- Bắc Hải Cực Lạc Thiên?
Nhạc Vũ tràn đầy vẻ nghi hoặc, hắn chỉ đã từng nghe nói qua thế giới Tây Phương có một thế giới cực lạc nhưng chưa từng nghe nói qua Bắc Hải Cực Lạc Thiên, nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, nghiên cứu kỹ trong đó cũng không có sở đắc đành khẽ lắc đầu:
- Đằng Huyền hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ là huyết mạch Chúc Long ?
Nói xong mấy lời cuối cùng, trong mắt Nhạc Vũ lộ ra một tia tinh mang, trong một sát na liền tỉnh ngộ, đạo thức tuệ lực lập tức mở ra tầng mê chướng, ẩn ước đoán biết lai lịch của Bắc Hải Cực Lạc Thiên.
Đằng Huyền cũng khẽ gật đầu:
- Đúng là trước đó vài ngày đệ tử có nghiên cứu sâu huyết mạch truyền thừa của Chúc Long lưu lại thì biết có Bắc Hải Cực Lạc Thiên. Đệ tử không biết là địa phương nào, lại càng không biết bên trong rốt cuộc thế nào, chỉ biết Bắc Hải Cực Lạc Thiên cực kỳ quan trọng, gần đây cảm giác tâm thần không tập trung.
Nhạc Vũ mím môi, không cần nghĩ cũng có thể biết Cực Lạc Thiên chắc chắn là một trong những hậu thủ của Chúc Long, hoặc là chỗ hắn tàng vật hoặc là nơi chính thức vẫn lạc, giấu sâu trong huyết mạch truyền thừa, chỉ đến khi thực lực hậu duệ đến trình độ nhất định mới có thể biết được.
Hắn vươn tay điểm vào mi tâm Đằng Huyền, nàng cũng không phản kháng để cho hồn niệm Nhạc Vũ tùy ý tiến vào trong não.
Chỉ một thoáng, Nhạc Vũ đã cảm thấy khí huyết toàn thân sôi sục, trong đầu hiện ra tầng tầng ảo giác, sau đó hiện ra một đảo nhỏ phạm vi chừng ba ngàn trượng, trên đảo có một cự sơn hình chùy thẳng tới trời xanh.
Tâm thần Đằng Huyền hơi tỉnh, cũng biết được lai lịch và hạ lạc của Bắc Hải Cực Lạc Thiên, thần sắc lộ vẻ ngưng trọng.
Nhạc Vũ thu ngón tay về, như có điều suy nghĩ, sau một lát liền cười khẽ:
- Việc này có chút phiền toái, đợi trăm năm sau hãy tính, ẩn nấp ở đây trăm năm cũng không sợ người khác biết được, khi đó hợp lực mấy người chúng ta có thể xông vào.
Đằng Huyền tuy không nói lời nào nhưng trên mặt lộ vẻ chấp nhận sâu sắc, theo kí ức trong huyết mạch thì nàng cũng biết nơi đó cực kỳ hung hiểm, mấu chốt còn ở chỗ nàng không phải huyết duệ của Chúc Long.
Tiếp đó Nhạc Vũ lại cẩn thận thôi diễn một phen, xác thực chứng nhận có Bắc Hải Cực Lạc Thiên, dù hiện giờ thiên cơ diễn biến thế nào thì trong vòng trăm năm vẫn bình an vô sự nên tạm thời bỏ qua việc này ra khỏi động thiên.
Bản thể vừa xuyên ra liền đem trấn thế chung nhẹ nhàng gõ một cái, thanh âm hùng hồn vang lên chấn động toàn bộ hành cung. Chỉ một thoáng đã có vô số độn quang từ bốn phương tám hướng bay vút lên tụ đến.
Nhạc Vũ đợi qua nửa khắc mới chuyển hướng bay qua Huyền Thánh Điện, lúc vào trong điện đã thấy mấy ngàn người tụ tập, so với tình hình vắng vẻ mấy năm trước đã nhiều hơn gấp mấy lần.
Trong điện phủ, ít nhất cũng là Ngọc Tiên tu sĩ. Ba Thái Thanh Huyền Tiên đều mang mặt nạ đứng sừng sững ở mặt trái, hai mắt nhắm nghiền như tượng gỗ, còn có Hiên Viên Thu đứng lặng lẽ phía sau.
Ngoại trừ bốn vị Huyền Tiên thì bên trong điện còn có hai mươi vị Thái Ất Chân Tiên, trong đó ngoại trừ năm vị thần tướng tới từ thiên đình thì còn lại đều lạ mặt, hết thảy đều lộ vẻ cung kính, ngẫu nhiên nhìn lên đều lộ ra ý kiêng kị kính sợ.
Cuộc chiến Hắc Hàn quốc mới chỉ qua chừng hai mươi năm, người trong điện phần lớn đều thuộc chư tông phương bắc, còn nhớ rõ dư uy ba kiếm đó nên không dám có một điểm càn rỡ trước mặt Nhạc Vũ.
Nhạc Vũ liếc qua Cự Linh Thần, thấy ái tướng tâm phúc hôm nay đã hàng thật giá thật lên đến Ngọc Tiên, luyện thể công quyết cũng đã có chút thành tựu, cười nhẹ thoả mãn, nhìn sang Vi Minh Tử nói:
- Sắp tới kỳ đại thọ của đại tiên Vạn Thọ Sơn, đế đình phương bắc ta không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Trẫm còn nhớ trước khi bế quan đã có nhắn nhủ muốn ngươi thu thập linh vật cho lễ chúc thọ, qua mấy chục năm có được vật gì không?
Vi Minh Tử bất giác lộ ra vài phần xấu hổ, lấy ra một tờ giấy trắng sáng bóng như ngọc:
- Vi Minh Tử hổ thẹn, những tiên vật ngũ phẩm mà đế đình ta có được trong vài chục năm qua đều ghi chép ở đây nhưng lại không thể có vật hiếu kính được Trấn Nguyên Đại Tiên.
Nhạc Vũ chiêu lấy xem qua rồi nhíu mày bỏ qua bên cạnh. Linh vật bên trong không ít, hiển nhiên là Vi Minh Tử đã hao phí không ít tâm tư, nếu chỉ là tu sĩ bình thường thì một kiện trong đó cũng đủ nhưng với thân phận đại đế lại có chút chênh lệch.
- Thời gian vội vàng, việc này cũng chẳng trách ngươi.
Phất tay ý bảo Vi Minh Tử lui ra, Nhạc Vũ lại nhìn sang Ngụy Thanh nói:
- Chưa đến hai mươi năm, Ngụy khanh đã thay trẫm tụ tập ba mươi chín tỷ tín ngưỡng sinh dân, thủ đoạn thực là bất phàm. Khí tượng đế đình hôm nay hơn phân nửa là công lao Ngụy khanh, từ hôm nay tham gia thêm chức tham tri chính sự.
Ngụy Thanh nghe vậy lại kinh sợ, từ trong đám quần thần bước ra thi lễ thật sâu nói:
- Thần không dám kể công, nếu không có danh tiếng bệ hạ chấn nhiếp hàng tỉ yêu tu phương bắc thì dù thần có chút năng lực cũng khó thi triển, hơn nữa phân nửa tín đồ trong đó đều do thượng thư Hiên Viên Thượng trợ giúp.
- Vậy cũng nên thưởng Hiên Viên Thu.
Ngắt lời Ngụy Thanh, Nhạc Vũ lộ vẻ phức tạp nhìn Hiên Viên Thu đứng yên bên cạnh.
-- Thái Thanh Huyền Tiên đỉnh phong
Hắn nhớ mười mấy năm trước khi vừa gặp Hiên Viên Thu mới chỉ vừa bước vào đỉnh phong, hiện giờ đã tới chí đỉnh phong, gần như viên mãn, chỉ cần tích lũy đầy đủ liền có thể trèo lên Đại La Kim Tiên
-- Quả nhiên không hổ là hậu duệ Hiên Viên.
Vào thời thượng cổ, Xi Vưu cùng tu sát lực cùng thần lực, vì vậy có thể tung hoành vô địch, Hiên Viên Hoàng Đế lại có thể đem tín nguyện bản thân chuyển hóa làm tu vi pháp lực.
Chỉ tiếc bí pháp này là bí truyền của Hiên Viên, ngay cả lão sư trên danh nghĩa Quảng Thành tử của Hoàng Đế cũng chưa từng biết được.
Nhạc Vũ cười hắc hắc, quang trạch trong mắt dần khôi phục bình thản, mang theo ý tán thưởng nhẹ gật đầu:
- Như Ngụy khanh nói, Hiên Viên ái khanh cũng càng vất vả công lao càng lớn, có thể nhậm chức tả thừa cùng Vi Minh Tử chưởng quản chính sự đế đình.
Hiên Viên Thu lập tức khẽ giật mình, có chút không dám tin nhìn Nhạc Vũ, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế này thật sự khoan dung độ lượng như vậy?
Nhạc Vũ cười lạnh, dù không phải đã tìm hiểu tam viên chân kinh thì hắn cũng tuyệt không đố kị người tài, huống chi hôm nay đã tìm được một tuyến cơ hội đột phá hồn ấn Kim Tiên.
Về phần nhân quả ân oán ẩn phía sau người này thì lại càng không đủ để hắn phải sợ hãi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Xử lý xong hai sự vụ này, chỉ còn một số việc vặt để cho Hiên Viên Thu cùng Vi Minh Tử giải quyết. Ngoài ra còn có việc điều chỉnh chức vụ mấy người, phân tranh giữa sáu vị tiết độ, xung đột thế lực các loại đều được Nhạc Vũ xử lý sạch sẽ, xong đó phất tay:
- Đại thọ Trấn Nguyên Đại Tiên sắp tới, trẫm phải thân chinh tới Vạn Thọ sơn một chuyến. Hai năm tới mọi chuyện của đế đình sẽ tận lực thu lại, không được tự ý khai mở binh qua, nếu như vi phạm sẽ trừng phạt thật nặng.
Mọi người trong điện đều nghiêm nghị cúi người tuân mệnh, Vi Minh Tử định bảo Nhạc Vũ mang theo nhiều người một chút nhưng lại nghĩ đến ba kiếm có lực ngang Đại La Kim Tiên lúc trước thì những người đi theo chỉ sợ là vướng chân vướng tay nên dứt khoát im lặng không nói.
Sắp đặt mọi việc thỏa đáng, Nhạc Vũ hóa thành độn quang tiến vào tầng mây, trước khi đi chiêu một cái liền lấy đi hơn nửa tiên thạch linh vật trong bảo khố đế đình.
Vân Linh tông trước khi bị diệt đã có bao năm tích lũy, tiên thạch trong tay cũng có tới năm tỷ, linh vật còn lại cũng đều bất phàm, ước lượng sơ qua cũng có tới gần bảy tỷ tiên thạch nhưng như vậy cũng không đủ để mua linh vật đỉnh cấp.
Nếu thật sự không được, chỉ có cầm vân diệt li quang kỳ thay thế, nhất phẩm Hậu Thiên Linh Bảo đủ để ngang với thân phận An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, chỉ là vật này do Linh Vấn dùng thân tế luyện mà thành, đem đi chúc thọ có chút không ổn.
Bay về phía nam chừng mấy chục tỷ dặm, Nhạc Vũ đột nhiên dừng lại nheo mắt nhìn về một tòa thành thị cực lớn phía xa, chỉ thấy một đạo khí tử kim từ bên trong đó bốc lên, chỉ kém hơn đế khí nửa trù, đồng dạng là khí vận cực thịnh lâu dài.
Hắn lại vận khởi chân long nhãn nhìn về trung nguyên thì thấy khí vận Ân Thương dù cũng cực vượng nhưng ẩn hiện xung đột với long khí nơi này.
Vào lúc thần sắc Nhạc Vũ đang âm tình bất định thì trong Diễn Thiên Châu cũng truyền ra tiếng thở dài của Cực Lan.
- Thế gian đều cho Từ Hàng đạo nhân là trí giả vô song gần với Nhiên Đăng Quảng Thành trong Xiển Giáo. Nhưng theo ta thấy mưu tính của Từ Hàng sợ là hơn xa sư huynh hắn, ta và ngươi lúc này mới biết hắn lợi hại.
Một đạo nhân trung niên đột nhiên hiện ra bên cạnh Nhạc Vũ, đồng dạng nhìn về hướng đại thành:
- Có đế đình ngăn cản quần yêu xuôi nam, Bắc Địch quốc đã không còn nỗi lo về sau, một khi phương bắc dấy lên chiến loạn thì nhất định có thể khiến cho căn cơ hoàng triều trung nguyên dao độn, tiến tới dao động khí vận Tiệt Giáo, đây mới thực sự là trí giả, cho dù ngươi khiến hắn thất bại thì vẫn có thể đắc lợi
Nhạc Vũ im lặng, trong mắt lộ vẻ âm u.
/1421
|