Quan Khí​

Chương 57: Bài báo dẫn dắt

/0


Sau vài câu nói quan tâm, Cố Hồng Quân nói với Vương Trạch Vinh:

- Tiểu Vương, bây giờ cậu lên huyện ủy một chuyến, tôi đặc biệt muốn nghe cậu báo cáo tình hình xây dựng Đảng ở Hợp tác xã, công tác xây dựng Đảng ở xã Hoàn Thành đã đi trước một bước rồi đó!

Giọng điệu nói chuyện cũng không còn kiểu cao cao tại thượng như trước, từ trong điện thoại Vương Trạch Vinh có thể nghe ra sự thân thiết của Cố Hồng Quân.

Làm trò! Đặt điện thoại xuống, Vương Trạch Vinh thầm mắng trong lòng, mấy lần trước kia báo cáo tình hình phát triển xã, nội dung cũng có xây dựng Đảng, Cố Hồng Quân đều thờ ơ, hôm nay đếch hiểu có chuyện quái gì, không nói một đám trên huyện gọi tới, ngay cả bí thư huyện ủy còn muốn đặc biệt nghe mình báo cáo! Bất thường, Vương Trạch Vinh nghĩ việc này cũng thật quái dị, bí thư Huyện ủy muốn nghe báo cáo công tác xây dựng Đảng sao không tìm bí thư Đảng ủy xã, sao lại tìm chủ tịch xã? Không hợp quy củ!

Dù trong lòng vẫn kinh ngạc, nhưng Vương Trạch Vinh cũng không dám chậm trễ, ra tới cửa nói với Tiểu Giang:

- Bảo Tiểu Triệu lái xe tới đây, tôi phải đi lên huyện một chuyến.

Bí thư huyện ủy nếu muốn đặc biệt lắng nghe báo cáo, điều này tức là coi trọng công tác của mình là xã Hoàn Thành, suy đoán ý nghĩ của bí thư Huyện ủy là không đúng.

- Vâng.

Tiểu Giang vui vẻ trả lời.

Vương Trạch Vinh ngồi trên xe mà suy nghĩ cứ loạn cả lên, sóng ngầm trong huyện đã bắt đầu động rồi.

Tả Chính sau khi gọi điện thoại cho Vương Trạch Vinh liền ra ngoài.

Vào văn phòng của phó bí thư Trịnh Chí Minh.

Trịnh Chí Minh đang xem tờ báo trên bàn, nhìn thấy Tả Chính đi vào, mỉm cười nói:

- Lão Tả, có chuyện gì sao?

Đối với đồng minh tin cậy này của mình, Trịnh Chí Minh vẫn rất coi trọng.

- Phó bí thư Trịnh, có một chuyện muốn báo cáo với ngài.

Tả Chính sau khi được Trịnh Chí Minh ra hiệu ngồi xuống liền nói.

- Ồ, chuyện gì thế?

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tả Chính, Trịnh Chí Minh thầm nghĩ chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì sao, nghiêm túc đánh giá lại tình hình toàn huyện, lại hồi tưởng lại tình hình bên hệ Cố Hồng Quân, Trịnh Chí Minh cũng không cho rằng có chuyện gì lớn cả. Đưa một điếu thuốc cho Tả Chính.

- Phó bí thư Trịnh, là như vậy, hôm nay tôi mở trang web của phòng Tổ chức tỉnh ủy thì thấy được một bài báo.

Tả Chính nói tới đây thì châm điếu thuốc Trịnh Chí Minh đưa tới.

- Ha ha, tôi nói lão Tả này! Trên đó không hề ít bài báo, dù sao theo tình hình của huyện chúng ta, muốn được đăng trên đó cũng khó! Lão Cố cũng dốc lòng muốn có một bài trên đó mà bao lâu nay vẫn trống không.

Trịnh Chí Minh vừa nghe chỉ là một bài báo, tâm tư vừa nãy liền được thả lỏng, không phải chuyện gì trong huyện là tốt rồi.

Sau khi tâm tình được buông xuôi, Trịnh Chí Minh nhấc chén trà lên định nhấp một ngụm, miệng thổi thổi mấy lá trà đang phập phềnh, một mùi thơm ngát xông thẳng lên mũi. Trà này là loại trà thượng hạng, vừa mới hái, ngửi ngửi một tí là ngọt ngào tới tận tâm can.

- Phó bí thư Trịnh, bài báo đó là do Vương Trạch Vinh viết.

Tả Chính nói.

- Cái gì?

Chén trà của Trịnh Chí Minh khẽ lắc một cái, nước trong chén bị đổ ra ngoài một ít, nước vẫn còn khá nóng thấm qua quần khiến cho Trịnh Chí Minh phải nhíu mày. Nhưng tin tức vừa rồi thực sự còn kinh người hơn. Bài báo của Vương Trạch Vinh được đăng lên chuyên mục xây dựng Đảng trên trang web của Tỉnh ủy, đây há có phải việc nhỏ được chứ, một cán bộ lãnh đạo phải giữ gìn tính mẫn cảm chính trị một cách cao độ, về phương diện này nhất định đã lộ ra một tin tức trọng yếu nào đó.

Trịnh Chí Minh là một người thông minh, vừa mới nghe thấy Tả Chính nói bài báo kia là do Vương Trạch Vinh viết, hắn đã liên tưởng được rất nhiều.

- Lão nói bài báo trên trang web của ban Tổ chức là của Vương Trạch Vinh sao?

Trịnh Chí Minh cũng không kịp lau nước trà trên quần mà hỏi lại để xác nhận.

Gật gật đầu, Tả Chính nói:

- Chính là cậu ta.

- Chẳng lẽ Vương Trạch Vinh thực sự có họ hàng với Trương Tất Trường?

Trịnh Chí Minh tự nhủ. Sau một lúc trầm tư Trịnh Chí Minh đưa ra kết luận, nếu hai người không có quan hệ gì, thì dựa vào Vương Trạch Vinh thì sao có khả năng đưa được bài báo đó lên trang web tỉnh ủy chứ.

Vội vàng mở trang web của phòng Tổ chức tỉnh ủy, Trịnh Chí Minh click vào chuyên mục hết sức quen thuộc. Trịnh Chí Minh thường thường đều xem nội dung ở trên đây, địa phương nào đăng bài báo gì hắn cũng rất rõ.

Mở bài báo của Vương Trạch Vinh, Trịnh Chí Minh nghiêm túc đọc.

Tả Chính cũng không rời đi, mà ngồi tại chỗ rút thuốc lá ra, hôm nay hắn đã gọi điện tới Vương Trạch Vinh để khen ngợi rồi. Trong chuyện này hắn đã đi trước một bước, trong lòng hắn thầm nghĩ chuyện của mình, tuy rằng là đồng minh tin cậy của Trịnh Chí Minh, nhưng hắn cũng không hy vọng có thể vượt qua được Trịnh Chí Minh.

Gần như là nuốt từng chữ từng chữ một trong bài báo.

Mặc dù mắt thì đang xem bài báo nhưng trong đầu Trịnh Chí Minh vẫn không ngừng nghĩ tới tình hình gặp gỡ với Vương Trạch Vinh, càng nghĩ Trịnh Chí Minh lại càng bất an, lúc đầu thì khá tốt, nhưng từ sau khi nghe Trịnh Thu Lực báo cáo xong, mình lại xa lánh Vương Trạch Vinh, khi gặp mặt cũng rất ít để ý đến hắn.

Con mẹ nó chứ! Thằng nhãi Trịnh Thu Lực này cũng dám hại mình.

Trịnh Chí Minh càng nghĩ càng giận, vốn đang có nồi canh ngon thì lại bị thằng Trịnh Thu Lực kia phá hỏng rồi. Nếu không phải nghe thấy Trịnh Thu Lực nói Vương Trạch Vinh cùng với Trương Tất Trường không có quan hệ gì nhiều, thì mình cũng sẽ không thờ ơ với quan hệ Vương Trạch Vinh. Tình hình hiện tại đã rất rõ ràng, phó trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Trương Tất Trường kia hoàn toàn là ủng hộ Vương Trạch Vinh rồi, ai nói giữa bọn họ không có quan hệ, đây là quan hệ không bình thường!

Đang ngẫm nghĩ tâm sự, điện thoại trên bàn vang lên.

Trịnh Chí Minh vừa nhìn thấy là số của chánh văn phòng huyện ủy Cổ Kiến Quân, vội vàng cầm lên.

Nói đến cũng khá thú vị, Cố Hồng Quân là bí thư huyện ủy, chánh văn phòng của hắn lại không phải là người của hắn, đây thực sự là một việc mỉa mai đầy ý tứ.

- Phó bí thư Trịnh, vừa rồi đích thân lão Cố đã gọi điện thoại cho Vương Trạch Vinh ở xã Hoàn Thành, nói là muốn nghe báo cáo gì đó về công tác xây dựng Đảng, tôi phỏng chừng việc này có chút sâu xa, làm sao lại nhảy vọt qua Đinh Lỗi?

Đúng lúc Cố Hồng Quân gọi điện thoại thì Cổ Kiến Quân đứng ngoài cửa nghe được nội dung, từ trong cuộc nói chuyện của Cố Hồng Quân lộ ra giọng điệu kỳ quái, phảng phất như muốn lấy lòng Vương Trạch Vinh một chút, việc này làm hắn rất là khó hiểu, vội gọi điện thoại báo cáo cho Trịnh Chí Minh.

- Khốn khiếp!

Sau khi buông điện thoại xuống, Trịnh Chí Minh chửi một câu, mục đích của Cố Hồng Quân hắn vừa nghĩ cũng biết, xem ra Cố Hồng Quân cũng đã biết bài báo trên mạng, đây là muốn bước sớm một bước lại gần Vương Trạch Vinh đây mà.

- Chuyện gì thế?

Tả Chính hỏi. Hắn thấy Trịnh Chí Minh vừa buông điện thoại là chửi, liền vội hỏi nguyên nhân.

- Còn có chuyện gì nữa, người bên đối phương cũng đã biết việc này, hiện giờ đã bảo Vương Trạch Vinh sang bên đó báo cáo công tác xây dựng Đảng.

Trịnh Chí Minh buồn bực nói.

Ngay khi Trịnh Chí Minh chửi thề, Trương Thuận Tường cũng đang xem bài báo trên mạng này, chánh văn phòng ban Tuyên giáo Hầu Tiến Ba là người cài ngầm của hắn, vừa rồi Hầu Tiến Ba gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết bài báo của Vương Trạch Vinh được đăng trên trang web của phòng Tổ chức tỉnh ủy.

- Không nghĩ tới!

Xem xong bài báo trên mạng này, Trương Thuận Tường thở dài một tiếng.

- Trương Tất Trường này không phải muốn chơi người sao, đem một người họ hàng như vậy đặt ở một cái huyện nhỏ, còn muốn để cho người ta sống hay không!

Tuy nói trong lòng rất là bực mình, nhưng việc này đúng là đã phơi bày ra, Vương Trạch Vinh cùng với Trương Tất Trường rất thân, cũng không phải như cái loại đồn đại bên ngoài kia.

Sau một hồi suy nghĩ, Trương Thuận Tường nghĩ thầm, dù thế nào thì Vương Trạch Vinh kia cũng là chủ tịch xã, đúng lúc mình lại đang quản lý bên chính quyền huyện, dựa vào cái này làm tốt một chút đi, nếu không Trương Tất Trường kia mà tức giận thì dù mình có là chủ tịch huyện cũng không cách nào mà trả đòn được.

Nghĩ đến đây, Trương Thuận Tường trực tiếp gọi tới số di động của Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh lúc này đang chóng hết cả mặt, nghe thấy tiếng di động vang lên, lấy ra nhìn thì thầm than trong lòng một tiếng, hôm nay rốt cuộc làm sao vậy, sao những đại nhân vật vốn kín đáo đều xông ra cả đám thế này, đầu tiên là bí thư Cố muốn nghe báo cáo, bây giờ lại chạy ra một chủ tịch huyện, chẳng lẽ cũng muốn nghe báo cáo à?

- Vâng, chủ tịch Trương, tôi là Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh vẫn không dám chậm trễ, vội vàng nghe điện thoại.

- Tiểu Vương, công tác phát triển của xã Hoàn Thành các anh rất tốt đó, hiện giờ anh đang ở đâu, tôi muốn nghe anh báo cáo.

Giọng nói của Trương Thuận Tường cũng rất nhẹ nhàng, Vương Trạch Vinh cũng nghe ra vẻ thân thiết.

- Chủ tịch Trương, bây giờ tôi phải lên Huyện ủy, bí thư Cố muốn tôi báo cáo công tác xây dựng Đảng.

Vương Trạch Vinh vội vàng trả lời. Dù sao việc mình lên báo cáo với Cố Hồng Quân rồi mọi người đều sẽ biết, có báo trước cho Trương Thuận Tường cũng được.

- Ồ! Tốt lắm, anh đi xong rồi tới văn phòng của tôi nhé, tôi chờ anh.

Trương Thuận Tường vừa cúp điện thoại vừa mắng một tiếng, sao Cố Hồng Quân cũng biết thế này, nghe báo cáo xây dựng Đảng! Mẹ kiếp! Sao không gọi Đinh Lỗi đi mà báo cáo.

/0

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status