Mục Lương Hòa ngoài miệng thì nói vậy nhưng kích động đem người ôm ngang lấy mang lên lầu, thô lỗ đạp cửa rồi đặt cô xuống giường. Trên người anh chỉ mặc áo sơ mi, cúi xuống nền làm động tác hít đất, sau đó anh cũng cởi phăng áo sơ mi, chỉ còn áo ba lỗ bên trong lộ ra bắp tay, cánh tay tráng kiện phập phồng, gân xanh trên cánh tay tràn đầy sức lực, trông rất man. Cô thích nằm trên giường nhìn anh tập chống đẩy - hít đất, trên người tỏa ra nồng đậm hơi thở phái nam, thủ trưởng nhà cô chính là một người tuấn kiện.
"Không lên à."
Mục Lương Hòa hai tay chống lên hỏi cô, chớp mắt cô từ trên giường bò dậy, dép cũng không xỏ mà trực tiếp giẫm lên sàn nhà, đặt mông ngồi ở trên người anh. Mục Lương Hòa mặc dù trên thân có một người ngồi nhưng tốc độ chống đẩy không giảm. Thanh Ninh từ ngồi, cuối cùng biến thành nằm ở trên người anh, dán vào sau lưng anh, cố ý quấy rối, ở bên tai anh hà hơi, đưa tay gãi cổ. Mục Lương Hòa sợ nhột, cuối cùng hít vào một hơi, tay không chống nổi cả hai người đều nằm bẹp xuống nền nhà. Thanh Ninh cười ha ha, không hề lo lắng vì phía trước đã có Mục Lương Hòa làm đệm lót.
"Thủ trưởng, không làm nữa à."
Cô ngồi dậy, lôi kéo áo anh, tay nhỏ bé trắng nõn luồn vào trong, dùng lời của Mục Lương Hòa nói thì là đang móc trứng chim trong tổ đấy.
"Tạ Thanh Ninh, một ngày không đánh đánh em thì em muốn nhảy lên đầu dỡ ngói hả." Phía dưới Mục Lương Hòa cắn răng nghiến lợi, nghiêng người một cái khiến cô không phòng bị té xuống đất, anh lập tức nhào tới đè cô phía dưới, hai tay chống ở bên vai cô, mặt dấn tới gần, Thanh Ninh cho là anh muốn bắt đầu làm chuyện cấm trẻ nhỏ gì đó, ai biết anh lại tiếp tục hít đất.
Chỉ là mỗi một lần ép xuống thì môi cũng in ở môi cô, còn cố ý vê qua lại, hoặc là dùng đầu lưỡi câu hạ xuống, đây rõ ràng là trêu chọc cô.
"Thủ trưởng, chúng ta chơi trò chơi có được không?"
"Cảnh sát bắt kẻ trộm?" Anh giả vờ cười.
"Dĩ nhiên không phải, em sẽ đọc một dãy số, mỗi lần anh áp xuống nếu đuôi số là số lẻ thì anh phải hôn em một cái, không được hôn sai."
Cô vợ nhỏ nằm dưới mắt sáng lấp lánh, lúc nói ra quy tắc trò chơi giống y như con meo ăn vụng, Mục Lương Hòa ở khoảng cách gần chăm chú nhìn cô, trong lòng cười lên, nói thế nào cũng là anh có lợi a.
"Được, em đọc đi."
Khóe miệng Thanh Ninh khẽ cong: "22."
Mục Lương Hòa ép xuống đôi môi cách cô 1cm thì chịu đựng, sau đó chống lên, cô nằm ở phía dưới dương dương đắc ý, hướng anh nháy mắt, bộ dáng hết sức hoan hỉ.
"32"
Lần này Mục Lương Hòa áp xuống đôi môi như cũ cách môi cô 1cm, hô hấp phả trên mặt cô, cái mặt nghêm chỉnh từ từ mở ra nụ cười "Thanh Ninh, em cứ thử thêm một lần số chẵn nữa xem."
"59." Bị uy hiếp Tạ Thanh Ninh lập tức nghe lời đếm một số lẻ, Mục Lương Hòa được như nguyện áp xuống hôn, đầu lưỡi cường thế cạy ra môi lưỡi chui vào, bao bọc đầu lưỡi cô tỉ mỉ cuốn lấy, lại lấy đầu lưỡi chà sát liếm môi cô hai lần nữa mới thỏa mãn rời khỏi, chống lên thân thể.
Một màn hôn nóng bỏng làm cho phiến môi cô càng thêm đỏ thẫm, như có nước nhỏ ra ở dưới ánh đèn long lanh bóng loáng. Mục Lương Hòa đang còn muốn hôn thêm, hảo hảo mà giày xéo một phen, cố tình mấy lần đếm kế tiếp đều là số chẵn, thân thể hơi buồn bực, ngay cả sắc mặt cũng không tốt theo, nụ cười trên khóe miệng từ từ biến mất, mỗi một lần ép xuống đôi môi áp lại, cái mũi ngửi ngửi mùi vị trên người cô, không phải mùi sữa tắm.
"Thủ trưởng, anh phạm quy." Thanh Ninh đưa tay che lồng ngực của mình không cho anh ngửi. Mục Lương Hòa tiếp tục chống lên, cũng không áp môi tới nữa mà duy trì khoảng cách độ 20cm với khuôn mặt cô. Hai tay Thanh Ninh từ chỗ chống trên ngực anh chuyển thành vòng qua cổ, hai chân cũng vòng quanh hông, cả người treo lủng lẳng vào anh. Trên người bị treo vật nặng như vậy, Mục Lương Hòa đã sớm khởi phát tâm tư này nọ, hai tay chống dậy đem cả người cô theo ngả lên giường.
"Thủ trưởng, tối nay rèn luyện nhanh như vậy đã kết thúc sao?" Cô treo ngược trên người anh cố ý hỏi như thế, chân vòng bên hông cố ý ma sát xuống, Mục Lương Hòa dĩ nhiên biết ý của cô vợ nhỏ, rõ ràng là đang cười hắn.
"Thanh Ninh, chúng ta đổi loại phương thức rèn luyện mà em thích." Lời anh vừa ra khỏi miệng, mặt cô liền đỏ hơn phân nửa, tuyệt không cấm trêu chọc.
"Thủ trưởng, anh lại đang giở trò lưu manh, không có tổ chức không có kỷ luật."
Những lời này là anh dùng để dạy dỗ cô, giờ cô vợ nhỏ dùng phản lại anh. Mục Lương Hòa cầm lấy tay cô, để cho cả người cô nằm ở trên người anh, gò má dán chặt ngực anh, dưới lỗ tai là trái tim anh, lắng nghe tiếng tim hữu lực nhảy trong lồng ngực cảm giác cùng chung nhịp đập với trái tim mình, là một loại cảm giác kết hợp thật chặt chẽ.
Tóc cô tán loạn trên ngực anh, Mục Lương Hòa đưa tay xuyên vào mái tóc cô cuốn lấy, sau đó buông ra, rồi lại cuốn, lặp đi lặp lại không biết mệt.
"Thủ trưởng, chúng mình sinh con nhé."
Tạ Thanh Ninh nhớ tới lần trước mẹ chồng Lương Nhu Hoa nói, tuổi tác Mục Lương Hòa cũng không cò nhỏ. Bọn họ hiện tại quả thật nên sinh con, một đứa bé trong thân thể chảy dòng máu của hai người, có lẽ là con trai, cũng có thể là con gái, đều là con của họ, đều là kết tinh tình yêu của họ. Chờ con sinh ra rồi, cô sẽ nắm tay con tập đi, sẽ dạy con nói, sẽ chỉ cho con nhận biết thế giới này.
"Được, chờ thân thể em điều dưỡng tốt lên chúng ta sẽ sinh con." Mục Lương Hòa ôm cô chặt hơn, hận không thể đem người con gái này hòa tan trong thân thể mình, cúi đầu hôn lên tóc cô, sau đó là cái trán, mắt, mũi, miệng, từng tấc dời xuống. Đêm, tĩnh mịch, ngoài phòng vài ánh sao nhấp nháy như đang nhẹ nhàng hát ca.
Buổi sáng Thanh Ninh đi làm như thường lệ, Mục Lương Hòa hôm nay được nghỉ, Trần Minh lái xe đưa cô đến công ty. May mắn là không gặp Từ Tông, cảnh tượng lúng túng tối hôm qua vẫn còn vấn vít trong đầu khiến cô có suy nghĩ kích động muốn thôi việc.
Trong thư phòng Mục Lương Hòa mới vừa mở bản đồ quân sự ra, chị Ngô đã mang theo di động của anh đi vào. Ở nhà anh không bao giờ giữ di động bên mình mà hay để dưới nhà, nhìn màn hình là một chuỗi số xa lạ.
Cau mày mở ra.
Đây là lần đầu tiên Mục Lương Hòa cùng hắn chính thức gặp mặt, mấy lần trước đều là vội vã lướt qua. Hai người đàn ông bề ngoài ưu tú giống nhau ngồi trong một gian riêng của quán café, trước mặt ly café lượn lờ khói trắng bốc lên, Mục Lương Hòa liếc nhìn nhưng không uống... Có lẽ là do sự mẫn tiệp của một quân nhân khiến anh không thể không đề phòng trước mặt Mạnh Kiết Nhiên.
"Mục Lương Hòa, xuất thân quân nhân thế gia, năm nay 33 tuổi, ba năm trước cùng Tạ Thanh Ninh kết hôn, từng hai lần đạt được huân chương quân công hạng nhất, năm lần huân chương quân công hạng nhì, vô số lần huân chương quân công hạng ba, một đối thủ cạnh tranh như vậy thật là có ý nghĩa." Mạnh Kiết Nhiên ngửa người ra sau, cả thân thể vừa lòng vùi lấp ở trong ghế sofa, nhìn vô cùng kiêu ngạo, trong tay vân vê một cái khuy tay áo.
Trái lại Mục Lương Hòa ngồi thẳng tắp, đôi tay đoan đoan chính chính đặt trên bàn, mười ngón tay bắt chéo, mắt nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện.
"Tôi nên cảm ơn anh đã tiêu tốn nhiều thời gian vì tôi như vậy, dù sao thì đối với một thương nhân mà nói, thời gian là vàng bạc." Thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, đây chính là người đàn ông mà Tạ Thanh Ninh coi trọng, đúng là có chút bản lĩnh, chẳng thế thì sao mà mới trẻ tuổi như vậy đã đạt được quân hàm Thiếu tướng.
"Không cần, dù sao biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."
"Trực tiếp nói vào chuyện chính đi, tôi cũng không cho rằng những lời mới rồi của anh là làm màu." Mười ngón tay bắt chéo trên bàn của Mục Lương Hòa lúc này đã buông xuống đặt tại trên đầu gối, môi mỏng mím lại, ánh mắt sắc bén nhìn quanh căn phòng.
Bên trong gian phòng mọi thứ đều không lọt qua ánh mắt anh, mặc dù bên trong không giấu được người, nhưng không có nghĩa bên ngoài sẽ không có người, tay anh chụp vào bên hông, ngón trỏ nhẹ nhàng vạch lên.
"Chia tay cô ấy, tôi thấy cô gái tên Hạ Gia Dĩnh kia không tệ, anh còn có thể có một đứa con đáng yêu đã biết nói biết chạy nhảy nữa."
Mạnh Kiết Nhiên muốn điều tra một người, đương nhiên là ngay cả người bên cạnh cũng phải điều tra, đừng mong một ai thoát đi. Chỉ là ngoài ý muốn để hắn phát hiện, thì ra Hạ Gia Dĩnh cùng Mục Lương Hòa đã từng có hôn ước, sau này không biết là nguyên nhân gì mà hai nhà âm thầm từ hôn, chuyện này trừ hai bên gia đình ra, người ngoài hình như đều không biết, Tạ Thanh Ninh chắc chắn cũng không biết.
"Mạnh tiên sinh thật biết nói đùa, chẳng qua đúng là tôi sắp làm cha, chúng tôi đang lên kế hoạch sinh con." Liều thuốc mạnh này phát huy hiệu quả ngay lập tức, tay bưng ly café của Mạnh Kiết Nhiên nghiêng một cái, chất lỏng màu nâu từ trong ly chảy xuống, rơi vào trên bàn thủy tinh và mặt thảm màu trắng, Mục Lương Hòa thừa nhận mình trong khoảnh khắc đó cảm thấy cực kì vui sướng.
Cuộc chiến giữa hai người đàn ông, Mạnh Kiết Nhiên vừa mới bắt đầu đã thua, cho nên đi đến tình cảnh càng về sau này đã thành chấp niệm, cũng là ma niệm.
………………………..
"Hôm nay sao lại đến đón em, có phải có chuyện?"
Tạ Thanh Ninh một đường từ trong cao ốc chạy ra, khom lưng ngồi vào trong xe. Hôm nay Mục đại thủ trưởng thay đổi thân quân phục thường ngày thành áo khoác vàng nhạt và quần màu xám tro, anh hạ cửa sổ xe xuống khoát tay với cô. Lúc Từ Tông theo sau lưng cô ra ngoài, chỉ nhìn thấy chiếc xe màu đen đang hòa vào trong dòng xe cộ.
"Thắt dây an toàn vào." Mục Lương Hòa đánh tay lái liếc cô nói.
"Ừm, biết rồi, nhưng mà hôm nay rốt cuộc là ngọn gió nào xui khiến anh tới vậy, thủ trưởng, em rất vui."
"Từ giờ anh sẽ ở cạnh em nhiều hơn." Mục Lương Hòa nghĩ lại hai người lúc ở chung đa phần đều ở nhà, hầu như không ra ngoài bao giờ chứ đừng nói đi du lịch. Ngay cả đi dạo phố cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, duy nhất lần trước đi dạo phố còn chọc cô tức giận, không khỏi bị cảm giác vô lực thất bại xâm nhập.
"Thủ trưởng, anh là thuộc về quốc gia, đạo lý này em sớm hiểu được." Lúc nói ra câu này, trong lòng cô nói không cô đơn là giả , còn có chút chua xót lan tràn toàn thân, có người phụ nữ nào không mong có chồng bên cạnh mà không phải chỉ cần một mệnh lệnh của quốc gia thì chồng mình liền hăng hái ra trận, không rõ sống chết.
"Thanh Ninh, thật xin lỗi, anh đã khiến em chịu khổ, em là quân tẩu, anh tin tưởng em có thể làm tốt vai trò này."
Thanh Ninh đẩy cái tay đang vươn tới nắm lấy tay cô, làm bộ chua ngoa mở miệng: "Đừng có mà tâng bốc em, ngộ nhỡ chụp xuống đè chết em thì làm thế nào."
Không khí vừa trùng xuống vì lời này của cô mà vui lên, Mục Lương Hòa thấp giọng cười, đưa tay cởi bớt hai nút cổ áo, trong xe điều hòa ấm áp, dù chỉ mặc một cái áo len cũng không lạnh.
"Yên tâm, đời này có thể đè chết em chỉ có thể là anh thôi."
Những lời này còn có nghĩa khác, đè chết cô chỉ có thể là anh, đè chết cô chỉ có thể là anh, đè chết, đè chết, mặt cô lập tức đỏ lên, loại cảm giác đó chậm rãi từ lòng bàn chân dâng lên. Nghĩ tới hai người từng đêm cùng nhau, anh dịu dàng, anh thô lỗ, trong thân thể như một ngọn đuốc càng ngày cháy càng đượm, khiến cô miệng đắng lưỡi khô. Đây là thế nào, len lén liếc anh vẫn đang nghiêm túc lái xe, thật may là không có chú ý tới cô bên này.
Mục Lương Hòa nhìn trong kính chiếu hậu cô vợ nhỏ đang bưng khuôn mặt đỏ rực cũng biết là cô hiểu sai ý mình rồi, loại cảm giác này đúng là rất tốt, vừa lái xe vừa nghĩ tới buổi tối nên dùng tư thế nào.
"Không lên à."
Mục Lương Hòa hai tay chống lên hỏi cô, chớp mắt cô từ trên giường bò dậy, dép cũng không xỏ mà trực tiếp giẫm lên sàn nhà, đặt mông ngồi ở trên người anh. Mục Lương Hòa mặc dù trên thân có một người ngồi nhưng tốc độ chống đẩy không giảm. Thanh Ninh từ ngồi, cuối cùng biến thành nằm ở trên người anh, dán vào sau lưng anh, cố ý quấy rối, ở bên tai anh hà hơi, đưa tay gãi cổ. Mục Lương Hòa sợ nhột, cuối cùng hít vào một hơi, tay không chống nổi cả hai người đều nằm bẹp xuống nền nhà. Thanh Ninh cười ha ha, không hề lo lắng vì phía trước đã có Mục Lương Hòa làm đệm lót.
"Thủ trưởng, không làm nữa à."
Cô ngồi dậy, lôi kéo áo anh, tay nhỏ bé trắng nõn luồn vào trong, dùng lời của Mục Lương Hòa nói thì là đang móc trứng chim trong tổ đấy.
"Tạ Thanh Ninh, một ngày không đánh đánh em thì em muốn nhảy lên đầu dỡ ngói hả." Phía dưới Mục Lương Hòa cắn răng nghiến lợi, nghiêng người một cái khiến cô không phòng bị té xuống đất, anh lập tức nhào tới đè cô phía dưới, hai tay chống ở bên vai cô, mặt dấn tới gần, Thanh Ninh cho là anh muốn bắt đầu làm chuyện cấm trẻ nhỏ gì đó, ai biết anh lại tiếp tục hít đất.
Chỉ là mỗi một lần ép xuống thì môi cũng in ở môi cô, còn cố ý vê qua lại, hoặc là dùng đầu lưỡi câu hạ xuống, đây rõ ràng là trêu chọc cô.
"Thủ trưởng, chúng ta chơi trò chơi có được không?"
"Cảnh sát bắt kẻ trộm?" Anh giả vờ cười.
"Dĩ nhiên không phải, em sẽ đọc một dãy số, mỗi lần anh áp xuống nếu đuôi số là số lẻ thì anh phải hôn em một cái, không được hôn sai."
Cô vợ nhỏ nằm dưới mắt sáng lấp lánh, lúc nói ra quy tắc trò chơi giống y như con meo ăn vụng, Mục Lương Hòa ở khoảng cách gần chăm chú nhìn cô, trong lòng cười lên, nói thế nào cũng là anh có lợi a.
"Được, em đọc đi."
Khóe miệng Thanh Ninh khẽ cong: "22."
Mục Lương Hòa ép xuống đôi môi cách cô 1cm thì chịu đựng, sau đó chống lên, cô nằm ở phía dưới dương dương đắc ý, hướng anh nháy mắt, bộ dáng hết sức hoan hỉ.
"32"
Lần này Mục Lương Hòa áp xuống đôi môi như cũ cách môi cô 1cm, hô hấp phả trên mặt cô, cái mặt nghêm chỉnh từ từ mở ra nụ cười "Thanh Ninh, em cứ thử thêm một lần số chẵn nữa xem."
"59." Bị uy hiếp Tạ Thanh Ninh lập tức nghe lời đếm một số lẻ, Mục Lương Hòa được như nguyện áp xuống hôn, đầu lưỡi cường thế cạy ra môi lưỡi chui vào, bao bọc đầu lưỡi cô tỉ mỉ cuốn lấy, lại lấy đầu lưỡi chà sát liếm môi cô hai lần nữa mới thỏa mãn rời khỏi, chống lên thân thể.
Một màn hôn nóng bỏng làm cho phiến môi cô càng thêm đỏ thẫm, như có nước nhỏ ra ở dưới ánh đèn long lanh bóng loáng. Mục Lương Hòa đang còn muốn hôn thêm, hảo hảo mà giày xéo một phen, cố tình mấy lần đếm kế tiếp đều là số chẵn, thân thể hơi buồn bực, ngay cả sắc mặt cũng không tốt theo, nụ cười trên khóe miệng từ từ biến mất, mỗi một lần ép xuống đôi môi áp lại, cái mũi ngửi ngửi mùi vị trên người cô, không phải mùi sữa tắm.
"Thủ trưởng, anh phạm quy." Thanh Ninh đưa tay che lồng ngực của mình không cho anh ngửi. Mục Lương Hòa tiếp tục chống lên, cũng không áp môi tới nữa mà duy trì khoảng cách độ 20cm với khuôn mặt cô. Hai tay Thanh Ninh từ chỗ chống trên ngực anh chuyển thành vòng qua cổ, hai chân cũng vòng quanh hông, cả người treo lủng lẳng vào anh. Trên người bị treo vật nặng như vậy, Mục Lương Hòa đã sớm khởi phát tâm tư này nọ, hai tay chống dậy đem cả người cô theo ngả lên giường.
"Thủ trưởng, tối nay rèn luyện nhanh như vậy đã kết thúc sao?" Cô treo ngược trên người anh cố ý hỏi như thế, chân vòng bên hông cố ý ma sát xuống, Mục Lương Hòa dĩ nhiên biết ý của cô vợ nhỏ, rõ ràng là đang cười hắn.
"Thanh Ninh, chúng ta đổi loại phương thức rèn luyện mà em thích." Lời anh vừa ra khỏi miệng, mặt cô liền đỏ hơn phân nửa, tuyệt không cấm trêu chọc.
"Thủ trưởng, anh lại đang giở trò lưu manh, không có tổ chức không có kỷ luật."
Những lời này là anh dùng để dạy dỗ cô, giờ cô vợ nhỏ dùng phản lại anh. Mục Lương Hòa cầm lấy tay cô, để cho cả người cô nằm ở trên người anh, gò má dán chặt ngực anh, dưới lỗ tai là trái tim anh, lắng nghe tiếng tim hữu lực nhảy trong lồng ngực cảm giác cùng chung nhịp đập với trái tim mình, là một loại cảm giác kết hợp thật chặt chẽ.
Tóc cô tán loạn trên ngực anh, Mục Lương Hòa đưa tay xuyên vào mái tóc cô cuốn lấy, sau đó buông ra, rồi lại cuốn, lặp đi lặp lại không biết mệt.
"Thủ trưởng, chúng mình sinh con nhé."
Tạ Thanh Ninh nhớ tới lần trước mẹ chồng Lương Nhu Hoa nói, tuổi tác Mục Lương Hòa cũng không cò nhỏ. Bọn họ hiện tại quả thật nên sinh con, một đứa bé trong thân thể chảy dòng máu của hai người, có lẽ là con trai, cũng có thể là con gái, đều là con của họ, đều là kết tinh tình yêu của họ. Chờ con sinh ra rồi, cô sẽ nắm tay con tập đi, sẽ dạy con nói, sẽ chỉ cho con nhận biết thế giới này.
"Được, chờ thân thể em điều dưỡng tốt lên chúng ta sẽ sinh con." Mục Lương Hòa ôm cô chặt hơn, hận không thể đem người con gái này hòa tan trong thân thể mình, cúi đầu hôn lên tóc cô, sau đó là cái trán, mắt, mũi, miệng, từng tấc dời xuống. Đêm, tĩnh mịch, ngoài phòng vài ánh sao nhấp nháy như đang nhẹ nhàng hát ca.
Buổi sáng Thanh Ninh đi làm như thường lệ, Mục Lương Hòa hôm nay được nghỉ, Trần Minh lái xe đưa cô đến công ty. May mắn là không gặp Từ Tông, cảnh tượng lúng túng tối hôm qua vẫn còn vấn vít trong đầu khiến cô có suy nghĩ kích động muốn thôi việc.
Trong thư phòng Mục Lương Hòa mới vừa mở bản đồ quân sự ra, chị Ngô đã mang theo di động của anh đi vào. Ở nhà anh không bao giờ giữ di động bên mình mà hay để dưới nhà, nhìn màn hình là một chuỗi số xa lạ.
Cau mày mở ra.
Đây là lần đầu tiên Mục Lương Hòa cùng hắn chính thức gặp mặt, mấy lần trước đều là vội vã lướt qua. Hai người đàn ông bề ngoài ưu tú giống nhau ngồi trong một gian riêng của quán café, trước mặt ly café lượn lờ khói trắng bốc lên, Mục Lương Hòa liếc nhìn nhưng không uống... Có lẽ là do sự mẫn tiệp của một quân nhân khiến anh không thể không đề phòng trước mặt Mạnh Kiết Nhiên.
"Mục Lương Hòa, xuất thân quân nhân thế gia, năm nay 33 tuổi, ba năm trước cùng Tạ Thanh Ninh kết hôn, từng hai lần đạt được huân chương quân công hạng nhất, năm lần huân chương quân công hạng nhì, vô số lần huân chương quân công hạng ba, một đối thủ cạnh tranh như vậy thật là có ý nghĩa." Mạnh Kiết Nhiên ngửa người ra sau, cả thân thể vừa lòng vùi lấp ở trong ghế sofa, nhìn vô cùng kiêu ngạo, trong tay vân vê một cái khuy tay áo.
Trái lại Mục Lương Hòa ngồi thẳng tắp, đôi tay đoan đoan chính chính đặt trên bàn, mười ngón tay bắt chéo, mắt nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện.
"Tôi nên cảm ơn anh đã tiêu tốn nhiều thời gian vì tôi như vậy, dù sao thì đối với một thương nhân mà nói, thời gian là vàng bạc." Thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, đây chính là người đàn ông mà Tạ Thanh Ninh coi trọng, đúng là có chút bản lĩnh, chẳng thế thì sao mà mới trẻ tuổi như vậy đã đạt được quân hàm Thiếu tướng.
"Không cần, dù sao biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."
"Trực tiếp nói vào chuyện chính đi, tôi cũng không cho rằng những lời mới rồi của anh là làm màu." Mười ngón tay bắt chéo trên bàn của Mục Lương Hòa lúc này đã buông xuống đặt tại trên đầu gối, môi mỏng mím lại, ánh mắt sắc bén nhìn quanh căn phòng.
Bên trong gian phòng mọi thứ đều không lọt qua ánh mắt anh, mặc dù bên trong không giấu được người, nhưng không có nghĩa bên ngoài sẽ không có người, tay anh chụp vào bên hông, ngón trỏ nhẹ nhàng vạch lên.
"Chia tay cô ấy, tôi thấy cô gái tên Hạ Gia Dĩnh kia không tệ, anh còn có thể có một đứa con đáng yêu đã biết nói biết chạy nhảy nữa."
Mạnh Kiết Nhiên muốn điều tra một người, đương nhiên là ngay cả người bên cạnh cũng phải điều tra, đừng mong một ai thoát đi. Chỉ là ngoài ý muốn để hắn phát hiện, thì ra Hạ Gia Dĩnh cùng Mục Lương Hòa đã từng có hôn ước, sau này không biết là nguyên nhân gì mà hai nhà âm thầm từ hôn, chuyện này trừ hai bên gia đình ra, người ngoài hình như đều không biết, Tạ Thanh Ninh chắc chắn cũng không biết.
"Mạnh tiên sinh thật biết nói đùa, chẳng qua đúng là tôi sắp làm cha, chúng tôi đang lên kế hoạch sinh con." Liều thuốc mạnh này phát huy hiệu quả ngay lập tức, tay bưng ly café của Mạnh Kiết Nhiên nghiêng một cái, chất lỏng màu nâu từ trong ly chảy xuống, rơi vào trên bàn thủy tinh và mặt thảm màu trắng, Mục Lương Hòa thừa nhận mình trong khoảnh khắc đó cảm thấy cực kì vui sướng.
Cuộc chiến giữa hai người đàn ông, Mạnh Kiết Nhiên vừa mới bắt đầu đã thua, cho nên đi đến tình cảnh càng về sau này đã thành chấp niệm, cũng là ma niệm.
………………………..
"Hôm nay sao lại đến đón em, có phải có chuyện?"
Tạ Thanh Ninh một đường từ trong cao ốc chạy ra, khom lưng ngồi vào trong xe. Hôm nay Mục đại thủ trưởng thay đổi thân quân phục thường ngày thành áo khoác vàng nhạt và quần màu xám tro, anh hạ cửa sổ xe xuống khoát tay với cô. Lúc Từ Tông theo sau lưng cô ra ngoài, chỉ nhìn thấy chiếc xe màu đen đang hòa vào trong dòng xe cộ.
"Thắt dây an toàn vào." Mục Lương Hòa đánh tay lái liếc cô nói.
"Ừm, biết rồi, nhưng mà hôm nay rốt cuộc là ngọn gió nào xui khiến anh tới vậy, thủ trưởng, em rất vui."
"Từ giờ anh sẽ ở cạnh em nhiều hơn." Mục Lương Hòa nghĩ lại hai người lúc ở chung đa phần đều ở nhà, hầu như không ra ngoài bao giờ chứ đừng nói đi du lịch. Ngay cả đi dạo phố cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, duy nhất lần trước đi dạo phố còn chọc cô tức giận, không khỏi bị cảm giác vô lực thất bại xâm nhập.
"Thủ trưởng, anh là thuộc về quốc gia, đạo lý này em sớm hiểu được." Lúc nói ra câu này, trong lòng cô nói không cô đơn là giả , còn có chút chua xót lan tràn toàn thân, có người phụ nữ nào không mong có chồng bên cạnh mà không phải chỉ cần một mệnh lệnh của quốc gia thì chồng mình liền hăng hái ra trận, không rõ sống chết.
"Thanh Ninh, thật xin lỗi, anh đã khiến em chịu khổ, em là quân tẩu, anh tin tưởng em có thể làm tốt vai trò này."
Thanh Ninh đẩy cái tay đang vươn tới nắm lấy tay cô, làm bộ chua ngoa mở miệng: "Đừng có mà tâng bốc em, ngộ nhỡ chụp xuống đè chết em thì làm thế nào."
Không khí vừa trùng xuống vì lời này của cô mà vui lên, Mục Lương Hòa thấp giọng cười, đưa tay cởi bớt hai nút cổ áo, trong xe điều hòa ấm áp, dù chỉ mặc một cái áo len cũng không lạnh.
"Yên tâm, đời này có thể đè chết em chỉ có thể là anh thôi."
Những lời này còn có nghĩa khác, đè chết cô chỉ có thể là anh, đè chết cô chỉ có thể là anh, đè chết, đè chết, mặt cô lập tức đỏ lên, loại cảm giác đó chậm rãi từ lòng bàn chân dâng lên. Nghĩ tới hai người từng đêm cùng nhau, anh dịu dàng, anh thô lỗ, trong thân thể như một ngọn đuốc càng ngày cháy càng đượm, khiến cô miệng đắng lưỡi khô. Đây là thế nào, len lén liếc anh vẫn đang nghiêm túc lái xe, thật may là không có chú ý tới cô bên này.
Mục Lương Hòa nhìn trong kính chiếu hậu cô vợ nhỏ đang bưng khuôn mặt đỏ rực cũng biết là cô hiểu sai ý mình rồi, loại cảm giác này đúng là rất tốt, vừa lái xe vừa nghĩ tới buổi tối nên dùng tư thế nào.
/59
|