- Rốt cuộc cũng là người phá đi bố cục của thiên ý!
Sau khi vị Hi Hoàng cuối cùng rời đi, Trấn Nguyên Tử khoanh tay nhìn chăm chăm vào Nhạc Vũ.
Nếu đổi lại là hai mươi năm trước, Nhạc Vũ sẽ sinh lòng nghi hoặc, bản thân từ khi tiến nhập Hồng Hoang thì mỗi bước đều tràn ngập sát cơ, lấy đâu ra là bố cục của thiên ý?
Chỉ có hôm nay khi tâm cảnh đã ở cảnh giới thần minh, có thể thấy rõ việc quá khứ, tính toán biến hóa thiên cơ thì cũng lờ mờ biết được nguyên do việc hắn bị thiên đố kỵ đúng là bố cục của thiên ý.
Hồng Quân muốn dùng thân hợp đạo, bổ toàn thiên đạo tàn khuyết chưa hẳn đã là thiên ý Hồng Mông. Trấn Nguyên Tử nói ra mấy chữ phá đi bố cục là đúng ngay chỗ yếu hại.
Hồi tưởng mấy trăm năm qua, tuy là hắn may mắn dựa vào Ngũ Sắc Thần Quang, cùng một đao một kiếm trảm phá trùng trùng điệp điệp trở ngại, bình yên đi qua vô số sát cục nhưng cẩn thận nghĩ lại thực sự luôn có một tia thiên ý chiếu cố, vận may bên người.
- Lần này cũng may mắn là ngươi đã tìm được Thanh Ngọc chân nguyên bình, chế ra Thanh Nguyên Chân Dịch nên áp chế rất nhiều linh trân. Nếu không có như thế, mặc dù là ta cũng là khó xử. Đừng nói là Địa Thư, ngay cả quả nhân sâm cũng chưa chắc có thể cho ngươi.
Trấn Nguyên Tử cũng chú ý tới thần sắc của Nhạc Vũ nhưng không có phản ứng gì, ngẩng đầu nhìn về cây nhân sâm bên cạnh nói:
- Người bên ngoài xưng ta là tổ của Địa Tiên, nhìn như là phong quang vô hạn! Kỳ thật tình cảnh hôm nay so với tổ sư của ngươi năm đó không tốt hơn bao nhiêu, chỉ có thể cột vào địa mạch Nam Chiêm Bộ Châu khiến cho mấy vị kia không dám vọng động mà thôi. Thậm chí cả cây nhân sâm này tuy là vật của Vạn Thọ sơn nhưng số lượng hàng năm ba mươi sáu quả đều đã bị mấy vị đạo tổ, tính cả Bồng Lai Côn Luân sớm chia ra thỏa đáng. Mỗi vạn năm số quả nhân sâm ta có thể tự do phân phối còn chưa tới bốn quả! Ban đầu ở Tử Tiêu Cung nghe đạo có rất nhiều đạo hữu, trừ Đế Tuấn Thái Nhất thì chỉ có ta và Hồng Vân là tình cảnh gian nan nhất, thậm chí ngay cả đạo thống cũng không thể truyền thừa, chỉ lo sơ sẩy sẽ có kết quả vẫn lạc.
Nhạc Vũ im lặng, đứng tại chỗ trang nghiêm lắng nghe. Giọng của Trấn Nguyên Tử tuy lộ ra vài phần bất đắc dĩ nhưng không hề thấy nửa điểm sa sút, sau một lát lại tràn ngập chiến ý:
- Cho dù mấy vị kia không muốn nhìn thấy Trấn Nguyên Tử ta chứng đạo thì ta cũng muốn nhìn xem bọn họ có dám tổn hao công đức đánh một trận với ta để hạ vị Thánh Nhân? Ta không đi theo đường dùng công đức để chứng đạo, mấy vị kia há lại có thể khó dễ được ta? Mối thù Hồng Vân đạo hữu vẫn lạc rồi sẽ có ngày tính toán!
Trong mắt Nhạc Vũ lóe lên kỳ quang rồi lại khôi phục lại bình tĩnh, Trấn Nguyên Tử ngay sau đó cũng cười tự giễu:
- Nỗi uất ức đè nén trong ngực ta mười vạn năm không tìm được ai thổ lộ, nếu có chút thất thố thì ngươi đừng cười.
Nhạc Vũ đang định mở miệng thì Trấn Nguyên Tử đã khoát tay hỏi ngược lại:
- Ngươi có trách ta chuyện hôm nay vạch trần Thanh Ngọc chân nguyên bình?
Nhạc Vũ nghe vậy lắc đầu, biết ý của Trấn Nguyên Tử, đã không thể che giấu chi bằng cứ công khai, suy nghĩ chốc lát rồi nói:
- Ba đạo sĩ ở chung không có nước uống!
Trên thế giới ở đây tuy có Tây Phương Giáo nhưng lại không có hòa thượng, trên danh nghĩa vẫn chỉ có nhất mạch đạo gia, dùng câu ví von này có chút không ổn nhưng lại rất đúng.
Trấn Nguyên Tử thoáng lộ vẻ khó hiểu rồi sau một lát cười vang:
- Hay cho ba đạo sĩ ở chung không có nước uống, đúng là như thế! Tam giáo kiềm chế lẫn nhau, Thanh Ngọc chân nguyên bình của ngươi nếu như rơi vào một giáo phái nào đó thì hai giáo kia càng khó lấy Thanh Nguyên Chân Dịch, chi bằng cứ ở trong tay ngươi khi cần đến trao đổi. Cho dù là ba vị Nhân Hoàng sẽ chưa chắc chịu để cho Xiển giáo đoạt được.
Nhạc Vũ mỉm cười, lộ vẻ cảm kích cúi người hành lễ:
- Việc này còn phải tạ ơn sư thúc tổ mưu đồ!
Hắn gọi thẳng sư thúc tổ, Trấn Nguyên Tử lại không để ý phất tay:
- Tiện tay mà thôi! Ngược lại cái bình của ngươi đúng là có chút phiền phức. Mấy vị đạo tổ sẽ không dễ dàng ra tay để nhiễm nhân quả, còn lại như Nhiên Đăng Triệu Công Minh thì ta và sư muội có thể kiềm chế, vấn đề là những tán tu Kim Tiên lại không quá nhiều cố kỵ. Tam giáo không cách nào minh đoạt, âm thầm đã có vô số thủ đoạn. Mặc dù là ta cũng khó bảo hộ ngươi.
Trong lòng Nhạc Vũ hơi trầm xuống, sau một khắc nhướng mày lắc mạnh đầu:
- Có thể nào toàn do sư thúc tổ che gió che mưa cho ta? Chút phiền toái nhỏ đó, Nhạc Vũ tự tin, còn có thể ứng phó!
Trấn Nguyên Tử giống như cười mà không phải cười, trong mắt nổi lên mấy tia vui mừng:
- Tử Vân từng truyền tin ta, nói ngươi đạo tâm cứng cỏi, thân có sát tính, gan phách cường hùng, không sợ hết thảy. Hôm nay xem ra, quả là như thế! Với tu vi của ta và sư muội cũng chỉ có thể bảo hộ ngươi trong thời gian trăm năm! Sau đó cần ngươi tự mình ứng phó hết thảy, Địa Thư này ngươi có thể cầm đi, bản thân ta là vật trấn áp địa mạch nên không thể tùy tiện rời đi Vạn Thọ sơn trong vòng trăm vạn dặm.
Dứt lời, Trấn Nguyên tử liền xuất ra một bản sách màu vàng dày cộp, bên trong có một khí tức vô cùng hùng hồn trầm trọng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Nhạc Vũ tiếp trong tay, chỉ cảm thấy vật này nặng như núi, dường như bao hàm cả một thế giới trong đó, hắn phải thôi động pháp lực toàn thân mới có thể nâng lấy.
Thở sâu một hơi, Nhạc Vũ cúi người thật sâu thi lễ, Trấn Nguyên Tử cũng thoải mái nhận lễ rồi cười nói:
- Ta với sư tổ của ngươi có giao tình sinh tử, có thể giúp ngươi một tay sẽ không cự tuyệt. Bất quá cũng chỉ là trước mắt mà thôi, ngươi là người ngoài cục, cũng là người phá cục, ngày sau nói không chừng còn cần nhờ ngươi tới giúp ta bỏ đi tai kiếp. Cửa ải này của ngươi tuy hung hiểm nhưng cũng không phải không có hi vọng. Nếu bàn về thành tựu, lúc này ngươi hơn xa chúng ta năm đó. Dùng thân Ngọc Tiên trèo đến tầng thứ năm bản nguyên đỉnh phong, ngay cả ta cũng hiếu kỳ vào trăm năm sau khi ngươi ở cảnh giới Chân Tiên có đủ sức phá được bích chướng tầng thứ sáu không.
Trấn Nguyên Tử nói đến đây dừng lại như nhớ tới điều gì:
- Ta quên mất, sau yến hội chính là pháp hội Vạn Thọ sơn lần thứ nhất. Nếu không có chuyện Thanh Ngọc chân nguyên bình thì chắc cũng sẽ không quan hệ tới ngươi, còn giờ tất nhiên sẽ có người mời ngươi khai đàn. Ngươi có thân phận An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, việc này tuyệt khó tránh, cứ chuẩn bị trước tránh cho người ta chê cười!
Nhạc Vũ giật mình, hắn cũng đã nghe nói qua pháp hội Vạn Thọ sơn, rất nhiều Kim Tiên sẽ qua đây để trao đổi tâm đắc, tất cả các tông các phái đều nghĩ cách thu nạp linh trân lễ vật để đưa đệ tử tới nghe giảng pháp, chỉ là pháp hội này chưa nói tới
Những nhân vật chuẩn đạo tổ nhất lưu như Tam Hoàng cùng Phong nguyên tử Nhiên Đăng, Đại La Kim Tiên cũng đã tới vài chục, sao tới phiên một Thái Ất Chân Tiên như hắn?
Đang muốn hỏi thăm, Trấn Nguyên Tử đã lắc mình biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc khí tức hiện ra trong Cổ Điện.
Nhạc Vũ nhíu mày rồi cười nhẹ, không chút nào để ý, ngẫm kỹ lại tình thế này tuy có chút khó xử nhưng cũng không làm khó được hắn.
Thấy khung cảnh xung quanh vắng lặng, lại là cấm địa của Trấn Nguyên Tử không ai dám tự tiện tiến vào nên hắn dứt khoát ngồi xuống kiểm kê thu hoạch lần này.
Đầu tiên hắn lấy ra bình ngọc mà Tây Vương Mẫu cho, trực tiếp cầm mấy mảnh vỡ của Côn Luân Kính hợp lại với Côn Luân tàn kính. Những mảnh vỡ này vốn trong suy diễn của hắn là khó lấy được nhất giờ lại sớm đến tay, sau khi dung hợp với tàn kính thì càng triển lộ uy năng của
Thượng Cổ Tiên Thiên Chí Thánh Linh Bảo.
/1421
|