Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 1298: Có phát hiện khác!

/1421



Thần niệm chia thành sáu tia thăm dò vào bên trong kiếm trận cùng trận đồ, mắt thấy Hồng Mông chí bảo chậm rãi dung hợp Hỗn Độn Khí, hoàn thiện kiên cố, dần dần kéo lên tới tiên thiên chí thánh, trong lòng Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy chấn đãng.

Cho đến hôm nay bộ Ngũ Hành kiếm trận này mới chính thức xem như hoàn thành bước đầu!

Lúc trước tuy có được ba đạo Hồng Mông Tử Khí, nhưng dù sao cũng chỉ đạt tới tiên thiên siêu phẩm mà thôi, không cách nào đánh đồng với vài món Hồng Mông chí bảo nổi danh đã lâu trên hồng hoang, thật không cách so sánh.

Mãi cho tới lúc này năm thanh kiếm khí kể cả trận đồ đều đã đạt tới tiên thiên chí thánh. Giống như hiện tại mới đủ căn cơ năng lực đối kháng cùng những Hồng Mông chí bảo lâu đời!

So với Tru Tiên kiếm trận có lẽ còn có chút không sánh bằng, nhưng về trình tự cũng đã hoàn toàn vượt qua tiên thiên chí thánh nhất cấp.

Mà món chí bảo trong tay cũng không chỉ đơn giản là tăng lên chiến lực…

Vô luận là cùng người đấu pháp hay tìm hiểu ngộ đạo, đều đạt được ích lợi lớn lao.

Nhẹ giọng cười, Nhạc Vũ thu lại bộ Ngũ Hành kiếm vào bên trong đan điền. Quả nhiên một thân ngũ hành pháp lực được bộ kiếm trận chuyển hóa gia trì cơ hồ ngay lập tức tăng lên ước chừng một phẩm cấp.

- Tầng hai mươi bốn!

Nhạc Vũ nhíu mày, bản thân cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy ngũ hành khí tức bực này thi triển Ngũ Sắc Thần Quang có thể tăng lên tới tầng hai mươi bốn đỉnh phong!

Cảnh giới so với hai đầu Khổng Tước mặc dù còn chưa đạt tới, nhưng uy lực cũng đã kém không xa!

Theo sát phía sau lại chuyển thành Đại Phách Nguyên Long Diệt Thế Pháp. Hiệu quả tăng cao mặc dù không khoa trương như Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang, nhưng cũng không nhỏ chút nào.

Ít nhất nếu gặp phải "Kiền thích chi vũ" của Hình Thiên, hiện giờ Nhạc Vũ đã có tự tin một mình ở trong cuộc chiến công bằng ngăn cản được mười ngày thời gian.

Nếu đến lúc đó Hình Thiên còn chưa kiệt sức, Nhạc Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu ngược lại Hình Thiên kiệt lực, tự nhiên hắn có thể chém giết Hình Thiên ngay dưới kiếm.

Tính toán chiến lực của mình một phen, Nhạc Vũ lại đưa mắt nhìn vào đoàn ngũ sắc linh quang còn lại.

Thoáng do dự một lúc, Nhạc Vũ lấy ra Côn Luân Kính, đem đoàn Hỗn Độn Khí còn lại dẫn dắt vào bên trong cổ kính.

Thượng cổ linh kính này quả nhiên dị thường thần diệu, nhưng lấy phẩm cấp kia đối mặt với đối thủ như Hình Thiên, là nhân vật Thái Thượng Kim Tiên có chiến lực đỉnh cấp tột cùng, dĩ nhiên vẫn còn chưa đủ sức.

Một trận chiến vừa rồi hắn không phải không lấy Côn Luân Tâm Kính Thuật chiếu qua, cố gắng định trụ thần hồn của Hình Thiên, nhưng nhiều nhất chỉ có thể duy trì được tích tắc thời gian đã bị giãy thoát, tác dụng bé nhỏ không đáng kể, đối với cả chiến cuộc cơ hồ không hề có trợ giúp.

Trong đó cũng có một bộ phận là bởi vì Hình Thiên là Vu Sát song tu, trời sinh không sợ tâm linh huyễn pháp. Nhưng việc xảy ra như thế cũng đủ để cảnh báo Nhạc Vũ.

Từ thời thượng cổ, Côn Luân Kính vốn là đệ nhất chí thánh linh bảo. Lần này chỉ là chữa trị, tiêu hao Hỗn Độn Khí tự nhiên vượt xa khả năng đúc lại một chí thánh linh bảo mới.

Qua mấy ngày sau, bên trong Thiên Ý Phủ dâng lên một vầng minh nguyệt, kính quang thanh u phảng phất như ánh trăng phát ra ánh sáng lạnh buốt ảo mộng, tựa hồ có thể xuyên thấu lòng người.

Nhạc Vũ vươn người đứng dậy, nhìn lên Côn Luân Kính trên đỉnh đầu, trong mắt tràn đầy ý cười.

Một Hồng Mông kiếm trận chân chính thành hình, một Côn Luân Kính chỉ kém nửa bước có thể khôi phục tới tiên thiên chí thánh đỉnh phong, lại thêm Diễn Thiên Châu được mở rộng gấp trăm ngàn lần!

Lần này hành trình Hỗn Độn Hải thu hoạch vượt xa mong muốn của hắn!

Chỉ tiếc nhân vật giống như Hình Thiên, có thể cam tâm mạo hiểm vẫn lạc liều lĩnh thu thập thật nhiều vạn vật mẫu khí cũng chỉ có một vị mà thôi…

Lại cẩn thận quan sát huyết kén không ngừng bành trướng trên không trung, Nhạc Vũ mới cất bước trở về bên ngoài thế giới Diễn Thiên Châu.

Thần quốc của Hình Thiên cũng đã hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ. Bị thời không phong bạo tụ tập thúc đẩy, khoảng cách hoàn toàn tan rã hỏng mất phỏng chừng chỉ thêm vài ngày nữa. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnY-Y.com

Thần niệm Nhạc Vũ chuyển động, liền đem ba trăm sáu mươi lăm thanh Thai Tàng Hư Không kiếm triệu tới trước người.

Nhìn thấy trên thân kiếm loáng thoáng hiện ra vết rách, không khỏi lắc nhẹ đầu.

Bộ kiếm khí này khi kết hợp cùng kiếm trận, miễn cưỡng xem như là hậu thiên chí thánh, có Trấn Thế Chung trấn áp uy lực không nhỏ.

Không ngờ chỉ bị một tiếng quát của Hình Thiên liền tán loạn hoàn toàn, thậm chí thân kiếm cơ hồ muốn vỡ vụn.

Hắn thu hồi bộ kiếm khí, lại đưa mắt nhìn không gian sắp diệt vong, ánh mắt chợt lướt qua một lượt.

Hắn đang định rời đi, bỗng dưng nhíu mày nhìn về phía kim hoàng sắc bảo tọa mà Hình Thiên từng ngồi qua.

Không gian thần quốc mặc dù đã mở tung vô số vết rách, nhưng kim ỷ khổng lồ kia cùng phạm vi không gian ngàn vạn trượng chung quanh lại chưa hề tổn hại chút nào.

Nhạc Vũ liếc mắt nhìn lại cũng không thấy có gì thần kỳ, cho dù dùng long đồng quan sát cũng không thấy có bất cứ dị thường nào. Nhiều nhất chỉ là tài liệu sử dụng có chút khác thường, nhưng cũng không phải tài liệu quý hiếm đặc biệt. Không phải là ác kim, cũng không phải Thiên Ngoại Kỳ Kim, không giống phù văn cũng không phải trận phù.

Nhưng cũng chính vì nguyên nhân như thế nên càng khiến người thêm sinh nghi. Với tính cách của Hình Thiên, sao có thể hao tốn nhiều thời gian chế tạo ra một món đồ vật như vậy, đối với hắn mà nói không hề có ích lợi gì.

- Cổ quái…

Chỉ thoáng trầm ngâm, Nhạc Vũ lắc mình đi tới bên cạnh kim ỷ, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới, trên mặt lộ ra vẻ suy tư.

Sau một lát hắn đột nhiên động thủ, nhẹ nhàng vỗ lên trên mặt kim ỷ.

Nhìn qua như thật nhẹ nhàng, chưa từng dùng chút sức lực nào, nhưng kim ỷ khổng lồ lập tức nứt vụn toàn bộ, bên trong rõ ràng có hai luồng bạch quang bay ra, vút lên bầu trời trốn chạy.

Nhạc Vũ khẽ kêu một tiếng kinh dị, pháp lực lập tức bắn ra ngưng tụ thành hai ngũ sắc cự chưởng, đem hai luồng bạch quang chặt chẽ bắt lấy!

Đợi khi Nhạc Vũ đem hai luồng bạch quang nhiếp tới trước người, sắc mặt hắn không khỏi chấn động.

- Quả nhiên là Tạo Hóa Ngọc Điệp tàn phiến, Hình Thiên không ngờ còn có vật này. Chẳng thể trách vị thượng cổ Chiến Thần kia phải trọng luyện binh khí trong tay, lần này suýt chút nữa đã bỏ sót…

Thoáng suy ngẫm, Nhạc Vũ lấy ra vài trương tín phù, đánh vào trong hư không, tản ra khắp bốn phương tám hướng.

Hai tàn phiến Tạo Hóa Ngọc Điệp là dựa vào lực lượng của mấy người Tử Vân Ngọc Lăng Tiêu mới lấy được tới tay, nhưng cũng do hắn tự mình phát hiện, vài vị trưởng bối kia phỏng chừng cũng không mặt mũi yêu cầu với hắn.

Nhưng việc này có báo qua cho họ một tiếng hay không lại là một chuyện khác, ở trong mắt Nhạc Vũ nhân tình cũng thật trọng yếu, liên quan đến lòng tín nhiệm.

Tạm thời thu nhiếp hai kiện chí bảo vào bên trong Diễn Thiên Châu, ngay sau đó Nhạc Vũ dùng hồn niệm đem toàn bộ thần quốc của Hình Thiên càn quét qua lại một phen.

Thẳng đến khi xác nhận nơi này xác thực không còn gì bỏ sót, lúc này thân ảnh Nhạc Vũ mới dần dần phai loãng, chỉ trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh, rời khỏi tiểu thiên thế giới kia.

Mà bên trong hư không có một đạo ngũ sắc độn quang chợt lóe rồi biến mất, thẳng theo những ti tuyến tín ngưỡng lực tìm kiếm bay đi.



Một năm sau, vẫn bên trong Hỗn Độn Hải, thân hình Nhạc Vũ đang đứng trước một đoàn thời không phong bạo, sắc mặt trắng bệch, trong miệng tràn ra vài phần tơ máu.

Chỉ mới tích tắc trước đó, một tiểu thiên thế giới còn lớn hơn Thiên Nguyên Giới nổ tung ngay bên cạnh hắn, mảnh nhỏ không gian vô cùng tận cùng thời không linh lực lập tức băng tán. Năng lượng phong bạo sau khi nổ tung trực tiếp đem hết thảy sự vật chung quanh tiêu hủy toàn bộ, khiến cho vài tiểu thiên thế giới kề cận cũng bị liên lụy nổ mạnh như mắc xích.

Nhạc Vũ vốn đang ở gần bên, tuy lập tức phát hiện đúng lúc lẩn tránh, may mắn thoát được kiếp nạn, nhưng không khỏi bị cương kình đập vào làm nội tạng tổn thương.

Mặc dù ngày đó cùng Hình Thiên đấu chiến, thương thế của hắn cũng không trầm trọng như hôm nay.

Hắn có Ngũ Sắc Thần Quang tương trợ, Côn Luân Kính chiếu rọi chư giới, trong đầu không ngừng suy diễn tính toán, nhưng vẫn nửa bước khó đi bên trong Hỗn Độn Hải.

Chỗ hung hiểm như vậy, thật không biết suốt bảy vạn năm thời gian Hình Thiên làm sao tồn tại bình yên như thế.

Ước chừng chỉ có trình độ trận phù chân chính đạt tới chí thánh chí minh cảnh giới mới có thể đem toàn bộ biến hóa của Hỗn Độn Hải hiểu được rõ ràng, chân chính đi lại tự nhiên bên trong đó.

- Thật không hổ là đệ nhất hung địa trong hồng hoang vũ nội…

Tự giễu một tiếng, Nhạc Vũ phất tay áo đem sinh linh cất giấu trong tu di không gian cùng đưa vào bên trong thế giới Diễn Thiên Châu.

Hình Thiên bồi dưỡng năm trăm triệu nhân khẩu tín ngưỡng bên trong Hỗn Độn Hải, ngoài ra còn có vô số sinh linh thảo mộc, thậm chí kể cả hỗn độn sinh linh huyết mạch tuyệt tích thế gian thời thượng cổ.

Vừa rồi Nhạc Vũ mạo hiểm cũng không phải không có thu hoạch. Trước khi hắn rời đi, đã phỏng chế theo phương pháp Tụ Lý Càn Khôn của Trấn Nguyên Tử dùng tay áo mở ra, ở thời khắc cuối cùng đem vô số sinh linh bên trong tiểu thiên thế giới kia toàn bộ nhiếp ra ngoài.

Dùng một tia ý niệm nhìn vào bên trong thế giới Diễn Thiên Châu.

Chỉ thấy nơi mặt đất hoang vu hiện giờ đã có thật nhiều sinh linh cư trú lại.

Suốt một năm lẻ bốn tháng thời gian, Nhạc Vũ đi lại bên trong Hỗn Độn Hải tìm tòi khắp chung quanh mới đem nhân khẩu sinh linh mà Hình Thiên bồi dưỡng toàn bộ dời vào bên trong thế giới Diễn Thiên Châu.

Tổng cộng là bốn trăm ba mươi triệu người! Bộ phận còn lại Nhạc Vũ vẫn chưa tìm kiếm tới.

Dù sao tiểu thiên thế giới dùng nuôi dưỡng Nhân tộc phần lớn thời gian đều dựa vào lực lượng của Hình Thiên mới có thể sinh tồn bên trong Hỗn Độn Hải.

Một khi Hình Thiên thân vẫn, những tiểu thiên thế giới mới sinh không bao lâu, lại vô cùng yếu ớt sẽ lập tức bị linh lực cuồng bạo bên trong Hỗn Độn Hải càn quét.

Có thể cứu được bốn trăm ba mươi triệu nhân khẩu kia, Nhạc Vũ cũng đã dốc hết toàn lực của chính mình.

Diễn Thiên Châu mở rộng thêm hai trăm ức dặm, diện tích này ước chừng còn lớn hơn lúc trước gấp trăm lần.

Cho dù tuyệt đại bộ phận bên trong đều là biển cả, nhưng vẫn có thể xem như lớn đến khủng bố.

Bốn trăm ba mươi triệu người, cộng thêm hai trăm triệu trước đó, cũng chỉ mới chứa chấp được chưa tới phân nửa thế giới bên trong.

Chỉ thấy có vô số tín ngưỡng lực dâng tràn như thủy triều hướng bên trong Thiên Ý Phủ lao tới.

Huyết kén quanh người Chiến Tuyết được tín ngưỡng lực vô cùng nồng đậm thấm vào, càng thêm nồng dày, sáng chói rực rỡ.

Cắn nuốt thần tinh của Hình Thiên, đồng đẳng đạt được số tín đồ của hắn lưu lại. Có Nhạc Vũ cùng Phục Hy liên thủ cùng nhau che lấp thiên ý, lúc Chiến Tuyết tiếp nhận cũng không hề trở ngại, thuận lợi tới mức làm người khó tin.

/1421

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status