâm chốc lát vẫn cảm thấy thật khó quyết đoán, chỉ đành lấy ra đạo phù đánh ra tới chỗ Ngao Tuệ đang tĩnh tu hỏi thăm ý nàng.

Việc này hắn thật sự khó thể lựa chọn, cũng chỉ đành xem chính ý kiến của Ngao Tuệ.

Chỉ phút chốc cũng có một trương tín phù từ trong hư không quay về. Nhạc Vũ cầm trong tay, hồn niệm chỉ thoáng cảm ứng liền hiểu được ý tứ của Ngao Tuệ.

- Cùng quân cộng sinh tử!

Chỉ năm chữ ngắn ngủi đã đem toàn bộ ý niệm kiên quyết của Ngao Tuệ bày tỏ không thể nghi ngờ.

- Nếu ta vẫn lạc, nàng cũng đi theo sao? Nữ nhân ngốc nghếch…

Nhạc Vũ cười khổ, cảm giác áy náy trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nói tới việc hắn cùng Tuệ nhi kết hợp chỉ bởi vì Âm Dương Giao Hợp Khí mà thôi, là một sự trùng hợp, âm thác dương sai.

Bao nhiêu năm nay hắn đối đãi với Ngao Tuệ cũng chưa thật sự tận hết chân tâm. Thậm chí ở lúc ban đầu hắn còn có ý vắng vẻ nàng, nhưng mặc dù là vậy nàng cũng nhất định muốn bồi hắn trải qua tai kiếp, nói nữ tử này ngốc nghếch thực sự còn chưa đủ.

Trong lòng hắn lại tràn đầy lo lắng, nhưng cảm giác ấm áp xuyên nhập trái tim, hoàn toàn không thể ngăn cản.

Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ bỗng dưng chợt lóe thân đi ra ngoài Diễn Thiên Châu.

Giờ phút này bên trong tẩm cung không một bóng người. Chỉ có tiểu bạch miêu đang nằm úp sấp một bên, thân thể cuộn tròn, hai mắt nhắm nghiền tựa hồ đang ngủ say.

Nhạc Vũ cũng không gọi nó tỉnh lại mà đưa tay khẽ vẫy, thu vào trong tay áo. Ở bên trong tụ lý càn khôn mở một không gian nhỏ cho nó ngủ say bên trong.

Hồn niệm triển khai tìm kiếm chân khí của mấy người Nhạc Trương thị cùng Băng Thiến. Sau một lát chợt cười thương cảm, tình hình của bọn họ vẫn còn không tệ lắm, con đường tu hành cũng chưa từng lạc vào sai lầm.

Thoáng suy ngẫm Nhạc Vũ đành gác qua ý nghĩ dùng huyễn lực ngưng tụ pháp thân đi gặp mặt bọn họ.

Đang định rời đi, trong lòng Nhạc Vũ khẽ động nhớ tới một chuyện, liền đem ý niệm hướng ra ngoài Cực Lạc Thiên tìm kiếm dưới chân núi Hằng Sơn.

Chỉ sau một lát trên mặt hắn liền hiện lên vẻ cổ quái.

- Hai người này không ngờ còn thực sự đến tận Hằng Sơn…

Ý niệm hắn nhìn thấy được hai người Tiêu Việt cùng Tào Vân lúc trước đã gặp qua tại Vũ Di sơn.

Giờ phút này khí sắc hai người đều không tệ, tướng mạo ẩn phiếm vẻ hồng hào sáng bóng. Khí vận cường thịnh, trên đỉnh đầu còn ngưng tụ hoa cái, so với lúc trước gặp tại Vũ Di sơn còn mạnh hơn không ít.

- Nhiên Đăng đạo nhân không ngờ cũng tùy ý cho hai người này bình yên đến Hằng Sơn sao?

Âm thầm kinh dị một lúc, Nhạc Vũ đánh ra một trương tín phù xuyên vào hư không. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

Hai người này khác với Đông Hoa tán nhân, bản thân là nhân tài tu đạo, vả lại không bị nhiều nhân quả liên lụy, ngày sau nếu hắn có thể chứng đạo, thật sự xứng đáng thu làm môn đồ, dùng lập đại giáo.

Sau đó hắn cũng không tiếp tục lưu lại mà trực tiếp bước vào hư không rời đi.

Một đường vượt giới, nhắm thẳng phương tây đi tới, chỉ sau một ngày đã đến Cực Tây.

Đi tới nơi đây liền thấy vô số vân quang phấp phới, cùng Vô Tận Diễm Hải ở phía nam hoàn toàn bất đồng khí tượng.

Kim sinh Thủy, nơi này là nơi hội tụ canh kim linh, thủy khí lại trùng điệp, thận khí tràn ngập, hình tượng huyễn ảnh không ngừng sinh ra.

Thường thường lại có một chút khí tức sắc bén như châm ở bên trong xuyên toa du động, nhanh nhẹn như quang. Ẩn chứa bên trong thủy khí, mặc dù dùng Côn Luân Kính quan sát cũng thật khó xem rõ toàn bộ sự vật.

Nhạc Vũ bỗng dưng lấy ra một viên linh thạch đem linh lực bên trong kích thích, sau đó bắn ra đánh vào bên trong thủy khí trùng điệp.

Tiếp theo sau một lát, chỉ thâm nhập không đến ba ngàn trượng liền bị khí kình đã hóa thành thực hình đánh thành dập nát.

Thần sắc Nhạc Vũ không khỏi ngưng lại, hắn sớm đoán được vùng Cực Tây này vô cùng hung hiểm, nhưng cũng không ngờ được lại hung tuyệt đến mức như thế.

Hình tượng huyễn ảnh thận khí dày đặc thì cũng thôi, Côn Luân Kính của hắn là tổ sư của hết thảy huyễn pháp trên thế gian. Hiện giờ đã khôi phục hoàn toàn, đủ sức đi lại tự nhiên ở khu vực này.

Chỉ là canh kim khí thật khó thể ứng phó. Tốc độ quá nhanh, cũng quá sắc bén, ngay cả Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang của hắn cũng khó hủy diệt.

- Nếu theo như quẻ tượng suy diễn, cơ hội duy nhất cho ta lấy được tiên thiên canh kim chí bảo là ở Cực Tây. Nhưng linh vật kia lại nằm ở nơi nào?

Quét mắt nhìn quanh khắp nơi, trong mắt Nhạc Vũ nhất thời tràn đầy vẻ mờ mịt. Hiện tại vẫn còn ở bên ngoài phạm vi mười ức dặm của Kim Tuyệt Địa. Rõ ràng là càng xâm nhập càng thêm hiểm ác, nhưng lại không cách nào dùng hồn niệm quan sát, có trời mới biết canh kim chí bảo kia đang ở nơi nào?

Cũng chẳng biết tại sao rõ ràng đều là Ngũ Hành Tuyệt Địa, nhưng nơi này còn hung hiểm hơn cả Vô Tận Diễm Hải.

Vô Tận Diễm Hải hắn có thể đi lại dễ dàng, ra vào tự nhiên. Mà khí kình nơi này ngay cả hắn cũng cảm thấy kiêng kỵ.

Dường như có kiếm ý lẫn vào bên trong, khiến khí kình như châm càng khó khăn ngăn cản.

Chân mày nhăn lại, còn đang không biết nên làm sao đi vào, không gian bên trong tay áo bỗng dưng có phản ứng. Hóa thân Bạch Hổ chợt từ trong tay áo hắn xuyên ra, sau đó đứng trên vai Nhạc Vũ nhìn vào tận sâu trong Kim Tuyệt Địa.

Ngay sau đó một đạo bạch sắc quang hoa từ Bạch Hổ Tinh Cung xuyên vào bên trong cơ thể tiểu bạch miêu.

- Bạch Hổ đạo huynh?

Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, ngay sau đó nghe tiểu bạch miêu mở miệng nói:

- Mười vạn năm trước nơi này vốn không có bao nhiêu hung hiểm. Nhưng từ khi vị phương tây đại đế, Cô Kiếm lão nhân độ kiếp ở Cực Tây, ngay cả Hỗn Độn Chuẩn Thánh đi vào cũng khó sống được.

- Đây là nơi Cô Kiếm độ kiếp sao?

Nhạc Vũ thoáng kinh ngạc, tiếp đó cảm thấy giật mình. Cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích được dị tượng nơi này.

Cũng không hỏi lại, hắn chỉ lẳng lặng lắng nghe. Hắn biết được ý niệm của Bạch Hổ giãy thoát khỏi sự trói buộc của Tinh Cung đã thật khó khăn, thời gian có thể nói chuyện nhất định không nhiều lắm.

- Nói ngắn gọn! Mười vạn năm nay ta trấn áp phương tây, đối với Kim Tuyệt Địa xem như quen thuộc. Cũng hiểu được có mười chỗ bên trong có thể có kỳ trân kim hệ mà bệ hạ cần thiết. Ta đã khắc vị trí vào hồn niệm của khối hóa thân này. Sau đó bệ hạ đi vào cứ theo đó mà tiến là được…

Nói được một nửa, bạch sắc tinh quang liền hoàn toàn biến mất. Mà tiểu bạch miêu cũng khôi phục tư thế như lúc ban đầu.

/1421

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status