Quan Khí​

Chương 1703

/0


Bí thư Trịnh vừa về đến nhà thì thấy Chu Thế Khánh đã ở đây. Sau khi ngồi xuống, Bí thư Trịnh có chút mệt mỏi dựa lưng vào ghế nói:

- Thế Khánh, anh làm xong việc trên Bắc Kinh chưa?

Chu Thế Khánh nghe qua liền thấy có chuyển. Bí thư Trịnh đây là dục mình về, qua đó cũng có thể thấy tình hình đã có biến.

Hôm nay quân ủy họp thì Chu Thế Khánh cũng biết. Y càng biết hội nghị lần này rất có thể sẽ lộ ra thái độ của Ngô lão. Chu Thế Khánh tới đây chính là muốn biết thêm tình hình.

Thấy Bí thư Trịnh có thái độ như vậy, Chu Thế Khánh mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng nhưng ánh mắt vẫn trở lên ảm đạm.

Bí thư Trịnh vẫn chú ý quan sát Chu Thế Khánh, y đương nhiên biết mục đích Chu Thế Khánh dựa vào mình, chính là hy vọng sang khóa tới sẽ có vị trí tốt hơn, càng biết bây giờ rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào vị trí của Hoa Thái Tường.

Chẳng qua sau hội nghị hôm nay diễn ra thì ai còn có thể làm gì được Vương Trạch Vinh?

Thấy Chu Thế Khánh không quá nản chí, Bí thư Trịnh cười nói:

- Thế Khánh, Thành phố Sơn Thành phát triển rất tốt, Sơn Thành phát triển cũng nhanh, hai nơi có sở trường và khuyết điểm nên cần trao đổi nhiều hơn.

Đây là Bí thư Trịnh nhắc mình.

Chu Thế Khánh nghe xong liền biết Vương Trạch Vinh đã được Ngô lão ủng hộ vì thế chỉ có thể nói:

- Bí thư Trịnh nói rất đúng, có chỉ thị của ngài thì tôi sẽ tiến hành liên lạc với đồng chí Vương Trạch Vinh, xem hai nơi có thể kết nghĩa được không?

Bí thư Trịnh gật đầu nói:

- Anh có nhiều kinh nghiệm chính trị, Trung Quốc cần các đồng chí như vậy. Ở điểm này anh cần nghiên cứu nhiều hơn.

Bí thư Trịnh nói với giọng khá thân thiết, đây là y coi Chu Thế Khánh thành nhân viên thân tín của mình.

Chu Thế Khánh nghe xong cũng hiểu Bí thư Trịnh bảo mình cố gắng phát triển bên hành chính chứ không nên đi sâu vào bên Đảng.

Nói chuyện với Bí thư Trịnh một lát, Chu Thế Khánh đứng dậy xin về.

Ngồi trong xe, đầu Chu Thế Khánh đang khá loạn. Tình hình bây giờ là rất rõ ràng, Vương Trạch Vinh đã có sự ủng hộ của quân ủy, mặc dù mình không biết lực lượng trong quân ủy của Vương Trạch Vinh lớn đến như thế nào nhưng từ ánh mắt mà Bí thư Trịnh vô tình lộ ra, Chu Thế Khánh có thể nhận ra ngay cả Bí thư Trịnh cũng thấy vô lực. Có thể khiến Bí thư Trịnh có ánh mắt này đủ nói rõ lực lượng trong quân ủy của Vương Trạch Vinh là rất mạnh.

Nếu là như vậy thì cũng nói rõ Vương Trạch Vinh nhất định sẽ thành Phó chủ tịch, hắn sẽ thành Tổng bí thư khóa sau nữa. Bảo sao Bí thư Trịnh bảo mình xác định lại vị trí, vị trí kia là thứ mình không thể nào tranh được.

Thật không ngờ đến.

Nhìn cảnh ven đường, Chu Thế Khánh cảm thấy tình hình thay đổi quá nhanh, nhanh đến mức mình không thể khống chế được.

Chu Thế Khánh là người rất quyết đoán, sau khi thấy mình không thể tranh đoạt được với Vương Trạch Vinh, y cũng dần thay đổi thái độ.

Cười cười tự giễu mình, Chu Thế Khánh thầm nghĩ mình tuy cũng ôm hy vọng nhưng xem ra trên đời này hy vọng không phải lúc nào cũng thành sự thật được. Vương Trạch Vinh đã ngồi vững trên vị trí đó, không ai có thể lay chuyển nổi.

Nếu không thể lay chuyển như vậy mình chỉ có thể đứng về phía Vương Trạch Vinh.

Nghĩ đến đây, Chu Thế Khánh liền hạ quyết tâm nhất định phải tạo được quan hệ mật thiết với Vương Trạch Vinh. Chỉ như vậy mình mới được Vương Trạch Vinh ủng hộ, ít nhất cũng đừng làm Vương Trạch Vinh phản đối mình.

- Đến nhà Vương Trạch Vinh.

Chu Thế Khánh nói với lái xe.

Nói xong y nhắm mắt suy nghĩ xem dùng thái độ gì để tới gặp Vương Trạch Vinh.

Lúc này Vương Trạch Vinh đã về tới nhà. Trong nhà hắn bây giờ không có ai khác. Vương Trạch Vinh một lần nữa suy nghĩ tình hình hội nghị hôm nay. Thông qua hội nghị hôm nay hắn cũng biết bắt đầu từ bây giờ mọi chướng ngại lên chức của mình đã mất, bây giờ hắn chỉ còn chờ Đại hội Đảng diễn ra mà thôi.

Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ thì Thổ Bính vào báo cáo nói Chu Thế Khánh đến xin gặp.

Vương Trạch Vinh thấy Chu Thế Khánh tới tìm mình không khỏi có chút ngạc nhiên. Chu Thế Khánh sao lại đến tận đây?

Chẳng qua hắn vẫn đứng lên ra ngoài đón Chu Thế Khánh.

Thấy Chu Thế Khánh đứng đợi ngoài cửa, Vương Trạch Vinh cười nói:

- Bí thư Chu sao lại phải tới tận đây, có gì cứ gọi cho tôi là được mà.

- Trạch Vinh, có cần tôi gọi anh là Bí thư Vương không? Nói bao lần rồi, bảo tôi lão Chu là được mà.

Vương Trạch Vinh cười ha hả bắt tay Chu Thế Khánh:

- Vào trong rồi nói.

Vương Trạch Vinh mời đối phương xuống ghế:

- Đây là lần đầu anh tới nhà tôi đó.

- Ha ha, mỗi lần tôi lên Bắc Kinh thì anh đề về Hải Đông, tôi muốn tới thì anh cũng không có nhà.

Chu Thế Khánh cố gắng thể hiện sự thân thiện, mục đích chính là muốn tìm lại cảm giác hòa hợp trước đây mà hai người từng có. Nhưng y lại phát hiện hành vi của mình hơi giả.

Vương Trạch Vinh nhìn quan khí của Chu Thế Khánh, điều nhìn thấy làm hắn có chút giật mình. Quan khí của Chu Thế Khánh đang cố gắng vươn về phía mình, có vẻ muốn tiếp xúc với quan khí của mình. Nhất là phương hướng quan khí của Chu Thế Khánh đã không còn trái ngược với mình như trước nữa.

Thấy như vậy, Vương Trạch Vinh liền nhìn Chu Thế Khánh và phát hiện ra vẻ mất tự nhiên của Chu Thế Khánh.

Suy nghĩ một chút, Vương Trạch Vinh hiểu ngay ra ý đồ tới nhà của Chu Thế Khánh. Thì ra Chu Thế Khánh muốn đứng về phía mình.

Đây là dấu hiệu tốt.

Vương Trạch Vinh biết sau Đại hội Đảng mình sẽ là một trong chín người trung tâm, đến lúc đó mình không chỉ cần quân đội ủng hộ, mà sự ủng hộ bên chính phủ cũng rất quan trọng. Nếu Chu Thế Khánh có thể đứng về phía mình như vậy lực lượng của mình sẽ tăng lên nhiều.

Nghĩ vậy, Vương Trạch Vinh cười nói:

- Lão Chu, nói thật tôi rất phục sự phát triển của Sơn Thành. Sau khi anh tới Sơn Thành đã khiến Sơn Thành phát triển rất nhanh. Tôi đã nói với với các đồng chí bên dưới là nhất định cần học tập Sơn Thành.

Vương Trạch Vinh chủ động tung cành ô liu sang, Chu Thế Khánh đương nhiên không thể nào không bắt lấy. Y cười nói:

- Sự phát triển của Thành phố Hải Đông mới là điều mà Sơn Thành chúng tôi cần học tập. Tôi hôm nay tới nhà chính là muốn thảo luận việc tổ chức đoàn chúng ta của Sơn Thành tới Hải Đông học hỏi kinh nghiệm, tôi cũng hy vọng anh tới Sơn Thành để chỉ đạo.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Rất tốt, hai thành phố chúng ta cần tăng cường hợp tác mới được.

Nói xong việc này, Vương Trạch Vinh cười nói:

- Lão CHu, chúng ta đã lâu không ngồi uống với nhau, hay hôm nay anh ở lại đây uống vài chén?

Chu Thế Khánh cười nói:

- Vậy thì tôi xin ở lại

/0

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status