Chương 12
Cố Dịch nghĩ như vậy bèn nở nụ cười, cười nhạo một cách lộ liễu khiến Ngô Duật Hằng tức giận đến mức suýt nữa nhảy dựng lên.
Cô cũng không lo sợ, bởi Ngô Duật Hằng không dám trêu chọc cô.
Dù sao chỉ cần cô nói với ba cậu ta là Ngô Chương một câu, cậu ta khỏi cần nghĩ đến tiền tiêu vặt của tháng này nữa.
“Trước tiên hãy vẽ tư thế đứng trước.”
Cố Dịch sắp xếp vị trí thích hợp cho Chu Lương, sau đó chạm vào cánh tay anh ta.
“Đưa quần áo cho tôi.”
Có lẽ là vì không cảm nhận được người khác nhìn chằm chằm, Chu Lương không quá do dự hoặc ngượng ngùng, anh ta lập tức mở vạt áo, chỉ có lúc cởi là cố tình quay lưng về phía Cố Dịch, bởi vì cô là tồn tại không thể xem nhẹ.
Cơ thể cường tráng lộ ra từng chút một, ánh mắt Cố Dịch vô thức sáng lên.
Nói thật, mặc kệ tính tình của Chu Lương thế nào, anh ta thật sự rất hấp dẫn.
Bờ vai dài rộng, hông rắn chắc, cùng với hai chân dài có lực.
Quả nhiên Đường Ninh rất hiểu cô, thứ cô muốn chính là một cơ thể trời sinh như vậy.
Không phải bắp thịt nổi cộm cứng rắn nhất thời dựa vào protein, mà được hình thành tự nhiên trong quá trình vận động hàng năm, bám chặt vào khung xương.
Lúc ở trạng thái tĩnh thì đường cong tựa như nước chảy, còn lúc vận động thì đường cong giống như dãy núi.
Nước chảy và dãy núi hòa quyện, tựa như một giấc mộng kỳ diệu duyên dáng.
Cố Dịch là một người thích nhìn khung xương, mà tỷ lệ cơ thể của Chu Lương gần như là hoàn mỹ.
Ánh mắt của cô tham lam lướt qua từng khoảng da của anh, chậm rãi dời xuống giống như hút một thứ thuốc phiện làm cho con người ta sợ hãi.
Thậm chí cô còn cảm thấy như vậy chưa đủ, bèn mượn động tác nhận quần áo để tiến về phía trước nửa bước, ngắm nhìn cơ thể trước mặt mình từ một góc độ khác.
Từ xương quai xanh đến ngực, rồi đến đường nhân ngư rõ ràng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ giữa hai chân anh ta.
Cũng khó trách Ngô Duật Hằng lại dùng dao cạo râu để ghẹo anh ta, quả thực chỗ kia lông đen rậm rạp, nhưng dù vậy cũng không thể hoàn toàn che được vật to lớn ở đó, ngay cả khi nó chưa cương lên.
Chu Lương đã từng lên giường với Đường Ninh chưa?
Khoảnh khắc Cố Dịch phát hiện mình thất thần, một tiếng cười châm chọc chui vào tai cô.
“Cô Cố, cô nhìn chằm chằm vào cái gì ở phía dưới của người ta vậy?”
Đây là lần đầu tiên Ngô Duật Hằng gọi cô là cô Cố, nhưng rõ ràng trong giọng nói không hề có chút kính trọng nào.
Giọng nói của cậu ta vừa vang lên, mấy sinh viên nữ cũng trở nên xấu hổ.
Bởi vì vừa nãy bọn họ cũng đang nhìn, nhưng vì tuổi còn nhỏ cho nên nhìn gương mặt của Chu Lương nhiều hơn.
/702
|