Nhạc Vũ lạnh lùng đưa mắt quét nhìn xung quanh, thấy mấy ngàn vạn yêu tu ngoại trừ một bộ phận ánh mắt còn lóe ra quang mang, tựa hồ đang chờ cơ hội bỏ chạy, còn lại đều câm như hến.
Lúc này Nhạc Vũ mới hài lòng thu hồi ánh mắt nhìn về hướng đối diện xa xa.
Tiếp đó một cỗ kiếm khí trấn áp vô cùng sắc bén từ trong cơ thể Nhạc Vũ phát tán ra bốn phía, mở rộng ra phạm vi ngàn vạn trượng, Thác Bạc Vân Hạo đứng mũi chịu sào, sắc mặt trắng bệch bị định ngay tại chỗ không cách nào động đậy.
Liên Sơn yêu hoàng Xa Cương bên cạnh tình hình tốt hơn được một chút, nhưng mồ hôi lạnh ròng ròng, chỉ có thể đứng ngây ra tại chỗ.
Nhạc Vũ lạnh lùng dùng pháp lực bao vây thành một đoàn khí huyết tinh nguyên thu vào tay áo, dùng bình ngọc chuyên dụng chứa đựng lại.
Tiếp theo ánh mắt hắn lại dừng trên Đà Sơn yêu hoàng, khóe môi thoáng nhếch lên:
- Ngươi muốn tìm trẫm đòi trả lại sỉ nhục trước kia, để cho trẫm phục lạy bồi tội với ngươi?
Trong mắt Thác Bạt Vân Hạo liên tục chớp động, mang theo vài tia lo lắng sợ hãi, có lòng muốn bỏ chạy nhưng lại bị tia kiếm khí cuồn cuộn trấn áp không thể nhúc nhích chút nào, hắn cố gắng liều mạng giãy dụa, toàn thân trên dưới bị kiếm ý sắc bén như thực chất của Nhạc Vũ cắt xé đầy vết thương, lúc này hắn mới thấy hối hận, cho dù thật sự bị vị yêu thánh kia đuổi ra sơn môn, không thể tiếp tục náu thân tại phương bắc nhưng còn tốt hơn tính mạng lại phải chôn vùi tại nơi này.
Nhạc Vũ cũng không dự định nghe người này đáp lời, trực tiếp ném ra Hắc Thủy Xà Linh Tiên trói chặt Thác Bạt Vân Hạo, lại ném tới cho Cự Linh Thần nói:
- Đem người này mang về, hình phạt lăng trì trừng trị tội bất kính!
Cự Linh Thần lập tức lĩnh mạng, có Hắc Thủy Xà Linh Tiên trói buộc cũng không cần hắn phí công làm gì khác, liền đem vu lực rót vào trong thân thể Thác Bạt Vân Hạo, cắt đứt toàn bộ kinh mạch, lại không chút khoan nhượng vung tay xuyên vào bụng Thác Bạt Vân Hạo mạnh mẽ lấy ra yêu đan.
Ngay sau đó Nhạc Vũ lại nhìn về phía Liên Sơn yêu hoàng Xa Cương, đồng dạng lạnh lùng cười:
- Trẫm từng nghe nói vị đại đế tiền nhiệm trước ta là bị Liên Sơn yêu hoàng ngươi nuốt sống tâm phổi, lấy Cửu U Chi Hỏa đốt mười ngày đêm mà chết đúng không?
Trong đôi mắt hắn lóe ra sát ý lạnh thấu xương, xuyên bắn ra ngoài, hồn niệm mênh mông cuồn cuộn thoáng chốc trở nên vô cùng cuồng bạo, kiếm áp chấn đãng có chút không thể khống chế làm trong lòng toàn bộ yêu tu trên không trung như uất nghẹn, hồn niệm đau đớn như đao cắt, cũng có yêu tu cảnh giới thấp liền lục tục rơi xuống mặt đất.
Trong mắt Xa Cương lộ ra vẻ sợ hãi mãnh liệt, thân hình giãy dụa thật mạnh, không chút khoan nhượng giãy ra khỏi tia kiếm áp hóa thú, lại là một đầu cự xà, chiều dài sáu mươi vạn trượng, cả người thiêu đốt u lam hỏa diễm, thân hình lắc lư đã áp chết vô số yêu tu không kịp tránh né.
Nhưng đầu cự xà vừa bay lên trời thì Nhạc Vũ chợt hừ nhẹ một tiếng, tử sắc kiếm quang lại nhấp nháy, một kiếm liền xuyên thủng ngay chỗ bảy tấc trên thân cự xà.
Tiếp theo vô số Dung Vũ Hóa Vân Chân Khí ngưng tụ thành một thủy lam cự chưởng, hướng vết thương của cự xà nhiếp mạnh.
Tiếp theo sau trong tay Nhạc Vũ liền xuất hiện một trái tim nhảy lên mãnh liệt, cùng một viên u lam yêu đan.
Trong tay hắn mạnh mẽ phát lực bóp nát trái tim, khiến Xa Cương liền rú lên thê thảm.
Nhạc Vũ vung tay lên, đem Liên Sơn yêu hoàng Xa Cương, dùng Tu Di Giới Tử Pháp rút lại thành mười trượng, giống như một con rắn chết ném tới trước người Vi Minh Tử nói:
- Đem vị Liên Sơn yêu hoàng này mang về, do ngươi tự mình giám hình. Dẫn Cửu U Chi Hỏa thiêu đốt trăm ngày. Một ngày không thiếu, không nhiều một ngày!
Bên trong không trung, ngay đế đình binh tướng dưới trướng Nhạc Vũ đều hít sâu một hơi rét lạnh. Vị đại đế này thật đúng là lòng dạ ngoan độc, phạm hắn một lần liền trả lại gấp mười lần!
Sự lợi hại của Cửu U Chi Hỏa ai ai cũng biết rõ. Đừng nói là bị thiêu đốt trăm ngày, ngay cả một ngày cũng đã khiến người đau đớn muốn chết cho xong. Thà rằng chết sớm cho thống khoái còn dễ chịu hơn nhiều. Nhưng ngay sau đó họ sực tỉnh, chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng hưng phấn. Đế đình binh tướng như bọn hắn, xưa nay chỉ bị Yêu tộc lăng nhục chèn ép, từ khi nào có được ngày nở mày nở mặt như hôm nay?
Những yêu hoàng này ngày thường cao cao tại thượng, uy thế ngập trời vị đại đế kia nói giết liền giết, nói chém liền chém.
Phương bắc đế đình cho đến hôm nay mới chân chính xem như đầy đủ uy nghiêm khí phái.
Đặc biệt dưới trướng Cái Văn, thống soái mấy chục vạn người, trong mắt đều lộ ra vẻ khoái ý.
Đà Sơn yêu hoàng Thác Bạc Vân Hạo làm việc là càn rỡ nhất, suốt mấy tháng thời gian đế đình hao tổn hơn mười vạn người, cũng có hơn phân nửa chết vào tay người này, thật làm cho họ căm hận tột đỉnh!
Còn có Liên Sơn yêu hoàng Xa Cương, càng khiến cho đế đình phải chịu đựng nỗi nhục nhã vô cùng. Những tán tu mới gia nhập đế đình thời gian gần đây thì cũng thôi, những binh tướng đã dốc sức cho đến đình mấy ngàn năm thời gian ai ai cũng thở ra một khẩu ác khí.
Mặc cho các ngươi ngang ngược hoành hành thế nào, ở ngay trước mặt bệ hạ chúng ta cũng xem như đền tội thích đáng!
Nhưng tận sâu trong lòng họ còn hơi có chút bất an. Nhạc Vũ làm việc như vậy thật không biết có đưa tới sự trả thù của những vị yêu thánh phía bắc này hay không.
Xa Cương vẫn còn giãy dụa không ngớt, thân thể đang run rẩy kịch liệt, nhưng bị Vi Minh Tử cầm lấy trong tay, trong đôi mắt Vi Minh Tử nhất thời hiện lên một tia kinh dị.
Lúc này hắn mới giật mình nhận ra Nhạc Vũ đã sớm đoạn tuyệt toàn bộ cơ hội chạy trốn của vị Liên Sơn yêu hoàng này. Toàn bộ kinh mạch của hắn đều đã bị phá hủy, yêu đan cũng bị mạnh mẽ chiếm đoạt, mà thần hồn lại bị thương nặng chỉ có thể bám vào trong thân thể, còn có vài chục tia kiếm khí ẩn náu bên trong cơ thể, mỗi khi yêu lực có dấu hiệu muốn tụ tập đều bị kích thích, căn bản không cần Vi Minh Tử hắn phải lo lắng.
Giải quyết xong Thác Bạt Vân Hạo cùng Xa Cương, sắc mặt âm trầm của Nhạc Vũ mới thoáng dịu đi. Ánh mắt lại quét sang bốn phía, mười một vị Thái Thanh Huyền Tiên cảnh yêu hoàng cường giả hiện giờ chỉ còn lại sáu người, sắc mặt đều vô cùng khó xem, yên lặng đứng yên tại chỗ.
Làm như họ đều biết được giờ phút này có ra tay chỉ là vô dụng, ba mươi sáu Thiên Cương Thai Tàng Hư Không kiếm trận ẩn trong Hư Không Thai Tàng thế giới, có thể hấp thu toàn bộ công kích, mà tử sắc kiếm khí không ai ở đây chịu được một kích!
Trước đó mười một người cùng liên thủ đều không thể ngăn trở, giờ phút này chỉ còn sáu người, tuyệt không còn khả năng!
Chỉ cần bị kiếm áp của Nhạc Vũ đè xuống, đều không còn ý niệm phản kháng.
Trong mắt Nhạc Vũ chớp động quang mang, biến ảo không chừng. Sau một thoáng hắn thu lại sát ý, trầm giọng nói:
- Các ngươi chuẩn bị tính toán thế nào? Là muốn chết, thân vẫn đạo tiêu hay hàng trẫm, dốc sức đế đình? Cho các ngươi ba mươi lần hô hấp suy nghĩ, một lời giải quyết!
Trên mặt sáu người đều trắng bệch, hiện lên vẻ giãy dụa. Trong đó có một nam tử năm mươi tuổi trong mắt dần hiện lên vẻ kiên định. Ngay khi yêu lực trong cơ thể hắn vừa mới tụ tập, Nhạc Vũ chợt hừ lạnh một tiếng, tử quang chớp lên, liền đem người này vung thành hai đoạn. Thủy Vân kiếm nhẹ nhàng chấn động, kiếm khí run lên, liền đem thân hình hắn nổ thành huyết nhục mảnh vỡ, lấy Huyền Vũ tinh lực tụ tập lại khí huyết tinh nguyên chặt chẽ bao vây.
Năm người còn lại đồng tử chợt co rút, cơ hồ ngưng tụ thành châm nhọn, vẫn trầm mặc cho đến hai mươi lăm lần hô hấp sau đó…
Một nam tử đầu bạc trên đầu có sừng nhọn bỗng nhiên thở dài một hơi, hướng Nhạc Vũ khom người bái xuống:
- Hoành Sơn Tùng Vô Bệnh nguyện hàng, bái kiến bệ hạ!
Thấy vẻ mặt Nhạc Vũ vẫn âm trầm như trước, ánh mắt nhìn qua băng sương hờ hững, ngoại trừ sát khí lạnh lẽo cơ hồ không chút biểu tình nào. Tùng Vô Bệnh theo bản năng liền cả kinh, làm ra bộ dạng phục tùng sụp mắt nói:
- Tùng Vô Bệnh nguyện lấy nguyên hồn thề, cuộc đời này xin dốc sức dưới trướng đế đình, muôn chết không chối từ, suốt đời không hối hận. Nếu vi lời thề, xin để cho Tùng Vô Bệnh ta thần hồn câu diệt!
Nhạc Vũ gật nhẹ đầu, những Yêu tộc này luôn tôn thờ đạo lý cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Tiết tháo linh tinh gì đó toàn bộ không hề để ý tới, ngược lại còn dễ thu phục hơn những nhân tộc tu sĩ khác.
Về phần dùng nguyên hồn thề thốt, thế gian mặc dù có không ít phương pháp có thể tránh né lời thề, nhưng hôm nay đối với Nhạc Vũ xem như đã đăng lên đỉnh cấp nhân vật trên thế gian này, là người có thể nắm giữ được một phần pháp tắc của thiên địa mà nói, tuyệt đại đa số pháp môn tránh né đã không còn hiệu quả, mà những pháp môn đặc thù khác cũng cần phải trả giá tuyệt đại!
Ngay khi Tùng Vô Bệnh vừa lập lời thề, bên trong Long Hoàng An Thiên Tỳ đột nhiên có một cỗ tử khí phun trào thật mạnh, giống như lốc xoáy hướng bên trong ấn tỳ thổi quét, tử long tử phượng bên trong ấn tỳ thân hình đột nhiên tăng vọt.
Khí vận tích tụ cấp tộc ngay cả Nhạc Vũ hiện tại cũng không thể áp chế!
Chỉ một lát sau, lại có một nữ tử khoảng hai mươi tuổi cúi người nói:
- Thính Đào Sơn Yến Nhiên, nguyện vì bệ hạ dốc sức! Ngày sau nếu có nửa điểm phản tâm, xin làm Yến Nhiên chịu hình phạt vạn lôi!
Ba người còn lại đều đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng không tiếp tục kiên trì, theo sau nhất tề cúi đầu đưa ra hồn thệ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Nhạc Vũ chỉ cảm thấy Long Hoàng An Thiên Tỳ run lên điên cuồng trong tay áo. Khí tức nồng đặc bên trong đã toàn bộ chuyển sang tử kim, ngay cả hai long hoàng nho nhỏ đã nhiễm lên một màu tử kim cực đậm.
Hỗn Nguyên Ngũ Hành pháp lực bên trong cơ thể cơ hồ toàn lực ứng phó, miễn cưỡng khống chế ấn tỳ không đến nỗi phá tay áo bay ra.
Mà giờ khắc này bên trong quân trận, vẻ mặt lam bào tu sĩ lại vô cùng ảm đạm, đưa mắt nhìn lên Nhạc Vũ, im lặng hồi lâu chợt sâu kín thở dài:
- Nhân vật yêu hoàng phương bắc ai cũng nổi tiếng một thời. Lại tùy cho vị đại đế đây nắm chặt trong tay chà xát an bài, tựa như giết cẩu. Như vậy tu sĩ có tu vi Thái Thanh Huyền Tiên cảnh như ta làm sao chịu nổi đây?
Cái Văn cười hăng hắc, cũng không đáp lời, bỗng dưng tiến lên phía trước như muốn súc thế lao ra.
Lúc này Nhạc Vũ đột nhiên nhìn ra xa xa. Trong hồn niệm cảm nhận có một cỗ khí tức như có như không đang dâng trào tràn tới, ở bên trong tầng mây bắt đầu khuấy động, một hơi đã vượt qua mười vạn dặm, quả nhiên đã đến!
Khóe môi lạnh lùng nhếch lên, Nhạc Vũ lại nhìn xuống mặt đất, trong mắt thoáng hiện u lam quang hoa, xuyên thủng vô số thổ tầng, Thủy Vân kiếm phụt ra tử sắc kiếm quang, liên tục cuộn trào không ngừng.
Ngay tích tắc một thân ảnh thổ hoàng sắc bỗng dưng dưới nền đất toát ra, trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh quỳ sụp xuống nói:
- Giáp Thiên Không cũng nguyện dốc sức cho bệ hạ!
Nhạc Vũ nghe vậy nhất thời lớn tiếng cười vang, Long Hoàng An Thiên Tỳ đã không còn cách nào tiếp tục áp chế, một cỗ khí mang màu tím từ trong cơ thể bốc lên tràn ra, thăng lên giữa không trung liền hóa thành tử kim khí, mặt trái là thất trảo cự long, mặt phải là tử kim phượng hoàng, trên đầu còn có ngũ thải quan miện.
Thân hình Vi Minh Tử nhất thời ngã ngửa ra sau, hô hấp cơ hồ ngừng lại.
- Thất trảo thần long, ngũ miện tử hoàng. Thiên Đế khí tượng tuyệt diệu a!
/1421
|